[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi

Nhầm rồi nhầm rồi!

-Vô Tư-

Ngoại truyện 2 – Bảy năm

—————————————————————————

Hẳn là tôi không nên viết tiếp bất kỳ ngoại truyện nào của Nhẩm Rồi Nhầm Rồi nữa.

Bản thân rất thích Tả tiên sinh và Tiểu Trì, nhưng cứ viết hoài cũng không hay.

Lần này, chỉ là muốn viết hết cốt truyện và tình tiết đã quyết định từ ba năm trước (Ngoại truyện 2 viết năm 2013, truyện kết thúc năm 2010), tặng cho bản thân một Nhầm Rồi Nhầm Rồi hoàn chỉnh.

Muốn nói rằng, truyện của Tả tiên sinh và Tiểu Trì đã xong rồi.

Nhưng vẫn lải nhải.

Kỳ thật khi viết tôi đã nghĩ, có phải tôi đang chắp vá không, tóm lại, ý tôi là, có nên viết ngoại truyện này không.

Có lẽ để câu chuyện dừng ở đó thì tốt hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn viết.

Cám ơn mọi người ba năm qua vẫn yêu mến Tả tiên sinh và Tiểu Trì.

Tôi rất kinh ngạc. Tựa như trước đây từng cảm thán ở weibo, tình cảm của mọi người thật khiến tôi xấu hổ.

Trên mạng có rất nhiều truyện hay, tầng tầng lớp lớp, Tả tiên sinh và Tiểu Trì lại có thể khiến mọi người nhớ tận ba năm, với tôi mà nói, quả thật đáng sợ.

Trong ba năm này, đương nhiên tôi cũng viết những câu chuyện khác, không nhiều, cũng không hay, càng không nổi, nhưng tốt xấu đều là văn tôi muốn viết, mỗi lần viết cũng rất vui.

Có lẽ Tả tiên sinh và Tiểu Trì là văn đầu tiên tôi viết nên tình cảm đặc biệt nhiều hơn.

Cuối cùng vẫn yêu bọn họ.

Có lẽ tôi là một người cực tự kỷ mới có thể bị văn mình viết manh cho không chịu nổi.

Nói ra thật xấu hổ. Ha ha…

Nếu trên đời có tác giả có thể viết một câu chuyện hoàn mỹ, đáng tiếc, tôi chỉ có thể thừa nhận đấy không thể là tôi.

Làm một người viết lách, tôi có rất nhiều thiết sót, thường xuyên vì ý tưởng nghèo nàn và văn phong đều đều của mình mà nổi giận.

Nhưng tôi vẫn muốn viết câu chuyện của mình.

Chắc thế đã đủ.

Đương nhiên tôi cũng là một người nóng nảy.

Không thể che giấu.

Đối với nhiều chuyện không thể tránh, tôi sẽ cố gắng luyện thêm, để bản thân khoan dung hơn.

Lời này nói ra từ miệng một bà dì như tôi thật ngu ngốc.

Tuy biết không có khả năng tồn tại xã hội không tưởng, nhưng tôi mãi cảm thấy, dùng yêu thương để chữa lành và bảo vệ vết thương thì tốt hơn đau khổ nhiều.

Vậy nên không viết ra được bộ nào sâu sắc.

Ngọt ngào ba năm, vẫn tiếp tục ngọt ngào. Tôi không tiến bộ và thay đổi mấy.

Thế nhưng, nghĩ đến hạnh phúc của Tả tiên sinh và Tiểu Trì, của Trần Trạch và Trần An (Dưỡng Miêu (Nuôi Mèo)), của Điền Lịch và Ngô Thế (Nhất Thiếp Tựu Linh (Dán Là Dính =))).

Tôi đã rất thỏa mãn.

Mong rằng mọi người đọc truyện sẽ mỉm cười vui vẻ.

Tôi sẽ tiếp tục viết, tuy không phải về Tả tiên sinh và Tiểu Trì, nhưng cũng là những câu chuyện và nhân vật mà tôi thích nhất.

Mọi việc, chỉ cần mình muốn làm, đừng nghĩ quá nhiều, thỏa mãn với chính mình, không phải tốt hơn sao?

.

~oOo~oOo~oOo~

.

>>  1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 <<

.

PDF

8 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi

  1. Pingback: July_2015

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s