Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 61

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Chương 61

“Huynh trưởng thì lại chẳng thay đổi gì.” Hư Nhâm cười nói với Bùi Ngọc Vận.

“Nhưng đã không còn giống tiểu Cầm rồi.” Bùi Ngọc Vận sờ mặt mình, rồi lại nhìn Hư Nhâm.

Trước khi chưa xuất gia, tục danh của Hư Nhâm là Bùi Ngọc Cầm, là đôi song sinh với Bùi Ngọc Vận.

Khi vừa ra đời, cả hai được một thầy tướng số ở cách nhà mười dặm xem mệnh, bảo rằng hai huynh đệ phúc khí quá lớn, nếu đặt những cái tên bình thường sẽ không kiểm soát được, thế là chọn tên con gái. Tất nhiên, hai huynh đệ chẳng hề được hưởng thứ gọi là phúc khí này bao lâu, do kém may mắn nên thôn làng bị sơn tặc tập kích, hai huynh đệ được cha mẹ nằm chắn lên người mới thoát được.

Sau đó, Bùi Ngọc Vận và Bùi Ngọc Cầm đều bắt đầu cuộc sống gian khổ kiếm miếng ăn.

Vào năm mười hai tuổi, hai huynh đệ gặp được một đạo sĩ và một hòa thượng.

Đạo sĩ nói với Bùi Ngọc Cầm rằng muốn dẫn hắn tu hành, hòa thượng thì nói với Bùi Ngọc Vận rằng, hắn có tuệ căn, muốn độ hắn xuất gia.

Hai huynh đệ chẳng hề để tâm gì đến chuyện này, khi về đến nhà kể lại cho nhau nghe mới phát hiện, hóa ra hai người đều gặp chuyện giống nhau.

Tất nhiên, hai huynh đệ không ai muốn làm hòa thượng rồi.

Còn làm đạo sĩ à, hai huynh đệ suy nghĩ một lát, chắc cũng khớp với lời tiên đoán của thầy tướng số nhỉ, có thể cân nhắc. Bùi Ngọc Vận là anh, bèn xung phong thay em trai đến xem thử rốt cuộc tên đạo sĩ kia thần thông cỡ nào? Rốt cuộc tối nửa đêm Bùi Ngọc Vận trở về với toàn thân đầy máu, mệt mỏi kéo Bùi Ngọc Cầm bỏ chạy.

Hóa ra đạo sĩ nọ quả thật là một đạo sĩ, tiếc là tâm thuật bất chính, từ lâu đã trở thành tay sai của một tên Ma tu, lần này hắn ra ngoài chỉ đơn thuần là vì người ở trong Ma quật chết nhanh quá, phải ra bổ sung thêm. Hai anh em Bùi Ngọc Vận và Bùi Ngọc Cầm trông sắc mặt hồng hào, diện mạo lại không xấu, vừa nhìn đã biết thuộc loại có tài, bấy giờ tên đạo sĩ mới có ý định dẫn Bùi Ngọc Cầm về.

Nào ngờ, nửa đêm Bùi Ngọc Vận lại lén lút đến, đúng lúc trông thấy tên đạo sĩ đang lột da một thiếu nữ tuổi còn đôi mươi, khiến hắn bị dọa hoảng hồn.

“Đệ đệ, tên đạo sĩ kia sắp đuổi kịp rồi, ta về bằng đường tắt.” Bùi Ngọc Vận không kịp nói nhiều với Bùi Ngọc Cầm. Bỗng dưng nhớ đến chuỗi tràng hạt mà hòa thượng đã tặng mình ban sáng, bèn vội vã tháo xuống nhét vào tay Bùi Ngọc Cầm, căn dặn em trai mình phải giấu thật kỹ, sau này mới chủ động lấy ra, dứt lời bèn theo tên đạo sĩ rời đi, còn Bùi Ngọc Cầm thì cầm chuỗi tràng hạt đi theo hòa thượng.

Sau khi bắt đầu tu hành, Hư Nhâm mới biết có lẽ tên đạo sĩ kia cũng là một tu sĩ. Hắn cũng từng nói với sư phụ về chuyện của huynh trưởng mình, song ngoài việc bói một quẻ hỏi về cát hung của huynh trưởng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hư Nhâm chỉ đành cố gắng tu hành, mong rằng có thể sớm ngày cứu huynh trưởng về.

Nào ngờ thật nhiều năm sau đó, Bùi Ngọc Vận chủ động tìm đến.

Lúc ấy, Hư Nhâm chỉ mới ở kỳ Trúc Cơ, song Bùi Ngọc Vận đã đến Kim Đan rồi.

Không biết tên Ma tu đó đã dùng cách gì mà có thể cưỡng ép tu vi của huynh trưởng xông thẳng đến kỳ Kim Đan, huynh trưởng không muốn kể lại, cũng rất vui khi Hư Nhâm trở thành đệ tử của Đoạn Trần tự, ít ra thì không phải lo lắng nữa.

Hư Nhâm biết Bùi Ngọc Vận thông minh từ nhỏ, luôn mong mỏi có thể giúp Bùi Ngọc Vận rẽ sang một con đường khác đơn giản hơn, song những tên Ma tu độc ác kia quá mạnh, việc Bùi Ngọc Vận có thể thoát ra để gặp mặt Hư Nhâm đã khó khăn lắm rồi.

Thật lâu sau, cuối cùng Hư Nhâm cũng bước đến cảnh giới kết anh, cùng lúc đó lại nghe tin huynh trưởng của mình tự bạo nguyên anh đồng quy vu tận với những Ma tu trong Ma quật, tâm ma nhập thể, đừng bảo kết anh, ngay cả kim đan cũng nát vụn.

Vài năm sau, huynh trưởng truyền tin đến, rằng nguyên thần của mình đang bám vào một cơ thể bệnh tật, điều dưỡng vài năm nữa sẽ đến tìm hắn, bấy giờ Hư Nhâm mới giải được tâm ma, thuận lợi kết anh.

Sở dĩ Hư Nhâm vẫn luôn từ chối lời mời rời khỏi Đoạn Trần tự của thượng giới cũng chính vì để chờ đợi huynh trưởng của mình.

Huynh trưởng đã cứu hắn một lần, nay, đã đến lượt hắn bảo vệ cho huynh trưởng của mình.

Chớp mắt đã qua vài mươi năm, cuối cùng huynh trưởng đã khỏe lại, trông đoan chính biết nhường nào, chẳng hề giống Ma tu gì cả, nhìn Bùi Ngọc Vận của hiện tại, cuối cùng Hư Nhâm cũng yên tâm. Hắn chưa hề làm gì cho huynh trưởng cả, bây giờ chỉ có thể cố hết sức hướng dẫn cho huynh trưởng mà thôi.

Hai huynh đệ xa cách nhiều năm, trò chuyện càng lâu, bầu không khí cũng dần trở nên hòa hợp.

“Huynh trưởng chấp nhận trùng tu chứng minh nghị lực hơn người, sau này nhất định sẽ thành danh.” Hiện Hư Nhâm cũng biết nhìn người, từ xưa đến nay hắn chưa từng thấy người có Phật tính như huynh trưởng. Dù lớn lên ở Ma quật, song trên người huynh trưởng lại chẳng vươn chút bụi trần. Trước đây khi huynh trưởng tu Ma còn có thể kết anh, nay một lần nữa trở về chính đạo, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng!

“Nào có.” Bùi Ngọc Vận không quá kích động, dù sao cũng đã vài trăm tuổi rồi, tất nhiên sẽ không dễ lộ vẻ mặt vui thích khi được khen. Song, khi trông thấy đệ đệ mình nay đã trở thành trưởng lão của Đoạn Trần tự, hắn cũng vui lây.

“Đúng rồi, tên sư đệ Hư Tịnh gì của người làm sao vậy, trông kỳ lạ lắm?” Bùi Ngọc Vận vô ý hỏi.

“Mấy năm nay Hư Tịnh sư đệ có hơi cố chấp.” Trước khi đến, Hư Nhậm đã nhận được tin từ Tuệ Minh và Tuệ Giác, hắn biết Bùi Ngọc Vận đang hỏi điều gì.

“Hư Tịnh sư đệ từng có một đồ nhi, tư chất bất phầm. Toàn tông môn đều rất xem trọng, mong hắn có thể đến Hoa Nghiêm tông tiến tu. Hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, chẳng bao lâu sau đã nhận được lời mời của Hoa Nghiêm tông. Chỉ là trước khi đi, một nữ Ma tu bỗng dưng nhảy ra dẫn hắn rời khỏi, hóa ra đệ tử đó và nữ Ma tu nọ đã yêu nhau từ lâu. Cuối cùng hắn rơi vào Ma đạo, nghe nói hiện giờ đã trở thành Ma Phật nổi danh.”

“Cũng hơi giống hoàn cảnh của chúng ta lúc nhỏ nhỉ.” Bùi Ngọc Vận cười lớn, “Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.”

Hư Nhâm bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng đang cười không ngừng, bụng nghĩ mấy năm qua huynh trưởng cũng có chút thay đổi nhỉ.

Trở nên dễ cười hơn.

“Nếu huynh thân với Văn An thì để đệ nói một tiếng.” Ngồi lên đến địa vị hiện tại, không ai dám can thiệp vào chuyện của Hư Nhâm cả.

“Không cần đâu.” Bùi Ngọc Vận xua tay, “Người ta che giấu tu vi để đến đây, có lẽ cũng chỉ muốn nghe giảng thôi.”

“Che giấu tu vi? Huynh trưởng, huynh có thể nói rõ hơn không?” Bắt trúng từ trọng điểm, Hư Nhâm vội hỏi.

“Oáp, huynh buồn ngủ rồi.” Bùi Ngọc Vận vươn vai, “Tiểu Cầm, đệ về trước đi, huynh muốn ngủ.”

“… Thôi được, huynh trưởng ngủ ngon.” Thấy Bùi Ngọc Vận thực sự buồn ngủ, Hư Nhâm bất giác nhớ lại quá khứ.

Hình như kể từ khi có nhận thức, huynh trưởng bất cứ lúc nào cũng buồn ngủ cả!

“Có lẽ y không có ác ý gì đâu, đệ yên tâm.” Giọng của Bùi Ngọc Vận vang lên sau lưng.

Hư Nhâm gật đầu, nếu huynh trưởng đã nói vậy thì hắn cũng yên tâm.

Dạo gần đây, Giảng Kinh đường của Đoạn Trần tự có thêm hai đệ tử đặc biệt.

Một người đã trở thành đệ tử chính thức của Hư Nhâm chân nhân, người còn lại thì là đệ tử đã bị Hư Tịnh trưởng lão lấy lại tư cách đệ tử.

Điều quan trọng nhất là…

Giữa một rừng đầu trọc, hai tên tu sĩ chưa xuống tóc này quả thật như hạc giữa bầy gà!

Bùi Ngọc Vận bị mọi người nhìn chằm chằm vào đầu, nhất thời có cảm giác tóc mình rụng sạch.

Tuy Tạ Chinh Hồng cũng rất muốn cạo đầu để trông mình không quá đặc biệt, song vừa nhớ đến lời uy hiếp của Văn tiền bối, cộng thêm tình trạng chiến tranh lạnh hiện nay, y quả thật không dám chọc tức tiền bối thêm nữa, chỉ đành cố giữ lại mái tóc đen dài đi nghe giảng.

Người giảng bài trong Giảng Kinh đường là một lão hòa thượng kỳ Trúc Cơ viên mãn tuổi tác đã cao, đầu trọc lóc sáng bóng, râu lại dài chạm đất, trông vô cùng phong cách.

Ông mở một quyển kinh thư ra, bắt đầu giảng những điều cơ bản về ngũ vị bách pháp(1).

Các luận điển của Đại Tiểu Thừa đều lấy năm loại Tâm pháp, Tâm sở pháp, Sắc pháp, Bất tương ưng hành pháp và Vô vi pháp để nói rõ và bổ sung quy phạm của mọi pháp. Trong pháp lý Tiểu Thừa đa phần là ngũ vị bát thập tứ pháp, Đại Thừa thì ngũ vị bách pháp. Sở dĩ Phật pháp khó học như thế, nguyên nhân lớn là do số kiến thức cần nhớ lên đến hàng vạn, phải biết cách vận dụng cũng như hiểu thấu về chúng, thế nên mang đến cho người học cảm giác vô cùng gian nan. Nếu hiểu rõ về ngũ vị bách pháp này, thì sẽ thấu triệt ý nghĩa cơ bản của mọi pháp.

Khi Tạ Chinh Hồng học đến những pháp ấy, đa phần đều do thấy trong lúc niệm kinh, chỗ nào không hiểu thì tiếp tục mày mò, nhưng lại rất khó để hiểu một cách tường tận, mà dù hiểu cũng không thấu triệt, đã thế lại còn mang nhân tố chủ quan quá lớn. Song khi nghe vị giảng sư này giảng thì lại khác, ông chỉ giải thích nghĩa của nó thôi, không hề mang chút ý kiến chủ quan nào. Tuy nghe có vẻ nhàm chán, và ông cũng chẳng cố ý tạo sự thú vị, song lại rất hợp với những gì Tạ Chinh Hồng cần lúc này, khiến y  nghe vô cùng nhập tâm.

Tạ Chinh Hồng nghiêm túc lắng nghe, Bùi Ngọc Vận thì hoàn toàn ngược lại.

Không nói đến chuyện hắn ngủ suốt quá trình, đã thế còn sắp không ngồi thẳng được, gục lên người Tạ Chinh Hồng.

“Tiểu hòa thượng, ngươi tránh ra cho ta!” Văn Xuân Tương lớn tiếng ra lệnh.

Tạ Chinh Hồng bèn đứng dậy, Bùi Ngọc Vận không có chỗ tựa mới mơ màng mở mắt ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, sau đó ngủ tiếp.

“Văn đạo hữu, đạo hữu có chuyện gì sao?” Vị lão hòa thượng nọ thấy Tạ Chinh Hồng bỗng đứng lên, bèn hỏi.

“Không có, bần tăng thất lễ.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói, đoạn ngồi lại xuống.

Lão hòa thượng không nói gì thêm, tiếp tục giảng giải.

Song những người sau lưng lại thấy rất rõ hành động của Tạ Chinh Hồng, rõ ràng là y  đang tránh Bùi Ngọc Vận.

Tên này bị ngốc à? Hiện giờ Bùi Ngọc Vận là đệ tử của Hư Nhâm trưởng lão, thân phận cực cao đấy, mọi người muốn kết thân còn không kịp mà y lại đi tránh?

Chẳng lẽ là do đố kỵ sao?

Mọi người ngẫm nghĩ, cảm thấy rất đúng.

Dù sao thì hai người họ đều được chọn, nhưng một người chỉ được trở thành người nghe giảng, người kia lại là đệ tử của chân nhân, chênh lệch lớn biết bao nhiêu chứ?

Tạ Chinh Hồng ngồi xuống, gương mặt mang đôi phần vui vẻ.

“Tiền bối, cuối cùng tiền bối cũng chịu nói chuyện với bần tăng rồi.”

Văn Xuân Tương hừ lạnh, thấy dáng vẻ vui sướng của Tạ Chinh Hồng, cơn giận trong lòng cũng vơi đi.

Khí Vận hương thì sao chứ, Quý Hiết thì sao chứ?

Chờ hắn khôi phục hoàn toàn rồi thì chuyện gì cũng không thành vấn đề hết.

Mấy tên tầm thường khác có muốn phiền phức như thế này cũng không được đâu nhé.

Trong vô giác, trái tim của Văn Xuân Tương đã nghiêng hẳn sang một bên rồi.

***

(★) Ngũ vị bách pháp(1): Ngũ vị bách pháp là tên gọi chung của tổng cộng 8 loại Tâm pháp (ý thức của bản thân: thị giác (nhãn thức), thính giác (nhĩ thức), khướu giác (tị thức), vị giác (thiệt thức), xúc giác (thân thức), ý thức, suy ngẫm (vị na thức), tiềm thức (a lại da thức)), 51 Tâm sở hữu pháp (những trạng thái phụ thuộc và thức, như: tham, dục, niệm, hận, si, cuồng..), 11 Sắc pháp (những vật chất tồn tại, có tính cách biến đổi, hư hoại và chướng ngại, gồm: mắt (nhãn), mũi (tị), tai (nhĩ), lưỡi (thiệt), cơ thể (thân), sắc đẹp (sắc), giọng nói (thanh), mùi hương (hương), vị giác (vị), xúc giác (xúc) và pháp xứ sở nhiếp sắc), 24 Bất tương ưng hành pháp (những pháp tồn tại có hình cách quan niệm nhận thức, không phải tâm mà cũng không phải vật và hiện hữu để minh định sự sinh hoạt giữa tâm và vật trong thế gian), và 6 Vô vi pháp (những pháp hiện hữu nằm trong nguyên lý trật tự của tánh không, những Pháp vô vi thì không sanh diệt, không biến hoại, không có tướng sanh trụ dị diệt, không phải do nhân duyên tạo tác) ⇑⇑⇑

Do quá quá quá dài quá nhiều kiến thức nên mình chỉ dẫn link thêm cho những ai có hứng thú @@

Tâm pháp thì dễ hiểu rồi không cần dẫn, còn lại thì tham khảo ở đây và ở đây khá đầy đủ :))))

.

Chương 62

Chương này có một chú thích mà thấy khó hơn mấy chương nhiều chú thích nữa :))))

Advertisements

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 61

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 60 | Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s