Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 59

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Ân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 59

Tạ Chinh Hồng ra khỏi Bi môn, thấy bọn Chân Nhất đang mỉm cười nhìn mình.

Y đã ở trong Bi môn đúng ba khắc, tuy thành tích không bằng Bùi Ngọc Vận, song cũng xem như nổi bật. Liên tiếp gặp hai người có thể trực tiếp làm đệ tử nội môn, là người phụ trách của lần tuyển chọn này, đương nhiên bọn Chân Nhất cũng sẽ được khen, sau khi về tông môn, họ có thể nhận thật nhiều phần thưởng. Hơn nữa, hai người này được họ dẫn về, tất nhiên tình cảm với họ sẽ tốt hơn rồi.

Tuy Phật môn là nơi thanh tịnh, nhưng không thể thiếu mấy việc làm thân được.

Trông Tạ Chinh Hồng bước ra có vẻ điềm nhiên, những tu sĩ còn lại dần lấy lại chút tự tin.

Qua một lần là tình cờ, nhưng hai lần thì không còn là tình cờ nữa.

Nếu Bùi Ngọc Vận và Tạ Chinh Hồng qua được, vậy chắc chắn họ cũng sẽ làm được.

Song, kết quả không như mong muốn, sau Tạ Chinh Hồng thì không có tu sĩ nào chịu được hơn một khắc.

Tuy thấy hơi tiếc, nhưng nghĩ đến hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận, chút cảm xúc này của Chân Nhất đã biến mất ngay. Có hai tu sĩ cũng đủ để hắn trả nhiệm vụ rồi, còn về những người khác, thôi thì cứ giao cho tông môn xử lý vậy.

“Đợt tuyển đệ tử lần này của tông môn đã kết thúc, nếu các vị đạo hữu có ý định khác hoặc muốn vào nơi khác thì bây giờ vẫn có thể đổi ý.” Chân Nhất vừa nói vừa đánh giá mọi người, không thấy ai có ý rời đi cả.

Họ vất vả lắm mới vào được Đoạn Trần tự tu luyện, hiện cũng xem như bước nửa bước vào đây rồi, cớ gì phải rời khỏi chứ?

“Nếu thế thì mời các vị đạo hữu báo đầy đủ danh tính, tuổi tác, linh căn, kinh Phật chủ tu của mình, để bần tăng ghi chép lại, khi về tông môn sẽ bẩm lên cho các trưởng lão.” Chân Nhất nói.

“Bắt đầu từ vị đạo hữu này nhé.” Chân Nhất nhìn Bùi Ngọc Vận.

“Bùi Ngọc Vận, tuổi thì quên rồi.” Bùi Ngọc Vận ngáp một cái, “Về linh căn thì tôi nhớ hình như là đơn linh căn, thuộc tính quên rồi. Hiện không chủ tu kinh nào cả.” Dứt lời thì nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, “Mời đạo hữu tiếp tục.”

Tạ Chinh Hồng điềm nhiên rằng, “Tại hạ tên Văn An, ba mươi tuổi, đơn linh căn. Chủ tu “kinh Kim Cang”.”

Có lẽ tiền bối sẽ không để bụng việc mình mượn họ của tiền bối đâu nhỉ.

Lời vừa dứt, sắc mặt của Chân Nhất và hai vị Phật tu bên cạnh hắn bỗng trở nên không tốt lắm.

Tuy họ hỏi thêm là chủ tu kinh gì, nhưng thực tế thì không mong những đệ tử mới đã có kinh chủ tu của mình.

Phật giáo vô số Kinh văn, nổi tiếng nhất chỉ có vài bộ, cũng chỉ có vài Phật tông dùng nó để lập phái. Đoạn Trần tự họ lệ thuộc Hoa Nghiêm tông, tất nhiên sẽ chủ tu về “kinh Hoa Nghiêm” rồi.

Mà giờ Tạ Chinh Hồng lại nói mình chủ tu “kinh Kim Cang”.

Thông thường, khi chưa chính thức vào tông môn nào, các Phật tu đều sẽ xem một lượt những kinh Phật được lưu truyền trong chợ, nhưng họ tuyệt đối không dùng nó làm công pháp chủ tu. Tuy những kinh Phật trong chợ cũng là kinh Phật, nhưng đó chỉ là những thứ thô thiển, do phàm nhân mượn danh để viết, tất nhiên không hề quý giá chút nào. Những Phật văn kinh điển dạy cách tu hành, cách trở thành Phật chân chính đều được những môn phái kia giấu kín.

Nghĩ đến việc “kinh Kim Cang” mà Văn An nói cũng chỉ là thứ công pháp thô thiển, có thể sẽ bỏ qua “kinh Hoa Nghiêm” chủ tu của tông môn họ, Chân Nhất quyết định mặc kệ.

Dù sao cũng không phải hắn thu đồ đệ.

Những tu sĩ còn lại đều lần lượt tự giới thiệu, gần như không một ai có công pháp chủ tu.

Chân Nhất ghi chép lại thông tin về họ, hài lòng gật đầu.

“Mời các vị đạo hữu theo bần tăng về tông môn.” Chân Nhất và hai sư đệ bên cạnh nhìn nhau, sau đó lấy ra một cái chén nhỏ ném xuống đất, bát nhỏ lập tức hóa lớn đủ để vài mươi người ngồi vào.

Chân Nhất bước lên đầu tiên, hai Phật tu còn lại cũng đồng thời nhảy lên.

Tạ Chinh Hồng đi theo sau.

Đoạn Trần tự.

Trong “kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả” từng nói, khi Phật tổ xuất thế, muôn chim cùng hót vang, đủ loài hoa cùng khoe sắc, hoa sen trong hồ cũng nở rộ.

Với Phật môn, hoa sen là một biểu tượng không hề tầm thường chút nào.

Nhìn từ bên ngoài, Đoạn Trần tự không hề nổi bật, song ngôi chùa tọa lạc tại trung ương một cái hồ rộng lớn, xung quanh nở đầy sen, linh điểu bay thành đàn, trông quả thực có đôi phần “tiên cảnh nhân gian”.

Vừa đặt chân vào cổng chùa Đoạn Trần tự, Bùi Ngọc Vận và Tạ Chinh Hồng đã cảm nhận được hương vị Phật môn đập vào mặt, mùi nhang đèn thoang thoảng trong không khí, có hơi man mát, thoải mái vô cùng.

Trong tự lúc này có vài trăm hòa thượng mặc tăng y màu trắng đang xếp hàng chỉnh tề, ngồi im lặng niệm kinh. Tiếng gõ mõ cốc cốc vang vọng khắp tự, đều đặn tiếng này đến tiếng khác, tựa như đang gõ sâu vào lòng người.

“Hiện đang là hoạt động buổi sáng.” Chân Nhất mỉm cười, chào hỏi một hòa thượng vừa bước đến, sau đó giới thiệu sơ lược vị hòa thượng này với bọn Bùi Ngọc Vận. Có lẽ người nọ cũng biết hôm nay là ngày tuyển đệ tử, bèn mỉm cười xem như lời chào, không hề vội vàng mở lời gì.

“Chân Nhất sư đệ làm việc nhanh quá, có lẽ vẫn kịp giờ tham dự hoạt động sáng. Các vị sư đệ đã lâu rồi không được nghe Chân Nhất sư đệ giảng kinh Phật.” Vị hòa thượng nọ cười nói.

“Huyền Nhất sư huynh nói đùa rồi.” Chân Nhất đáp lại hắn, sau đó dẫn bọn Tạ Chinh Hồng đi, nhân tiện giới thiệu vài thường thức cơ bản về Đoạn Trần tự cho họ.

“Người ban nãy là của bộ Giới Luật, pháp hiệu của các đồng môn ở đó đều bắt đầu bằng chữ Huyền, từ Nhất đến Cửu. Ngoài ra, bổn tự còn có bộ Nghiên Kinh, bộ Chân Võ… cũng thế, đồng môn mỗi bộ đều có pháp hiệu khác nhau, đều lấy số từ Nhất đến Cửu. Nếu mọi người có năng lực cũng có thể đến chỗ trưởng lão, giao đủ điểm cống hiến và linh thạch, như vậy sẽ được tự mở một bộ của riêng mình, chỉ cần tìm ba người gia nhập là được. Chỉ là pháp hiệu của bổn môn có hạn, nên muốn lấy pháp hiệu thì phải nỗ lực tu hành.” Chân Nhất giải thích sơ lược.

Những tu sĩ đi theo sau đều trầm ngâm, xem ra Đoạn Trần tự luôn khuyến khích các đệ tử đoàn kết nhau. Song việc pháp hiệu có hạn mà Chân Nhất nói có lẽ có uẩn khúc gì đó. Nhưng không vội, chờ họ trở thành đệ tử của Đoạn Trần tự rồi thì sẽ rõ mọi việc thôi.

Chẳng qua ban nãy Chân Nhất nói vị sư huynh Huyền Nhất kia là ở bộ Giới Luật, người có thể ra ngoài chào hỏi trong khi mọi đệ tử đều đang phải tham gia hoạt động buổi sáng, đoán chừng địa vị không hề thấp. Liên tưởng đến việc đặt pháp hiệu từ Nhất đến Cửu kia, có lẽ con số đó có quan hệ với địa vị của các tăng nhân trong bộ rồi.

Mọi người đều thầm suy ngẫm quan hệ bên trong, dần có kế hoạch của riêng mình.

Liếc nhìn sang Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đang mang vẻ mặt không quan tâm, họ lại bất giác cảm thán. Đúng là tức chết mà. Hai người này đã là đệ tử nội môn, mà bọn họ thì phải làm từ đệ tử tạp dịch, hai người này chẳng cần phải lo lắng những chuyện họ đang dự tính hiện giờ.

Sau khi đi hết sân, Chân Nhất dẫn họ đến trước một căn phòng trông rất giản dị.

Cửa phòng không hề đóng chặt, đủ để nhìn rõ cảnh vật bên trong.

Phi lễ vật thị, Tạ Chinh Hồng yên lặng đứng một chỗ, không hề có ý định nhìn lén bên trong.

Bùi Ngọc Vận lại càng chẳng quan tâm, thực ra thì đi lâu như vậy, hắn sắp ngủ mất rồi.

Hai tu sĩ có thành tích cao nhất trong đợt tuyển chọn đều không có hành động, những người khác càng không dám làm gì.

“Huệ Giác trưởng lão, đệ tử đã dẫn các sư đệ mới nhập môn đến rồi.” Chân Nhất trịnh trọng nói.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một giọng nói già nua vang lên.

“Thì ra là Chân Nhất, vào đi.”

“Dạ.” Chân Nhất hạ tầm mắt bước vào, những tu sĩ đi theo cũng bất giác trở nên nghiêm trang hơn.

Trong phòng có tổng cộng ba người.

Một người trạc tuổi trung niên, khí độ bất phàm, trông có vẻ là người ở thượng vị đã lâu, nhìn cách ăn mặc của hắn thì biết, người này có địa vị cực cao trong tự. Hai người còn lại, một người mặt mày nhu hòa, người kia thì hơi nghiêm túc. Bấy giờ ba người đều cùng đặt tầm mắt lên chỗ những tu sĩ theo phía sau Chân Nhất, khẽ mỉm cười.

“Con vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi đi.” Vị trưởng lão vẻ mặt nhu hòa cười nói.

“Đa tạ Huệ Minh trưởng lão.” Chân Nhất lấy ngọc giản có chứa thông tin về người mới ra, cung kích dâng lên, sau đó mới bước nhỏ lùi về sau, rời khỏi căn phòng.

Người quen thuộc nhất đã đi, những tu sĩ còn lại đều bất giác thấy căng thẳng.

“Các vị không cần căng thẳng, bần tăng là Huệ Minh, đây là hai vị sư huynh của bần tăng.” Huệ Minh chỉ vị trưởng lão trông nghiêm túc, cười nói, “Đây là sư huynh Huệ Giác.” Rồi nhìn sang Phật tu trung niên bên kia, “Đây là sư thúc Huệ Tịnh.”

Nói xong, Huệ Minh cười, “Hư Nhâm trưởng lão được chưởng môn mời đi bàn chuyện, nên để ba người chúng ta nhận việc hướng dẫn mọi người.” Thần thức của Huệ Minh đảo qua, xem xong thông tin trong ngọc giản, cũng có hiểu biết đôi nét về những tu sĩ ở đây.

“Có thể kiên trì vài khắc trong Bi môn, khá đấy.” Hư Tịnh trưởng lão, người nãy  giờ vẫn không nói chuyện, chợt lên tiếng.

“Đa tạ trưởng lão đã khen.” Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận cùng chắp tay đáp.

Huệ Minh và Huệ Giác vừa nghe thấy lời Huệ Tịnh nói, biết ngay có lẽ sư thúc có ý muốn bồi dưỡng nhân tài rồi đây.

Hư Tịnh trưởng lão và Hư Nhâm trưởng lão là sư huynh đệ nhập môn cùng đợt, tình cảm giữa hai người rất thân thiết. Nay Hư Nhậm trưởng lão có địa vị cực cao, chuyện gì của tông môn chưởng môn cũng đều hỏi qua ý hắn, tất nhiên Hư Tịnh trưởng lão cũng không hề tầm thường. Ban đầu việc thu nhận đệ tử không cần phải phiền vị chân nhân này ra mặt, nhưng Hư Tịnh sư thúc biết đây là chuyện do Hư Nhâm sư bá giao cho, bèn chủ động đến.

“Không biết hai người có đồng ý gia nhập môn hạ của ta tu hành không?” Quả nhiên họ đoán không sai, Hư Tịnh trưởng lão rất có thiện cảm với Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận, “Chỉ là phải bắt đầu từ đệ tử ký danh.”

Lời vừa dứt, những tu sĩ ngoài Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đều thấy khó chịu.

Đúng là may mắn quá đáng mà!

Không chỉ được trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, mà còn được một vị trưởng lão trông có vẻ đức cao vọng trọng nhận làm đệ tử nữa?

Họ không biết rằng, vẻ mặt của mình đều hiện rõ trong mắt Huệ Giác và Huệ Minh. So sánh ra thì càng khiến hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận thêm nổi bật hơn.

“Văn mỗ đa tạ lòng tốt của trưởng lão, có điều tại hạ chủ tu “kinh Kim Cang”, đã có sư thừa, quả thật không thể nhận ý tốt của trưởng lão được.” Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu từ chối.

Thái độ của Bùi Ngọc Vận còn thẳng thắn hơn, “Tại hạ cũng không cần.”

.

Chương 60

Sao lâu quá chưa xong quyển 1 nữa vậy nè =)))))))))))))))))))

Advertisements

One thought on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 59

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 58 | Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s