Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 55

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 055

Thế gian này có vô số phiền não, phiền não khiến người ta điên đảo gồm bảy cái trên.

Tạ Chinh Hồng viết ra lời này có lẽ là vì muốn cắt đứt mọi phiền não trong mình, đồng thời cũng là một câu đúc kết khá hàm súc về Phật pháp.

Đương nhiên, quan trọng là viết cái này sẽ không mắc lỗi gì.

Không biết đã dậy từ lúc nào, trông thấy những lời Tạ Chinh Hồng viết, Văn Xuân Tương bật cười.

“Tiểu hòa thượng, ngươi gian quá rồi đó.”

Dường như trời sinh Tạ Chinh Hồng đã có tài che giấu bản chất thật của mình.

Thật ra nếu nói về luận pháp, cái mà đại đa số Phật tu luận không phải là pháp, mà là đạo của bản thân người tu sĩ.

Song bất kể có là Tam Tư hay vị Hư Nhâm chân nhân kia, khi họ hỏi Tạ Chinh Hồng một vấn đề nào đó, Tạ Chinh Hồng đều có thể phản bác hoặc đáp lại bằng một đáp án tiêu chuẩn nhất. Nói cách khác, đó là không hề để lộ suy nghĩ của mình.

Đôi khi Văn Xuân Tương cũng cảm thấy điểm này của Tạ Chinh Hồng rất lạ.

Song Tạ Chinh Hồng đã từng nghiêm túc thảo luận với Văn Xuân Tương một lần.

Đạo, không phải biện luận mà ra đâu.

Văn Xuân Tương hiểu lầm rằng Tạ Chinh Hồng không muốn để người khác nhận ra thân phận của y qua những lời y nói, thế nên cũng ngầm chấp nhận chuyện này.

Chỉ mỗi mình Tạ Chinh Hồng biết đạo của bản thân là gì, y có thể nghiệm chứng đủ loại Phật pháp với người khác, song lại tuyệt đối không nói ra suy nghĩ của mình.

Văn Xuân Tương không biết, Tạ Chinh Hồng cũng sẽ không nói, tuy Tạ Chinh Hồng là một Phật tu, nắm rất vững nội dung các quyển kinh Phật, gần như quyển nào cũng có thể đọc thuộc lòng được, và cũng hiểu rất rõ về ý nghĩa của nó. Song thật ra, bản thân Tạ Chinh Hồng gần như không hề có câu hỏi nào về những lời Phật ngữ trong các quyển kinh Phật ấy.

Là một Ma tu, Văn Xuân Tương có thể nói ra một cách lưu loát hàm nghĩa trong một vài quyển kinh Phật, có thể thấy hắn đã nghiên cứu rất kỹ về chúng.

Nhưng Tạ Chinh Hồng lại hoàn toàn không có ý kiến, không có suy nghĩ riêng của mình.

Nào kinh Phật, nào Phật pháp, y hiểu nghĩa của chúng, cũng rõ chân ý của Phật tổ trong chúng, chỉ là không hề có suy nghĩ riêng của bản thân mà thôi.

Đó không phải là Phật đạo của y!

Không phải Phật đạo của bản thân, thì y biết biểu đạt suy nghĩ của mình với những thứ đó thế nào chứ?

Suy nghĩ của y quá mức chấn động, đến cả Văn Xuân Tương y còn chẳng dám nói nữa là.

Trực giác bản thân cho Tạ Chinh Hồng biết, y như thế không hề sai.

Phàm nhân có câu, không nên tin theo những lời trong sách một cách rập khuôn.

Đối với những chân ngôn tối cao của Phật tổ, Tạ Chinh Hồng vẫn giữ thái độ như thế.

Nếu nói suy nghĩ thật của mình ra, có lẽ Tạ Chinh Hồng sẽ bị vô số Phật tu đánh chết mất. Đối với các tu sĩ, phản bác lại đạo của họ còn khiến họ căm thù hơn cả việc muốn giết chết họ. Tạ Chinh Hồng không thể nói, cũng không thể thêu dệt nên một câu chuyện nào đó để gạt người ta, thế nên chỉ đành dùng những đáp án tiêu chuẩn nhất để biểu đạt suy nghĩ của mình.

Các tu sĩ thấy Tạ Chinh Hồng viết lên đấy một cách nhanh chóng, ai nấy cũng đều căng thẳng.

Song ngón tay chạm vào miếng ngọc lại vẫn nặng nề lắm, không tài nào để lại dấu vết gì trên ấy được.

Một số tu sĩ thông minh quan sát kỹ cách làm của Tạ Chinh Hồng, bèn tĩnh tâm lại, thu hồi linh lực của mình, chỉ dùng sức tay để viết.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay đã chứng minh họ làm đúng.

Cửa ải thứ nhất không phải kiểm tra kiến thức về Phật pháp của họ, cũng chẳng phải kiểm tra về việc vận chuyển linh lực, mà chỉ đơn thuần xem thử xem họ có tĩnh tâm được hay không.

Muốn trở thành Phật tu đứng đầu, tĩnh tâm là việc vô cùng quan trọng.

Người mặt râu nọ nhếch môi, viết lên miếng ngọc ba chữ “Bùi Ngọc Vận”.

Tạ Chinh Hồng nhìn ba chữ nọ một lúc, mới ngẫm ra có lẽ đó là tên của người này.

“Đã hết giờ.” Hòa thượng Chân Nhất dứt lời, nhiều miếng ngọc trên tay các tu sĩ sáng lên rồi biến mất, những tu sĩ có thể viết lên đấy dù chỉ một chữ cũng được ở lại.

Hơn trăm tu sĩ đến, song ở lại chỉ được vài mươi người.

Các tu sĩ ở lại không nén được vẻ vui mừng, song họ nhanh chóng giấu đi.

Dù sao thì vẫn còn nhiều tu sĩ thất bại như thế mà.

“Mời các đạo hữu không có ngọc về cho.” Hòa thượng Chân Nhất nói với giọng điềm nhiên, nhưng lại khiến sắc mặt biết bao nhiêu người tái đi.

Có những tu sĩ bỏ đi không hề quay đầu lại, cũng có những tu sĩ quanh quẩn tại chỗ một lúc, thấy bọn Chân Nhất thật sự không có ý giữ lại, chỉ đành thui thủi ra về.

Họ chẳng qua chỉ là những tu sĩ kém cỏi, sao mà chống lại được tu sĩ Kim Đan chứ.

Dù có là những Phật tu không giỏi về đấu pháp chăng nữa cũng thế thôi.

“Những đạo hữu ở lại mời đi theo bần tăng.” Chân Nhất mỉm cười với các tu sĩ còn lại, trong số họ sẽ có một nửa trở thành đồng môn, tất nhiên phải thân thiết hơn một chút rồi.

Trong đại điện của Đoạn Trần tự bên kia, một hòa thượng Phật tu với gương mặt từ bi nhìn đủ thứ được viết trên miếng ngọc, cuối cùng dừng mắt ở ba chữ “Bùi Ngọc Vận”.

“A Di Đà Phật.” Phật tu nọ cười nhìn nó, mắt lóe lên, dường như muốn nhìn ra cái gì đó thông qua ba chữ này.

Các tu sĩ qua được cửa ải đầu tiên đi theo bọn Chân Nhất đến trước một cánh cửa đá gồ ghề.

Bề mặt cánh cửa đá này lồi lõm vô cùng, bên trên còn được khắc hai con mãnh thú dữ tợn hung ác, vừa nhìn vào đã thấy chóng mặt.

“Bi Môn là nơi các đệ tử của chúng tôi dùng làm nơi tĩnh tọa.” Hòa thượng Chân Nhất nói, “Đây từng là ngôi mộ của các loài yêu thú hút máu, trước đây một trưởng lão của Đoạn Trần tự tình cờ đi ngang qua, phí đến chín chín tám mươi mốt năm mà chỉ tịnh hóa được sáu mươi phần trăm nơi này. Cũng vì thường xuyên tịnh hóa nên tu vi của vị trưởng lão nọ liên tục tăng cao, chẳng mấy chốc đã vượt qua Nguyên Anh đột phá Xuất Khiếu, được đại thế giới mời về tông môn chính. Trưởng lão nọ đã đích thân viết lên cánh cửa này hai chữ “Bi Môn”, xây dựng nơi đây thành một căn phòng đá, để các đệ tử chúng tôi xem là nơi lĩnh ngộ đủ loại thất tình lục dục(1).” Chân Nhất dừng một lúc, sau đó từ tốn rằng, “Nơi này cũng là cửa ải thứ hai. Các vị đạo hữu lần lượt đi vào, ai có thể kiên trì được một khắc thì sẽ trở thành đệ tử nhập môn của Đoạn Trần tự chúng tôi. Những người khác có thể chọn trở thành đệ tử tạp dịch ngoại môn hoặc rời khỏi.”

“Tiền bối, nếu chúng tôi đều kiên trì được hết một khắc thì sao?” Có một tu sĩ hỏi.

“Tất nhiên đều sẽ trở thành sư đệ của bần tăng.” Chân Nhất nghiêm túc đáp lại.

“Nếu vậy thì mời tiền bối mở cửa ra. Tại hạ bất tài, bằng lòng trở thành người đầu tiên.” Tu sĩ vừa lên tiếng trông chỉ khoảng mười bảy mười tám, còn rất trẻ, tu vi ở khoảng đầu kỳ Trúc Cơ. Nhìn cách ăn mặc của hắn có thể đoán được, hắn xuất thân từ tu chân thế gia.

“Được.” Chân Nhất lấy một miếng lệnh bài từ chỗ sư đệ, huơ trước Bi Môn, cánh cửa đá dần mở ra, bên trong tối om, cứ như vực sâu không đáy.

Tu sĩ nọ vẫn điềm nhiên bước nhanh vào trong.

Cửa đá nặng nề khép lại.

Khoảng hai chén trà sau, cửa đá một lần nữa mở ra, vị tu sĩ lúc nãy bấy giờ mặt mày tái nhợt, pháp y trên người rách nát, mũ trên đầu đã biến mất, hắn loạng choạng chạy ra ngoài, chẳng còn chút phong độ nào nữa.

“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.” Chân Nhất vươn tay điểm nhẹ lên trán tu sĩ nọ, sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút.

“Đa tạ tiền bối.” Tu sĩ nọ nâng một tay bưng trán, đi ra phía sau Chân Nhất tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hòa thượng Chân Nhất là hai đệ tử Phật tu bên cạnh vẫn vô cùng điềm tĩnh, có vẻ đã đoán trước được tình trạng này.

“Mời vị đạo hữu tiếp theo.” Chân Nhất nhìn các tu sĩ khác, nhẹ giọng nói.

“Để tôi.” Có một tu sĩ hiếu kỳ bước lên.

… Tiếc rằng người này không chịu đựng được bằng người kia, lúc ra ngoài thì lập tức leo lên phi kiếm chạy mất hút!

Liên tiếp vài người đều như thế, khiến trái tim đang kích động của những người khác cũng dần tĩnh lại.

Rốt cuộc bên trong có cái gì mà khiến cho những đạo hữu đó mất hết cả phong độ chứ?

Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn làm người tiếp theo.

“Mời vị đạo hữu tiếp theo.” Chân Nhất tiếp tục nói.

Người mặt râu, à không, là Bùi Ngọc Vận, bước lên trước vài bước, vừa ngáp vừa nói, “Để tôi.”. Dứt lời thì đi thẳng vào Bi Môn.

Thời gian một chén trà, hai chén trà qua đi.

Người nọ vẫn chưa ra.

Ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Chẳng lẽ người này mới là thâm tàng bất lộ sao?

“Sư huynh, thân phận của người này là gì?” Một đệ tử Phật tu bên cạnh Chân Nhất lén lút truyền âm hỏi, “Đã ba khắc rồi, trình độ nhường này cũng sắp bằng chúng ta đấy.” Họ đều là đệ tử Kim Đan, từng luyện tập rất nhiều lần trong Bi Môn, song cũng chỉ có thể kiên trì được nửa canh giờ mà thôi.

Trên thực tế, tu sĩ kỳ Trúc Cơ muốn kiên trì một khắc trong ấy là điều vô cùng khó khăn, kéo dài được khoảng hơn nửa chén trà mới là bình thường.

Muốn vào Đoạn Trần tự của họ, đại đa số đều làm từ đệ tử tạp dịch ngoại môn, mọi người ai cũng thế cả. Song nếu thật sự có vài người tuy chỉ mới Trúc Cơ nhưng lại có tài năng thì sẽ được trực tiếp đưa vào danh sách đệ tử nội môn.

“Không rõ.” Chân Nhất cũng lén đáp lại, “Đất trời rộng lớn, người có tài rất nhiều. Mầm tốt như thế vào Đoạn Trần tự chúng ta, như thế mới có thể vượt mặt Vô Vọng tự.”

“Sư huynh nói rất đúng.”

Ngoài mặt, họ lại vờ như chẳng có gì, vẫn điềm nhiên chờ đợi.

Hai khắc, ba khắc, nửa canh giờ trôi qua.

Người bên trong vẫn chẳng có tung tích.

“Có khi nào bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Một đệ tử Đoạn Trần tự từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng chợt nói.

Sắc mặt Chân Nhất cũng trở nên nghiêm túc, nếu quả thật hại chết một mạng người, lúc về họ nhất định sẽ bị trách phạt.

Ngay khi Chân Nhất định dùng lệnh bài để mở Bi Môn, thì cánh cửa đá nọ tự động mở sang một bên, Bùi Ngọc Vận vừa dụi mắt vừa điềm nhiên bước ra.

“Chúc mừng đạo hữu.” Chân Nhất thật lòng chúc mừng.

“Cảm ơn.” Bùi Ngọc Vận cười, đi sang một bên vẫy tay với Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương thấy thế huýt sáo trong đầu y, “Không ngờ lại gặp truyền nhân về đạo này ở một tiểu thế giới đấy.”

Song, lần này Văn Xuân Tương không định sẽ nói thẳng đáp án cho Tạ Chinh Hồng nghe.

Dù sao thì Bùi Ngọc Vận này và Tạ Chinh Hồng đều sẽ vào Đoạn Trần tự tu hành, sau này sẽ phải qua lại rất nhiều.

Có kinh nghiệm thành công của hắn, các tu sĩ khác cũng dần lấy lại niềm tin, lần lượt đi vào Bi Môn.

Chỉ là dường như vận may đã bị Bùi Ngọc Vận cướp đi hết rồi, những tu sĩ vào sau chẳng có ai kéo dài được một khắc cả.

Và trước cảnh tượng khóc lóc chạy ra của các tu sĩ, Tạ Chinh Hồng điềm tĩnh đi vào.

***

(★)

Thất tình lục dục(1): Ý chỉ một số phản ứng của con người trong cuộc sống. Thất tình là những sắc thái tình cảm mang tính phổ biến ở con người, bao gồm: hỷ (mừng), nộ (giận), ai (buồn), lạc (vui), ái (thương), ố (ghét), dục (ham muốn). Lục dục có hai khuynh hướng, một là lục trần (ham muốn về tất tần tật những thứ khi chúng ta nhìn qua mắt (nhãn), nghe qua tai (nhĩ), ngửi qua mũi (tỵ), nếm qua lưỡi (thiệt), tiếp xúc qua cơ thể (thân), hoặc nảy sinh suy nghĩ ham muốn cái gì đó (ý)), hai là thân dục (ham muốn về thể xác), thân dục gồm: sắc dục (nét đẹp gương mặt), hình mạo dục (nét đẹp cơ thể), oai nghi dục (cử chỉ động tác), ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoạt dục (sự đụng chạm tiếp xúc), nhân tướng dục (tướng của một con người). Ai hứng thú có thể xem thêm tại https://niemphatthanhphat.wordpress.com/2013/11/24/that-tinh-luc-duc/  ⇑⇑⇑

.

Chương 56

Tháng này giờ giấc loạn quá nên không xếp chữ được, tháng sau sẽ ra đều lại :))))

Advertisements

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 55

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 54 | Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s