Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 54

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 054

Nơi Đoạn Trần tự thu đệ tử không hề đẹp đẽ tráng lệ gì cả…

Đó chỉ là một quảng trường rộng đủ chứa hơn nghìn người, đặt vài miếng bồ đoàn, giữa quảng trường là một hồ sen cỡ vừa, trong hồ là mấy đóa sen màu đỏ, trắng, vàng nhạt thậm chí chỉ có vài đóa màu lục, vô cùng tạm bợ. Có lẽ vật quý giá nhất ở đây là những đóa sen màu lục kia mà thôi, đó là một loại linh thảo khá tốt.

Những Phật tu phụ trách nhận đệ tử của Đoạn Trần tự đang ngồi niệm kinh trên những tấm bồ đoàn kia, trước mặt là một cây nhang. Hiện vẫn chưa đến lúc nhận đệ tử, những Phật tu này lại niệm kinh ngộ Phật ý trong môi trường khá ồn ào như thế khiến bầu không khí trở nên vô cùng quái lạ, cứ như đang tạt một gáo nước lạnh lên đầu các tu sĩ đang háo hức kích động, ép họ phải kiềm nén tâm trạng của mình, cố gắng thể hiện mình là người “có Phật tính”.

Trước khi đến, Tạ Chinh Hồng đã sử dụng Tù Đan Tỏa để khóa lại kim đan của mình, như thế có thể giấu đi thân phận tu sĩ kỳ Kim Đan của y. Tù Đan Tỏa này được đặc chế, cho dù là đá Trắc Thí cũng không thể kiểm tra ra được. Thậm chí Tạ Chinh Hồng còn thay đổi diện mạo của mình, tránh bị người nhận ra.

Tin Tạ Chinh Hồng muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng không phải bí mật gì, có lẽ sau khi y đi, những người nên biết đều biết cả rồi, mà gương mặt của y có lẽ cũng bị truyền ra. Nếu muốn đến những tông môn này học tập thêm kiến thức, tất nhiên Tạ Chinh Hồng phải điều chỉnh một chút.

Song, Tạ Chinh Hồng dùng Dịch Dung đan chứ không phải Thiên Biến Vạn Hóa phù.

Tuy Văn Xuân Tương nói mình có thể vẽ một tấm bùa có tác dụng từa tựa như nó, nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn từ chối ý tốt của hắn.

Biến thành thế nào cũng không sao, nhưng nếu thành nữ tu đến Đoạn Trần tự, thế thì sẽ nổi bật lắm.

Ở nhiều nơi, nữ tu ít hơn nam tu nhiều, trong Phật đạo điều này càng rõ ràng hơn. Vả lại, gương mặt con gái của Tạ Chinh Hồng vẫn đang bị truy đuổi ở trung thế giới Đạo Xuân, có vô số người muốn tìm vị “nữ tu xinh đẹp” ấy để hỏi cho ra bí mật của di phủ Hướng Nguyệt. Nếu như xui xẻo biến thành giống như “a Hồng cô nương”, thế thì rắc rối to mất.

Suy cho cùng thì đây cũng là nơi nhận đệ tử, không thể quá hỗn loạn. Thêm việc có vài vị đại sư đang tụng kinh, nên các tu sĩ có nguyện vọng muốn vào Đoạn Trần tự đều tự động vũ trang cho mình khi vừa bước vào quảng trường.

Đại đa số các Phật tu đều tìm một chỗ tự ngồi xuống tụng kinh như những Phật tu khác, mong rằng việc mình làm sẽ để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Còn có vài người đang đứng ở những chỗ vắng vẻ luyện chế pháp khí tràng hạt hoặc cố ý lớn tiếng giao lưu về Phật pháp với đạo hữu của mình, chỉ ước sao có thể lập tức gọi thần Phật trên chín tầng trời xuống để thảo luận, tóm lại có thể nói ai nấy cũng đều cố gắng thể hiện sở trường của mình.

Còn những đệ tử đang tụng kinh của Đoạn Trần tự lại tựa như không hề trông thấy những cảnh này, họ vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục niệm kinh văn, mí mắt chẳng hề động đậy dù chỉ một chút.

Tạ Chinh Hồng quét mắt nhìn một lượt, không tiện chiếm chỗ người ta, bèn đi đến trước một tảng đá lớn, đặt bồ đoàn của mình xuống, dựa vào tảng đá nghỉ ngơi một lát. Tất nhiên, chuyện quan trọng hơn là phải an ủi vị Văn tiền bối đang tổn thương vì vô số cái đầu trọc lóc xung quanh.

Sau khi uy hiếp xong, Văn tiền bối tiếp tục ngăn cách mọi cảm tri với bên ngoài, thể hiện một cách cương quyết cái gì gọi là “ta mạnh ta có quyền”.

Song y không biết rằng, sở dĩ Văn Xuân Tương làm thế không phải vì bị mấy cái đầu trọc lóc của hòa thượng làm tổn thương, mà là vì nhận ra bản thân mình chỉ còn mỗi một cách để uy hiếp Tạ Chinh Hồng, mà cách này lại khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề, tạm thời không muốn giao lưu gì với Tạ Chinh Hồng nữa.

Khi Tạ Chinh Hồng định nói chuyện rõ ràng với tiền bối thì bỗng dưng, có một tu sĩ ngồi xuống cạnh y.

“Đạo hữu, đạo hữu cướp chỗ ngồi của tôi.” Mặt tu sĩ nọ đầy râu, pháp y trên người rất giản dị, cũng vô cùng lượm thượm, dù tương phản rõ rệt như thế, song nhìn vào lại có đôi phần thoát tục.

Giọng của hắn khá khỏe, vóc người cao to, tuy râu mọc đầy mặt, nhưng tuyệt đối không xấu xí.

Thậm chí còn có thể xem như là một người đẹp phong cách.

Tạ Chinh Hồng nhích sang bên cạnh, chỉ dựa vào một phần nhỏ của tảng đá, để lại một khoảng trống rồi mỉm cười với tu sĩ nọ, “Xin lỗi.”

“Hê, đạo hữu biết điều thật.” Người mặt râu cười vỗ vai Tạ Chinh Hồng, sau đó vô cùng tự nhiên chiếm chỗ của y, trải chiếu ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ khò khè.

Tiếng ngáy rất vang.

Nhất thời, rất nhiều ánh mắt của các tu sĩ bắn thẳng đến, song người này vẫn ngủ hăng say.

Thậm chí có một đệ tử đang tụng kinh của Đoạn Trần tự nhịn không được mở đôi mắt tôn quý của mình ra nhìn thử, thấy người nọ ngủ say, gương mặt hắn cũng bất giác nhăn lại, cảm thán rằng tâm mình chưa đủ tĩnh, không bằng hai vị sư huynh, bèn tiếp tục nhắm mắt niệm kinh.

Một số tu sĩ thầm ganh tỵ việc người mặt râu nọ nghĩ ra được cách gây chú ý như thế. Song hiện giờ có muốn học theo đã chẳng kịp nữa rồi, chỉ đành nén xuống bất mãn của mình, tiếp tục khoe khoang sở trường.

Thú vị thật.

Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng.

Người mặt râu này là tu sĩ có Phật tính nhất trong số những tu sĩ y từng gặp. Cho dù là Thánh Tâm Phật quân Tam Tư của Hoa Nghiêm tông cũng không khiến Tạ Chinh Hồng có cảm giác này.

Siêu phàm, thoát tục, thậm chí còn có thể cảm nhận được “chúng sinh bình đẳng” trên người hắn.

Tạ Chinh Hồng có dự cảm rằng ngày sau mình và tu sĩ này sẽ có khá nhiều nhân quả với nhau, song với tu vi hiện giờ của hắn, còn lâu lắm mới kết nhân quả. Ngẫm nghĩ một lúc, y dứt khoát không quan tâm nữa.

Chừng một hai giờ sau, các Phật tu của Đoạn Trần tự đã niệm kinh xong, mặt trời lên đỉnh, đã đến giờ tổ chức nghi thức nhận đệ tử rồi.

Một Phật tu đứng lên cất bồ đoàn đi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, tay cầm chuỗi tràng hạt, lặng lẽ cúi chào các tu sĩ đang có mặt tại đây, “Bần tăng Chân Nhất, xin chào các vị đạo hữu.”

Các tu sĩ vội chắp tay chữ thập chào lại.

Tạ Chinh Hồng đứng lên, người mặt râu nọ đã dậy tự bao giờ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, tựa như làm thế có thể nhìn ra cái gì đó từ y.

“Lễ nhận đệ tử của Đoạn Trần tự chính thức bắt đầu.” Giọng của hòa thượng Chân Nhất vẫn đều đều, song đủ để mọi người đều nghe thấy. Tu vi của hắn cỡ Kim Đan sơ kỳ, trông không lớn lắm. Nhưng có thể thay thế những trưởng lão khác ra ngoài nhận đệ tử, có thể thấy địa vị của hắn trong Đoạn Trần tự không thấp chút nào.

“Ngươi quen hắn không?” Người mặt râu chợt quay đầu hỏi Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng lắc đầu.

“Ta cũng không quen.” Người mặt râu nâng tay lên, nhún vai nói với giọng vô tội.

Lễ nhận đệ tử của Phật tu tất nhiên sẽ khác với Kiếm tu.

Đại đa số các đệ tử Phật tu đều không mạnh về đấu pháp, thế nên đương nhiên sẽ không có việc giết hại nhau tạo sát nghiệt. Hơn nữa hầu hết các tu sĩ đến lễ nhận đệ tử của Đoạn Trần tự đều chỉ ở tu vi kỳ Luyện Khí và Trúc Cơ, cho dù có đánh cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Nên, hạng mục đấu pháp trở nên chẳng còn quan trọng.

Hòa thượng Chân Nhất khẽ nâng tay, tức thì có trăm luồng kim quang bay ra từ tay áo hắn.

Những luồng kim quang nọ lần lượt bay đến trước mặt các tu sĩ, hóa thành một bảng ngọc phẳng màu trắng, chất ngọc mịn, sờ vào mát mẻ vô cùng.

“Mời các đạo hữu tự phát huy, cứ viết bừa chút gì lên đấy.” Hai Phật tu bên cạnh hòa thượng Chân Nhất lộ vẻ ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ.

Tuy biết tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Đoạn Trần tự mỗi lần mỗi khác, nội dung thi cũng phong phú đa dạng, nhưng ít ra thì những đợt trước đều nằm trong phạm vi mọi người có thể đoán được, sao bây giờ lại đổi sang viết chữ rồi?

Thay đổi nhanh quá thế!

Nhất thời các tu sĩ chẳng hiểu gì, có người lớn gan hỏi, “Xin hỏi tiền bối, chúng tôi nên viết gì?”

“Gì cũng được.” Chân Nhất đáp, “Bảng tổng kết của những bảng ngọc này ở chỗ Hư Nhâm trưởng lão của chúng tôi, những điều các vị đạo hữu viết lên ấy sẽ xuất hiện ở chỗ trưởng lão. Ai thông qua lần kiểm tra đầu tiên, bảng ngọc sẽ giữ nguyên, ai không qua thì bảng ngọc sẽ biến mất.”

Lời vừa dứt, sắc mặt rất nhiều tu sĩ đều thay đổi.

Hư Nhâm pháp sư gần như là một chiêu bài sống của Đoạn Trần tự.

Nghe nói Hư Nhâm nhập đạo vào thuở thiếu niên, vốn là một Pháp tu xuất sắc, nhưng sau lại đột nhiên ngộ đạo rồi đổi sang tu Phật, nay đã là vị Phật tu kỳ Nguyên Anh, Phật pháp vô biên. Trong số các tu sĩ đến Đoạn Trần tự, mười người thì có đến tám, chín người đến vì hắn, thậm chí nghe nói việc tuyển đệ tử công khai thế này cũng là đề nghị của hắn. Nay biết rằng bảng ngọc này là một trong những cách kiểm tra của hắn, mọi người không ai dám khinh thường nữa.

Nếu viết hay, không chừng sẽ có thể được người ta nhận làm đệ tử thân truyền đấy!

Tạ Chinh Hồng vươn một ngón tay ra, linh lực tụ tập trên đầu ngón tay, khi vừa chạm vào miếng ngọc thì chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Ngón tay như bị treo bởi một vật nặng ngàn cân, rất khó cử động. Song khi ngón tay rời khỏi bảng ngọc thì trở lại nhẹ nhàng như bình thường.

Dùng càng nhiều sức thì bị khống chế càng mạnh.

Tạ Chinh Hồng dừng tay lại, nếu bảng tổng kết trong tay Phật tu Nguyên Anh, thế thì e là sự khống chế đó sẽ càng vững chắc hơn với những ai dám cứng đối cứng. Tạ Chinh Hồng đã sử dụng Tù Đan Tỏa, nay cũng chỉ có thể sử dụng linh lực ngang ngửa kỳ Trúc Cơ, muốn đột phá thứ này sẽ khó khăn vô cùng.

Lúc bắt đầu viết, các tu sĩ khác cũng nhận ra vấn đề này, vừa căng thẳng đồng thời cũng dần hiểu ra ý định của bài kiểm tra.

Những ai viết được chữ lên đó mới đủ tư cách vào Đoạn Trần tự.

Tạ Chinh Hồng đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhắm mắt lại.

Người mặt râu đứng bên cạnh im lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, mắt chứa ý cười.

Không đến một giây sau, hai mắt một lần nữa mở ra, ngón tay tiếp tục chạm vào miếng ngọc, nào ngờ rằng lại có thể di chuyển trên ấy một cách vô cùng nhẹ nhàng, chẳng hề bị ngăn trở.

Nét chữ phóng khoáng, rồng bay phượng múa.

Gần như chẳng bao lâu sau, Tạ Chinh Hồng đã viết xong câu mình muốn viết:

Một tưởng đảo, hai kiến đảo, ba tâm đảo, bốn vu vô thường khởi thường đảo, năm khổ khởi lạc đảo, sáu bất tịnh khởi tịnh đảo, bảy vô ngã khởi ngã đảo(1).”

***

(★)

Một tưởng đảo…bảy vô ngã khởi ngã đảo(1): Người phàm phu không có trí tuệ nên luôn có 7 cái điên đảo (Thất điên đảo) với những sự lý ở đời. 1 là tưởng đảo (tư tưởng điên đảo), 2 là kiến đảo (tà kiến, không tin nhân quả nghiệp báo mà tin vào quyền năng các vị thần…), 3 là tâm đảo (vọng tâm, với sự việc gì cũng nghĩ quấy, nảy sinh tham lam, ganh tỵ, oán thù…), 4 là vu vô thường thường đảo (nảy sinh ý kiến với ý niệm vạn pháp ở thế gian là vô thường), 5 là vu khổ lạc đảo (thế gian là một biển khổ mênh mông, nhưng cứ cho là vui sướng, cho nên luôn luôn tham đắm, đeo đuổi, để rồi gây bao tội lỗi mà không biết hồi tâm), 6 là vu bất tịnh tịnh đảo (thế gian đầy rẫy phiền não cấu uế, mọi sự đều bất tịnh, nhưng cứ cho là tịnh, rồi mải mê tham cầu bám giữ, gây bao điều ác, ưu phiền cho mình và mọi người, mà không biết hướng thiện), 7 là vu vô ngã ngã đảo (tự thân và vạn pháp ở thế gian đều là vô ngã, nhưng cứ cho là có ngã chân thật, cho nên tham cầu, giữ chặt, ích kỉ, ngạo mạn, không biết buông xả, không biết vì người làm điều lợi ích). ⇑⇑⇑

.

Chương 55

Advertisements

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 54

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 53 | Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s