Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 50

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 050

Sau khi tạm biệt bọn Thẩm Phá Thiên, Tạ Chinh Hồng một lần nữa trở lại Quy Nguyên tông tiếp tục cuộc sống không bước chân ra ngoài nửa bước. Thỉnh thoảng thì đến Phật Pháp đường giảng Phật pháp, dần dà cũng quen thuộc với các đệ tử Quy Nguyên tông.

Đối với một tu sĩ, hai mươi năm không là bao cả, gần như chỉ cần kéo bừa một đệ tử lại cũng có thể hỏi được chuyện hai mươi năm trước. Còn với người như Văn Xuân Tương thì đương nhiên ai cũng đều biết, không ít cũng nhiều. Vả lại, người ta dựa vào bản lĩnh thật sự khiến biết bao nhiêu tu sĩ có đi không có về, trong thế giới tu chân lấy kẻ mạnh làm đầu như vậy, tất nhiên sẽ được rất nhiều người kính ngưỡng rồi.

… Khà khà.

Chỉ mới nghe vài lời khen ngợi mình thôi mà Văn Xuân Tương không tài nào bình tĩnh nổi nữa, tâm trạng mấy ngày liên tục đều cực tốt, tốt đến nỗi thi thoảng sẽ ngâm nga vài khúc nhạc.

Không nghe lời bài hát thì thật sự không biết hắn đang hát bài gì.

Tất nhiên, Tạ Chinh Hồng sẽ không nói lời này ra đâu.

Lâu ngày, khả năng đào bới tin tức khi nói chuyện với người khác của Tạ Chinh Hồng ngày một giỏi, số tu sĩ thường xuyên giao tiếp trao đổi với Tạ Chinh Hồng cũng ngày một nhiều, và tất nhiên cũng nghe ngóng được khá nhiều tin có ích về chuyện của Văn Xuân Tương.

Hóa ra trong số các trưởng lão mà Quy Nguyên tông phái ra để vây giết Văn Xuân Tương, nay chỉ có mỗi một người còn sống mà thôi, chính là trưởng lão Dư Dược đang bế quan không ra ngoài, tu vi của hắn đã đến kỳ đỉnh cao của Hóa Thần, hiện đang bế quan đột phá Hợp Thể. Nếu thành công, hắn sẽ có thể trực tiếp đến chủ tông ở đại thế giới tiếp tục làm trưởng lão, không cần phải cực khổ vẫy vùng ở các tầng lớp thấp.

Chỉ là khi các đệ tử nhắc đến đời con cháu của Dư Dược trưởng lão, sắc mặt họ đều không mấy đẹp. Tạ Chinh Hồng hỏi kỹ mới biết, hóa ra Dư Dược có tổng cộng khoảng mười người con, hai mươi đồ đệ. Chẳng qua không biết vì sao, trong số mười đứa con nay chỉ còn mỗi một cô con gái còn sống, hai mươi đồ đệ kia hầu như cũng chết sạch, chỉ còn một người mà thôi. Dư Dược bèn làm chủ để con gái duy nhất và đồ đệ duy nhất của mình kết làm đạo lữ, khoảng hơn ba mươi năm trước, họ sinh ra một bé trai, đặt tên Dư Đồng.

Dư Đồng là cục cưng của Dư Dược, trong lòng hắn, cả con gái và đồ đệ còn không quan trọng bằng Dư Đồng, có thể nói Dư Đồng được một tay Dư Dược nuôi lớn.

Hai mươi năm trước, Dư Dược và những trưởng lão khác cùng vây đánh Văn Xuân Tương, bèn giao Dư Đồng lại cho con gái và đồ đệ mình. Thế nhưng từ nhỏ Dư Đồng đã được Dư Dược nuông chiều, không biết trời cao đất rộng là gì, bị cha mẹ đánh một trận còn dám bỏ nhà ra đi, tính cách rất điêu ngoa. Sau, Dư Dược trở về tông với tư cách vị trưởng lão duy nhất còn sống sau trận chiến, lập được công lớn, thoắt chốc địa vị lên cao như diều gặp gió, khiến Dư Đồng ngày một kiêu căng hơn. Cha mẹ hắn muốn răn dạy hắn, nhưng nào ngờ sau khi trở về từ trận chiến kia, Dư Dược không còn dã tâm lớn nữa, chỉ ngày càng nuông chiều đứa cháu vốn đã hỗn hào vô lễ của mình hơn, khiến Dư Đồng trở thành kẻ mà tất cả những người trong Quy Nguyên tông căm ghét.

Nếu không phải do Dư Dược trưởng lão đang bế quan đột phá kỳ Hợp Thể do nhiều năm tu vi không tiến bộ ngược lại còn có dấu hiệu thụt lùi, thì e là cha mẹ Dư Đồng sẽ chẳng có cách nào răn dạy được hắn khi có Dư Dược ở đây đâu.

“Thật ra Dư Đồng kiêu căng hơi đáng ghét thật, nhưng Dư Dược trưởng lão có công lớn với tông môn, việc nào nhịn được chúng tôi luôn nhịn. Chẳng qua tên đó cứ được nước lấn tới, dám bám theo đại sư huynh của chúng tôi, khăng khăng muốn trở thành đạo lữ của đại sư huynh. Tôi biết đại sư huynh chúng tôi là tài năng tuyệt thế, người dùng đan dược để đột phá Kim Đan như hắn sao có thể xứng được với đại sư huynh chứ?” Đệ tử nọ nhăn mặt lại, “Hắn còn mời Dư Dược trưởng lão và chưởng môn làm chủ nữa chứ, đại sư huynh là đồ đệ cưng của chưởng môn, là vị chưởng môn đời tiếp theo của chúng ta, sao chưởng môn có thể đồng ý chứ?” Còn một điều hắn không nói ra nữa là, chưởng môn đã bảo rằng sẽ không làm chủ chuyện này.

Ở Quy Nguyên tông một thời gian, Tạ Chinh Hồng đã hiểu hơn địa vị của Lịch Hòa Quang trong lòng các đệ tử, dù không đến nỗi cao không với tới nhưng cũng là dạng thần tượng được mọi người ngưỡng mộ. Dù có là tiên nữ muốn kết làm đạo lữ với Lịch Hòa Quang thì cũng sẽ có một đám người đứng ra phản đối nữa chứ nói gì đến người như Dư Đồng?

“Dư Đồng không dám ép buộc đại sư huynh, nên bắt đầu gây sự với những đệ tử nhỏ bé có quan hệ khá tốt với đại sư huynh là bọn tôi đây. Hắn ở Quy Nguyên tông từ nhỏ đến lớn, đã quá quen thuộc với quy định của tông rồi, nên thường xuyên lợi dụng những lỗ hỏng trong ấy để hành hạ chúng tôi, trước đây có một sư muội thầm mến đại sư huynh, muội ấy đã sử dụng thuật Xuân Phong Hóa Vũ để trồng những khóm hoa tươi tắn trên con đường đại sư huynh đi qua, rốt cuộc không biết thế nào mà bị Dư Đồng phát hiện, hắn lập tức bày mưu khiến muội ấy phải kết làm đạo lữ với một ông già chỉ mới Trúc Cơ viên mãn đang chờ chết, làm hại cả đời tiểu sư muội, các môn phái khác mà có ai đem lòng yêu mến đại sư huynh, hắn đều sẽ liên tục phá rối, làm hai vợ chồng Dư Ngọc cứ phải theo sau dọn dẹp hậu quả do hắn gây ra, quả thật là sỉ nhục của Quy Nguyên tông chúng ta mà!”

Chuyện của Dư Đồng đã làm mất đi sự kính trọng của mọi người đối với Dư Dược trưởng lão.

Kể một lúc, sắc mặt đệ tử nọ trông khá hơn.

“Lần trước tôi đi ngang qua hang động của đại sư huynh, thấy phía chân trời đã lộ ánh tím. Có lẽ không bao lâu nữa, thiên tượng kết anh của đại sư huynh sẽ xuất hiện. Dư Đồng nhờ dùng thuốc mới kết được kim đan, nhưng muốn đột phá Nguyên Anh thì không hề dễ chút nào. Một khi đại sư huynh trở thành Nguyên Anh chân nhân, lúc đó Dư Đồng cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp, đừng bảo đạo lữ, e là còn chẳng đủ tư cách làm thị quân nữa kìa.”

Dư Dược dự trù mọi điều, biết tương lai đại sư huynh sẽ vươn rất xa nên định tìm cột chống lưng cho cháu mình.

Nực cười.

Trong Quy Nguyên tông này có biết bao nhiêu trưởng lão muốn giới thiệu đệ tử hoặc con gái của mình cho đại sư huynh, có thấy chưởng môn đồng ý chưa.

Tuy hơi có lỗi với tông môn, nhưng thôi vẫn mong Dư Dược trưởng lão đột phá kỳ Hợp Thể thất bại vẫn hơn.

“Đúng rồi, Tạ đạo hữu, trước đây Dư Đồng từng bị phạt diện bích ba năm do chống đối lại Dư Ngọc chân nhân, tôi nghe nói hắn vừa được thả ra. Lúc trước đạo hữu ra ngoài nên không gặp hắn. Đạo hữu là người đại sư huynh đích thân mời đến, lại còn… hê, đủ hết mọi tiêu chuẩn trở thành tình địch của Dư Đồng, e là không lâu sau hắn sẽ đến quầy rầy đấy, đạo hữu cẩn thận vẫn hơn.” Đệ tử nọ quét mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, khuyên nhủ.

Tạ Chinh Hồng không ngờ phiền phức lại đến với mình.

Song nếu vậy thì càng tốt.

Dư Đồng là cháu của Dư Dược, lại có quan hệ tốt với ông mình, thế thì không chừng có thể nghe ngóng tin tức có thể giúp tiền bối cởi trói từ chỗ hắn.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười cảm ơn đệ tử nọ, “Bần tăng không thích ra ngoài, có lẽ sẽ khó gặp nhau lắm.”

“Haiz, mong Tạ đạo hữu chú ý.” Đệ tử nọ thấy Tạ Chinh Hồng điềm nhiên như thế thì cảm thán. Tạ Chinh Hồng trong Quy Nguyên tông cũng rất nổi tiếng, tuy Lịch Hòa Quang là mục tiêu của rất nhiều đệ tử, nhưng thực ra lại không mấy ai dám nói chuyện với Lịch Hòa Quang, và người được Lịch Hòa Quang đích thân mời về cũng chỉ có mỗi Tạ Chinh Hồng mà thôi. Thế nên từng hành động của Tạ Chinh Hồng đều được mọi người quan sát kỹ lưỡng.

Ngày ấy khi Tạ Chinh Hồng đồng ý đánh một trận với đệ tử ở Phật Pháp đường, rất nhiều người đều nghĩ y cậy thế hiếp người, nóng lòng muốn ra oai. Một người đứng thứ năm trên Thiên Đan bảng mà lại đi ức hiếp một kẻ chỉ mới Trúc Cơ là thế nào? Sau khi xem xong rồi mới biết, hóa ra đó không phải là đấu pháp, mà chỉ là “dạy học” bình thường thôi, bấy giờ mọi người mới có ấn tượng tốt một chút. Sau Tạ Chinh Hồng ra ngoài rèn luyện, khi trở về đã đến Kim Đan hậu kỳ, đệ tử của Phật Pháp đường càng dành nhiều lời khen ngợi y hơn, nên hiện nay, trong lòng rất nhiều đệ tử, Tạ Chinh Hồng đã trở thành “thần tượng” rồi.

Người như thế, nếu không phải vì mọi người biết Tạ Chinh Hồng là Phật tu thích yên tĩnh, thêm việc các sư đệ của Lịch Hòa Quang cũng ngầm cảnh cáo không cho phép mọi người đến quấy rầy, thì e là nơi ở Tạ Chinh Hồng đã thành cái chợ từ lâu rồi. Nếu Dư Đồng muốn gây phiền phức cho y, Tạ Chinh Hồng chỉ cần ở lỳ bên trong không ra là tránh được thôi.

Vả lại, sau lưng Dư Đồng có vợ chồng Dư Ngọc chân nhân, đều là tu vi Nguyên Anh, lần này tuy việc Dư Dược trưởng lão đột phá kỳ Hợp Thể không được xem trọng lắm, nhưng dù sao cũng là một trưởng lão kỳ Hóa Thần đỉnh cao. Mà đại sư huynh, người có quan hệ duy nhất với Tạ Chinh Hồng, lại đang bế quan, sao y đủ khả năng chống lại khi trở mặt với Dư Đồng chứ?

Hắn cũng đã nhắc nhở rồi, những chuyện tiếp theo đây không phải là việc hắn có thể can thiệp nữa.

Một cao thủ đứng thứ năm Thiên Đan bảng như Tạ Chinh Hồng cũng chỉ đến Quy Nguyên tông ở tạm làm khách khanh thôi. Chỉ cần y mở lời, lúc ấy sẽ có biết bao nhiêu thế lực lớn đến mời y.

Bản thân mình nên suy nghĩ cho tu vi của mình trước thì hơn.

Vị đệ tử đến khuyên nhủ nọ đang cảm thán việc tu vi của mình khó tiến bộ, tất nhiên không phát hiện chút thay đổi cảm xúc trên mặt Tạ Chinh Hồng.

“Đúng rồi, Tạ đạo hữu, Dư Đồng kia hung tợn tục tằn, trông rất độc ác, đạo hữu gặp hắn thì nên tránh đi sẽ hay hơn.”

… Đây là lời miêu tả hơi chủ quan thì phải.

Có lẽ cảm thấy từ hung tợn tục tằn không hợp để miêu tả một tu sĩ Tiên đạo, thế là đệ tử họ Lý này lại nói thêm, “Nhưng hắn giả vờ hay lắm, bị đại sư huynh từ chối biết bao nhiêu lần vẫn mặt dày chạy theo, mỗi khi ra ngoài sẽ ngụy trang thành người tốt.”

Nghe thấy lời miêu tả này, Tạ Chinh Hồng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành cười cho qua.

Trước khi tạm biệt, đệ tử họ Lý nọ lại căn dặn Tạ Chinh Hồng vài lần, sau đó mới hài lòng rời đi.

Nơi ở của Tạ Chinh Hồng được yên tĩnh trở lại.

Văn Xuân tương thầm cảm thán mình thật may mắn, thế mà lại ký khế ước được với một tên tiểu hòa thượng tốt số như vậy.

Thật ra hắn cũng có chút ấn tượng với Dư Dược, hình như là người bị hắn chưởng một chưởng phun máu bay ra ngoài nên phải ngồi nghỉ ngơi, cuối cùng giữ được mạng. Tóm lại, đó là một tên chẳng ra sao, nếu cháu hắn đến gây sự với Tạ Chinh Hồng, hê hê…

Lần trước hắn may mắn thoát khỏi tay Văn Xuân Tương, nhưng lần này sẽ không may như thế nữa đâu.

“Tiểu hòa thượng, ngươi có muốn đi gặp thử tên Dư Đồng kia không?” Văn Xuân Tương chớp mắt hỏi.

“Tiền bối nói đùa. Tất nhiên bần tăng phải niệm kinh chờ khách quý đến chứ.” Tạ Chinh Hồng đáp một cách nghe có vẻ rất hiền lành, “Bần tăng vẫn chưa ngộ hết được “Viên Tâm thủ trát” mà Tạ đạo hữu tặng, và còn chưa xem “Kim Cang kinh” mà.”

“… Tiểu hòa thượng, sao bổn tọa cảm thấy dạo này ngươi gian hơn trước rồi?”

Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, “A di đà Phật, tiền bối, có lẽ dạo này trời nắng gắt, mà lúc bần tăng giảng bài buổi sáng thì mặt trời đã lên.” (Chỗ chữ “gian” từ hán việt là “hắc”, ý Văn Xuân Tương là “dạo này gian hơn”, nhưng Tạ Chinh Hồng giả bộ hiểu theo nghĩa mặt chữ là “dạo này đen hơn”)

Nhìn gương mặt trắng trẻo của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương câm nín.

Không biết tên hòa thượng này ngốc thật hay đang giả ngốc nữa?

Hắn chỉ mới nghe qua tu sĩ luyện võ công nào đó làm đen da, nào có nghe qua tu sĩ phơi nắng đến đen da đâu chứ?

.

Chương 51

Advertisements

6 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 50

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 49 | Tuyết Vũ Ảnh
  2. he he hôm qua vừa mới bắt đầu đọc, cảm ơn chủ nhà nhiều ≥^.^≤ Mình cắm cọc đu bộ này, từ rày sẽ thường xuyên qua lại comt ủng hộ ^^~~~

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s