Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 48

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 048

Thông thường thì khi các Kim Đan chân quân ra ngoài rèn luyện, có ai mà không đi tận tám hay mười năm chứ.

Thế nên từ đầu khi Tạ Chinh Hồng nói muốn ra ngoài rèn luyện, trưởng lão quản sự của Quy Nguyên tông đã sắp xếp chu đáo người giảng bài cho Phật Pháp đường trong năm năm tới.

Nào ngờ chỉ vỏn vẹn hai năm mà Tạ Chinh Hồng đã về, không những thế tu vi còn trực tiếp tăng lên Kim Đan hậu kỳ nữa?

Tốc độ nhường này, e là còn nhanh hơn cả Lịch Hòa Quang.

Trưởng lão quản sự âm thầm viết chữ “đã về” lên sổ, lòng thầm cảm thán một phen. Tạ Chinh Hồng quá may mắn, tu vi lại tiến bộ nhanh như vậy, chẳng trách Lịch Hòa Quang dù đã sắp kết anh cũng phải bỏ thời gian mời y về làm khách khanh cho bằng được, nếu tốc độ tu hành của Tạ Chinh Hồng được truyền ra ngoài, e là sẽ có cả núi môn phái hối hận vì mình đã chậm chân ấy chứ.

Quy Nguyên tông vẫn như hai năm trước, Lịch Hòa Quang vẫn chưa xuất quan, Tần Anh cũng chưa rèn luyện về.

Vỏn vẹn hai năm, đối với tu sĩ, đây chẳng qua cũng chỉ nhanh như một cái búng tay mà thôi.

Bọn Thẩm Phá Thiên Chu Ninh đặt một phòng trong tửu lâu của khu Phi Tiên, chờ Tạ Chinh Hồng đến.

May mà bây giờ tu vi của Tạ Chinh Hồng đã lên đến Kim Đan hậu kỳ, thêm việc nghiệm ra chân ý của nhiều thuật pháp khi nhập chân định, do đó tốc độ tịnh hóa những món pháp bảo kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Trên đường về Quy Nguyên tông, y đã xử lý xong ma khí của những món pháp bảo kia.

“Tạ đạo hữu, ở đây.”Tạ Chinh Hồng chưa đến tửu lâu thì thần thức truyền âm của Thẩm Phá Thiên đã đến trước rồi.

“Bần tăng đến muộn.” Tạ Chinh Hồng tự thấy mình không phải người thường xuyên trễ hẹn, thế mà đã nhiều lần phải khiến người khác chờ, lòng cũng thấy ngại.

“Ha ha, do bọn tôi đến sớm thôi.” Thẩm Phá Thiên cười đáp, sau đó đánh giá Tạ Chinh Hồng với ánh mắt ngạc nhiên, “Tạ đạo hữu, chỉ mới hai năm không gặp mà huynh đã đến Kim Đan hậu kỳ rồi sao? Tốc độ này quả thật khiến tôi phải ngạc nhiên đấy! Tôi còn tưởng tốc độ của mình đã nhanh lắm rồi chứ.”

Sau khi trao đổi Hàn Sương thạch với Kỳ Vĩnh Duyên, Thẩm Phá Thiên về lại Lạc Kiếm tông rồi lấy những thứ mình đã tích lũy những năm qua đổi lấy tài liệu đúc kiếm, dự định tế luyện thanh Long Thúy của mình một phen, ít nhất cũng phải khiến nó đạt đến cấp bậc pháp bảo mới thôi. Hai năm qua, việc tế luyện Long Thúy chỉ mới đạt chút thành tựu nhỏ, còn cần thời gian dung hòa, vì thanh kiếm bổn mạng của mình mạnh hơn, nên tu vi của Thẩm Phá Thiên cũng tăng theo, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ.

Chuyến đến Hướng Nguyệt di phủ lần này quả thật đã mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn.

“Thẩm đạo hữu quá khen.”

“Nào nào nào, để họ xem thử đi, ha ha.” Thẩm Phá Thiên kéo Tạ Chinh Hồng vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên đang ngồi đối diện Tạ Chinh Hồng, mỉm cười nâng ly rượu nhìn y.

Giá tiền thuê căn phòng này không hề thấp, song cũng vì thế mà hiệu quả khá tốt, dù là tu sĩ kỳ Nguyên Anh cũng không thể giám sát họ.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên cũng có tiến bộ, chỉ là so với Tạ Chinh Hồng thì tốc độ của họ khá chậm, thế là đồng thời ép Tạ Chinh Hồng phải uống thêm vài ly mới chịu tha.

Lần này linh tửu mà họ mang đến không phải rượu bình thường, nghe nói Thẩm Phá Thiên đã sử dụng đủ biện pháp ép buộc nài nỉ các thứ mới xin được nó từ chỗ sư phụ mình, rượu vừa vào miệng đã khiến người phải say.

Trước đây Văn Xuân Tương không uống nên không cảm nhận gì, song mới vài ngày trước vừa uống lại, bây giờ nhìn thấy, thế là không nhịn được nữa.

Tạ Chinh Hồng đành dỗ dành tiền bối một phen, hứa là chốc nữa sẽ xin Thẩm Phá Thiên một ít.

“Bần tăng cũng có vài thứ trả cho các đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng lần lượt lấy từng món pháp bảo đã tịnh hóa từ nhẫn trữ vật ra, ba người mỗi người một món. Ánh hào quang tỏa bốn phía, trông rất đẹp.

“Bọn tôi cũng có vật tặng huynh.” Thẩm Phá Thiên chẳng thèm nhìn pháp bảo, nhanh chóng lấy quà của mình trong nhẫn trữ vật ra.

“Hồi sư phụ tôi còn trẻ, may mắn được đặt chân đến một tiểu thế giới, nơi đó rất thịnh tu Phật, lấy được một vài báu vật cho Phật tu. Trong đó có nhiều món đã bị hòa thượng của Hoa Nghiêm tông đổi đi, còn vài món được sư phụ tôi giữ lại.” Thẩm Phá Thiên cười lấy một quyển sách tỏa kim quang ra, cẩn thận như đang cầm vật quý, “Nghe nói đây là bản duy nhất, sư phụ tôi xem vài chục năm rồi mà vẫn chẳng hiểu gì, tôi vừa xin sư phụ đã cho ngay. Mượn hoa dâng Phật, Tạ đạo hữu đừng chê nhé.”

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn, bìa sách là dòng chữ “Viên Tâm Thủ Trát”, có thể thấy loáng thoáng ánh Phật quang tỏa ra từ nó.

Đây… có lẽ là một quyển bút ký do đại năng Phật tu tận tay viết chăng, khoan nói đến nội dung, chỉ mỗi bốn chữ này thôi cũng đủ để Tạ Chinh Hồng nghiên cứu một phen. Đây chắc chắn là món quà lớn!

Tạ Chinh Hồng cẩn thận nhận lấy, nghiêm túc cảm ơn.

“Không có chi, nghe nói mấy tên hòa thượng của Quy Nguyên tông luôn tìm kiếm thứ này, sư phụ tôi cho rằng nó rất thần kỳ nên luôn cất giữ bấy lâu nay, mãi vẫn không lấy ra. Huynh cũng biết Kiếm tu bọn tôi vốn đã sát khí nặng, không hợp mấy thứ này.” Song Thẩm Phá Thiên là đệ tử bảo bối của ông, chỉ mới ra ngoài một chuyến đã tiến bộ nhường này, còn tách nửa viên Hàn Sương thạch ra tặng ông tỏ lòng hiếu thảo, đồ đệ ngoan như thế có sư phụ nào mà không thích chứ? Thế là tuy sư phụ của Thẩm Phá Thiên cảm thấy có thể dùng quyển sách này để đổi thêm nhiều thứ có ích từ chỗ các Phật tu của Hoa Nghiêm tông, song cuối cùng vẫn hào phóng đưa cho Thẩm Phá Thiên.

“Trùng hợp thật, tôi và Thẩm đạo hữu có suy nghĩ giống nhau.” Chu Ninh thấy thế cười lớn, “Tạ đạo hữu đừng vội xem của huynh ấy, chỗ tôi cũng có một quyển sách đây.” Dứt lời, Chu Ninh cũng học theo dáng vẻ Thẩm Phá Thiên ban nãy, lấy một cái hộp được bọc cẩn thận ra.

Chu Ninh khảy nhẹ, nắp hộp mở ra trước mắt mọi người, bên trong là một quyển pháp điển dày như viên gạch.

“Đây là “Kim Cang kinh”?” Thẩm Phá Thiên cúi đầu nhìn, lộ vẻ chê bai, đây chẳng phải là thứ được bán đầy đường đó sao?

“Hê, tuy “Kim Cang kinh” đâu đâu cũng có, nhưng quyển “Kim Cang kinh” này được Hoằng Nhẫn Thiền sư chính tay ghi chép, vô cùng khó tìm.” Hoằng Nhẫn Thiền sư mà Chu Ninh nói chính là thái thượng trưởng lão hiện nay của Hoa Nghiêm tông, sư tổ của Tam Tư, một trong những đại năng Phật tu có thứ pháp ấn của riêng mình.

Hiện Tạ Chinh Hồng chỉ nổi danh trong các tu sĩ kỳ Kim Đan mà thôi, còn danh tiếng của Hoằng Nhẫn Thiền sư đã lan sang tận các thế giới khác rồi, dù bảo hắn là Phật tu nổi tiếng nhất trong trung thế giới Đạo Xuân cũng chẳng ngoa. Thế nên giá trị những quyển kinh Phật mà Hoằng Nhẫn Thiền sư đã chép thoắt chốc trở nên quý giá vô cùng, dù có tiền cũng chưa chắc mua được, chúng hầu như đều được cất giữ ở Hoa Nghiêm tông hoặc dù người khác lấy được cũng sẽ để lại cho riêng mình. Không biết Chu Ninh tìm quyển kinh này từ đâu!

“Đa tạ.” Tạ Chinh Hồng đóng hộp lại, quả thật không biết phải nói sao để bày tỏ lòng cảm kích của mình.

“Các huynh đều tặng sách, làm tôi cũng ngại mang quà mình ra.” Kỳ Vĩnh Duyên nửa bông đùa nửa phiền muộn nói, sau đó lặng lẽ lấy quà của mình ra, “Đây là một chuỗi Xá Lợi tử, lúc trước khi tôi ra ngoài rèn luyện thì tình cờ có được, không biết là của ai.”

Tạ Chinh Hồng nhận lấy xem, cũng không nhìn ra gì.

Song, với Phật tu, Xá Lợi tử là một vật phi phàm, thế nên Tạ Chinh Hồng vẫn nói lời cảm ơn.

“Đừng khách sáo, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, huynh lấy một phần riêng, phần còn lại chia đều cho bốn người chúng ta. Tình hình nguy cấp phải nhờ vả huynh, huynh lại còn tịnh hóa mấy món pháp bảo kia, không tặng chút gì thì bọn tôi còn mặt mũi đâu mà gặp huynh nữa?” Thẩm Phá Thiên nhún vai nói lời chân thành.

“Nếu Kỳ đạo hữu không phiền, chi bằng đến Nguyên Dương tông bọn tôi, tôi đảm bảo huynh sẽ được đãi ngộ tốt nhất.” Chu Ninh không nhịn được xen vào.

“Không cần đâu, tôi thích hợp với cuộc sống tán tu hơn.” Kỳ Vĩnh Duyên lắc đầu, “Nào, hai năm không gặp, chúng ta phải uống một ly trước đã.”

Tạ Chinh Hồng cũng vui vẻ trò chuyện với họ hồi lâu.

Dần dà, đề tài tán gẫu của bốn người dần trở nên phong phú, cuối cùng nói đến Ma tu.

“Nhắc đến chuyện này, Ma tu mạnh nhất chắc là Văn Xuân Tương xuất hiện vào hai mươi năm trước nhỉ, nghe sư phụ tôi nói, năm ấy những người đến vây công hắn không chỉ có Tiên tu thôi đâu, mà còn có vài Ma tu đến đánh lén nữa, nhưng hầu như đều không được lợi gì, chết rồi còn bị hồn phi phách tán, không còn chút nguyên thần nào. Ai may mắn thoát chết thì về sống chẳng được mấy năm cũng chết, nay chỉ còn lại một vị thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên tông và một vị đại sư của Hoa Nghiêm tông thôi.” Thẩm Phá Thiên uống hơi nhiều, bấy giờ ngữ điệu nói chuyện đã không giống ngày thường nữa, “Tôi thật muốn được tận mắt chứng kiến, trận đấu pháp ấy nhất định sẽ rất đặc sắc!”

Văn Xuân Tương nằm cũng trúng đạn.

Chẳng còn cách nào, chỉ đành trơ mắt nhìn mấy tên tiểu bối tám chuyện của mình đến nỗi nước miếng tung bay.

“Hê hê, tôi nghe nói thế này.” Kỳ Vĩnh Duyên uống nhiều nhất, theo lời hắn thì bên ngoài không có bán loại rượu nào ngon như thế, nên phải cố uống nhiều một chút. Trong số các tu sĩ, tán tu là loại nghe ngóng tin tức nhanh nhất.

“Có rất nhiều tán tu lớn tuổi vẫn nhớ như in chuyện năm ấy, họ kể ban đầu hình như là một vị tiên tử phải lòng Ma tôn Văn Xuân Tương, muốn trèo lên giường của hắn, nào ngờ không biết làm gì mà bị hắn hút khô, thế là những kẻ hâm mộ vị tiên tử kia mượn chuyện này gây sự, cuối cùng không biết sao lại trở thành một trận chiến lớn! Ực~ nghe nói hình như vị tiên tử kia là một mỹ nhân đấy, mười Tả Tâm Song cũng chẳng bì được cô ấy!”

Khóe miệng Văn Xuân Tương co giật.

Nếu hắn nhớ không lầm thì hai mươi năm trước, mỹ nữ đẹp nhất nổi tiếng nhất của trung thế giới Đạo Xuân đã có đạo lữ rồi, không liên quan gì tới hắn cả. Số tu sĩ muốn lên giường hắn nhiều vô số kể, nhưng hắn còn chẳng thèm liếc lấy một cái đã ném người ta ra ngoài rồi đấy nhé.

Hắn là người trong sạch đấy nhé!

“Hừ, ban ngày ban mặt hủy hoại thanh danh của bổn tọa!” Văn Xuân Tương hừ lạnh, vô cùng bất mãn với chuyện mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện trà dư tửu hậu của người khác.

Tạ Chinh Hồng lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo.

Rượu vừa vào cơ thể y đã bị phân giải thành linh khí.

“Người ngay thẳng không cần lời biện giải, tiền bối đừng để bụng.” Tạ Chinh Hồng khuyên nhủ.

“Lời của huynh nghe là thấy không đáng tin rồi.” Chu Ninh nhìn Kỳ Vĩnh Duyên với ánh mắt khinh miệt, “Môn phái tôi có rất nhiều trưởng lão biết xem quẻ, nghe nói năm xưa họ có xem thử, những người từng đấu với Văn Xuân Tương hầu như đều một đi không trở lại, nhưng không ai tin cả. Tôi nói các huynh nghe, chuyện này tôi cũng tình cờ nghe được thôi, quên mất là ai nói rồi. Ban đầu họ lấy cớ là đòi lại công bằng cho các tông môn Phật tu đã bị Văn Xuân Tương cướp mất công pháp, nhưng thật ra tất cả đều vì một bí mật.”

“Để tôi nhớ xem, hình như là vầy.”

“Có người nói Văn Xuân Tương có tư liệu ghi chép về chuyện dù phi thăng thất bại cũng không cần chuyển thế hoặc binh giải(1), cho nên mọi người đều… lao vào.”

Sắc mặt Văn Xuân Tương thoắt chốc trở nên nghiêm túc.

***

(★) Binh giải(1): Lúc độ kiếp nếu tự cảm thấy mình không qua được, có thể chọn cách binh giải, nghĩa là chuyển tất cả công lực trong cơ thể xác thịt của mình sang nguyên thần, chọn cách đầu thai hoặc tìm một xác thịt khác để sống lại, nguyên thần sau khi binh giải phải nhanh chóng tìm được xác thịt mới, không thể để quá lâu, trừ khi có pháp bảo, nếu không sẽ bị thiên kiếp trừng phạt. ↑↑↑

.

Chương 49

Cảm giác lâu lắm rồi không chú thích =))))))

4 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 48

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 47 | Tuyết Vũ Ảnh
    • cái hay của truyện này là bí ẩn thân thế quá khứ của hai nhân vật chính mà, nên phải từ từ mới hiểu rõ ngọn nguồn =v=

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s