Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 47

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 047

Sau khi đút Văn Xuân Tương ăn xong, Tạ Chinh Hồng thành thạo bày linh trận trong sơn động, trải bồ đoàn thượng đẳng của Quy Nguyên tông ra, ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa dần thành quả trong khoảng thời gian qua của mình, nhân tiện tịnh hóa luôn những pháp khí cần tịnh hóa mà lúc trước bọn Thẩm Phá Thiên đã đưa.

Nhắc đến việc này, khi ở di phủ Tạ Chinh Hồng không ra tay nhiều, lúc gặp Ninh Thanh Mang cũng chỉ là giả vờ mà thôi, chỉ đánh lạc hướng rồi nhân cơ hội chạy trốn. Tuy vậy nhưng sau khi thấy bọn Chu Ninh ra tay, nhìn rõ sự khác biệt về công pháp của mình và họ, Tạ Chinh Hồng dần ngộ ra một ít tâm đắc. Từ lâu Tạ Chinh Hồng đã có suy nghĩ cải thiện một phen, chỉ là có đủ thứ chuyện liên tục ập đến, khiến y không có thời gian mà thôi.

Hiện giờ đúng là thời cơ tốt.

Tạ Chinh Hồng tịnh tâm lại, chẳng mấy chốc đã rơi vào một cảnh giới huyền diệu.

Văn Xuân Tương là Ma tu, Thẩm Phá Thiên là Kiếm tu, Chu Ninh là Trận tu, còn Kỳ Vĩnh Duyên là Phù tu.

Pháp thuật của họ liên tục hiện ra trong đầu Tạ Chinh Hồng, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng rõ rệt. Bỗng dưng, bóng dáng của họ dần nhòe đi, để đến cuối cùng chỉ còn hư ảnh, song động tác của họ đã chậm lại gấp bội, từng điểm sáng nhỏ vàng dần bao quanh những hư ảnh nọ, trông như tượng người đang phát sáng.

Dần dà, những điểm sáng ấy lại thay đổi một lần nữa.

Khi hư ảnh đại diện cho Văn Xuân Tương xuất chiêu, điểm sáng gần như áp sát theo từng động tác của nó. Còn hư ảnh của bọn Thẩm Phá Thiên lại khác, những điểm sáng kia không áp sát theo, mà ngược lại cách xa hơn.

Một hòa thượng mặc chiếc tăng bào màu trắng đứng lơ lửng giữa nơi rộng rãi tưởng chừng như vô biên này, hư ảnh được vô số điểm sáng bao quanh.

Trên mặt người nọ gần như không hề có bất kỳ cảm xúc gì, con ngươi liên tục ánh ra Phật ấn chữ “卍” (vạn), toàn thân tản ra uy thế khó hình dung. Song Tạ Chinh Hồng vẫn có thể nhìn ra sự cát tường, ôn hòa và từ bi từ người nọ. Chỉ có mỗi một điều là y chẳng tài nào nhìn rõ được mặt người nọ!

Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn hòa thượng không rõ mặt, bất giác, thời gian thấm thoắt trôi, biển ý thức trống rỗng.

Bỗng dưng, hòa thượng nọ động đậy.

Người đó đang múa một kiếm chiêu.

Những hư ảnh bên cạnh chợt rời xa, chỉ còn lại hư ảnh đại diện cho Thẩm Phá Thiên bay đến bên cạnh hòa thượng.

Nếu so sánh, có thể thấy kiếm chiêu mà hòa thượng này sử dụng giống y hệt Thẩm Phá Thiên, song uy lực lại khác biệt rất nhiều.

Tạ Chinh Hồng nhìn thật kỹ, động tác của hòa thượng hoàn toàn tương đồng với những điểm sáng kia!

Hóa ra đây mới là cách sử dụng kiếm chiêu của Thẩm Phá Thiên chân chính.

Mỗi bộ công pháp đều được nhiều tu sĩ diễn luyện mà thành, từng chiêu từng thức đều bao hàm những tinh túy của bản thân họ với đạo pháp.

Có điều khi thế hệ sau học tập, do đủ loại nguyên nhân, họ luôn rất khó học thành.

Cùng một công pháp, cùng một chiêu thức.

Có một số người sử dụng nó để dời núi lấp biển cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng lại có một số người sử dụng chỉ đủ để giết gà mà thôi.

Sau đó, hòa thượng nọ lại lần lượt luyện tập với Chu Ninh, Kỳ Vĩnh Duyên, Văn Xuân Tương, thậm chí còn đánh cả chiêu thức của Ninh Thanh Mang.

Tu vi càng cao, động tác và những điểm sáng sẽ càng chặt chẽ với nhau.

Ví dụ như điểm sáng đi theo hư ảnh đại diện cho Ninh Thanh Mang áp sát hơn bọn Thẩm Phá Thiên, song lại không bằng của Văn Xuân Tương.

Song dù có là Văn Xuân Tương, thì giữa động tác và điểm sáng vẫn có khoảng cách.

Động tác của hòa thượng nọ ngày càng nhanh, cứ đánh đi đánh lại những chiêu thức đó.

Người này đang dạy mình?

Suy nghĩ đó liên tục nảy ra trong đầu Tạ Chinh Hồng, để rồi cuối cùng được định hình.

Bỗng dưng, hòa thượng nọ dừng lại, đổi động tác khác.

Đó là Đại Nhật thần chưởng!

Tầm mắt Tạ Chinh Hồng dõi chặt theo từng cử chỉ của hòa thượng nọ, càng nhìn càng say mê.

Không biết đã bao lâu, hòa thượng nọ dừng lại, nhìn chằm chằm vào một nơi trống rỗng.

Tạ Chinh Hồng nhìn vào mắt người nọ, chợt ngẩn ra, đến khi y tỉnh táo lại thì phát hiện mình vẫn ở trong sơn động, Văn Xuân Tương thì đang dùng thần thức chỉ huy một bình linh tửu đổ vào miệng uống.

Thấy Tạ Chinh Hồng tỉnh lại, ngón tay Văn Xuân Tương động đậy nhẹ, bình linh tửu kia bay đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.

“Chậc, ngươi nhập định tròn hai năm rồi, lâu thật đấy.” Văn Xuân Tương ngáp một cái, giọng điệu chứa đôi phần ngưỡng mộ.

Thỉnh thoảng sẽ có một số tu sĩ tiến vào cảnh giới cảm ứng kỳ diệu khi nhập định, tuy xác thịt vẫn ở đây đấy, song ý thức không biết đã bay đi đâu rồi. Đến khi tỉnh lại, tu vi của họ đều tăng lên một cách rõ rệt, một số tâm ma hoặc nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể cũng bị hóa giải. Các tu sĩ gọi nó là “nhập chân định”.

Song đại đa số những tình trạng nhập chân định cũng chỉ kéo dài vài ngày mà thôi, ai giỏi lắm thì mười ngày nửa tháng. Giỏi hơn nữa thì tính theo đơn vị năm, nhưng những chuyện này chỉ xuất hiện ở tu sĩ có tu vi Xuất Khiếu mà thôi. Còn như kiểu lần đầu nhập chân định mà tu vi chỉ mới kỳ Kim Đan lại nhập định tròn hai năm như Tạ Chinh Hồng, thật sự chưa nghe bao giờ!

… Đãi ngộ của đại năng chuyển thế cũng tốt quá rồi đấy.

Tiểu hòa thượng trước đây nhất định đã tích lũy được nhiều công đức lắm, gần như không dây vào nhân quả mới được như thế này.

Văn Xuân Tương hâm mộ lẫn đố kỵ..

Trước đây hắn thường được người khác ngưỡng mộ, nay lại đến lượt hắn ngưỡng mộ người khác rồi.

Có thể thấy, chỉ có người may mắn hơn, chứ chẳng ai may mắn nhất cả.

“Uống đi, ngươi đã bước vào Kim Đan hậu kỳ rồi, chẳng lẽ không cần chúc mừng sao?” Văn Xuân Tương điều khiển bình rượu đến bên miệng Tạ Chinh Hồng.

Nhắc đến chuyện này, sau khi Tạ Chinh Hồng nhập chân định, Văn Xuân Tương đột nhiên lại thèm rượu, chỉ mới nghĩ đến mà bình rượu bỗng dưng bị hắn hút qua, bấy giờ mới nhớ hóa ra mình có thể dùng thần thức điều khiển, vốn chẳng cần Tạ Chinh Hồng đút mình uống!

… Nhất định lúc đó não mình bị úng rồi.

Thôi không nghĩ nữa, dù sao thì cũng là tiểu hòa thượng tự nguyện phục vụ bổn tọa mà, đây là vinh hạnh của tiểu hòa thượng mới đúng.

“Đa tạ tiền bối.” Tạ Chinh Hồng cảm nhận linh lực trong cơ thể, quả thật đã đầy hơn trước, gần như hơn gấp đôi. Nhìn thử kim đan trong đan điền, nó cũng đã tròn sáng hơn, ẩn hiện vài vệt hoa văn.

Tạ Chinh Hồng uống vài ngụm linh tửu, sau đó đứng lên, linh thạch của Tụ Linh trận đã mất hết linh khí, trở thành những viên đá bình thường. Chiếc y bào trên người y cũng bám đầy bụi, đành phải liên tục sử dụng Thanh Trần thuật lên người.

“Phải đi rồi à?” Văn Xuân Tương hóa thành phân thần rời khỏi bản thể, bay giữa không trung cười hỏi.

“Ừm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Tiền bối, chúng ta phải đi rồi.”

Văn Xuân Tương hóa thành làn khói chui vào chuỗi hạt trên tay Tạ Chinh Hồng, bản thể của hắn thì nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ sâu.

“Khổn Tiên Thằng ngày càng chặt rồi, cơ thể ta phải ngủ say mới đảm bảo đủ linh lực. Yên tâm, một khi có người đột phá trận pháp bên ngoài, bổn tọa sẽ lập tức về lại cơ thể của mình.” Văn Xuân Tương nói với vẻ thờ ơ.

Khổn Tiên Thằng là xiềng xích khóa hắn, song cũng là vệ sĩ bảo vệ hắn.

Những ai có âm mưu gây bất lợi cho hắn đều phải phá giải Khổn Tiên Thằng trước rồi muốn làm gì thì làm.

Nếu thật sự có người mạnh đến vậy, thì có lẽ Văn Xuân Tương chỉ đành phải bỏ chạy mà thôi, mà thật ra hắn cũng chẳng lo lắm.

Tạ Chinh Hồng biết Văn Xuân Tương sẽ không bất cẩn nên cũng yên tâm, dẫn theo Văn Xuân Tương đi theo lối cũ rời khỏi sơn động.

Trong hai năm qua, bọn Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh đã truyền rất nhiều tin cho Tạ Chinh Hồng, nội dung đại khái là họ an toàn, không để lộ tin tức vân vân. Có lẽ họ cũng đoán ra được là Tạ Chinh Hồng đang bế quan tu hành hoặc có việc bận nên mới không trả lời ngay, bèn liên tục kể những chuyện ở bên ngoài cho Tạ Chinh Hồng.

Di phủ lúc trước họ đến được gọi là “Hướng Nguyệt di phủ”, nay đã trở thành nơi nổi tiếng trong trung thế giới Đạo Xuân.

Những tông môn như Quy Nguyên tông, Lạc Kiếm tông, Phi Hà tông đại diện cho môn phái Tiên tu, Vạn Ma cốc, Chẩm Hồng môn đại diện cho môn phái Ma Tu đều lũ lượt phái trưởng lão đến Hướng Nguyệt di phủ thăm dò, sau đó đánh một trận với tổ chức Hồng Đao, mỗi bên đều có thắng có bại.

Cuối cùng đại đương gia của Hồng Đao chỉ đành mượn uy lực của bán tiên khí chống đỡ những đòn tấn công của các tu sĩ, bảo vệ thành viên của Hồng Đao rời khỏi đó, Hồng Đao tổn thất nghiêm trọng. Song ngay khi các tu sĩ kia ra tay với những linh thực trong di phủ thì lại bị di phủ bài xích.

Đến khi mọi người hoàn hồn thì phát hiện di phủ đã đóng chặt từ lúc nào, muốn mở lại phải chờ đến tận năm mươi năm sau.

Đi vào ngọn núi tưởng như đầy báu vật thế mà lại về tay không, có thể tưởng tượng ra được những trưởng lão kia giận dữ đến mức nào.

Song họ càng chắc chắn rằng di phủ này có báu vật, sau còn bàn bạc với nhau, nội dung tạm thời chưa biết.

Việc ba nam một nữ kia rời khỏi di phủ khiến rất nhiều tu sĩ chú ý.

Nhiều tu sĩ mạnh như thế vào mà ai cũng về tay không, cả tổ chức Hồng Đao cũng chịu nhiều tổn thất với Hướng Nguyệt di phủ, thế mà trước khi Hồng Đao và các trưởng lão đấu pháp với nhau đã có người vẹn toàn trở ra, nghe nói chỉ mới tu vi kỳ Kim Đan mà đã có thể thoát khỏi sự truy sát của Ninh Thanh Mang, tu sĩ kỳ Nguyên Anh của Chẩm Hồng môn!

Thế là lời đồn ngày càng ác liệt, rất nhiều người đều cho rằng bốn người nọ đã lấy được thứ gì đó từ di phủ, thậm chí còn hiểu di phủ này hơn ai hết!

Cũng không phải không có ai tính quẻ dự đoán tung tích của họ.

Có điều cả sự việc này có liên quan đến Hướng Nguyệt di phủ, muốn tính quẻ cũng phải vào trong mới được, thế là độ khó tăng cao. Huống chi thậm chí còn chẳng ai biết tên họ của bốn người kia, ngay cả hình dáng cũng là do các tu sĩ đuổi theo họ mô tả lại, Thiên Cơ các còn chẳng tìm được người nữa là!

Dần dà, có lời đồn rằng bốn người họ không phải người của thế giới này, mà là đệ tử của đại thế giới đến đây rèn luyện, nếu không thì sẽ chẳng có nguyên do nào giải thích được chuyện họ có đủ khả năng ra khỏi di phủ, đủ khả năng thoát khỏi sự truy đuổi của biết bao nhiêu tu sĩ, thậm chí ngay cả Thiên Cơ các còn chẳng tìm được tin tức gì của họ. Lời đồn này được mọi người phát tán ra ngoài, Hướng Nguyệt di phủ trở thành nơi mà vô số tu sĩ muốn đến dò xét.

Dù rằng trong đấy đã chôn vùi biết bao nhiêu sinh mệnh.

Khi nói đến chuyện này, Thẩm Phá Thiên không hề nhắc đến những từ như “yên tâm” hay “không bị lộ”, chỉ kể lại như thể đang tám chuyện của người khác. Làm thế âu cũng vì an toàn.

Dù sao thì bốn người kia vốn không hề tồn tại, tướng mạo cũng do Thiên Biến Vạn Hóa phù hóa thành, Thiên Cơ các mà tìm ra được mới lạ đấy!

Tạ Chinh Hồng truyền tin cho ba người Thẩm Chu Kỳ, nói với họ chuyện mình bế quan hai năm qua, nhân tiện lễ độ mời họ họp mặt.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tạ Chinh Hồng mới bay về phía Quy Nguyên tông.

.

Chương 48

Hơi muộn rồi nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~

Advertisements

5 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 47

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 46 – Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s