Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 44

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Chương 044

Văn Xuân Tương làm Ma tôn biết bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ không có chuyện không quen người bạn nào.

Có điều trong những người bạn của hắn, có người chết do tranh đoạt thiên tài địa bảo với kẻ khác, có người hồn bay phách tán do chịu lôi kiếp, cũng có người tranh quyền đoạt lợi bị người bên cạnh phản bội. Đến cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩa chân chính của bốn chữ “đại đạo độc hành”.

Bạn bè chết quá nhiều, ngoài số ít người quan trọng, còn lại tất nhiên đều bị Văn Xuân Tương ném sau đầu, nếu không phải vì trông thấy vầng trăng máu, e là hắn đã không nhớ gì rồi.

Bản thể của Ôn Nguyệt Học chính là một đóa hoa hướng nguyệt.

Phàm trần có hoa hướng dương, tất nhiên giới tu chân cũng có hoa hướng nguyệt.

Từng nghe Ôn Nguyệt Học nói, hắn xuất thân từ tiểu thế giới, nơi ấy có hai mặt trăng, một cái là Yêu Nguyệt màu đỏ thẵm, cái kia là vầng trăng tròn sáng trong bình thường. Cứ mỗi giữa năm, Huyết Nguyệt đều sẽ xuất hiện một lần, những lúc khác không có hiện tượng gì. Và đóa hoa hướng nguyệt như hắn đã sinh ra khi Huyết Nguyệt xuất hiện, cũng hóa thành hình người khi Huyết Nguyệt xuất hiện.

Vì vậy, hắn tự đặt cho mình cái tên Huyết Nguyệt, song “Huyết” là một chữ cái kiêng kỵ khi đặt tên, đành đổi thành chữ Học.

Bản thân hoa hướng nguyệt không có gì mạnh, cũng chẳng có công dụng đặc biệt, nhờ thế mà hắn được yên ổn tu luyện vạn năm hóa thân thành người, tiếp tục tu luyện cho đến khi phi thăng lên đại thế giới nơi Văn Xuân Tương đang tu luyện. Cuối cùng, do bản thân Huyết Nguyệt nhiễm chút tà tính, nên Ôn Nguyệt Học không được tu sĩ chính đạo công nhận, chỉ đành gia nhập vào thế lực của Văn Xuân Tương.

Còn việc vì sao hai người họ lại quen nhau, hắn lười kể lắm.

Văn Xuân Tương chỉ nhớ rằng Ôn Nguyệt Học từng nói, hắn có tạo một di phủ, nếu hôm nào chết dưới thiên kiếp, hắn vẫn sẽ có người kế thừa. Ôn Nguyệt Học phải chịu thiên kiếp từ kỳ Hợp Thể lên kỳ Đại Thừa, biết bao nhiêu tu sĩ kỳ Hợp Thể đã chết vào giai đoạn này, Ôn Nguyệt Học không nghĩ mình sẽ thành công, thế nên đã tạo di phủ từ lâu, đưa vào tiểu thế giới quê hương ban đầu của mình để tạo phúc cho đời sau.

Nào ngờ, chuyện tương lai khó ai lường trường được, không biết mình đã ném di phủ đi đâu, lúc kể chuyện này với Văn Xuân Tương, trông hắn rất đỗi đau lòng.

Không ngờ di phủ của Ôn Nguyệt Học lại rơi vào trung thế giới Đạo Xuân.

E hèm, thực ra thì tiểu thế giới của Ôn Nguyệt Học cách nơi này khá xa.

Trước khi độ kiếp, hắn đã đưa một cánh hoa của mình cho Văn Xuân Tương, bảo rằng chỉ cần có cánh hoa trong tay, di phủ này sẽ chẳng còn bất kỳ uy hiếp nào với Văn Xuân Tương nữa. Thế nhưng hiện giờ bản thể của Văn Xuân Tương đang bị giam trong Nhân Chân tự, đâu thể lấy cánh hoa ra, hắn chỉ đành tự dồn sức mở cửa di phủ.

Khi tạo ra di phủ này, Ôn Nguyệt Học đang ở kỳ Hợp Thể đỉnh phong, mà lúc này tu vi của Văn Xuân Tương chỉ mới ở kỳ Hóa Thần, tất nhiên không làm được gì nhiều.

Song, hắn rất rõ năng lực của Ôn Nguyệt Học, thế nên không khó để Văn Xuân Tương đưa bọn Tạ Chinh Hồng đến nơi cất giữ báu vật của Ôn Nguyệt Học.

Bản thể của Ôn Nguyệt Học là linh thực, nếu muốn luyện hóa di phủ của hắn, kế thừa hắn, tất nhiên bản thân người đó cũng phải là một cây linh thảo mới được. Trong di phủ này không chỉ có mỗi cây linh thảo Hoàng Tuyền Du Hoa, đáng lẽ phải có vài cây mới đúng, chúng mới là người kế thừa mà Ôn Nguyệt Học muốn. Có điều tuy chúng có linh trí, nhưng lại chưa tu thành người, song di phủ này cứ mỗi mười năm sẽ mở một lần, các tu sĩ yêu thú chán sống cứ liên tục nộp mình vào làm phân bón giúp chúng sớm ngày hóa thành người.

Hê hê, ở chung với tên Ma tôn Văn Xuân Tương, tât nhiên cũng chẳng phải hạng tốt lành gì rồi.

Dù sao thì Ôn Nguyệt Học cũng không keo kiệt, hắn vẫn có vài món quà cho những tu sĩ có vận may và thực lực.

Món quà này tất nhiên chính là bốn chiếc hộp đang được đặt trước mặt bốn người Tạ Chinh Hồng rồi.

Nhưng Văn Xuân Tương không nói với Tạ Chinh Hồng chuyện những chiếc hộp này không có nguy hiểm.

Hắn đã làm quá nhiều việc, nếu chuyện gì cũng tự mình ra tay, thế thì không hợp với thân phận Ma tôn chút nào.

Ngẫm nghĩ một lúc, mình phải sống sao cho xứng với từ Ma tu chứ.

“Ở đây không có dấu hiệu của trận pháp.” Chu Ninh cầm trận bàn, tỉ mỉ nghiên cứu một lúc rồi thở phào.

“Cũng không có dao động pháp thuật.” Kỳ Vĩnh Duyên đã ném ra mười mấy lá bùa.

“Cũng chẳng có Yêu khí hay Ma khí.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập.

“Nên có lẽ chúng ta có thể lấy thứ này đúng không?” Thẩm Phá Thiên hỏi.

Bọn Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh im lặng.

Lúc nãy còn đang bị người ta đuổi giết, bây giờ lại gặp chuyện tốt như vậy, thấy thế nào cũng vô cùng quái dị.

Nhưng có cơ duyên dâng đến tận cửa mà không sử dụng, trời sẽ phạt đấy.

Di phủ này kỳ quặc và nguy hiểm như thế, tất nhiên thứ có được sẽ càng quý giá.

“Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta mỗi người chọn một? Nếu thấy cái nào hợp hơn thì đổi với nhau.” Chu Ninh nhỏ giọng nói.

May mà bốn người họ cũng xem như từng đồng sinh cộng tử, đến cửa ải cuối cùng, khả năng trở mặt với nhau khá thấp. Họ còn trẻ, con đường sau này còn dài lắm, chi bằng quen thêm nhiều bạn tốt, để ngày sau lỡ như có chuyện tương tự thì còn đoàn kết giúp đỡ nhau được, gặp nguy hiểm cũng có thể nhờ người ta giúp. Thế chẳng phải còn có giá trị hơn mấy báu vật này sao?

“Chu đạo hữu nói đúng.” Tạ Chinh Hồng gật đầu.

Nếu đã đồng ý, vậy mỗi người đều chọn chiếc hộp ở gần mình nhất.

Tạ Chinh Hồng mở hộp ra, chợt một làn hương thơm phức tràn đầy căn phòng, khiến mọi người sửng sốt.

Chu Ninh nhoài người qua nhìn, hít thật sâu.

“Địa Tinh hình người?!”

Trong chiếc hộp của Tạ Chinh Hồng là một vật có hình dạng của trẻ con, trông vừa giống ngọc cũng vừa giống đá, đó là một Địa Tinh!

Địa Tinh, như chính cái tên của mình, được sinh ra bởi linh khí của đất trời, sau năm vạn năm mới thành hình người, so với nó thì thịt bạch cốt hay hoạt tử nhân chẳng là cái thá gì, quan trọng là cho dù đã là kỳ Xuất Khiếu, Địa Tinh hình người vẫn có ích với người nọ. Có thể nói, chỉ vì một cây Địa Tinh như thế mà có vô số tu sĩ Nguyên Anh liều mạng cướp đoạt với nhau đấy!

Nguyên Dương tông, tông môn của Chu Ninh không bằng với Lạc Kiếm tông và Quy Nguyên tông, song cũng là một môn phái lớn.

Hắn cũng chỉ mới thấy một nửa Địa Tinh hình người kiểu này ở chỗ sư phụ thôi, là một trong những báu vật của sư phụ, ngày thường sư phụ còn chẳng thèm cho phép hắn đụng vào, khi nào tâm tình tốt sẽ khoét một ít ra mang đi luyện thành đan dược bổ sung linh khí cho các đệ tử.

Đằng này chiếc hộp của Tạ Chinh Hồng lại là Địa Tinh hình người nguyên vẹn, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

“Chủ nhân của di phủ này hào phóng thật, có lẽ là đại năng kỳ Hợp Thể.” Kỳ Vĩnh Duyên trông thấy Địa Tinh trong tay Tạ Chinh Hồng, nhịn không được nói, sau đó chỉ vào hộp của mình, “Của tôi cũng không kém hơn.”

Ba người còn lại cùng nhìn sang, lại một tiếng cảm thán vang lên.

Thì ra thứ được đặt trong hộp Kỳ Vĩnh Duyên là một viên Hàn Sương thạch, được xem là loại linh thạch cực phẩm.

Một viên Hàn Sương thạch lớn như vậy đã đủ để tạo bảy tám pháp bảo rồi, nói thật thì giá trị chẳng hề kém Địa Tinh đâu!

Và tất nhiên, nó là một trong những tài liệu tốt nhất để đúc kiếm.

Thẩm Phá Thiên mở hộp của mình ra, bên trong là một bình Tiểu Âm trọng thủy.

Tiểu Âm trọng thủy chỉ có ở những nơi cực âm, tu sĩ chưa đến kỳ Xuất Khiếu sẽ không đủ năng lực vào đó, trong các phương diện như luyện đan dược, pháp khí thậm chí làm pháp bảo cũng có hiệu quả cực cao.

Chiếc hộp cuối cùng của Chu Ninh là một chiếc vòng ngọc màu xám đậm, bên trên gần như không có điêu khắc bất kỳ hoa văn nào, thuần tự nhiên, nhìn thử đẳng cấp của nó, là pháp bảo thượng phẩm!

Đẳng cấp của pháp khí có thể phân thành bốn loại đơn giản là pháp khí, pháp bảo, chân bảo, tiên khí, mỗi loại được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và bán phẩm, thứ cao cấp nhất trong trung thế giới Đạo Xuân chính là bán tiên khí, và cũng chỉ có các đại thế giới mới có tiên khí mà thôi. Đồng thời, chân bảo cũng vô cùng hiếm thấy, số lượng chân bảo trong trung thế giới Đạo Xuân không vượt quá năm. Sở dĩ Hồng Đao phách lối như thế mà vẫn tồn tại được trong trung thế giới Đạo Xuân cũng là do môn phái này có “bán ma khí”.

Bên lề: Các tiên tu không thừa nhận tiên khí trong tay Ma tu là tiên khí, nên mới có cách gọi ma khí.

Chu Ninh cảm thấy hộp của mình hơi nặng. Cần phải bình tĩnh lại.

“Kỳ đạo hữu, tôi muốn đổi Tiểu Âm trọng thủy với Hàn Sương thạch của huynh, nếu huynh không có nhu cầu thì tôi sẽ trả thêm.” Thẩm Phá Thiên dứt khoát.

“Được.” Kỳ Vĩnh Duyên cũng đồng ý ngay, cho dù Thẩm Phá Thiên không nói, hắn cũng muốn đổi. Là một Phù tu, toàn thân Kỳ Vĩnh Duyên hầu như đều chỉ có bùa, những ai hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ chọn cho mình vật nào đó để khắc chế công dụng của bùa, bây giờ luyện hóa Tiểu Âm trọng thủy thành vật bảo mệnh, sau này lúc đấu pháp sẽ có ưu thế lắm. Ngược lại, Hàn Sương thạch với hắn cũng không có hiệu quả lớn gì, chi bằng đổi với Thẩm Phá Thiên sẽ hay hơn.

Hai người đều có thứ mình muốn, vô cùng hài lòng.

Chu Ninh ngẫm nghĩ, tuy Địa Tinh quý giá thật đấy, song hắn cũng như Kỳ Vĩnh Duyên chỉ có thể sử dụng một loại pháp thuật, pháp bảo thượng phẩm quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Bên Tạ Chinh Hồng cũng thế, y không cần pháp bảo cho lắm.

Khoảng tám phút sau, một cánh cửa nhỏ chợt xuất hiện ở nơi đặt hộp.

“Nếu các ngươi đã lấy được thứ mình muốn thì sau này đừng đến nữa.” Trong phòng bỗng vang lên một giọng nói, có lẽ là tàn niệm mà chủ nhân của di phủ này để lại.

Làm người không được quá tham lam, có thứ tốt rồi, tất nhiên phải biết dừng đúng lúc.

“Tiền bối yên tâm, chúng tôi sẽ đi ngay.” Bốn người liếc mắt nhìn nhau, vươn tay đẩy cánh cửa.

Đầu bên kia là biển hoa, nơi họ đã vào lúc trước.

Bốn người vừa bước ra, cánh cửa sau lưng đã biến mất ngay, tựa như chưa từng xuất hiện.

“Chi bằng chúng ta… Kỳ Vĩnh Duyên vừa định mời họ ăn một bữa, chưa kịp nói xong thì đã có vài luồng thần thức quét đến chỗ họ.

“Có người ra khỏi di phủ rồi kìa?”

“Đừng để chúng chạy!”

Chính là những tên không vào được di phủ nên ngồi bên ngoài ôm cây đợi thỏ hòng chiếm lợi sao?

“Xem ra hôm nay không thể ăn mừng rồi, hẹn lần sau vậy.” Kỳ Vĩnh Duyên nhanh chóng truyền âm nói: “Đúng rồi, hiệu lực của Thiên Biến Vạn Hóa phù sắp hết rồi, nhân lúc ngụy trang chưa biến mất, chúng ta mau đi thôi!”

Dứt lời, bốn người bèn giơ pháp bảo đi về bốn hướng khác nhau.

.

Chương 45

7 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 44

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s