Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 40

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 040

Không chờ Giang Tâm Tuyết kịp phản ứng, Tạ Chinh Hồng đã dời tầm mắt đi, tựa như chỉ tình cờ nhìn thấy nàng mà thôi.

Có lẽ do đã kề cận cái chết, linh cảm của nữ tu bỗng trở nên nhạy bén hơn.

Giang Tâm Tuyết cười thật khẽ.

Có lẽ trước khi chết, nàng sẽ được chứng kiến quả báo của những người này, cuối cùng cũng có mặt mũi xuống gặp sư huynh rồi.

“Nói bậy, đệ tử của Phi Hà tông sao lại đến đây chứ?” Một tu sĩ chỉ vào mũi Kỳ Vĩnh Duyên nói, “Ta thấy các ngươi giống bọn lừa đảo hơn, chuyên ra ngoài bêu xấu cho Phi Hà tông, ta phải thay Phi Hà tông dạy dỗ các ngươi một trận ra trò!”

Dứt lời, tu sĩ này bèn rút linh kiếm của mình ra, mặt mũi trông vô cùng chính nghĩa.

Nếu ánh mắt của hắn không nhìn chằm chằm vào nhẫn trữ vật trên tay họ với vẻ thèm thuồng, thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn.

“Phì!” Kỳ Vĩnh Duyên cười lớn, “Ha ha ha ha, được thôi, Tề mỗ sợ các ngươi à?”

Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh lập tức bước lên trước bảo vệ Kỳ Vĩnh Duyên.

Tạ Chinh Hồng cũng dựa vào gần hơn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

“Câm miệng!” Giang tam trưởng lão liếc nhìn tu sĩ nọ, sau đó quay đầu mỉm cười với Kỹ Vĩnh Duyên, “Thì ra là cao đồ của Phi Hà tông, thất kính thất kính, tại hạ đã từng gặp Vương trưởng lão của Tiểu Chung sơn vài lần, tính ra cũng có chút quan hệ.”

“Ông già, chắc ông nhớ nhầm rồi.” Kỳ Vĩnh Duyên giơ tay ngoáy lỗ tai, “Phi Hà tông chúng tôi không có Tiểu Chung sơn nào hết, đừng có ném mấy con chó con mèo vào sỉ nhục Phi Hà tông chúng tôi.”

“Ha ha.” Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên nghe thế bật cười.

Không ngờ Phù đế lại là người thú vị như vậy, lời này mà cũng dám nói ra!

Có lẽ do lần trước khi ở Tạm Đao sơn, Phù đế và Liệt Lôi chân quân đấu pháp với nhau chưa đã nghiền, thế nên mới dìm Phi Hà tông của Liệt Lôi chân quân như vậy, cứ như sợ Phi Hà tông không kham nổi danh tiếng này.

“Các ngươi dám láo xược như vậy à?”

“Phi Hà tông thì giỏi lắm sao?!”

Có thể thấy tiếng cười của Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên đã hoàn toàn khiến các tu sĩ ngu ngốc kia hiểu lầm, ban đầu họ đã chẳng có kiên nhẫn rồi, lúc này thấy Giang tam trưởng lão bị sỉ nhục thì càng không nhịn được nữa.

Sắc mặt Giang tam trưởng lão thoáng chốc trở nên xấu xí, dù sao thì ở đây, tu vi và kinh nghiệm của hắn vẫn cao nhất, thế mà lại chỉ vừa thăm dò sơ lược thôi đã bị một hậu bối trẻ tuổi châm chọc.

“Tiểu hữu nên nói năng cẩn thận vẫn hơn.” Giang tam trưởng lão nhìn Kỳ Vĩnh Duyên với ánh mắt sắc bén.

“Chậc, thiếu gia ta đây gặp loại người như các ngươi nhiều rồi.” Kỳ Vĩnh Duyên huơ tay, “Đừng giả vờ nữa, dù sao cũng phải đánh thôi.” Bốn người họ chẳng sợ cái tên bán Nguyên Anh này đâu!

Một trong số ai trong bốn người cũng đều có thể đấu với tên trưởng lão này.

Trông hắn rõ ràng là tên tu sĩ đã gần hết tuổi thọ rồi mà vẫn chỉ mới nước nửa bước vào Nguyên Anh, chẳng có chút uy hiếp nào cả. Cũng chỉ có môn phái nhỏ như Thương Hải môn mới có trưởng lão ở cấp bậc này mà thôi, nếu đưa vào Phi Hà tông hoặc Lạc Kiếm tông, có lẽ đã bị đuổi khỏi nội môn từ lâu rồi.

“Lá gan lớn lắm!” Lúc này Giang tam trưởng lão đã thật sự bị chọc giận, hắn siết chặt nắm tay, hóa ra một thanh phất trần cũ.

“Mọi người sao rồi?” Bỗng dưng có một tu sĩ đang hấp thu linh thảo chợt ngẩng đầu, mặt chứa đầy ý cười, nói với giọng đầy mê hoặc nói, “Linh thảo nơi này nhiều như thế, không thể nào mang theo hết được. Nắm trong tay rồi mới là của mình, thay vì mang chúng theo để bị người khác đuổi giết, thì chi bằng cứ ăn hết chúng ngay tại đây, bổ sung linh lực của mình mới là điều quan trọng nhất.” Dứt lời, tu sĩ nọ ngồi lại xuống, tập trung tinh thần hấp thu linh lực trong linh thảo.

Chỉ trong phút chốc, tình thế căng thẳng giữa bọn Tạ Chinh Hồng và Giang gia trưởng lão lập tức biến mất.

Bọn Tạ Chinh Hồng nâng cao cảnh giác.

Chỗ này chắc chắn có vấn đề!

“Ngăn cách ngũ cảm của các ngươi lại.” Văn Xuân Tương chợt nói với giọng dồn dập, “Không thể ngửi không khí nơi này, tốt nhất là đừng nhìn!”

Đây là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng thấy vẻ sốt ruột nhường này của Văn Xuân Tương, cảm giác bất an trong lòng ngày càng chồng chất, y vội truyền âm cho ba người Thẩm Phá Thiên. Tuy không biết vì sao Tạ Chinh Hồng lại nói thế, nhưng ba người vẫn nhanh chóng đóng lại ngũ cảm của mình, dùng thần thức lùi chậm ra sau để rời khỏi nơi này.

“Trưởng lão, họ sợ rồi!” Một đệ tử phát hiện động tác của họ, bèn cười lớn.

Phi Hà tông thì sao chứ, cũng chỉ có bốn người thôi, vài tên tu sĩ kỳ Kim Đan cỏn con mà cũng dám thách đấu với uy nghiêm của tu sĩ đã bước nửa bước vào kỳ Nguyên Anh sao?

“Không xong rồi.” Dù sao thì Giang tam trưởng lão cũng sống khá lâu rồi, tất nhiên sẽ nhận ra sự kỳ lạ xung quanh.

Không để hắn kịp nhắc nhở các tiểu bối của mình thì bất chợt, “ầm” một tiếng, Giang Tâm Tuyết nghiêng người đẩy một đệ tử bên cạnh mình ngã xuống đất.

“Đồ tiện nữ, ngươi làm gì vậy hả?” Đệ tử định bò dậy há mồm mắng nhiếc, song lại trông thấy ánh mắt gần như hoảng hốt của Giang tam trưởng lão. Ơ, kỳ lạ, đây là gì nhỉ?

Đệ tử nọ nhìn cơ thể mình với ánh mắt ngơ ngác, tầm mắt dần nhòa đi.

Buồn ngủ quá… mệt mỏi quá…

“Giang Triết!” Giang tam trưởng lão hét lớn, lập tức làm ra một pháp quyết muốn cứu đệ tử đang bị kéo xuống bùn lên.

Chợt nghe tiếng “tõm”, Giang Triết đã biến mất, tựa như bị rơi vào nước.

Pháp quyết của Giang tam trưởng lão chỉ đánh trúng không khí.

“Trưởng… trưởng lão, có chuyện gì vậy?” Sự mất tích của Giang Triết quá đỗi quái lạ, nhất thời mọi người vẫn không thể chấp nhận nổi.

Giang tam không tin, hắn lùi về sau vài bước, gương mặt hiện lên nét e ngại.

Bất chợt, Giang tam nhìn sang những tu sĩ kỳ Kim Đan đang đả tọa bên mảng linh thảo, không thể nào có chuyện Giang Triết vừa chạm vào cỏ đã chết mà họ vẫn còn an toàn được.

“Yêu nghiệt phương nào?” Giang tam phất tay áo lên không trung, một luồng sáng bay qua tay áo hắn, xông thẳng đến chỗ các tu sĩ kỳ Kim Đan.

Tia sáng vừa chạm vào họ, những người này đã hóa ngay thành những bộ xương trắng, sau đó cũng biến mất không còn vết tích như Giang Triết ban nãy.

Giang Tâm Tuyết cười ha hả, nhân lúc mọi người đang hoảng hốt, nàng tiếp tục đẩy thêm một tu sĩ nữa. Không biết từ khi nào dây trói trên người nàng đã được cởi bỏ, tiếng cười của nàng càng kéo dài, linh khí trên người nàng ngày càng nhiều.

“Tất cả các ngươi đều phải xuống dưới tạ tội với sư huynh của ta.” Giang Tâm Tuyết cắn răng nói, nàng phun ra một ngụm máu, cơ thể bỗng chốc phình to.

“Không xong, cô ta tự bạo.” Giang tam trưởng lão đã không còn kịp ngẫm nghĩ lý do vì sao một người chỉ còn lại nửa viên Kim Đan như Giang Tâm Tuyết lại có năng lực tự bạo. Họ ở gần nhau như thế, hắn không dám đảm bảo mình có bị trúng hay không, nhất là khi nơi này còn kỳ lạ như vậy.

“Lên!” Kỳ Vĩnh Duyên ném vài lá Hỏa phù cao đẳng ra, ngọn lửa tức thì lan rộng.

Những tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng rên rỉ của các tu sĩ vọng đến từ phía xa, cảnh sắc tươi đẹp như chốn Bồng lai chợt biến mất, thay vào đó là một hoang mạc rộng mênh mông với cát và đá.

Trên cột đá cao nhất, những đóa hoa màu vàng nhạt nhỏ như móng cái đang đong đưa theo gió, ngọn lửa nhanh chóng lụi tắt tựa như bị thứ gì đó đè nén.

“Tiền bối đã cởi trói cho cô ấy.” Tạ Chinh Hồng vừa chạy vừa lén hỏi vào không gian. Có thể cởi trói của Giang Tâm Tuyết trước mặt Giang tam trưởng lão, ngoài Văn Xuân Tương ra chẳng còn ai làm được nữa.

“Cô ta sắp chết rồi, bổn tọa thấy cô ta đáng thương nên xem như làm việc thiện thôi.” Văn Xuân Tương đáp với giọng hờ hững.

“Tiền bối đang nói dối.” Tạ Chinh Hồng cưỡi khẽ, y không tin lời Văn Xuân Tương vừa nói. Tạ Chinh Hồng hiểu rất rõ tính cách của Văn Xuân Tương, tuy tiền bối không phải loại hút máu người như trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải loại hay giúp đỡ người khác.

“Tiểu hòa thượng ngươi cũng hiểu bổn tọa quá nhỉ.” Văn Xuân Tương không hề nổi giận, ngược lại còn có đôi chút vui mừng, “Aiz, tiếc là ngươi không có hình dáng giống bây giờ, nếu có thì làm đạo lữ của bổn tọa cũng được lắm.”

Tạ Chinh Hồng không đáp.

“Vì thứ này rất hiếm gặp, nên nhất thời bổn tọa chưa nhớ ra.” Văn Xuân Tương không trêu Tạ Chinh Hồng nữa, bắt đầu giải thích thật nghiêm túc, “Ngươi có từng nghe cái tên ‘Hoàng Tuyền Du hoa’ chưa?”

“Hoàng Tuyền Du hoa?” Tạ Chinh Hồng nói cái tên này ra.

Chu Ninh quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, “Vì sao Tạ đạo hữu lại nhắc đến nó? Chẳng… chẳng lẽ…”

Khi nhận ra nó là gì, Chu Ninh vô cùng hoảng sợ.

Hắn thế mà lại có thể thoát khỏi Hoàng Tuyền Du hoa, thật không thể tin được!

“Hoa gì?” Thẩm Phá Thiên chẳng hiểu gì, “Có thể nói rõ chút không?”

“Xem ra có người biết.” Văn Xuân Tương cười, “Nếu không nhờ bổn tọa cởi trói của nữ tu kia, cô ta lại một lòng muốn tự bạo, thì có lẽ bây giờ chính các ngươi đã là người thay thế cho những tu sĩ kia. Bổn tọa chỉ giúp một tay thôi.”

“May mà có nữ tu kia tự bạo, nếu không thì chắc chúng ta cũng sẽ bỏ mạng mất.” Chu Ninh lau mồ hôi lạnh, giọng nói hơi run, “Tôi cũng chỉ tình cờ đọc được về nó khi đang nghiên cứu trận pháp thôi. Nghe nói khi Yêu tu thượng cổ bố trí động phủ của mình, họ rất thích gieo hạt Hoàng Tuyền Du hoa vào động phủ. Hoàng Tuyền Du hoa không phải vật thuộc về giới tu chân, mà là do một vị Yêu tu đại năng, trời sinh có thể liên kết với âm phủ, mang đến từ địa phủ. Không thể nhìn, nghe, ngửi, sờ vào chúng, nếu không sẽ rơi vào ảo ảnh chúng tạo ra, trở thành chất dinh dưỡng của chúng, đến khi chúng trưởng thành rồi, cho dù có là tu sĩ kỳ Nguyên Anh đi nữa cũng chưa chắc thoát được.”

“Hiện chúng chưa trưởng thành nên chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Việc nữ tu kia tự bạo đã tác động đến chúng, khiến chúng tưởng rằng thức ăn của mình muốn chạy, lại có thêm Hỏa phù của Kỳ đạo hữu, nên tạm thời khiến sự chú ý của chúng chuyển dời lên các tu sĩ kia, bấy giờ chúng ta mới thoát được.” Tạ Chinh Hồng bổ sung, “Chúng sẽ không rời khỏi phạm vi sinh trưởng của mình, đến đây xem như chúng ta đã an toàn rồi, có điều…”

“Có điều nơi này đúng là di phủ của đại năng đấy, nhưng không phải là di phủ của con người, mà là di phủ của một Yêu tu. Không chừng còn là di phủ mà một linh thực đã tu thành hình người và tử vong!”

Văn Xuân Tương chậm rãi nói ra suy đoán của mình, nhìn bọn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt thương hại.

“Tiểu hòa thượng, lần này các ngươi gặp phiền phức lớn rồi.”

.

Chương 41

One thought on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 40

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s