Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 38

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 038

“Tam trưởng lão, vãn bối đã cho người đến canh gác khắp bãi Mai tử này rồi, di phủ mà mở, chúng ta sẽ biết ngay.” Một nam tử có gương mặt anh tuấn nịnh bợ.

Tam trưởng lão đã bước vào tuổi trung niên, gương mặt trông có đôi chút khắt khe.

“Tiểu nha đầu kia vẫn không khai ra à?” Tam trưởng lão hừ lạnh.

“Trưởng lão, nha đầu kia không thức thời, quá mức cứng đầu, cứ luôn mồm nói phải trả thù cho sư huynh mình!” Nam tử lau mồ hôi trên trán, nếu không phải vì cô ta còn có ích cho họ, thì hắn đã giết chết để diệt trừ hậu họa từ lâu rồi. Tin tức quan trọng như di phủ mà cũng không báo cáo với gia tộc, đúng là đồ vong ơn. Nếu không phải nhờ họ thông minh, phát hiện trên người Giang Tâm Tuyết bỗng có rất nhiều đồ quý, thì có lẽ đến bây giờ cũng chẳng biết cô ta và Dương Thành đã tìm được một di phủ chưa khai phá nữa kìa!

“Dù sao cũng là máu mủ Giang gia chúng ta, nếu cô ta thật sự quá cứng đầu, thôi thì cho cô ta toàn thây đi.” Sát ý chợt lóe trong mắt tam trưởng lão.

“Vãn bối đã rõ.”

“Ngoài chúng ta ra, còn ai biết chuyện di phủ nữa không?”

“Hình như có một nhóm bốn người, đứng đầu là một tên thiếu gia, đang du lịch ở đây, có lẽ họ biết chút gì đó. Họ cũng chỉ ở tu vi Kim Đan thôi, không đáng lo ngại.” Nhớ đến vị mỹ nữ với gương mặt kiều diễm và khí chất thanh cao trong nhóm bốn người nọ, nam tử bất giác liếm môi.

“Chuyện này rất quan trọng, cẩn thận vẫn hơn.” Tam trưởng lão dặn dò, họ không bằng các tông môn lớn, thế nên chỉ đành nhân lúc tin tức về di phủ chưa truyền xa, nhúng tay tranh giành một ít.

Chợ của bãi Mai tử.

Hầu như tầm mắt của tất cả nam tu đều tập trung trên người một nữ tu đang đi trên đường.

Nàng mặc chiếc trường bào trắng toát, tay cầm thanh linh kiếm phẩm chất tốt, khí chất sắc bén thanh cao. Phong độ xuất trần nhường này hòa với gương mặt kiều diễm của nàng tạo nên một sức hút động lòng người. Bất kể là tu sĩ thích loại thuần khiết hay loại yêu kiều, hầu như đều sẽ bị nàng câu mất hồn phách. Sau đó tầm mắt họ lại dời sang những người đang đi bên cạnh mỹ nữ nọ, trong mắt viết rõ dòng chữ “đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

Không biết nghĩ gì mà khi những người đi đường đều nhìn mình bằng ánh mắt ghen tức, Kỳ Vĩnh Duyên lại càng ngày càng kéo gần khoảng cách với Tạ Chinh Hồng, trông dáng vẻ hắn cứ như chỉ ước được vừa ôm y vừa đi, còn vì chuyện này mà đánh vài trận với những tu sĩ yêu cái đẹp.

Do vừa học Đạt Ma kiếm pháp, toàn thân Tạ Chinh Hồng nhuốm đầy hơi thở Kiếm tu, sau khi xem Tạ Chinh Hồng sử dụng Đạt Ma kiếm pháp, Thẩm Phá Thiên nhịn không được phải buộc mồm cảm thán rằng bộ kiếm pháp này quả là danh bất hư truyền. Có điều đối với Kiếm tu, kiếm pháp này quá khó học, nó yêu cầu người luyện kiếm phải có Thiền tâm, khi động, tâm phải tĩnh, khiến Thẩm Phá Thiên vò đầu bứt tai liên tục, khó trách Đạt Ma kiếm pháp nổi tiếng thế mà lại chẳng mấy ai học thành.

“A Hồng, nghe nói khu Chu Mai có mai đỏ nở rất đẹp, hay chúng ta đến đó ngắm nhé.” Kỳ Vĩnh Duyên cố ý nói lớn.

Tạ Chinh Hồng không đáp, y chỉ cần giữ dáng vẻ im lặng không nói không làm gì, để tự họ diễn kịch là được.

Dù sao thì Tạ Chinh Hồng cũng là Phật tu, người xuất gia không nói dối, mấy người Kỳ Vĩnh Duyên cũng hiểu cho điều này.

Chu Ninh không nhịn được nhìn sang Thẩm Phá Thiên, không ngờ Kỳ Vĩnh Duyên diễn vai con cháu Tiên gia lại não tàn như vậy, bộ mặt kia ngay cả hắn nhìn còn muốn đánh mà.

Thẩm Phá Thiên nhịn cười, nghe nói trước khi thành danh, Kỳ Vĩnh Duyên có mướn vài hộ vệ để họ bảo vệ mình, có lẽ cũng từng gặp gỡ mấy tên con cháu Tiên gia kia.

“Được.” Tạ Chinh Hồng thấp giọng đáp.

Thiên Biến Vạn Hóa phù chỉ thay đổi dáng vẻ bên ngoài chứ không tác động đến giọng nói. Nhưng điều này không thành vấn đề, chỉ cần hơi thay đổi thanh tuyến một chút thôi thì vẫn làm được. Trùng hợp thay vị trí của di phủ ở gần nơi hoa nở, Dương Thành đã nói trong ngọc giản rằng họ cần nhân lúc trăm đóa mai đỏ nở rộ để đi vào di phủ.

Đóa mai trắng duy nhất giữa mảng mai đỏ mênh mông chính là cửa vào, nghe có vẻ dễ tìm, nhưng thật ra nếu không quan sát kỹ sẽ bỏ qua nó ngay.

“Vậy chúng ta đi thôi, nghe nói chúng sắp nở rồi.” Kỳ Vĩnh Duyên nâng tay áp lên hai má của mình, tỏ vẻ đáng yêu.

Văn Xuân Tương ở trong chuỗi hạt xương nhìn thấy rất rõ, hắn không nhịn được phải bật ngón cái với kỹ năng diễn xuất của Kỳ Vĩnh Duyên, đến cả hắn còn muốn đấm Kỳ Vĩnh Duyên vài phát nữa mà. Đeo cái mặt thế này mà lại tỏ vẻ đáng yêu khoa trương như vậy, lực sát thương quả thật không phải cao bình thường đâu. Nếu có thêm một bảng xếp hạng kỹ năng diễn xuất trong các tu sĩ, chắc chắn Kỳ Vĩnh Duyên sẽ đứng chễm chệ ở đầu bảng.

“Tiểu hòa thượng, tâm tình hiện giờ của ngươi thế nào?” Văn Xuân Tương vừa cười vừa hỏi.

Tạ Chinh Hồng đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.

Kể từ ngày y hóa thành thế này, Văn Xuân Tương trêu ghẹo y biết bao nhiêu lần, theo lời Văn Xuân Tương thì hiện hắn đang nghiên cứu Thiên Biến Vạn Hóa phù, tranh thủ tự vẽ ra để sau này chơi cho đã nghiền…

“Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Tạ Chinh Hồng nói với vẻ điềm nhiên.

Văn Xuân Tương bĩu môi, tiểu hòa thượng đến nước này rồi còn mạnh miệng.

Nụ mai đỏ hiện đang thẹn thùng chớm nở.

Bọn Tạ Chinh Hồng trông như đang thả lỏng, thật ra tầm mắt họ vẫn luôn tìm kiếm đóa mai trắng.

May mà thần thức của Văn Xuân Tương mạnh hơn người khác, gần như chỉ trong phút chốc đã tìm ra vị trí và nói lại với Tạ Chinh Hồng.

“Kỳ lạ.” Văn Xuân Tương kịp thời gọi lại Tạ Chinh Hồng, “Linh khí ở đó rất mạnh.”

“A Hồng, sao muội dừng lại thế?”

“Không bình thường.” Tạ Chinh Hồng lập tức kéo ba người lại, “Chúng ta lùi…”

Soạt!

Những đóa mai đỏ đang ngậm nụ bất chợt nở rộ một cách diễm lệ, một lượng lớn linh khí tức thì tuôn ra, khiến cả rừng mai bỗng chốc bị linh khí chấn động, bụi bay đầy trời.

“Có ai đó đã chạm vào cấm chế?” Chu Ninh rất quen thuộc với tình trạng này, “Chúng ta mau vào trong, e là bọn người đó đã dùng trận pháp Hiến Tế để tìm cửa vào!”

Chu Ninh chuyên về trận pháp, nghe hắn nói vậy, ba người còn lại tức thì làm theo.

“Ở đằng kia.”

Tạ Chinh Hồng vươn tay chỉ sang, một đóa mai trắng đang nhẹ nhàng rơi từ trên không xuống, thướt tha và mỹ lệ.

Gần như ngay sau đó, khí lành thoát ra khỏi đóa mai trắng, một luồng sáng phát ra từ những cánh hoa, ánh sáng mạnh đến lóa mắt.

Ánh sáng vừa xuất hiện, bốn người biết ngay rằng đây là cửa vào chân chính.

Bốn người hóa thành hồng quang xông vào đóa hoa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, không hề khiến bất kỳ ai chú ý.

Bên kia, tam trưởng lão của Giang gia cố gắng tạo ra một cửa vào không ổn định, thu hút mọi ánh nhìn của tu sĩ.

“Đó là gì thế?” Có người trông thấy một cái lỗ màu đen thì hốt hoảng bật thốt.

“Là di phủ, là di phủ xuất thế!”

Mọi người bỗng chốc mất trật tự, ở những môn phái phía xa, các trưởng lão đang bói toán cũng đã nhận ra.

“Tìm được rồi!”

“Mau thông báo cho tông chủ, chúng ta nhất định phải cướp được di phủ này!”

“Xung quanh đó có đệ tử không, phái họ qua đó ngay!”

Người của Giang gia cũng bị dọa bởi sự xuất hiện của nó, nha đầu Giang Tâm Tuyết bị họ hiến tế chỉ còn hơi tàn, lúc trước nàng may mắn được vào di phủ một lần, dùng bí pháp hiến tế sẽ dễ dàng liên hệ với di phủ, chỉ là không ngờ rằng họ lại chẳng tài nào tìm được lối vào chính xác, ngược lại còn tạo ra một lối vào không ổn định khác.

“Tam… tam trưởng lão.” Có vài đệ tử nhìn thấy lỗ đen thì run lẩy bẩy, “Rất nhiều tu sĩ đang chạy về phía này.”

“Muốn nổi danh muốn trường sinh bất lão thì vào trong, chết hay sống dựa vào vận may!” Hai mắt tam trưởng lão lóe ánh sáng lạnh, vươn tay ném vài đệ tử vào trong, gần như ngay sau đó, ngọc bài của những đệ tử nọ có một nửa bị đổi màu.

Một nửa sống, một nửa chết, đơn thuần dựa vào vận may, nhưng cơ bản thì vẫn vào được.

“Ha ha, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, tuyệt đối không!” Giang Tâm Tuyết mở mắt một cách gian nan, nhìn thấy lối vào không ổn định nọ, nàng cười nhạt nói. Di phủ này vốn đã vô cùng nguy hiểm, thế mà họ còn chẳng vào bằng cửa chính.

“Đừng nói nhảm nữa, đi, dẫn theo ả cùng đi.” Tam trưởng lão quét mắt nhìn, sau đó lấy ra pháp khí hộ thân của mình xông vào lỗ đen.

Thấy trưởng lão đã vào trong, những đệ tử còn lại cũng cắn răng tự lấy ra pháp khí rồi vào theo. Muốn đạt được phú quý phải vượt qua hiểm nguy, nếu để lỡ cơ duyên này, e là ngày sau muốn đổi đời sẽ còn khó khăn hơn.

Một lúc lâu sau, lỗ đen biến mất trước mặt mọi người.

Những tu sĩ bên ngoài nghiên cứu vết tích còn sót lại của trận pháp Hiến Tế.

Tìm lối vào chính thức quá phí thời gian, nếu người khác đã tạo ra được một cái, thế thì họ tất nhiên cũng sẽ tạo được!

Tạ Chinh Hồng mở mắt, ngẩng đầu trông thấy có một luồng sáng dịu nhẹ tách biệt mình và dòng nước.

“Lối vào này ở trong nước sao?” Thẩm Phá Thiên nhìn biển nước xung quanh, bất giác cảm thán, “Xem ra lối vào mỗi lần mỗi khác.” Trong ngọc giản, Dương Thành bảo rằng lối vào là nơi hừng hực lửa, họ còn đặc biệt chuẩn bị Tị Hỏa châu đây này!

“Không ngờ bọn người Giang gia lại dùng trận pháp hiến tế để cưỡng chế mở lối vào khác, e là lần này số lượng thương vong sẽ cao lắm.” Chu Ninh thở dài, khi vừa học trận pháp, hắn đã được sư phụ mình răn đe về di chứng của trận pháp đó, khuyên rằng nếu không cần thiết lắm thì đừng dùng. Di phủ này chưa được khai phá, không biết bên trong có bao nhiêu thứ cấm kỵ, một lối vào không chính thức không biết sẽ đưa họ đến đâu, có sống sót được hay không thì phải theo ý trời thôi.

“Chúng ta cũng phải nhanh lên, nếu thật sự không được thì mang theo chút đồ vật rồi rời khỏi. Gây chấn động như thế, e là không lâu sau những trưởng lão kỳ Nguyên Anh trở lên sẽ đến đây.” Kỳ Vĩnh Duyên xoa trán nói.

Tuy bốn người họ ít có địch thủ trong kỳ Kim Đan, nhưng nếu so với kỳ Nguyên Anh thì chẳng là gì cả.

Tu vi cao hơn một cấp không phải chỉ đơn giản như mạnh hơn gấp vài lần thôi đâu.

Biết bao nhiêu tu sĩ Kim Đan đã phải nhắm mắt xuôi tay vì cánh cửa Nguyên Anh này đấy!

“Hình như phía trước có đường, chúng ta vào thử xem.”

Có lẽ do bốn người họ vào bằng cửa chính, nên luồng sáng dịu nhẹ kia giúp họ rẽ nước, tạo ra một con đường.

Bốn người đi một lúc, chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Nồng độ linh khí ở đây ngang bằng với linh mạch loại một!” Thẩm Phá Thiên hít sâu vào, nói.

Ba người còn lại cũng cảm nhận được sự thay đổi của linh khí, cuối cùng cũng hiểu vì sao di phủ vừa mở, linh khí đã tuôn ra một cách dũng mãnh như vậy.

“Từ trước đến nay bổn tọa luôn may mắn, xem ra chỗ của ta sắp được nới rộng nữa rồi.” Văn Xuân Tương huýt sáo, chuỗi hạt xương đang không ngừng hấp thu linh khí, chờ đến khi hấp thu được một lượng nhất định, hắn sẽ có thêm một phòng nhỏ nữa!

.

Chương 39

8 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 38

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s