Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 36

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 036

“Vậy à.” Luyện Khí sư cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, mỗi tu sĩ đều có duyên kỳ ngộ của riêng mình, có điều cách luyện chế này quả thật rất hiếm thấy, khiến hắn không nén được hiếu kỳ.

“Đạo hữu, hai thanh kiếm này của đạo hữu đều là pháp khí thượng phẩm, hơn nữa dường như còn tự mang kiếm khí, trị giá khoảng năm trăm linh thạch thượng phẩm, tổng cộng một ngàn linh thạch. Hiện trên người tại hạ tạm thời chỉ có tám trăm linh thạch, ở đây có một số pháp khí vừa luyện chế xong, không biết đạo hữu có muốn trao đổi không?” Luyện Khí sư ra một cái giá rất hợp lý.

“Có bùa không?” Tạ Chinh Hồng hỏi lại.

“A, có có, tôi có thu thập một ít.” Luyện Khí sư nói, vội mở nhẫn trữ vật của mình, lấy ra một xấp bùa.

Tạ Chinh Hồng chọn hai lá bùa cao đẳng, ba lá bùa trung đẳng, “Cho tôi thêm bảy trăm linh thạch thượng phẩm là được rồi.”

“Được được. Sau này nếu đạo hữu có thiếu gì thì cứ đến chỗ tôi, tôi nhất định sẽ bán rẻ.” Luyện Khí sư rất đỗi vui mừng, vội lấy linh thạch ra trả. Người hào phóng như thế nhất định phải giữ làm khách quen mới được.

Tạ Chinh Hồng cất đồ vào, sau đó đưa hai thanh linh kiếm cho Luyện Khí sư rồi ra khỏi cổng Pháp Khí đài.

“Văn tiền bối, di phủ mà tu sĩ kia nói hình như mỗi mười năm sẽ mở một lần phải không?” Nếu đã nhắc đến hai thanh linh kiếm ấy rồi, thì chắc chắn sẽ nhớ đến di phủ mà khi trước Dương Thành từng nói.

“Ừm, còn sáu năm nữa, nếu muốn đi thì tốt nhất ngươi nên tìm vài người đáng tin một chút, chuẩn bị cho kỹ.” Văn Xuân Tương nói với giọng khẳng định. Di phủ chẳng phải nơi dễ vào đâu, hơn nữa với trạng thái hiện giờ của Văn Xuân Tương, hắn không dám đảm bảo điều gì cả. Cách tu hành của những tu sĩ thời xưa khác với bọn họ, đi vào sẽ rất dễ bị mắc bẫy. Tạ Chinh Hồng không có kinh nghiệm về chuyện này, một thân một mình vào trong là lựa chọn không sáng suốt chút nào.

“Nếu đã vậy, chi bằng tìm Thẩm đạo hữu thử xem.” Tạ Chinh Hồng đã giảng xong bài giảng của tháng này, tiếp theo đây y sẽ có khá nhiều thời gian rảnh. Đối với tu sĩ kỳ Kim Đan, khoảng thời gian sáu năm chẳng đáng kể gì, y cần phải tế luyện hết một lượt những pháp bảo của mình, cũng cần phải học hết những công pháp vừa chọn, kể ra mới thấy thời gian sáu năm là quá ít ỏi. Bạn bè của Tạ Chinh Hồng không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, dường như y chỉ quen biết mỗi mình Thẩm Phá Thiên mà thôi.

Nếu được thì Lịch Hòa Quang cũng là một lựa chọn khá tốt, nhưng hiện giờ hắn đang bế quan kết anh. Còn Tần Anh hình như bị sư phụ đuổi ra tông môn rèn luyện rồi, nghe nói chưa đột phá Kim Đan hậu kỳ thì không được trở về.

Thần thức của Tạ Chinh Hồng quét qua quét lại trong chiếc nhẫn, xem thật kỹ ngọc giản mà ngày trước Dương Thành đã cho mình, trầm ngâm một lúc, cuối cùng y sao chép ra một phần, sử dụng Thông Tấn phù liên lạc với Thẩm Phá Thiên.

“Ồ bất ngờ đây, Tạ đạo hữu có chuyện vậy?” Giọng nói quen thuộc của Thẩm Phá Thiên vang lên từ Thông Tấn phù.

“Không biết Tạ đạo hữu đang ở đâu, bần tăng có duyên được tặng một vật.” Tạ Chinh Hồng nói một cách nhẹ nhàng.

“… Tôi đang ở chợ Phi Tiên, à mà Thẩm đạo hữu đừng học theo các đệ tử của Hoa Nghiêm tông chứ.”

Tạ Chinh Hồng sửng sốt một lúc, y không hiểu vì sao Thẩm Phá Thiên lại nói như vậy. Thật ra thì trừ Tam Tư ra, Tạ Chinh Hồng chưa gặp tu sĩ nào của Hoa Nghiêm tông cả.

Văn Xuân Tương lại hiểu ý của Thẩm Phá Thiên, dù sao thì giữa hắn và Thẩm Phá Thiên có một điểm chung là ghét Phật tu mà.

Mỗi lần đám hòa thượng thối đó mở lời, chẳng phải cũng toàn xài mấy từ cơ duyên rồi may mắn gì gì đó hay sao? Người có thể chất tán ma như Thẩm Phá Thiên nghe sắp mòn tai rồi!

Chợ Phi Tiên cách đây không xa, nổi tiếng vô cùng, đó là nơi các tu sĩ thường đến để giao dịch và luận đạo, vì thế sau khi nói ra địa điểm, chẳng mấy chốc Tạ Chinh Hồng đã đến nơi, tìm Thẩm Phá Thiên theo hướng dẫn của hắn.

Giữa dòng tu sĩ đông đúc, Thẩm Phá Thiên khoác một chiếc áo choàng màu xám, trông vô cùng hung tợn, xung quanh hắn chẳng có lấy một người, hầu như ai nấy đều né hắn ra! Nếu không phải đã gửi tin nhắn cho Tạ Chinh Hồng từ đầu, thì e là dù hắn có đứng trước mặt Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng dám nhận là người quen.

“Khà khà, sợ nổi bật quá đó mà. Nhiều người thấy qua mặt mũi tôi rồi, nên đến đây hơi phiền phức một chút, tôi không ăn Dịch Dung đan.” Thấy tầm mắt của Tạ Chinh Hồng đặt trên người mình, Thẩm Phá Thiên bất giác giải thích.

“Thể chất tán ma bài xích rất nhiều đan dược, ăn mấy thứ đan dược đó vào sẽ có cảm giác như ăn phải một trăm cân Hoàng Liên vậy.” Văn Xuân Tương vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Thể chất đặc biệt cũng chẳng hay ho gì đâu, những ai có thể chất trời sinh thích hợp tu Ma lại càng bị ghét bỏ. Có lẽ sở dĩ Thẩm Phá Thiên chọn Kiếm tu cũng là vì Kiếm tu không phụ thuộc quá nhiều vào đan dược.

“Bần tăng đã rõ.” Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, có một vài tu sĩ đi ngang qua cứ đưa mắt nhìn y, quả thật hơi khó chịu. Trước khi những tu sĩ đó kịp làm gì, Tạ Chinh Hồng đã kéo Thẩm Phá Thiên bay đi.

“Á á, đó là Bán Phật chân quân đó, tôi còn định nhờ chân quân chỉ bảo vài điều mà.”

“Đừng ba hoa nữa, huynh vào được trăm hạng đầu trên Thiên Đan bảng rồi mới nói.”

Thẩm Phá Thiên thẳng tay ném vài viên linh thạch thượng phẩm cho chưởng quầy khách điếm, bao trọn một phòng chữ thiên, bấy giờ mới yên lòng cởi áo choàng ra, để lộ gương mặt thật của mình, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Tạ đạo hữu ở Quy Nguyên tông thế nào rồi?” Thẩm Phá Thiên không vội hỏi nguyên nhân Tạ Chinh Hồng đến tìm mình, ngược lại hiếu kỳ với cuộc sống của y hơn.

“Tàm tạm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, nhận sự quan tâm của Thẩm Phá Thiên. “Bần tăng đến đây là vì cái này.” Tạ Chinh Hồng đẩy ngọc giản đã được sao chép cho Thẩm Phá Thiên.

Thẩm Phá Thiên dùng thần thức liếc sơ, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Thì ra là di phủ chưa từng được khai phá.” Thẩm Phá Thiên mỉm cười tỏ ý đã hiểu, “Cơ duyên này quả thật không nhỏ chút nào, tại hạ không khách khí đâu nhé. Chỉ là di phủ chưa từng được khai phá sẽ rất nguy hiểm, chỉ có hai người là tôi với huynh cùng vào sẽ rất khó đảm bảo an toàn.” Trong ngọc giản này ngoài ghi chép về địa điểm và cách đi vào di phủ ra, những tin tức khác về nó lại ít ỏi vô cùng.

“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng đồng ý với lời của Thẩm Phá Thiên, “Không biết Thẩm đạo hữu có cao kiến gì?”

“Nếu đã là di phủ chưa từng được khai phá, vậy chúng ta cần một Trận Pháp sư, một Phù Lục sư, đại đa số những nơi trong di phủ đều có bố trí nhiều cạm bẫy cần có kiến thức về trận pháp và bùa mới phá giải được. Về phương diện này, Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh là lựa chọn tốt, tình cách họ cũng tốt, khá đáng tin.” Thẩm Phá Thiên từng theo sư phụ và sư huynh khám phá vài di phủ, khá có kinh nghiệm về mặt này.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, khi y và Chu Ninh đấu pháp, quả thật cũng cảm thấy Chu Ninh là một người tốt. Hơn nữa hai người này đều là thiên tài trên Thiên Đan bảng, kiến thức sâu rộng, sẽ không bị mờ mắt bởi những báu vật trong di phủ, không sợ họ đâm sau lưng mình.

Điều quan trọng nhất là tu vi của họ khá cao, không lo họ gây phiền phức, thực lực của bốn người cũng chẳng chênh lệnh bao nhiêu, gặp phải chuyện gì thì hợp tác giải quyết cũng tiện. Không xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

“Nếu Tạ đạo hữu không có ý kiến với hai người này, chi bằng bây giờ chúng ta đi tìm hai người họ để hẹn sẵn thời gian. Nếu kéo dài nữa, lỡ như họ ra ngoài rèn luyện rồi sẽ rất khó tìm họ.”

“Không thể chậm trễ nữa, chuyện này đành làm phiền Thẩm đạo hữu vậy.”

“Phiền gì chứ, chính huynh đã tặng tôi cơ duyên này, thế thì chuyện tôi làm có là chi đâu.” Thẩm Phá Thiên vội xua tay.

Chu Ninh ở Nguyên Dương tông, tìm hắn khá dễ. Tuy sự có mặt của Tạ Chinh Hồng khiến Chu Ninh khá bất ngờ, nhưng khi thấy hai người họ tin tưởng vào trận pháp của mình, Chu Ninh cảm động lắm, lập tức nhận lời mời của họ, ba người bèn hẹn ngày gặp mặt. Còn Kỳ Vĩnh Duyên, hắn không có nơi ở cố định, rất khó tìm, chỉ đành nhờ Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên cầm linh thạch đến Thiên Cơ các mua tin tức về nơi ở hiện nay của Kỳ Vĩnh Duyên.

“Nếu vậy thì sáu năm sau gặp lại.” Kỳ Vĩnh Duyên cũng dứt khoát đồng ý, hơn nữa còn thể hiện sự thân thiết bằng cách tặng ba người họ vài lá bùa cao đẳng, chất lượng còn tốt hơn những lá bùa được bày bán trong chợ nhiều. Vì Tạ Chinh Hồng là người đầu tiên được cơ duyên này, thế nên bốn người họ quy định rằng những vật họ lấy được trong di phủ sẽ để Tạ Chinh Hồng một mình hưởng một phần, chín phần còn lại chia đều cho bốn.

Sáu năm tiếp theo, bốn người sẽ phải khẩn trương nâng cao tu vi của mình, chuẩn bị tốt cho chuyến thám hiểm.

Tạ Chinh Hồng trở về Quy Nguyên tông, giảng đạo thêm một lần. Đúng như trong dự đoán, Tân Ích cũng đến nghe, hơn nữa còn rất chăm chú, trong Phật Pháp đường đầy đệ tử, chẳng thiếu một ai. Cách đọc thuộc kinh Phật mà Tạ Chinh Hồng chỉ cho họ cũng đã có kết quả, tu vi ai nấy đều tăng lên đôi chút. Suy cho cùng chỉ là hai chữ “tịnh tâm” mà thôi.

Tạ Chinh Hồng mất hai năm để học hết Thiên Hoa Thất Tinh quyền, Niêm Hoa chỉ và Cửu Đồ Lục Tọa tượng, bên cạnh đó còn tế luyện pháp khí của mình. Sau đó lại đến đổi thêm năm thức đầu của Đạt Ma kiếm pháp. Vì chưa từng luyện kiếm pháp, Tạ Chinh Hồng cố ý liên lạc nhờ Thẩm Phá Thiên hướng dẫn từ xa, học một số kiếm pháp vỡ lòng để vững căn bản trước, sau khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm pháp và thuật pháp, bấy giờ y mới chính thức học Đạt Ma kiếm pháp.

Năm thức này lấy mất của Tạ Chinh Hồng trọn ba năm, cuối cùng cũng đã có hiệu quả.

Thanh Ám Vũ kiếm kia đã được đưa đến Pháp Khí đài, tốn một lượng linh thạch mua tài liệu và mời Luyện Khí sư giúp nâng cấp cho nó.

Khi cầm lại Ám Vũ kiếm, Tạ Chinh Hồng thở phào, kiếm pháp giỏi cũng cần linh kiếm tốt để phối hợp, trước kia nghe lời tiền bối không đổi nó đi quả thật là quyết định sáng suốt.

“Tiểu hòa thượng, ngươi luyện xong thuật pháp rồi, vậy bổn tọa cũng sẽ truyền cho ngươi thức thứ tư của Đại Nhật thần chưởng.” Vì là Phật tu không cần ăn nhiều đan dược, thế nên số đan dược lĩnh theo tháng trong vài năm nay đều được đổi hết thành linh thạch, thêm việc Văn Xuân Tương am hiểu sâu rộng và có đôi mắt tinh tường chỉ dẫn thêm, vài hôm trước, cuối cùng Tạ Chinh Hồng cũng đã tiết kiệm đủ hai mươi linh thạch cực phẩm để giúp Văn Xuân Tương nới rộng thêm không gian trong chuỗi hạt xương, còn đổi một chiếc giường lớn nữa! Tâm tình Văn Xuân Tương tốt hơn hẳn.

“Tiền bối, chẳng phải tiền bối nói thức thứ tư phải chờ đến kỳ Nguyên Anh mới học được sao?” Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ.

“Ừm, vốn là vậy. Thì bổn tọa rảnh rỗi không có gì làm, cải tiến nó một chút thôi không được à? Bây giờ dù ngươi đang ở kỳ Kim Đan cũng học được. Học tốt rồi, không chừng còn có thể cứu mạng ngươi vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy.” Văn Xuân Tương nói với vẻ bâng quơ, “Tuy bổn tọa sẽ không để ngươi chết, nhưng mấy tên đi cùng ngươi không nằm trong phạm vi cứu của bổn tọa đâu.”

“Đa tạ lòng tốt của tiền bối.” Tạ Chinh Hồng nói với vẻ nghiêm túc.

“Hừ, bổn tọa chỉ tiện tay làm thôi, ngươi vui như vậy làm gì.” Văn Xuân Tương huơ tay, mất tự nhiên vì bị đoán trúng tim đen.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười không đáp.

.

Chương 37

8 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 36

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s