Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 34

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 034

Nếu Tạ Chinh Hồng đã đồng ý lời mời thi đấu của Tân Ích, thì tất nhiên đã nắm chắc phần thắng rồi…

Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ một lúc, biết Tạ Chinh Hồng không phải loại chỉ biết nói suông, y đã nói thế thì chắc chắn y có suy nghĩ riêng, hắn vẫn nên im lặng xem đấu thôi. Quả là quan tâm quá hóa loạn, nhất thời quên khuấy mất chuyện tiểu hòa thượng là đại năng chuyển thế.

“Chuyện để ngày sau giải quyết không hay, chi bằng ngay bây giờ đi.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

Tân Ích thấy Tạ Chinh Hồng chẳng xem mình là gì mà đồng ý ngay, mặt tỏ vẻ xem thường, “Tù Đan Tỏa ở trong Luyện Khí các của Pháp Khí đài, khách khanh mới đến không biết, thôi thì để tại hạ dẫn đường.” Dứt lời, Tân Ích ném phi kiếm của mình ra, nhanh nhẹn nhảy lên trên.

Trong Pháp Khí đài được chia làm mấy khu, có Trúc Cơ các thích hợp cho các tu sĩ kỳ Trúc Cơ, Kim Đan các dành cho tu sĩ kỳ Kim Đan, còn có Pháp Bảo các của những tu sĩ từ kỳ Nguyên Anh trở lên. Nếu những thành phẩm ấy không đạt yêu cầu thì có thể đến Luyện Khí các bên cạnh tìm người giúp mình luyện chế. Còn Tù Đan Tỏa là thứ cần phải luyện chế tại chỗ, không mất nhiều thời gian, cách luyện chế lại đơn giản, điều kiện để nó phát huy tác dụng là tu sĩ kỳ Kim Đan đó phải chủ động tự nguyện, thường được dùng trong những trường hợp xử phạt hoặc thi đấu.

Nếu Tân Ích đã đưa ra yêu cầu này, thì tất nhiên hắn hiểu rất rõ về Tù Đan Tỏa của Luyện Khí các. Các đệ tử của tổ gia gia của hắn đều ở kỳ Kim Đan, khi chỉ dạy hắn cũng thường sử dụng Tù Đan Tỏa.

Các tu sĩ ở Luyện Khí các hỏi rõ thân phận của hai người, sau đó mời họ chờ khoảng nửa ngày rồi sai người bắt tay vào luyện chế Tù Đan Tỏa.

Tạ Chinh Hồng và Tân Ích ngồi trong Luyện Khí các, ai làm việc nấy, hoàn toàn không biết khi nghe thấy tin tức này, các đệ tử của Quy Nguyên tông đã chạy hết đến Diễn Võ tràng.

Tiểu Càn sơn.

“Tân Ích đúng là lỗ mãng, tu sĩ thứ năm Thiên Đan bảng, cho dù có dùng mười cái Tù Đan Tỏa đi chăng nữa cũng không phải nhân vật mà hắn đối phó được. Tạ Chinh Hồng giảng đạo lần đầu tiên mà hắn đã dám làm thế, mặt mũi của ta biết để ở đâu chứ?” Tuy ngày thường Tân trưởng lão khá yêu thương và che chở hậu bối này, nhưng khi biết được hành vi của Tân Ích, hắn vẫn không nén được lửa giận.

“Sư phụ bớt giận.” Một đệ tử trẻ tuổi cười thầm vài tiếng, từ lâu hắn đã không ưa tên tiểu tử Tân Ích kia rồi, cứ ỷ có sư phụ thương nên biết bao nhiêu lần tìm họ gây chuyện, nay tự hắn chuốc họa, có trách thì chỉ trách bản thân hắn thôi. Nhưng ngoài mặt đệ tử nọ vẫn khuyên nhủ Tân trưởng lão, “Tiểu sư đệ nói thế có lẽ cũng có suy nghĩ riêng của đệ ấy. Hơn nữa tiểu sư đệ đã nói là chỉ được sử dụng thuật pháp Phật gia. Tuy Tạ Chinh Hồng rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ xuất thân tán tu, trận đấu trên Tạm Đao sơn cũng chẳng thấy dùng thuật pháp Phật gia gì, lấy những thứ pháp khí Phật bảo kia ra đối phó tu sĩ kỳ Trúc Cơ cũng rất phiền phức, nên…”

“Nên ngươi cảm thấy tên tiểu tử Tân Ích kia sẽ thắng sao?” Tân trưởng lão sầm mặt, “Nếu giữa tu sĩ kỳ Trúc Cơ và tu sĩ kỳ Kim Đan chỉ cách nhau một viên kim đan, thì Tân Ích sẽ không dặm chân tại chỗ lâu như vậy đâu. Thôi bỏ đi, ngươi lấy lệnh bài của vi sư, đến Pháp Khí đài chọn vài pháp khí thích hợp với Phật tu Kim Đan về đây, lát nữa họ so đấu xong thì mang chúng đến tặng cho Tạ Chinh Hồng làm quà xin lỗi.”

“Dạ, sư phụ.” Nam tử nói một cách cung kính.

Tin tức lan đến tai các đệ tử như Tần Anh thì đã hơi biến chất rồi.

Tạ Chinh Hồng vừa thành danh đã có ngay người đến khiêu chiến, nhất định người này chưa thấy qua cảnh đấu pháp của Tạ Chinh Hồng và Thạch Tịch Nhi rồi.

“Dám gây sự với người mà đại sư huynh mời về à? Thấy đại sư huynh bế quan kết anh không thể ra ngay nên cậy thế phải không?” Tần Anh giận dữ, vừa dè dặt đấm vai cho sư phụ nhà mình vừa nịnh nọt, “Sư phụ, sư phụ cũng biết trước khi bế quan, đại sư huynh dặn con phải giữ quan hệ tốt với Tạ Chinh Hồng, bây giờ Tạ Chinh Hồng gặp phiền phức, con cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn đúng không?”

“Ranh con, lúc trước đại sư huynh kêu con chăm chỉ luyện kiếm sao không thấy con luyện hả, mấy chuyện hóng hớt thế này thì nhanh lắm.”

“Hê hê, sư phụ à, sư phụ đúng là có đôi mắt tinh tường mà.”

“Cút mau đi, đừng làm phiền ta nữa.”

“Đệ tử đa tạ sư phụ khai ân.” Tần Anh mừng hết lớn, lon ta lon ton chạy đến Diễn Võ tràng chờ xem đấu.

Sau khi Tạ Chinh Hồng chủ động đeo Tù Đan Tỏa trước ánh nhìn chằm chằm của Tân Ích, hai người cùng đến Diễn Võ tràng. Tức thì bị giật mình bởi lượng người ở đấy.

Tân Ích hơi kích động, hắn biết những người này đến đây không phải vì mình, nhưng có thể đấu pháp trước mặt nhiều người như thế vẫn khiến hắn bất giác thấy kích động không thôi, nếu mình chiến thắng… cảnh tượng ấy sao mà tươi đẹp quá, khiến hắn không dám nghĩ đến nữa.

Tạ Chinh Hồng đeo Tù Tâm Tỏa, toàn thân chợt thấy nặng nề hơn. Song sắc mặt y vẫn chẳng thay đổi gì, tựa như đang thong thả dạo bước giữa khu vườn yên tĩnh, tạo thành hai thái cực rõ ràng với Tân Ích đang cố kiềm nén sự vui mừng. Những ai tinh mắt một tí đều nhìn ra tâm trạng hiện giờ của Tân Ích, hiểu ra nguyên nhân vì sao hắn không kết đan được. Tuy các tu sĩ không thể hoàn toàn khống chế hết thất tình lục dục, nhưng cũng không thể hiện rõ ràng như Tân Ích, con đường tu Phật kiêng kỵ nhất chuyện đại hỉ đại bi thế này.

Vì một trong hai người là cao thủ đứng thứ năm trên Thiên Đan bảng, thế nên người làm trọng tài là Trần trưởng lão phụ trách quản lý Diễn Võ tràng, là một cao thủ Nguyên Anh.

Lúc này Trần trưởng lão phất phất trần, mắt chớp nhẹ, “Mời lên Diễn Võ đài, đồng môn so tài, không được cố ý hạ sát thủ.”

Tân Ích ưỡn ngực chắp tay, “Trần trưởng lão yên tâm.” Sau đó nhảy lên Diễn Võ đài, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Tần Anh cảm thấy buồn cười trước hành vi tự tìm chết của Tân Ích, song bên ngoài vẫn không nói gì, nhưng một nữ tu đứng cạnh hắn lại kéo tay áo hắn, hỏi nhỏ rằng, “Tên đầu trọc đó là ai, sao lại tự tin như vậy? Những tu sĩ đứng hàng đầu trên Thiên Đan bảng sao mà giống với những tu sĩ Kim Đan bình thường khác được.”

“Hình như là hậu bối của một trưởng lão nào đó.” Tần Anh cười đáp, “Nhưng có thể mượn hắn để tận mắt chứng kiến tài năng của Bán Phật chân quân, thế cũng xem như có lợi.” Tần Anh rất chờ mong Đại Nhật thần chưởng trong truyền thuyết.

“Mời.” Tạ Chinh Hồng phất tay, không lấy ra bất kỳ pháp khí nào, y đứng trên đài một cách thong dong, tựa như toàn thân chỗ nào cũng có sơ hở.

Sắc mặt Tân Ích trông rất nhẹ nhõm, hắn cho rằng có sự giúp đỡ của trưởng lão Nguyên Anh, lại học được đủ loại thuật pháp Phật gia chọn lọc từ Tàng Kinh các, còn tu luyện “Quang Minh quyền” và “Tán Hoa chưởng” mạnh nhất, một cương một nhu, hai bên phối hợp, gần như có thể giúp hắn xưng vương xưng bá trong số các tu sĩ kỳ Trúc Cơ.

Lúc này nắm tay phải của hắn như chứa ngàn cân đấm về phía Tạ Chinh Hồng.

“Ồ, thú vị đấy.” Mắt của vài tu sĩ bên dưới sáng rực, trở nên khá thích thú với Tân Ích. Quang Minh quyền không phải chiêu thức dễ tu luyện, nếu luyện không tốt sẽ khiến cơ thể trở nên nặng nề, thế nhưng Tân Ích lại vận dụng nó một cách rất linh hoạt, nắm đấm này mà đánh trúng thì các tu sĩ bình thường sẽ rất khó đỡ được.

Tạ Chinh Hồng vươn một ngón tay điểm nhẹ, ngăn cản nắm đấm của Tân Ích.

Toàn thân Tân Ích dừng hẳn lại, dưới chân như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, khiến hắn không tài nào di chuyển thêm được nữa.

Một nắm đấm, và một ngón tay, rốt cuộc ai sẽ chịu thiệt đây?

Tân Ích không biết Tạ Chinh Hồng làm bằng cách nào, nhưng hắn không hề có ý định bỏ cuộc. Bèn thu tay phải về, tay trái sử dụng Tán Hoa chưởng biến hóa thành vô số hư ảnh, đánh tới tấp vào Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng điềm nhiên nhìn hắn, một lần nữa vươn ra một ngón tay tìm được thực thể duy nhất trong số hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kia, một chiêu đã đón được, hư ảnh tan biến.

Hai chiêu liên tục bị đối thủ hóa giải một cách nhẹ nhàng, cuối cùng Tân Ích cũng nhận ra, thế nhưng lòng vẫn chẳng tài nào hiểu nỗi nguyên do, “Tiên sinh luyện chỉ pháp gì vậy?”

Trần trưởng lão và các tu sĩ Kim Đan bên dưới nghe thế bật cười, họ nhìn rất rõ, Tạ Chinh Hồng chẳng hề sử dụng chỉ pháp gì cả.

Văn Xuân Tưởng cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lẽ thì Tạ Chinh Hồng vốn không thể hóa giải chiêu thức của đối thủ một cách dễ dàng như thế mới đúng chứ.

“Căn nguyên của mọi pháp ác, nguyên nhân của mọi khổ ách. Phật gia Lục thức, trong đó có Nhãn thức.” Tạ Chinh Hồng chỉ vào mắt mình, “Thức phân biệt trần(1), hiểu được, lòng sẽ tỏ.”

Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn trời, đây không phải do hắn dạy đâu, chắc là tiểu hòa thượng tự ngộ ra trước khi gặp mặt hắn rồi.

“Sư huynh, tiền bối nói thế nghĩa là gì?” Nữ tu đẩy nhẹ vai Tần Anh hỏi.

Tần Anh hắng giọng, hắn không hiểu lắm về Phật tu, Tam Tư thì cứ lảm nhảm mãi mấy thứ gì nghe chẳng hiểu, hắn thật sự không hiểu ý của Tạ Chinh Hồng. Song hắn không biết không có nghĩa người khác không biết, có vài đệ tử Phật tu đến xem đấu pháp bèn nói thêm cho trọn ý của Tạ Chinh Hồng, “Đây là Lục thức của kinh Phật, Lục thức bao gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, Tị thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức; tổng cộng ba sáu mười tám hợp thành Thập bát giới, không giới nào xâm phạm giới nào. Nếu làm được điều này thì sẽ nhìn thấu mọi thứ hư ảo, nhìn núi biết nó không phải núi, nhìn nước biết nó không phải nước, thế đấy.”

Tân Ích không biết phải nói gì mới phải, hai chiêu đã đủ để hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Tạ Chinh Hồng, song hắn chẳng hề hối hận, “Nếu khách khanh tiên sinh làm được điều này, thế tại sao không dạy chúng tôi?”

Lời này nghe cứ như lời của những kẻ thiểu năng.

Gương mặt của vài tu sĩ bên dưới hiện lên nét khinh thường.

Khi các tu sĩ giảng đạo, thông thường sẽ là “ta nói bao nhiêu là chuyện của ta, còn ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu là chuyện của ngươi”, từ trước đến nay chẳng bao giờ có chuyện học được gì cũng nhất định phải dạy cho người khác. Nếu Tạ Chinh Hồng đã nói những lời có sẵn trong kinh Phật, thế thì ngươi nên đi xem những quyển kinh Phật về phương diện này mới đúng chứ.

“Vậy Tân đạo hữu có thể đọc thuộc lòng những nội dung liên quan đến Lục thức không?” Tạ Chinh Hồng rút tay về, cười hỏi.

Tân Ích nghẹn lời, hắn quả thật không thuộc.

Các đệ tử bên dưới cũng chẳng có ai thuộc cả.

Kinh Phật truyền thừa biết bao nhiêu năm trời, lượng kinh thư điển tịch bao la vô vàn, cho dù tu sĩ có trí nhớ tốt hơn người phàm thì cũng chẳng tài nào nhớ cho hết được, quá lắm thì chỉ nhớ đại khái mà thôi.

“Quang Minh quyền và Tán Hoa chưởng của Tân đạo hữu chỉ được bên ngoài, bản thân đạo hữu lại không rõ ý nghĩa của nó.” Tạ Chinh Hồng chợt nâng tay, tư thế này chính là quyền thứ tám của Quang Minh quyền mà lúc nãy Tân Ích đã sử dụng, Tân Ích không rõ, hắn theo bản năng muốn tránh.

Song lại tránh không được.

Cùng một chiêu thức, nhưng khi Tạ Chinh Hồng sử dụng lại nặng tựa Thái sơn, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn.

Tân Ích đổ mồ hôi lạnh, nắm đấm của Tạ Chinh Hồng chỉ còn cách mũi của hắn một chút nữa thôi, ở gần như thế mà mũi của hắn lại không bị chút tổn thương nào. Có thể thấy sức kiểm soát nắm đấm của Tạ Chinh Hồng siêu phàm cỡ nào.

“Tán Hoa chưởng.” Tạ Chinh Hồng mở tay ra chuyển góc độ, đẩy nhẹ một cái, Tân Ích đã bị chưởng bay xuống Diễn Võ đài, ngã thẳng xuống đất.

Từ đầu chí cuối, trận đấu vốn không thể xem là trận đấu này chỉ diễn ra trong thời gian một chén trà mà thôi.

***

(★)

Thức phân biệt trần(1): “Trần” là những thứ dơ bẩn, luôn đổi dời, Lục trần gồm: Sắc (màu sắc, hình dáng), Thanh (âm thanh), Hương (mùi vị), Vị (chất do lưỡi nếm được), Xúc (cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm…), Pháp (những hình ảnh, màu sắc… được lưu ở 5 trần trên); “căn” là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở, Lục căn gồm: Nhãn (mắt), Nhĩ (tai), Tị (mũi), Thiệt (lưỡi), Thân (cơ thể), Ý (tư tưởng). Do có Lục căn, nên khi Lục căn tiếp xúc với Lục trần (mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, có ý thức bắt đầu suy nghĩ), chúng ta dần có sự hiểu biết và phán đoán, sự hiểu biết và phán đoán này gọi là “thức”. Phật gia Lục thức bao gồm: Nhãn thức (mắt), Nhĩ thức (tai), Tị thức (mũi), Thiệt thất (lưỡi), Thân thức (cơ thể), Ý thức. Lục thức, Lục căn và Lục trần hợp lại thành Thập bát giới. Thập bát giới là căn nguyên của mọi pháp ác (bất thiện pháp), là nguyên nhân của mọi khổ ách. Ý của Tạ Chinh Hồng là do chúng ta có “thức” nên chúng ta có thể phân biệt được “trần” (ngữ cảnh này ý chỉ nhìn rõ được bản chất, không bị qua mắt bởi những thứ hư ảo). Ai có hứng thú có thể xem thêm ở Thư Viện Hoa Sen⇑⇑⇑

.

Chương 35

Mặc dù thích mấy điều trong kinh Phật lắm nhưng mà tới mấy chương có nhắc tới là điếc đặc, tra đi tra lại vẫn không hiểu, hên là bên mình có =)))))

One thought on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 34

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s