Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 33

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 033

Phật Pháp đường.

Đây là một đàn tràng rộng lớn, phía trước bày một cái bàn dài, trên bàn đặt một ít linh quả và linh tửu, còn có một ngọc giản, hai góc bàn đặt hai lư hương, trong lư hương vừa được đốt đàn hương. Bên phía còn lại của chiếc bàn là một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn bày một linh trận.

Tiếng chuông của Phật Pháp đường ngân lên báo hiệu giờ giảng đạo chính thức bắt đầu.

Tạ Chinh Hồng thay ra bộ pháp y cực phẩm mà Văn Xuân Tương làm cho mình, khoác vào chiếc tăng bào sạch sẽ, tóc được búi lên bởi một chiếc trâm gỗ, trên tay chẳng có gì ngoài chuỗi hạt xương có Văn Xuân Tương bên trong.

Các đệ tử Phật tu ngồi bên dưới nhìn Tạ Chinh Hồng cất bước một cách từ tốn, tư thế của y tựa như có thể nhìn thấu mọi đệ tử đang có mặt ở đây.

Tuy đại đa số Phật tu đều giản dị, song người giản dị như Tạ Chinh Hồng rất hiếm thấy.

Tuy y không cạo đầu, nhưng khí chất từ y lại mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái. Khi nhìn y, người ta tuyệt đối sẽ không nghĩ y là Đạo tu.

Toàn thân Tạ Chinh Hồng đều viết đầy hai chữ “Phật tu”.

Các đệ tử bên dưới có đôi chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, có lẽ khách khanh này sẽ thật sự dạy được một ít thứ có ích cho họ!

Duyên khởi thập nhất nghĩa, vô tác giả nghĩa, hữu nhân sinh nghĩa, ly hữu tình nghĩa(1)…”

Tạ Chinh Hồng giảng với các đệ tử về Duyên khởi thập nhất nghĩa cơ bản nhất, nó cùng một loại với Duyên khởi nhân quả mà khi trước Tam Tư đã nói ở Xá Thân tự. Đây là hàm nghĩa cơ bản nhất của kinh Phật, cũng là thứ quan trọng không thể thiếu. Tạ Chinh Hồng mới đến, nên ổn định một chút sẽ tốt hơn, thế nên y chọn cái này làm bài giảng đầu tiên của mình.

Nghe một lúc, vài đệ tử trẻ tuổi đâm ra phiền. Những cảm xúc được ấp ủ lúc nãy mất sạch, sự bất mãn với Tạ Chinh Hồng lập tức dâng cao.

Còn tưởng Tạ Chinh Hồng sẽ nói được gì hay chứ?

Sao lại còn là thứ này nữa!

“Khách khanh tiên sinh, tiên sinh toàn nói mấy thứ nhàm tai, không thực tế gì cả.” Một thanh niên trạc hai mươi tuổi là người đầu tiên đứng lên, tỏ rõ sự bất mãn của mình với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhìn ngọc giản, bên trong ghi rõ tin tức về người này. Hắn tên Tân Ích, tam linh căn thủy, mộc, thổ, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, là con cháu của một vị trưởng lão khi còn ở phàm giới, đáng lẽ tư chất này sẽ không thể bước vào cánh cửa của Quy Nguyên tông, nhưng do trưởng lão hiểu rõ về quy định của tông môn nên bảo hắn cạo đầu làm Phật tu, bấy giờ mới gia nhập được. Trưởng lão này cũng thường xuyên hỗ trợ hắn, bản thân hắn cũng biết cố gắng nên nhanh chóng đột phá Trúc Cơ, trở thành người đứng đầu trong hàng ngũ các đệ tử Phật tu của Quy Nguyên tông, vì vậy mặc dù hắn là người đầu tiên đứng lên phản đối Tạ Chinh Hồng, song xung quanh chẳng có ai kéo hắn lại cả.

Tiếc rằng Tân Ích này đã dậm chân ở Trúc Cơ đại viên mãn mười ba năm rồi, gần như sắp chờ không được nữa phải đi tìm đan dược để kết đan, cũng chẳng bao giờ đến cái chỗ gọi là Phật Pháp đường. Mấy hôm trước nghe vài sư đệ nói hôm nay Bán Phật chân quân đứng thứ năm trên Thiên Đan bảng sẽ chỉ dạy cho họ, hắn bèn ra khỏi phòng bế quan, đến nghe Tạ Chinh Hồng giảng bài. Nào ngờ lại phí công rồi!

“Vậy các hạ cảm thấy bần tăng nên nói cái gì?” Tạ Chinh Hồng quét mắt nhìn các đệ tử có mặt, thấy những gương mặt ủ rũ lúc nãy giờ đang nhìn mình với vẻ hào hứng, y biết mình phải đối mặt với chuyện này thôi. Nếu bài giảng đầu tiên không thể khiến họ tâm phục khẩu phục thì sau này e là mỗi lần giảng đạo sẽ càng thêm phiền phức.

“Nghe nói khách khanh đại nhân đã chiến thắng Diệu Âm quỷ cơ ở Tạm Đao sơn, thành tựu thứ năm Thiên Đan bảng. Tôi muốn biết khách khanh đại nhân có tu vi cao thâm cỡ nào. Muốn khách khanh đại nhân giảng về cách tu luyện.” Tân Ích nhìn thẳng vào mắt Tạ Chinh Hồng, nói với vẻ sâu xa.

Lời vừa dứt, những đệ tử vốn đã muốn phát biểu tức thì im lặng.

Lời của Tân Ích cũng chính là mục đích chủ yếu mà họ đến đây nghe Tạ Chinh Hồng giảng đạo. Cái họ muốn học không phải là kinh Phật, mà là cách đối phó với kẻ địch. Như thế họ mới thoát được cái danh hiệu vô dụng, để những đệ tử khác của Quy Nguyên tông không xem họ là đồ vô dụng nữa! Tuy Tân Ích trông như lỗ mãng, nhưng thực ra lại khá tinh tế. Một là với thế lực đằng sau hắn ở Quy Nguyên tông này, khách khanh mới đến như Tạ Chinh Hồng sẽ không thể làm gì hắn. Hai là chuyện hắn hỏi là điều mà các đệ tử muốn biết nhất, như vậy sẽ dễ thu phục lòng người.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù Tân Ích có xúc phạm vị Kim Đan chân quân này thì người khác cũng chẳng thể nói gì hắn!

“Thì ra ý mọi người là vậy, bần tăng hiểu rồi.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, im lặng nhìn vẻ mặt mừng rỡ của các đệ tử, trầm ngâm một lúc rồi nói, “Vậy chúng ta tiếp tục thôi.”

Các đệ tử bên dưới bất giác ngồi ngay ngắn lại, ai nấy cũng đều vểnh tai lên nghe những lời tiếp theo của Tạ Chinh Hồng.

Tân Ích ngồi xuống, không kiềm được mừng thầm vì hành vi lúc nãy của mình.

“Thập nhất nghĩa quy nạp lại thì có bốn điều quan trọng, vô tạo vật chủ, vô ngã, vô thường…”

“Khách khanh tiên sinh! Tiên sinh đang đùa tôi sao?” Tân Ích không nhịn được đứng phắt lên lần nữa, “Cái chúng tôi muốn nghe là cách tu hành, chứ không phải Thập nhất nghĩa!”

“Điều bần tăng đang nói chính là cách tu hành.” Tạ Chinh Hồng phản bác một cách điềm nhiên.

“Nếu đã vậy thì khách khanh cứ nói tiếp đi, đệ tử còn có việc, phải đi trước.” Tân Ích giận dữ, chắp tay với Tạ Chinh Hồng rồi xoay người bỏ đi. Hắn quả thật ăn no rỗi việc lắm mới tin rằng Tạ Chinh Hồng sẽ thật sự nói bí pháp tu hành của bản thân!

“Nếu các hạ đã không tin thì bần tăng cũng chẳng còn cách nào.” Tạ Chinh Hồng không ngăn cản, ngược lại còn để tùy hắn.

Tân Ích dừng bước.

“Tạ tiền bối Phật pháp cao thâm, chúng tôi chỉ là những tu sĩ nhỏ bé kỳ Luyện Khí và Trúc Cơ thôi, tất nhiên không sánh nổi với tiền bối. Nhưng tôi cũng có tự trọng của mình, nếu tiền bối đã muốn đùa giỡn chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ đành tự mày mò thôi.” Tân Ích châm chọc.

“Bần tăng không hề có ý đùa giỡn các vị đồng đạo. Các vị muốn nghe cách tu hành,  bần tăng sẽ nói cách tu hành. Nếu các vị muốn nghe cách chế ngự địch thì hãy đến Đạo Pháp đường bên cạnh nghe là được, cớ gì phải đến Phật Pháp đường? Phật tu và Đạo tu vốn là hai con đường khác nhau.”

“Con đường tu luyện khác nhau nhưng vẫn cùng một đích, sao lại gọi là hai con đường khác nhau chứ?” Tân Ích phản bác.

“Tu Đạo chú trọng căn cốt và tài năng bẩm sinh, nếu vận dụng thuật pháp một cách thành thạo thì tu vi sẽ tăng. Nhưng tu Phật không chỉ như thế, tu Phật cần nhất là tuệ căn và lĩnh ngộ, không biết Phật pháp thì làm sao dùng được thuật pháp Phật đạo. Biết được Phật pháp thì tự nhiên sẽ biết tất cả, nếu không gầy dựng nền tảng thật tốt, ngay cả kinh Phật cũng chẳng thể hiểu thấu thì nói gì đến tu luyện?” Tạ Chinh Hồng nói một cách lạnh nhạt, “Bần tăng thấy các vị ở đây không phải không có tuệ căn, nhưng các vị lại quá mức nóng nảy, lòng tham không đáy, điều này sẽ khiến tu vi không thể đột phá được. Lượng linh khí hấp thu tương đương với người khác, nhưng tốc độ tu hành lại chậm đến đáng thương.”

“Khách khanh đại nhân biết nguyên nhân sao?” Một đệ tử nóng lòng hỏi, “Tôi đã dùng Tụ Linh trận để hấp thu lượng linh khí không kém gì người khác, nhưng những người đó giờ đã là Luyện Khí tầng tám, nhưng tôi lại chỉ mới ở tầng năm!”

“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu ngày nào đạo hữu cũng đọc “Quan Âm tâm kinh” ba lần rồi ngồi đả tọa, có lẽ sẽ có đột phá.” Tạ Chinh Hồng giải thích.

“Để tôi về thử, xin đa tạ khách khanh tiên sinh.”

“Hừ, chỉ giả vờ là giỏi.” Tân Ích nhỏ giọng mắng, có thể thấy hắn rất căm ghét thái độ qua loa có lệ này của Tạ Chinh Hồng. Những người như họ đại đa số đều không muốn làm một hòa thượng thanh tâm quả dục, có điều khả năng trời phú có hạn, không vào được những đạo môn kia, bấy giờ mới cam chịu tu Phật. Phật gia không chú trọng linh căn và căn cốt, điều kiện nhập môn dễ hơn những đạo môn khác nhiều. Song ban đầu họ tiến cảnh nhanh cỡ nào, sau này sẽ chậm cỡ đó. Những người có linh căn không bằng họ chỉ cần ăn chút đan dược, dùng nhiều chút linh thạch thì tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng, còn họ cũng dùng số lượng thời gian và linh thạch như người kia, thế mà lại như ném cát vào biển lớn, chẳng thấy gì dù chỉ là một làn sóng nhẹ. Những khách khanh đến Phật Pháp đường đa số tụng kinh niệm Phật, nói đi nói lại toàn mấy thứ vô dụng. Khó khăn lắm mới được dịp gặp gỡ tu sĩ đứng thứ năm Thiên Đan bảng, đây là tu sĩ xuất sắc nhất trong số các Phật tu năm nay, thế mà vẫn nói về mấy thứ này? Như vậy hỏi sao Tân Ích không tức giận chứ!

“Nếu Tân đạo hữu không tin thì chi bằng mời Tân đạo hữu đưa ra phương án giải quyết.” Tạ Chinh Hồng phủi vạt áo, đứng lên cười nói với Tân Ích.

“Khách khanh tiên sinh là kỳ Kim Đan, tôi sao có thể làm gì tiên sinh chứ? Nếu tiên sinh nói để tôi quyết định thì mời tiên sinh đến Luyện Khí các lấy “Tù Đan Tỏa” nén tu vi, sau đó dùng thuật pháp Phật đạo đấu một trận với tôi đi!”

Tân Ích với tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, khi đấu với vài đệ tử Đạo Pháp đường cũng thắng vài trận, hắn cho rằng Tạ Chinh Hồng chỉ là một người lấy tiếng lừa người thôi, nếu dùng Tù Đan Tỏa kiềm giữ kim đan, có khi còn chẳng thắng được mình. Tạ Chinh Hồng có thắng hắn cũng chẳng mất mặt, nhưng nếu thua thì thanh danh của hắn sẽ nổi như cồn. Như thế nào cũng chẳng thiệt thòi!

“Tên tiểu hòa thượng này gian xảo đấy!” Không biết Văn Xuân Tương đã bỏ trạng thái ngăn cách từ khi nào, nghe Tân Ích nói vậy, hắn nhịn không được mắng.

Mấy tên hòa thượng này đáng ghét vậy đấy, trông như chẳng màng thế tục, nhưng thực ra đứa nào đứa nấy cũng tinh ranh như nhau!

“Tiền bối bớt giận, còn nhỏ không có tội, chẳng qua là do tuổi trẻ nông nỗi thôi.” Tạ Chinh Hồng khuyên nhủ. Thật ra những đệ tử này không hợp tu Phật, thế mà lại vì một nguyên nhân nào đó gia nhập Phật đạo, nếu không thể tĩnh tâm tu luyện, e là sẽ chẳng tài nào thành công. Vì thế, lời khiêu chiến của Tân Ích trong mắt Tạ Chinh Hồng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ là giãy giụa cuối cùng của một tu sĩ vô vọng với Kim Đan mà thôi.

Nếu đã thế thì y để tâm quá làm gì chứ?

Điều y nói, họ nghe có hiểu hay không, có lọt tai hay không, thì y cũng chỉ nói một lần mà thôi.

Sư phụ nhận vào, nhưng tu hành phải dựa vào bản thân, chỉ thế thôi.

“Ngươi dễ chịu đấy.” Văn Xuân Tương nhịn không được trợn tròn mắt, “Kim đan của ngươi bị kiềm giữ, không thể sử dụng Đại Nhật thần chưởng. Tên hòa thượng gian xảo kia còn cố ý nói so thuật pháp Phật tu, mấy thứ của Đạo gia mà ngươi học đều vô dụng cả. Pháp khí thì càng khỏi nói, mang ra dùng lại quá uổng phí, phiền phức lắm, tuy ngươi có khả năng thắng, nhưng ta thấy cũng sẽ rất chật vật, lúc đó xem ngươi có còn mặt mũi đi lại trong Quy Nguyên tông không.”

“Bần tăng hiểu lòng tốt của tiền bối.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười, “Nhưng tiền bối cần tin tưởng bần tăng nhiều hơn một chút.”

Văn Xuân Tương: …

Ơ, kỳ lạ, sao câu này nghe quen tai quá nhỉ?

***

(★)

Duyên khởi thật nhất nghĩa…(1): “Duyên khởi thập nhất nghĩa” xuất phát từ “kinh Phân biệt Duyên khởi, Sơ sinh, Pháp môn”, là lý luận của Phật giáo về chân lý vũ trụ, đây là giáo lý khác với những tôn giáo khác, là sự thể hiện của lý tính, biện chứng và tư tưởng tự do của Phật giáo. “Duyên khởi thập nhất nghĩa” nói về mười một lý lẽ quan trọng của Duyên khởi. Thứ nhất: vô tác giả nghĩa (không có Chúa sáng thế), thứ hai: hữu nhân sinh nghĩa (tất cả mọi hiện tượng sinh ra đều có nguyên nhân của nó), thứ ba: ly hữu tình nghĩa (thật ra tất cả chúng sinh chỉ là sự hòa hợp của đủ loại nhân duyên, ngoài nhân duyên ra không còn bất kỳ thực thể nào khác gọi là chúng sinh)… Ở đây nhắc 3 nghĩa đầu nên mình chỉ dịch 3 nghĩa, ai hứng thú có thể lên baike.baidu xem). Mình không tìm thấy bản tiếng Việt của nó, toàn thấy mười hai nhân duyên gì đó không à ⇑⇑⇑

.

Chương 34

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 33

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s