Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 30

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 030

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ.

Nghe thấy lời mời của Lịch Hòa Quang, suy nghĩ đầu tiên của Văn Xuân Tương là cơ hội đến rồi. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chờ vài trăm năm, dù sao thì Quy Nguyên tông không phải loại tông môn muốn vào là vào được, hơn nữa Khổn Tiên Thằng là chuyện thuộc dạng cơ mật, không thể nghe ngóng một cách dễ dàng, nếu mạo hiểm hành động, chưa biết chừng tung tích của hắn sẽ bị lộ. Song hiện giờ, Lịch Hòa Quang lại chủ động đưa ra lời mời, là đại đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông, lời mời của Lịch Hòa Quang chắn chắn sẽ mang đến sự an toàn và đáng tin nhất cho Tạ Chinh Hồng.

“Tiểu hòa thượng, ngươi do dự một lát rồi hãy đồng ý.” Văn Xuân Tương sợ Tạ Chinh Hồng nhận lời quá nhanh, dù sao thì chuyện này cũng là người ta đưa ra điều kiện tốt để mời, chứ không phải bản thân mình xun xoe đi xin, sự khác biệt giữa hai điều này sẽ được thể hiện rõ trong cuộc sống sau này. Bản tính con người là đê tiện, họ không biết trân trọng những thứ có được một cách dễ dàng.

“Tiền bối yên tâm.” Tạ Chinh Hồng đáp một cách kiên định. Y biết trong Quy Nguyên tông ẩn chứa bí mật cởi trói cho Văn Xuân Tương, cẩn thận hơn một chút vẫn hơn!

“Lịch đạo hữu, sao huynh lại có thể làm thế chứ.” Thẩm Phá Thiên là người đầu tiên tỏ vẻ không vui, “Tôi là người mời Tạ đạo hữu đến Lạc Kiếm tông tôi trước mà, phải có thứ tự chứ!” Thẩm Phá Thiên đề phòng Lịch Hòa Quang dùng khí thế bắt ép người khác, bèn nói giúp Tạ Chinh Hồng.

“Chuyện này cứ theo ý muốn của Tạ đạo hữu.” Lịch Hòa Quang nói một cách điềm nhiên, “Tuy Lạc Kiếm tông rất tốt, nhưng đó là đại bản doanh của Kiếm tu, vốn đã không hợp với Tạ đạo hữu. Hơn nữa tôi mời Tạ đạo hữu làm khách khanh, ngoài nhiệm vụ thỉnh thoảng chỉ bảo đôi chút cho các đệ tử của Quy Nguyên tông thì sự tự do của khách khanh là cao nhất. Tôi có thể giành vị trí khách khanh loại một cho Tạ đạo hữu!”

Quy Nguyên tông phổ biến rộng khắp mọi thế giới, tất nhiên cũng có dã tâm với con đường truyền thừa của Phật tu. Tiếc rằng trong trung thế giới Đạo Xuân lại chỉ có mỗi mình Hoa Nghiêm tông lớn mạnh, cho dù Quy Nguyên tông tìm được rất nhiều công pháp Phật tu, nhưng cũng khó dạy được một đệ tử Phật tu ra hồn. Lúc này, thân phận khách khanh đã chứng tỏ tầm quan trọng của nó. Trong Quy Nguyên tông có đủ mọi truyền thừa kỳ lạ, họ bèn mời những khách khanh tương ứng đến chỉ dạy. Ví dụ như bùa, luyện đan, luyện khí vân vân đều mời những nhân vật “nổi tiếng”.

Trong Quy Nguyên tông, thân phận khách khanh loại một được đãi ngộ chẳng kém gì đệ tử đích truyền, trên thực tế, chỉ cần người đó đồng ý thì bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông. Song, trưởng lão trong Quy Nguyên tông khá ít, người đủ tư cách để được mời làm khách khanh hầu như đều tinh thông một ngón nghề, vị trí đệ tử đích truyền lại có hạn, tỷ lệ tự do lại chẳng bằng khách khanh, vì vậy rất hiếm người chọn gia nhập hoàn toàn vào Quy Nguyên tông. Thế nên khách khanh của Quy Nguyên tông, nhất là những vị khách khanh loại một đều là những kẻ có tài, Tạ Chinh Hồng được Lịch Hòa Quang cam kết như thế phần lớn là vì Phật tu quá hiếm, hơn nữa cũng vì Lịch Hòa Quang cũng coi trọng tài năng của Tạ Chinh Hồng.

“Khách khanh loại một thì sao, Lạc Kiếm tông chúng tôi cũng có mà.” Thẩm Phá Thiên không hề muốn Tạ Chinh Hồng đến địa giới của Quy Nguyên tông.

“Sư đệ, đừng nói nữa.” Trần Định An đỡ trán, Thẩm sư đệ mặt nào cũng tốt, có điều lại rất cứng đầu. Thấy Thẩm Phá Thiên tỏ vẻ khó hiểu, Trần Định An chỉ đành giải thích, “Lạc Kiếm tông của chúng ta đều là Kiếm tu, sát khí quá nặng, Phật tu mà đến chỗ chúng ta sẽ rất khó tu luyện.” Cũng như những Phật tu của Hoa Nghiêm tông, họ luôn chọn những xa xôi yên tĩnh vắng lặng, như vậy mới có ích cho việc nâng cao tâm cảnh. Nếu đến Lạc Kiếm tông bọn họ, ngày nào cũng phải chịu sát khí từ xung quanh, như vậy mà tu thành Phật mới là chuyện lạ đấy!

“Chẳng phải Phật tu chú trọng siêu phàm thoát tục hay sao? Nếu đã thế, có sát khí hay không thì có ảnh hưởng gì?” Hơn nữa, Phật tu đâu phải không giết người! Thẩm Phá Thiên nhớ đến đòn chưởng dứt khoát và vô tình của Tạ Chinh Hồng ngày trước, bèn nhỏ giọng phản bác.

Trần Định An cạn lời. Nói thì nói thế, nhưng lại có mấy ai có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của ngoại giới chứ? Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, thế thì cớ gì lại cứ phải chọn con đường gian nan để đi?

“Cứ nghe lựa chọn của Tạ đạo hữu là được.” Lịch Hòa Quang không hề có ý tranh chấp, ngược lại còn ném vấn đề lên người Tạ Chinh Hồng.

Thẩm Phá Thiên thấy có gì đó không ổn, bèn vội vã quanh co, “Nhưng Kiếm tu chúng tôi và Phật tu cũng có đôi chút không hợp, cứ nhìn Tam Tư đạo hữu mỗi lần thấy tôi đều muốn niệm kinh là biết ngay a ha ha ha.”

Tam Tư bỗng dưng bị trúng đạn, hắn khẽ cười nhìn Thẩm Phá Thiên, không nói gì.

Theo lẽ thường, nơi phù hợp với Tạ Chinh Hồng nhất phải là Hoa Nghiêm tông của Tam Tư mới đúng. Song Tam Tư lại rất rõ rằng kinh Phật mà Tạ Chinh Hồng tu luyện không giống với “Hoa Nghiêm kinh” mà Hoa Nghiêm tông họ tu luyện. Như thế sẽ dễ xuất hiện mâu thuẫn. Nếu đã thế, cũng chẳng nhất thiết phải mời Tạ Chinh Hồng vào Hoa Nghiêm tông làm chuyện vô ích, thứ họ có thể cung cấp cho Tạ Chinh Hồng còn chẳng bằng Quy Nguyên tông và Lạc Kiếm tông.

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói một cách từ tốn, “Bần tăng chưa quy y, cũng chưa được học Phật pháp một cách bài bản.”

Sắc mặt Lịch Hòa Quang dịu đi, biết rằng Tạ Chinh Hồng nói thế nghĩa là đồng ý lời mời của mình, tâm tình hắn cũng tốt hơn, “Không sao. Tạ đạo hữu có được thành tựu như ngày hôm nay có lẽ cũng có cách hiểu của riêng mình về con đường tu hành này. Các đệ tử Phật tu của Quy Nguyên tông tôi tuy được học bài bản, nhưng lại chẳng giúp ích bao nhiêu.”

“Vậy thì làm phiền Lịch đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng chắp tay nói.

Chuyện đã được giải quyết, mọi người cũng chẳng cần ở lại đây nữa.

Lịch Hòa Quang nói thêm vài câu, tụ hội xem như chấm dứt.

Còn Tạ Chinh Hồng sau khi chào tạm biệt Thẩm Phá Thiên thì cùng Lịch Hòa Quang lên bảo thuyền xuất phát đến Quy Nguyên tông.

Hôm nay chỉ có ba đệ tử của Quy Nguyên tông đến, đó là Lịch Hòa Quang, Tần Anh và Từ Hải Thịnh, thêm một Tạ Chinh Hồng, con thuyền trông có đôi chút chật chội. Lịch Hòa Quang không thích nói chuyện, nên việc giới thiệu về Quy Nguyên tông trên đường về đều giao cho Tần Anh, Tần Anh vừa đấu pháp thua Thẩm Phá Thiên, cảm thấy mất mặt lắm, chỉ mong sao được thể hiện hết sức mình, mong rằng khi về đến tông môn, đại sư huynh sẽ nói đỡ vài lời cho mình để không phải bị phạt.

“Bảo thuyền này là vật chuyên chở mà chưởng môn đã tặng cho đại sư huynh, tôi cũng nhờ có Tạ đạo hữu mới được ngồi đấy.” Tần Anh mỉm cười thân thiện.

“Nào có, là bần tăng may mắn vì được lệnh sư huynh mời mới đúng.” Tạ Chinh Hồng đáp một cách khiêm tốn.

“Tạ đạo hữu cứ tự nhiên, sau này chúng ta đã là đồng môn rồi. Đạo hữu không biết đâu, khách khanh loại một ngoài việc tiền tiêu cao hơn khách khanh loại hai, họ còn được lợi ích lớn hơn nữa.” Tần Anh dự định vòng vo, song khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh điềm nhiên của Tạ Chinh Hồng, hắn bất giác nói luôn những lời tiếp theo, “Sau khi khách khanh loại một kết được nguyên anh, họ sẽ tự động lên làm trưởng lão, có ngọn núi của riêng mình, được phép nhận đệ tử như những trưởng lão khác. Hê hê, đại sư huynh về bế quan đột phá nguyên anh, lúc đó không chừng sẽ có bao nhiêu người nhắm đến vị trí đệ tử của đại sư huynh đấy!”

“Lịch đạo hữu tài năng xuất chúng, đột phá nguyên anh là điều tất nhiên.” Tạ Chinh Hồng gật đầu đáp.

“Aiz, huynh đừng thấy sư huynh tôi như thế mà lầm, thực ra chúng tôi bội phục đại sư huynh lắm.” Thấy Tạ Chinh Hồng cho mình mặt mũi, Tần Anh cũng dần mở lòng, “Đại sư huynh cứ trưng bộ mặt đó ra ngoài, khiến những sư huynh kiêu ngạo khác không dám nói lời nào. Đại sư huynh là đệ tử duy nhất của sư bá, lời nói ra còn có uy quyền hơn cả sư phụ tôi. Nhưng dù như vậy, đại sư huynh cũng chỉ được bổ nhiệm vỏn vẹn hai vị trí khách khanh mà thôi, có thể thấy đại sư huynh tôi rất coi trọng Tạ đạo hữu đấy.” Nhắc đến chuyện này, Tần Anh không nhịn được cảm thán.

Kể từ khi xuất hiện trên Thiên Đan bảng đến nay cũng chỉ mới vài năm ngắn ngủi, thế mà tốc độ lên hạng của Tạ Chinh Hồng còn nhanh hơn Thẩm Phá Thiên. Nhưng vốn dĩ Phật tu luôn chiếm ưu thế khi đối chiến với Ma tu, thêm tin đồn về thân phận truyền thừa của Tạ Chinh Hồng, nay xem ra tin đồn này là thật rồi, tổng hợp tin tức lại cũng không khiến người khác lấy làm lạ.

Các tu sĩ được đại năng truyền thừa quả thật cũng khó tìm sư phụ. Thứ nhất là do công pháp của họ được giữ bí mật không để người khác biết, đại đa số những thứ mà sư phụ chỉ dạy đều không thực dụng; thứ hai, những tu sĩ như vậy ban đầu sẽ tiến bộ cực nhanh, chẳng bao lâu sau tu vi sẽ vượt qua sư phụ mình, như vậy thân phận sư phụ sẽ trở nên miễn cưỡng. Nghĩ đi nghĩ lại, vị trí khách khanh này sẽ càng thích hợp hơn.

“Tạ hạ có một thỉnh cầu, không biết Tạ đạo hữu có thể giải đáp giúp tôi không?” Tần Anh thấy tính tình Tạ Chinh Hồng dễ chịu, nhịn không được hỏi.

“Mời đạo hữu nói.”

“Không biết việc Tạ đạo hữu được truyền thừa có phải sự thật không?” Tần Anh nhìn quanh, sau đó hỏi nhỏ.

“Bần tăng tu luyện công pháp có tên “Đại Bàn Nhược kinh”.” Tạ Chinh Hồng nhớ rõ lời Văn Xuân Tương, bèn đáp.

Văn Xuân Tương tặng Tạ Chinh Hồng một nụ cười thật tươi. Trước mặt người luôn nhớ kỹ những lời mình nói, dù là ai chăng nữa cũng sẽ không keo kiệt một nụ cười đâu.

“Người xuất gia không nói dối, tiểu hòa thượng ngươi nói vậy sẽ không bị gì chứ?” Văn Xuân Tương cười híp mắt hỏi.

“Bần tăng vẫn chưa xuất gia.” Tạ Chinh Hồng cũng mỉm cười đáp.

“… Ha ha ha ha!” Văn Xuân Tương sửng sốt một lúc, bấy giờ mới nhớ ra trên đầu Tạ Chinh Hồng đang có một mái tóc đen dài đây này, quả thật không được xem là đã xuất gia, vào một số tình huống đặc biệt còn có thể dùng nó để lừa gạt người khác.

“Yên tâm, cho dù Phật tổ của ngươi có biết đi nữa cũng sẽ không trách ngươi đâu.” Văn Xuân Tương tốt bụng nói vài câu, “Vì ngươi quả thật đã tu luyện “Đại Bàn Nhược kinh” mà.”

Tạ Chinh Hồng hiếm khi nào ngờ vực như thế, y ngẫm nghĩ, không biết vì sao Văn Xuân Tương lại nói vậy.

“Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao bổn tọa lại tinh thông Phật pháp như thế sao, còn viết ra được chân ngôn của Phật tổ nữa?” Văn Xuân Tương híp mắt hỏi.

“Bần tăng tưởng là do tiền bối quá ghét Phật tu nên mới thế.” Tạ Chinh Hồng thành thật đáp.

“Nguyên nhân này không sai.” Văn Xuân Tương gật đầu, “Nhưng vẫn chưa đúng lắm. Tục ngữ nói: biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bổn tọa đặt chân đến biết bao nhiêu thế giới, thu thập biết bao nhiêu công pháp Phật tu, nhưng không phải lúc nào cũng lấy thân phận Ma tu để gặp người khác.” Nếu không thì đâu ra nhiều công pháp Phật tu như thế để hắn học, rồi còn đấu nhau với người khác lấy đi công pháp của họ chứ?

Nói rõ hơn, đó chẳng qua là vì Văn Xuân Tương đánh vào lòng địch thôi.

“Bổn tọa ra ngoài thì hóa thân thành một tán tu vô danh, pháp hiệu “Liễu Phàm”, mọi người gọi là Bàn Nhược Thiền sư. Công pháp mà hóa thân này tu luyện là “Đại Bàn Nhược kinh”, nếu ngươi đã được ta chỉ dạy thì tất nhiên cũng xem như đang tu luyện công pháp này. Nhân tiện còn có thể lấy nó làm lý do chính đáng cho công pháp mà ngươi đang tu luyện.” Nhắc đến chuyện xưa, Văn Xuân Tương tỏ ra vô cùng đắc ý. Bởi vì hóa thân này của hắn đến tận bây giờ vẫn vô cùng nổi danh trong Tam Thiên thế giới, là thân phận dài nhất và tốt nhất của hắn.

Nói ra chuyện này cũng chỉ vì để đảm bảo an toàn cho tiểu hòa thượng mà thôi.

Khoan đã, có phải bổn tọa hơi tốt với tiểu hòa thượng rồi không?

Văn Xuân Tương chợt nhận ra, tức thì trầm ngâm.

… Thôi kệ, nhất định là vì tiểu hòa thượng không phải hòa thượng nên mới thế!

.

Chương 31

4 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 30

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s