Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 29

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 029

Mười sáu chữ chân ngôn trên quyển trục lóe sáng thoáng qua rồi biến mất. Đồng thời khi ánh sáng tắt đi, chiếc Bạch Cốt Phong Linh quỷ quái kia cũng bị ảnh hưởng. Chợt nghe vài tiếng gào thảm thiết của những bộ xương trắng, ngay sau đó chúng lần lượt tan thành bụi phấn, bay đi theo gió. Quyển trục một lần nữa hóa thành chiếc quạt bay về tay Tạ Chinh Hồng.

“A di đà phật, không ngờ Tạ đạo hữu lại có Chân Ngôn quyển trục được đại năng tự tay viết.” Tam Tư chắp tay lại bày tỏ lòng ngưỡng mộ, “Bần tăng cũng từng thấy nhiều lời chân ngôn của Phật tổ, nhưng loại tràn đầy chân ý như chữ trên quyển trục này thì vô cùng hiếm gặp.”

Tuy Thẩm Phá Thiên không rõ người viết chân ngôn trên quyển trục này am hiểu bao nhiêu Phật pháp, nhưng cảm giác khó chịu mà quyển trục mang đến cho hắn là thật. Song lại nghĩ đến việc một tán tu như Tạ Chinh Hồng có thể tu luyện thẳng đến cảnh giới như ngày hôm nay, thêm lời đồn rằng y được truyền thừa từ một đại năng nào đó, Thẩm Phá Thiên cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người có pháp bảo mạnh nữa kìa.

Thạch Tịch Nhi đang đau lòng khôn xiết, Bạch Cốt Phong Linh rất khó luyện chế, pháp bảo mà nàng vất vả lắm mới làm ra lại bị người khác hủy đi một cách dễ dàng, nàng biết đi đâu để tìm lại mặt mũi đây?

Nếu loại pháp bảo oán khí thế này không dùng được, vậy thì dùng thứ khác thôi.

Đôi môi đỏ của Thạch Tịch Nhi hé ra làm động tác nôn, một cây bút tỏa ánh sáng bảy sắc bay ra ngoài, cán bút bằng ngọc, đầu bút đen như mực, lấp lánh lóa mắt.

“Đây là Trấn Ma Ngọc Mặc bút!” Kỳ Vĩnh Duyên nhìn Thạch Tịch Nhi với vẻ điềm nhiên, “Trước kia tôi đã lấy biết bao nhiêu báu vật đến Ngọc gia để đổi món pháp bảo này, không ngờ lại đến trễ một bước, nó đã bị một thứ nữ của Ngọc gia trộm đi chẳng còn tung tích, không ngờ lại rơi vào tay cô.”

“Từ xưa đến nay, báu vật đều thuộc về những kẻ có năng lực. Đạo hữu đến trễ hơn thiếp một bước là chuyện khó tránh. Báu vật này là tín vật định tình của một ái thiếp tặng thiếp, thiếp có được nó một cách rất dễ dàng. Nay bèn nhờ Tạ đạo hữu để Kỳ đạo hữu xem thử sức mạnh của nó cũng chẳng sao.” Thạch Tịch Nhi nói với vẻ đắc ý, Kỳ Vĩnh Duyên luôn đứng hạng trên nàng, nàng dám đấu với Trần Định An là vì lòng đã nắm chắc phần thắng, song tên Kỳ Vĩnh Duyên này là một cao thủ về bùa, nếu không có bản lĩnh bắt được hắn trước khi hắn vẽ ra một lá bùa, thì Thạch Tịch Nhi sẽ không bao giờ có ý đối đầu với hắn. Sau nàng lại nghe tin Kỳ Vĩnh Duyên đang tìm báu vật để đổi Trấn Ma Ngọc Mặc bút của Ngọc gia, thế là nàng bèn âm thầm dụ dỗ một cô gái trong Ngọc gia, sau đó dễ dàng có được báu vật này!

Tiếc rằng Trấn Ma Ngọc Mặc bút quá đỗi chính khí, là một vật phiền phức đối với Ma tu, Thạch Tịch Nhi lại không nỡ dùng Ma khí vấy bẩn nó, thế là chỉ đành nuôi trong đan điền của mình, nâng cao sự phù hợp với nó. Lúc này lấy nó ra cũng là bất đắc dĩ thôi, ban đầu nàng chỉ định chèn ép Tạ Chinh Hồng, nào ngờ kết quả lại là chính nàng bị đánh cho mất hết mặt mũi!

“Liệt Lôi chân quân, tại hạ xin nhận thua.” Kỳ Vĩnh Duyên khom người nhận thua với Liệt Lôi chân quân Diêm Bằng Thiên, quyết tâm tập trung tinh thần xem trận đấu của Thạch Tịch Nhi và Tạ Chinh Hồng. Bất luận kết quả trận đấu của họ ra sao, hắn cũng đều phải đánh một trận ra trò với Thạch Tịch Nhi!

Việc Diêm Bằng Thiên và Kỳ Vĩnh Duyên đấu với nhau đơn thuần chỉ là do không tìm được ai khác để đánh, bấy giờ nghe thấy ân oán giữa Kỳ Vĩnh Duyên và Thạch Tịch Nhi, hắn cũng dứt khoát đồng ý, “Dù sao tôi cũng chẳng có gì làm, chi bằng cùng ngồi xuống xem họ đấu.”

Nghe thế, sắc mặt Thạch Tịch Nhi trắng bệch, không ngờ Kỳ Vĩnh Duyên lại bỉ ổi đến nỗi chờ nàng đánh xong mới khiêu chiến, nàng không chần chừ nữa, lập tức cầm lấy Trấn Ma Ngọc Mặc bút vẽ một vòng tròn trên không trung, dưới sự thúc đẩy của bút ngọc, vòng tròn nọ lao vun vút đến công kích Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng đã thu hồi Chân Ngôn phiến tử, trước pháp bảo “hạo nhiên chính khí” thế này, những pháp bảo dùng để khắc chế Ma tu chợt trở thành vật vô dụng.

Tạ Chinh Hồng né tránh đòn tấn công đầu tiên một cách điềm tĩnh, y giơ tay phất một cái, đánh ra một “Lạc Lôi quyết” đơn giản và một “Tật Phong nhất chỉ” phổ biến.
Ầm ầm ầm!

Lạc Lôi quyết và Tật Phong nhất chỉ trông như tầm thường vô hại thế này, thế nhưng cớ sao uy lực của chúng lại như gấp mấy lần bình thường?

Tia sét nho nhỏ bị gió lớn cuốn lấy hóa thành một con rồng khổng lồ lập lòe ánh sáng, nó phóng vọt đến chỗ Thạch Tịch Nhi. Bút của Thạch Tịch Nhi huơ một cái, một con rồng mực xuất hiện bay đến cùng con rồng điện kia cắn xé nhau.

Tay trái Tạ Chinh Hồng hiện ra Thanh Quang Phật đăng, tay phải là chiếc “Kính Trung Mê”, chúng lần lượt bao quanh hai con rồng và đánh về phía Thạch Tịch Nhi. Khi sắp đến gần nàng, ngọn lửa nơi tim đèn của Thanh Quang Phật đăng chợt phừng mạnh, Kính Trung Mê khiến nó cháy lớn hơn nữa, cuối cùng hóa thành một biển lửa bao vây Thạch Tịch Nhi, khiến nàng không kịp trở tay!

“Chết tiệt!” Thạch Tịch Nhi dùng bút ngọc xé nát phần quần áo bị lửa thiêu, ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng có thể hình dung bằng từ “độc địa”!

“Hay, hay lắm!” Diêm Bằng Thiên cười to, “Cách vận dụng thuật pháp của Bán Phật chân quân quả thật rất tài tình!”

Không phải không ai nghĩ đến việc áp dụng kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc vào việc sử dụng pháp thuật, trên thực tế, khi học pháp thuật, rất nhiều tu sĩ đều nghĩ đến vấn đề này. Song nghĩ thì nghĩ, nhưng số người thực hiện được lại vô cùng ít ỏi. Muốn phối hợp hai loại pháp khí hoặc pháp thuật vốn không giống nhau lại với nhau, đầu tiên người đó không những phải quen thuộc cách vận dụng chúng, mà còn phải khống chế sức mạnh một cách nghiêm khắc, không được quá mạnh, cũng không thể quá yếu, nếu không sẽ rất dễ bị phản phệ. Lúc đấu pháp, chỉ mỗi việc tập trung chiến đấu với đối thủ thôi đã không xong rồi, đừng nói đến việc áp dụng cách này để chế ngự địch, nó đòi hỏi một yêu cầu rất cao đối với thần thức của mỗi người.

Trong số những tu sĩ mà Diêm Bằng Thiên quen biết, người làm được điều này thật sự rất hiếm. Có thể thấy, chỉ một chiêu thức giản đơn thế thôi đã biết được một điều rằng ngoài chiêu thức Phật đạo ra, Bán Phật chân quân còn am hiểu những pháp thuật khác của Đạo gia, khó trách y lại được gọi là “Bán Phật”, có lẽ chữ “bán” còn lại là “bán Đạo” nhỉ?

Đây quả thật là một hiểu lầm tốt đẹp.

Tuy Văn Xuân Tương am hiểu đủ loại kinh Phật công pháp, nhưng vì tu vi bản thân nên những thứ mà hắn tiếp xúc đã vượt xa trình độ mà một tu sĩ kỳ Kim Đan có thể học. Chiêu Đại Nhật thần chưởng lọt vào mắt Văn Xuân Tương cũng chính vì nó là công pháp bắt nguồn từ Như Lai thần chưởng. Còn về những thứ pháp thuật cỏn con của Phật tu khác, Văn Xuân Tương chê chúng quá tệ, chẳng thèm để mắt đến.

Vì thế, những thứ mà Tạ Chinh Hồng có thể học được chẳng có bao nhiêu.

May mà tính dung hòa của “Vô Lượng Trường Sinh kinh” khá cao, trước tình huống tạm thời không có ngoại công Phật tu, y chỉ đành học những chiêu khác. Song Văn Xuân Tương lo rằng Tạ Chinh Hồng học quá nhiều pháp thuật của Đạo gia, sau này sẽ gặp trở ngại trên con đường tu Phật, thế là chỉ cho phép y luyện những chiêu thức đơn giản phổ thông nhất của Đạo gia. Còn về vấn đề uy lực thì phải xem cách phối hợp chúng thế nào rồi.

Thạch Tịch Nhi muốn đấu tiếp, bút ngọc trong tay vừa định công kích thì chợt phía xa vang lên một tiếng nổ mạnh. Thạch Tịch Nhi phun ra một búng máu, thì ra Trần Định An đang bị nàng giữ chân đã phá được vòng vây, đánh nát pháp bảo của nàng.

Trần Định An tay cầm kiếm, nhíu mày nhìn Thạch Tịch Nhi phía xa, “Muốn lấy một địch hai, cô xem thường Trần mỗ này quá rồi!”

“Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám kiêu ngạo?” Thạch Tịch Nhi cười nhạt, nhưng lại không định đánh tiếp.

“Tương lai còn dài, sau này sẽ gặp lại.” Thạch Tịch Nhi quét mắt nhìn Trần Định An và Tạ Chinh Hồng, nhất là khi nhìn Tạ Chinh Hồng, ánh mắt nàng trông như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y, sau đó nàng lấy ra một chiếc cờ nhỏ và bay đi.

Không chỉ mình nàng, không bao lâu sau, Ngọc Phù Dung đánh nhau với Tả Tâm Song cũng không chịu được nữa, bèn vội vã rời khỏi.

“Ha ha, lúc nãy Tạ đạo hữu đã cho Yêu cơ Thạch Tịch Nhi kia một bạt tay mạnh đấy. Huynh thật sự không định vào Lạc Kiếm tông chúng tôi sao?” Thẩm Phá Thiên thu hồi kiếm, tay vỗ vai Tạ Chinh Hồng và hỏi.

“Đa tạ ý tốt của Thẩm đạo hữu, thật ra tại hạ…” Tạ Chinh Hồng lắc đầu.

Thêm khoảng nửa ngày, cuối cùng tất cả trận đấu cũng hạ màn.

Lịch Hòa Quang đáp xuống từ không trung, Cảnh Dĩ Phong bấy giờ mất tăm, không biết đã rời đi tự bao giờ rồi. Song nhìn Lịch Hòa Quang không có gì thay đổi, có lẽ đã thắng… nhỉ.

Các tu sĩ có mặt không dám hỏi, cũng ngại hỏi.

“Đại sư huynh.” Tần Anh đấu thua Thẩm Phá Thiên, khi trông thấy Lịch Hòa Quang thì chỉ dám khẽ giọng gọi, đứng sau lưng hắn không dám nói gì nữa.

“Tụ hội Tạm Đao sơn lần này đến đây chấm dứt.” Lịch Hòa Quang không nói gì về việc họ đấu pháp với nhau, song những tu sĩ bị hắn nhìn đều thấy xấu hổ, dù sao thì mình cũng do người ta mời đến, thế mà rốt cuộc lại đi đánh nhau hăng say, chẳng thèm cho chủ nhân chút mặt mũi nào.

Khi tầm mắt dời đến chỗ Tạ Chinh Hồng, Lịch Hòa Quang dừng lại.

“Tạ đạo hữu pháp thuật cao thâm, Lịch mỗ bội phục. Tàng Kinh các của Quy Nguyên tông ta có chín mươi chín bộ công pháp Phật tu, có hàng trăm đệ tử tu luyện chúng nhưng lại chẳng một ai luyện thành. Không biết Tạ đạo hữu có hứng thú trở thành khách khanh của Quy Nguyên tông, hưởng đặc quyền của khách khanh, khi rảnh rỗi thì chỉ bảo đôi chỗ cho các đệ tử không?”

.

Chương 30

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 29

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s