Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 27

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 027

Tạ Chinh Hồng thừa nhận quá thẳng thắn, khiến một chuỗi lời đã được chuẩn bị của Chu Ninh nhất thời bị nghẹn lại trong họng.

“Đạo hữu thẳng thắn thật.” Chu Ninh bật cười.

“Không có gì phải giấu.” Tạ Chinh Hồng cũng cười nói.

Nụ cười của Chu Ninh sượng cứng. Rõ ràng hắn đang nói với Tạ Chinh Hồng chuyện y giết các sư huynh đệ của mình, nhưng vì sao lại có cảm giác như thật ra hai người chỉ đang trò chuyện thôi nhỉ? Nhất định là do y biểu hiện điềm nhiên quá, thế nên hắn mới có ảo giác này.

“Nếu đã thế, là đệ tử của Nguyên Dương tông, tại hạ không thể không xen vào rồi.” Chu Ninh thở dài bất đắc dĩ, “Mong Tạ đạo hữu nói rõ tiền căn hậu quả với tôi.” Chu Ninh và những đệ tử bị giết kia không quen cũng chẳng thân gì, song sư phụ của hắn và sư phụ của những tên đệ tử đó có chút quan hệ, hắn không thể không đồng ý với họ chuyện đi hỏi rõ Tạ Chinh Hồng.

Kể từ khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện ở Tạm Đao sơn, Chu Ninh đã luôn quan sát y. Cảm giác mà Tạ Chinh Hồng mang đến cho người khác là: y là một người rất sáng suốt và khôn khéo, cũng vô cùng điềm tĩnh. Người như thế phần lớn sẽ không chủ động tìm rắc rối cho mình, có thể là do năm sư huynh đệ kia tự chuốc lấy họa sát thân. Theo lẽ thường thì việc giết nhau giữa tu sĩ không có gì đáng ngạc nhiên cả, cũng chẳng đến phiên hắn xen vào. Tiếc rằng trong Nguyên Dương tông chỉ có mỗi hắn đứng trên hạng Tạ Chinh Hồng mà thôi, thế nên Chu Ninh chỉ đành mượn chuyện này để giành chút nổi bật.

“Xin lỗi, bần tăng quên rồi.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập.

Văn Xuân Tương không nhịn được che mặt.

Tạ Chinh Hồng mặt nào cũng tốt, có điều lại chẳng để tâm gì đến chuyện vặt vãnh. Những chuyện không liên quan đến nhân quả, hoặc về những người y không quen, chỉ một giây sau thôi là y sẽ quên sạch.

Phải thừa nhận rằng, người có tính cách như vậy quá thích hợp tu Phật.

Song trước tình huống này, câu nói thật lòng của Tạ Chinh Hồng lại bị xem như một lời thách thức.

Quả là… làm tốt lắm!

Văn Xuân Tương bật cười, vậy mới đúng chứ, người ta ai cũng đang đấu đá nhau giành thứ hạng, thế mà Tạ Chinh Hồng lại vỗ mông bỏ đi, thế chẳng phải khác người lắm hay sao. Tuy Văn Xuân Tương không thể ra ngoài thư giãn gân cốt, nhưng nhìn Tạ Chinh Hồng đánh nhau cũng là một thú vui mà.

Khó khăn lắm mới dạy một Phật tu, không để người khác thưởng thức sao có thể thể hiện được bản lĩnh của hắn chứ?

Phải đánh, nhất định phải đánh!

Đuôi mắt Chu Ninh co giật, hắn vốn không muốn đánh nhau, còn định chờ Tạ Chinh Hồng đáp lại với một lý do hoàn mỹ, sau đó hắn sẽ điều hòa thêm một ít. Giờ thì hay rồi, không muốn đánh cũng phải đánh thôi.

“Vậy tôi chỉ đành luận bàn với Tạ đạo hữu một trận.” Chu Ninh ngửa tay lên biến ra một trận bàn bát quái, “Mời Tạ đạo hữu.”

“Bần tăng thất lễ rồi.” Đến nước này, Tạ Chinh Hồng cũng rõ mình không tránh khỏi việc phải đánh nhau. Chu Ninh đã lấy pháp khí của hắn ra, đây không phải việc Tạ Chinh Hồng muốn hô dừng là dừng được.

Lúc này, các tu sĩ ở tòa Tạm Đao sơn đã bắt đầu đấu pháp với nhau.

Còn hai người làm gương là Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong bấy giờ đang đứng giữa không trung, đã dừng đánh.

“Bất phân thắng bại.” Cảnh Dĩ Phong mỉm cười nhìn Lịch Hòa Quang, “Xem ra những năm qua ngươi không lười biếng nhỉ.”

Lịch Hòa Quang không đáp.

Trước đây hắn có thể thắng hiểm Cảnh Dĩ Phong, nay lại chẳng tài nào phân thắng bại. Nói cách khác, tiến bộ của Cảnh Dĩ Phong trong những năm qua đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn có thể cảm nhận được rằng ban đầu Cảnh Dĩ Phong chưa sử dụng hết năm phần công lực, còn hắn, hắn đã dùng hết tám phần rồi.

“Không bao lâu nữa ta sẽ độ tiểu thiên kiếp để kết nguyên anh, đánh với ngươi sẽ chỉ làm giảm tỷ lệ kết anh của ta mà thôi. Trong các tu sĩ kỳ Kim Đan hiện giờ, đã chẳng còn ai là đối thủ của ta nữa, tiếc thật.” Cảnh Dĩ Phong mỉm cười cảm thán, hắn không hài lòng với biểu hiện của Lịch Hòa Quang, hắn biết, nếu cứ tiếp tục đánh nhau, tỷ lệ thắng của hắn sẽ càng cao.

Tiên tu là thế đấy, càng về sau càng gặp nhiều bình cảnh, số người có thể làm đối thủ của hắn cũng ngày một vơi dần. Có lẽ sau khi kết anh, hắn phải tìm một cơ hội đến đại thế giới mới được.

“Tài năng của ngươi quả thật hiếm gặp.” Lịch Hòa Quang gật đầu, “Nhưng khéo quá hóa vụng, ngươi làm chuyện gì cũng nên khiêm tốn một chút. Đường còn dài, sẽ có lúc ta tiếp tục tiến bộ, sau đó lại mời ngươi chỉ giáo.”

“Không dám. Tiếc là một mầm Kiếm tu tốt như ngươi lại vào Quy Nguyên tông, nếu không thì có lẽ bây giờ thành tựu của ngươi đã cao hơn rồi.” Cảnh Dĩ Phong vươn vai một cách lười nhác, “Nếu không đánh nữa, chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống quan sát trận đấu của họ. Có muốn cược với ta về thứ hạng trên Thiên Đan bảng lần này không?” Cảnh Dĩ Phong hóa ra một mặt thủy tinh khổng lồ, bên trong chia làm chín phần, lần lượt là trận đấu của chín cặp tu sĩ.

Lịch Hòa Quang trầm ngâm giây lát, sau đó vươn tay chỉ về khu vực thứ tư, bên trong xuất hiện cảnh đấu của Thẩm Phá Thiên và Cuồng Phong chân quân Tần Anh, “Người này sát khí ngút trời, tài năng Kiếm đạo hiếm gặp, có thể vào mười hạng đầu.”

“Tần Anh là đệ tử Quy Nguyên tông các ngươi mà, ngươi quả là không thiên vị nhỉ.” Cảnh Dĩ Phong cười nói.

“Tần Anh kém hơn một chút.” Lịch Hòa Quang trả lời một cách điềm nhiên.

“Thẩm Phá Thiên quả thật rất khá.” Cảnh Dĩ Phong sờ cằm, song hắn lại cảm thấy người này mạnh hơn, “Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng, có thể vào năm hạng đầu của Thiên Đan bảng. Tiếc quá, nếu hắn xuất hiện trước mười mấy năm, không chừng sẽ trở thành người đứng đầu Thiên Đan bảng đấy, ngươi có thể đấu một trận với hắn.”

Lịch Hòa Quang xem trận đấu giữa Tạ Chinh Hồng và Chu Ninh, không đáp.

Lúc này, có thể thấy rõ Tạ Chinh Hồng đang đè Chu Ninh ra đánh.

Trận bàn trong tay Chu Ninh rất mạnh, hầu như có thể dựng nên một trận pháp chỉ trong tích tắc. Nếu Kỳ Vĩnh Duyên là tài năng xuất chúng về bùa, thì Chu Ninh chính là Kỳ Vĩnh Duyên trong con đường tu luyện trận pháp. Trùng hợp thay, trong Nguyên Dương tông cũng có rất nhiều tu sĩ giỏi về bói toán và trận pháp, có thể thấy Chu Ninh chính là truyền nhân mà họ đã chọn. Tuy thứ hạng của Chu Ninh không cao, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không kém mười người đứng đầu. Thứ gọi là trận pháp, sai một ly đi một dặm, rất khó đoán được rốt cuộc năng lực của Chu Ninh là như thế nào!

Nào có ai ngờ, lúc này trong lòng Chu Ninh đang kêu khổ thấu trời.

Chu Ninh thiên về huyễn trận và sát trận, hắn và Tạ Chinh Hồng lúc này chỉ đấu pháp với nhau thôi, không cần thiết phải dùng sát trận để hại người khác. Thế nhưng huyễn trận vốn chẳng hề có tí ti tác dụng nào với Tạ Chinh Hồng! Trên đời này thế mà lại có người vô dục vô cầu như thế ư? Hơn nữa Tam Phương ấn trong tay Tạ Chinh Hồng có hiệu quả khá giống với huyễn trận của hắn, thế nên khi dùng huyễn trận đối phó với Tạ Chinh Hồng, hiệu quả của nó càng kém hơn.

Có ai nói cho hắn biết, vì sao một Phật tu mà lại đánh hay như thế hả?

Chu Ninh bị ép phải liên tục lùi về sau, khó khắn lắm mới thoát khỏi một chưởng của Tạ Chinh Hồng, hắn vội đổi một trận pháp khác.

“Hắn còn là tán tu.” Lịch Hòa Quang chợt nói, “Sau khi kết thúc đại hội lần này, ta sẽ mời hắn đến Quy Nguyên tông.”

“Ngươi hành động cũng nhanh nhỉ.” Cảnh Dĩ Phong nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo. Lịch Hòa Quang vốn đã có thiên phú, song lại quá chú trọng tông môn của mình, lại còn là đại đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông, quản lý quá nhiều sự vụ trong tông môn. Cứ như thế, dần dà lượng thời gian mà Lịch Hòa Quang dành để tu luyện cũng sẽ ít đi.

Cảnh Dĩ Phong lại muốn mời Tạ Chinh Hồng vào Vạn Ma cốc, nhưng ngay cả ả mỹ nhân Ngọc Phù Dung kia còn bị Tạ Chinh Hồng ép đến nước này, e là mỹ nhân kế sẽ chẳng có tác dụng chi đâu. Công pháp của Vạn Ma cốc cũng không hợp với Phật tu! Hơn nữa, những tên Ma Phật trong Vạn Ma cốc mà trông thấy Tạ Chinh Hồng, không xông vào giết y ngay đã tốt lắm rồi.

“Nếu Ngọc Phù Dung đã đánh ngang tay với Tả Tâm Song, không, cô ta còn chiếm thế thượng phong nữa!” Cảnh Dĩ Phong vô cùng ngạc nhiên.

Lịch Hòa Quang dời tầm mắt, nhìn thẳng vào khu vực của Tả Tâm Song và Ngọc Phù Dung.

Đường vẽ nơi đuôi mắt Ngọc Phù Dung liên tục dịch chuyển tựa như đang sống, đôi mắt nàng cũng trở thành màu đỏ sậm, chứa đầy sắc máu.

Chỉ mới chuyển sang tu Ma vài tháng thôi mà trông cứ như đã là Ma tu nhiều năm rồi.

“Công pháp cô ta luyện rất kỳ quặc, cô ta đến Chẩm Hồng môn, gần như ngày nào cũng móc một viên kim đan. Nếu không có trưởng lão của Chẩm Hồng môn cảnh cáo thì không chừng mọi tu sĩ Kim Đan trong Chẩm Hồng môn đã bị móc sạch rồi.” Cảnh Dĩ Phong nói ra bí mật của Ngọc Phù Dung một cách thẳng thừng, “Hiện giờ cô ta đang nuôi một số tu sĩ vô dụng, cứ rảnh rỗi là lại dùng thuốc hoặc bí pháp để khiến những người vô dụng kia kết đan, sau đó móc ra ăn. Càng ăn, công lực của cô ta càng mạnh.”

“Bên phía Tạ Chinh Hồng phân thắng bại rồi, nhanh thật!”

Tay của Tạ Chinh Hồng đã đặt trên vai Chu Ninh, thắng bại đã rõ.

Là một Trận Pháp sư, khi bị ai đó đến gần, Chu Ninh hầu như không còn bao nhiêu sức chống cự nữa.

Vả lại, hắn vốn cũng không biết ngọn Phật đăng của Tạ Chinh Hồng xuất hiện sau lưng mình từ khi nào.

“Tại hạ thua rồi, pháp thuật của đạo hữu quả thật cao thâm.” Giữ vững phong độ, Chu Ninh chắp tay nhận thua, sau đó thu hồi trận bàn trong tay, “Tôi sẽ nói rõ với sư phụ về chuyện của những sư đệ kia. Có điều tính cách của sư bá tôi không được tốt lắm, lại có nhiều đệ tử dưới tay, không chừng sẽ đến gây phiền toái cho đạo hữu.” Dứt lời, Chu Ninh chợt cảm thấy dường như mình nói quá thừa.

Khi cuộc họp mặt ở Tạm Đao sơn hôm nay kết thúc, chưa biết chừng các trưởng lão của Quy Nguyên tông, Phi Hà tông sẽ mời Tạ Chinh Hồng vào tông môn họ. Nguyên Dương tông của hắn tuy cũng là một tông lớn đấy, song vẫn chẳng tài nào so được với các tông môn kia.

“Đa tạ đạo hữu nhắc nhở.” Tạ Chinh Hồng nói lời cảm ơn.

“Tài chẳng bằng người, tôi không còn gì để nói nữa.” Chu Ninh cười gượng, “Đạo hữu, mời.”

Chu Ninh nhường đường để Tạ Chinh Hồng đi.

Bên phía Thạch Tịch Nhi, nàng dùng một đại chiêu để giữ chân Trần Định An lại, chỉ còn chờ pháp bảo kia ăn mòn dần thanh bổn mạng nguyên kiếm của Trần Định An mà thôi, thế là có thể diệt trừ mối họa lớn rồi. Khi trông thấy Tạ Chinh Hồng có vẻ như muốn rời đi, nàng chợt nảy ra một suy nghĩ.

Một Phật tu giỏi như thế, chi bằng mình cứ nhân lúc hắn chưa quá mạnh chèn ép hắn một lần nhỉ!

.

Chương 28

One thought on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 27

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s