Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 26

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 026

Ngày xưa, Tuệ Chính đại sư của Nhân Chân tự thành danh nhờ Đại Nhật thần chưởng, trở thành người mà nhiều Phật tu ngưỡng mộ một thời. Song khi Tuệ Chính chết, Đại Nhật thần chưởng cũng mất theo, khi ấy các Phật tu của Hoa Nghiêm tông tiếc nuối biết nhường nào. Không ngờ rằng hôm nay lại tình cờ trông thấy nó hiện thế một lần nữa.

Tạ Chinh Hồng nhìn Tam Tư, khẽ gật đầu.

Tam Tư không hỏi nữa, công pháp của một tu sĩ có thể liên quan đến rất nhiều thứ khác, nhân tiện hỏi một câu thì được, nhưng nếu hỏi quá nhiều sẽ gây thù.

Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong đánh nhau khó phân thắng bại, ý chí chiến đấu như thế cũng dần lây lan sang các tu sĩ khác.

“Thạch Tịch Nhi, cô có ý gì?” Khi các tu sĩ đang thi triển công pháp tự bảo vệ, bỗng nhiên giọng của Trần Định An vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Bọn Tạ Chinh Hồng quay đầu, trông thấy Thạch Tịch Nhi và Trần Định An đang giằng co với nhau.

Trên búi tóc cao của Thạch Tịch Nhi được cắm đủ các loại trang sức, bấy giờ những trang sức này đang lần lượt hóa thành vật lấy mạng người.

Ví dụ như cây trâm ngọc kia bỗng chốc hóa thành một thanh trường kiếm, bay vào tay Thạch Tịch Nhi, còn đôi bông tai thì hóa thành Nhiếp Hồn linh có tác dụng làm lung lay tâm trí người khác!

“Ý gì là ý gì? Không phải rõ ràng lắm rồi sao?” Thạch Tịch Nhi cười yêu kiều, “Ma quân và Kiếm quân đánh nhau bất phân thắng bại, đánh xong có lẽ sẽ trở về bế quan mười mấy hai mươi năm. Ta luôn không thích phải đứng ở hạng thứ bảy, chi bằng nhân cơ hội này đổi hạng chẳng lẽ không được sao? Đừng nói với ta các ngươi không có suy nghĩ này, chúng ta hiếm có dịp tụ tập một lần, tất nhiên là phải có thù báo thù rồi!”

Lời của Thạch Tịch Nhi khiến sắc mặt mọi người ở đây thay đổi.

Sao lại không có thù oán gì với nhau chứ?

Không nói đến chuyện các tán tu từ lâu đã có thù oán sâu nặng và có đôi phần khinh thường quan hệ của những đệ tử môn phái với nhau. Cứ đi sâu vào chuyện nội bộ của các đệ tử ở các phái Tiên tu thì biết, họ từ nhỏ đã được môn phái của mình bồi dưỡng, trưởng thành trong những lời ngợi khen và ngưỡng mộ. Song quá trình này không ít thì nhiều cũng sẽ xuất hiện những lời cá biệt, người trong môn phái sẽ so sánh họ với người khác. Ví dụ như ngươi bao lâu lên Trúc Cơ, bao lâu viên mãn, luyện loại Nguyên công pháp nào, có bao nhiêu pháp khí; giữa nữ tử với nhau thì so dung mạo thân hình, mức độ được yêu thích, chỉ thiếu điều bị so luôn sợi tóc trên đầu xem tóc của ai mượt mà hơn?

Một lời nói bông đùa được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dà sẽ thành sự thật.

Bị so sánh nhiều tất nhiên sẽ không thích.

Cũng như Cảnh Dĩ Phong không thích chuyện Lịch Hòa Quang luôn đứng phía trên mình, những tài năng vượt trội khác tất nhiên cũng không hài lòng khi mình bị xếp ở thứ hạng như thế.

Người ta nói ngươi đứng thứ mấy thứ mấy, thế nào tiếp theo cũng sẽ có một câu chuyển như “Tuy xx đứng thứ x, nhưng xx càng thế này thế nọ.”

Lời của Thạch Tịch Nhi như một viên đá phá vỡ sự phẳng lặng trên một mặt hồ yên ả.

“Cô ta nói đúng.” Người nói là Mãng Hoàng Ma quân Đào Hạo Tư, hắn vốn là một tán tu, sau đó tình cờ ký khế ước với một con mãng xà khổng lồ, khi con mãng xà khổng lồ này lột xác thành giao long, địa vị của hắn cũng được thơm lây, xếp thẳng đến hạng tám trên Thiên Đan bảng. Nếu một ngày nào đó con mãng xà này hóa thành rồng thật, thì bản lĩnh của kẻ cộng sinh khế ước như hắn cũng sẽ càng mạnh!

Ma tu vốn làm việc gì cũng chẳng cố kỵ ai, nay đã trở mặt rồi, thì chẳng cần thiết phải làm hòa lại làm gì.

“Các ngươi cứ tùy tiện đi, Lịch Hòa Quang, ta không để kế hoạch của ngươi được như mong muốn đâu!” Lời của Cảnh Dĩ Phong vọng đến từ phía xa, khiến các phần tử hiếu chiến ở đây càng thêm phấn chấn.

Trung thế giới Đạo Xuân lớn như thế, họ muốn tụ tập lại với nhau thế này quả thật rất khó, hiếm được một cơ hội tốt như vậy, nếu cứ lén lút trốn đi chẳng phải mất mặt lắm hay sao?

“Ầm!”

Vài Ma tu cùng ra tay làm vỡ thủy tinh phát sóng trực tiếp của Thiên Cơ các, “Tỷ thí của chúng ta không cần người ngoài xem!”

Lúc này, không chỉ các tu sĩ có mặt ở đó và người của Thiên Cơ các bất ngờ, mà cả các tu sĩ đang ở bên ngoài xem trận đấu cũng nghệch mặt ra.

“Mẹ nó, trận đấu hấp dẫn như vậy mà không cho xem nữa là ý gì hả?”

“Trả linh thạch, trả linh thạch đây!”

“A a a a a a, tôi phải nhanh chóng về tông môn tìm sư phụ dùng Chưởng Trung Kính xem!”

“Tôi đi nữa, tôi đi nữa!”

Thứ có thể xem trận đấu xảy ra ở ngàn dặm không chỉ có mỗi thủy tinh trực tiếp.

Các tu sĩ đang tụ tập náo nhiệt lập tức giải tán, ai nấy đều tự về nhà tìm cái đùi lớn của mình.

Các trưởng lão của Quy Nguyên tông, Lạc Kiếm tông, Phi Hà tông… đang xem trận đấu cũng thấy đau lòng, biết ngay những tên này sẽ không chịu để yên mà!

“Thôi bỏ đi, lần nào thứ hạng trên Thiên Đan bảng thay đổi cũng phải thấy máu cả, lần này chỉ xảy ra sớm chút thôi. So với lần trước thì Cảnh Dĩ Phong đang tạo cơ hội để các bên tàn sát lẫn nhau!”

“… Nhưng sư huynh, đây đều là những mầm tốt hiếm gặp, thơm phưng phức đây này!”

“Ngốc, đệ tưởng rằng những tên hồ ly kia sẽ yên lòng cho họ đi mà không đưa bất cứ vật phòng thân nào à?”

“Cũng đúng nhỉ.”

“Đánh thì đánh đi, đánh càng hăng càng tốt, phàm nhân thường nói vinh quang phải được trả giá bằng chính sinh mệnh người khác, điều này trong giới tu chân càng tàn khốc hơn!”

So với bên Tiên tu, phản ứng của các trưởng lão ở tông môn Ma tu lại trực tiếp hơn.

“Ha ha ha, phải vậy mới đúng chứ. Cứ ngồi im xem đấu chẳng phải chứng minh số lượng đám tu sĩ ra vẻ đạo mạo kia nhiều hơn chúng ta sao?”

“Ma tu chúng ta không phải diễn viên tấu hài cho người khác xem, những ai tu vi không đủ thì càng không có tư cách!”

“Nếu Diệu Âm quỷ cơ đã nói thế thì tại hạ không khách sáo nữa.” Tả Tâm Song vươn tay, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Ngọc Phù dung đang đứng bên kia, “Người này, mong rằng các vị đạo hữu đừng cướp với tôi!”

Ngọc Phù Dung cười nhạt, “Cũng tốt, ta chướng mắt cô từ lâu rồi.”

Tả Tâm Song khẽ cười, “Vậy thì hay quá.”

Ánh mắt hai người đối nhau, tựa như có một cơn sóng khổng lồ đang dâng lên đằng sau họ. Những tu sĩ biết rõ ân oán giữa họ đều đồng thời tránh xa ra, để lại một bãi đất trống.

Thạch Tịch Nhi thấy mình chỉ nói vài câu đã khơi dậy bầu không khí, lòng thầm đắc ý, “Thu Thủy Kiếm quân, ba năm trước ngươi ra ngoài rèn luyện giết chết thị thiếp của ta, mối thù này ta vẫn còn nhớ rất rõ đấy!”

Trần Định An nhướn mày, toát ra vài phần kiêu ngạo, “Những kẻ tà ma ngoại đạo chết trong tay ta quá nhiều, không biết cô đang nói về ai.”

“Hừ, ta sẽ khiến ngươi dần nhớ ra.”

“Hay lắm hay lắm, vậy mới đúng là tụ hội chứ.” Văn Xuân Tương là người duy nhất sợ thiên hạ không loạn, thấy hiện trường đã dần trở nên rối loạn, bấy giờ hắn mới mất đi vẻ lười nhác lúc nãy, trở nên phấn khởi hẳn, “Tiểu hòa thượng, ngươi muốn đánh với ai? Ta thấy tên Tam Tư hòa thượng kia cũng được đấy.”

Tạ Chinh Hồng lắc đầu từ chối đề nghị của Văn Xuân Tương, “Bần tăng cho rằng tránh đi sẽ tốt hơn.” Y không có thù cũng chẳng có oán với họ, không cần phải nhảy vào cái vòng tròn thị phi này. Hơn nữa y là Phật tu, trận đấu của Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong cũng không giúp ích gì nhiều cho y, lý do y đến đây chẳng qua chỉ để góp vui mà thôi.

“Này này, ngươi đừng bảo với bổn tọa là ngươi muốn lén lút chuồn đi đấy nhé?” Văn Xuân Tương kinh ngạc, “Đây là cơ hội để giành hạng đó!”

“Danh lợi chỉ là vật ngoại thân.” Tạ Chinh Hồng chắp tay lại niệm một câu trong kinh Phật, sau đó quay đầu định rời khỏi nơi thị phi này.

“Tiểu hòa thượng, ngươi làm vậy là hèn lắm đấy ngươi biết không?”

“Thôi được rồi, ngươi không muốn tìm tên hòa thượng Tam Tư kia đánh thì cứ tìm một tên Ma tu đi được chưa.”

“Ngươi mà đi nữa bổn tọa sẽ hát Thập Bát Mô đấy!” Văn Xuân Tương tức giận.

Tạ Chinh Hồng nghe thế dừng bước, y bất giác thở dài, sợ rằng Văn Xuân Tương sẽ làm thật.

Thấy Tạ Chinh Hồng thật sự dừng chân, Văn Xuân Tương chợt cảm thấy lửa giận trong người càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Hắn đường đường là một Ma tôn, còn từng là Ma hoàng, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến cả trung thế giới này phải nghiêng ngả, ấy thế mà hôm nay đã sa cơ thất thế đến mức phải dựa vào việc hát “Thập Bát Mô” để uy hiếp một tên hòa thượng?

… Không được, nhất định bổn tọa đã bị tên hòa thượng thối này chọc tức đến mụ mị rồi.

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.

“Tạ đạo hữu xin dừng bước.” Một giọng nói chợt vang lên.

Tạ Chinh Hồng giương mắt nhìn, trông thấy một tu sĩ mặc pháp y âm dương, đầu đội mũ cao đang mỉm cười nhìn mình.

“Tại hạ Chu Ninh, đệ tử Nguyên Dương tông, có một chuyện cũ muốn nhờ đạo hữu làm rõ.” Chu Ninh chắp tay nói.

“Chuyện gì?”

“Khoảng hơn một năm trước, hồn đăng của năm đệ tử Nguyên Dương tông tôi bị tắt, kim đan vỡ vụn. Không biết chuyện này có liên quan đến Tạ đạo hữu không?” Chu Ninh cười hiền hỏi.

Đệ tử Nguyên Dương tông.

“Là cái tên chủ nhân của Kim Long kiếm đấy!” Văn Xuân Tương nhắc.

Bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới nhớ ra chuyện ngày đó, y quả thật đã giết năm tu sĩ.

“Đúng, là do bần tăng làm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu xác nhận.

.

Chương 27

8 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 26

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s