Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 24

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 024

Các tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong thủy tinh phát sóng trực tiếp.

Khi Thanh Tụ tiên tử Tả Tâm Song ngồi xe phượng đến, nàng gần như khiến tất cả các nam tu độc thân phải hò reo.

Là nữ tu mạnh nhất trên Thiên Đan bảng, danh tiếng của Tả Tâm Song không hề thấp chút nào.

“Tú Huyền các đầu tư cũng mạnh tay đấy nhỉ, những con chim phượng kéo xe cho Thanh Tụ tiên tử đều là linh cầm thượng đằng cả!” Một tu sĩ am hiểu về lĩnh vực này cảm thán với ngữ điệu ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có linh cầm thượng đẳng, đừng bảo kéo xe, nếu các tu sĩ ký được khế ước với chúng, thì dù họ có ăn không khí đi nữa cũng cố sức để chúng ăn no ngủ kỹ.

“Cả mấy con Tiên hạc đó nữa, muốn tìm những con nhiều màu sắc như thế không phải chuyện dễ dàng đâu.”

“Không hổ là đệ tử đích truyền của môn phái lớn, xem ra một trăm linh thạch này của tôi không uổng phí rồi.”

“A a a a, Phù đế kìa, Phù đế kìa!” Đây là tiếng hô của những nữ tu đang kích động.

Nếu Tả Tâm Song là người tình trong mộng của đại đa số các nam tu sĩ, thì người tình của các nữ tu sĩ chắc chắn phải là Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên rồi.

Quá khứ của Kỳ Vĩnh Duyên rất đáng nhắc đến.

Nghe đâu hắn vốn là một thám hoa thiếu niên ở phàm giới, khi cưỡi ngựa dạo phố thì tình cờ gặp một đạo nhân tha phương, không bao lâu sau bèn từ quan, tạm biệt cha mẹ rồi theo đạo nhân này tu tiên. Chỉ vỏn vẹn vài mươi năm đã kết kim đan, thuật sử dụng bùa chú càng xuất thần nhập hóa. Cả Quy Nguyên tông, Phi Hà tông, Lạc Kiếm tông và Nguyên Dương tông đều mời hắn, song đều bị hắn từ chối. So với những đệ tử được nuông chiều, được cung cấp đầy đủ tài nguyên và truyền đạt kho tàng kinh nghiệm phong phú, thì người có dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng lại thường đi một mình như Kỳ Vĩnh Duyên tất nhiên sẽ được các nữ tử yêu thích hơn.

Nếu mang ra so sánh, tuy Lịch Hòa Quang là người đứng đầu Thiên Đan bảng, song tính cách hắn khá lạnh lùng, lại là người cuồng kiếm. Cảnh Dĩ Phong là người của Ma đạo, còn luyện thành Vạn Hồn đỉnh, dù có là nữ tử tự tin đến đâu chăng nữa cũng chẳng dám bén mảng đến gần hắn, kẻo toi luôn cái mạng nhỏ của mình. Liệt Lôi chân quân Diêm Bằng Thiên của Phi Hà tông đứng thứ ba Thiên Đan bảng cũng là một tên cuồng chiến đấu, năm xưa chính hắn đã từ hạng mười một đánh thẳng lên hạng ba, ngay cả mỹ nhân như Tả Tâm Song cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Vì thế, Kỳ Vĩnh Duyên với tính cách ôn hòa và lai lịch bí ẩn tất nhiên sẽ trở thành người được yêu thích nhất.

Nhiều nam tu thấy dáng vẻ mê trai của các nữ tu, mỉa thầm câu “Phù đế thì sao chứ, chẳng phải cũng xếp sau Thanh Tụ tiên tử đó à?”

“Nói gì hả?!”

“Là do Phù đế không muốn đánh nhau với nữ tử thôi.”

“Thứ hạng trên Thiên Đan bảng đâu phải lúc nào cũng cố định chứ, phán xét vội quá làm gì?”

Khi ngọn lửa chiến tranh giữa hai phe fan não tàn gần như sắp bùng nổ thì đúng lúc này, câu “a di đà phật” đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ồ? Hình như người này là Tam Tư đại sư đó.”

“Chắc là Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng nhỉ.” Một tu sĩ nói với giọng ngờ vực, “Nhìn cách ăn mặc thì hình như là một Phật tu?”

“Á á á á á á á! Đẹp trai quá đi!”

“Phong thái xuất hiện quá tuyệt vời!”

“Cái tên Bán Phật chân quân quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự quá tuyệt!”

Các nam tu sĩ bị tiếng thét chói tai của nữ tu làm cho đầu óc choáng váng, tai thì đau nhức cả lên, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí.

Chỉ mỗi một người tình quốc dân như Kỳ Vĩnh Duyên thôi đã phiền lắm rồi, bây giờ còn thêm một tên nữa, rốt cuộc có muốn để họ tìm đạo lữ không hả?

Cảnh Tạ Chinh Hồng xuất hiện vô cùng đặc biệt, nhưng dù sao thì trước đây y cũng chưa từng xuất hiện chính thức trước mặt mọi người, thế nên phô trương một chút cũng là điều bình thường thôi.

“Bần tăng Tạ Chinh Hồng, xin ra mắt các vị đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng đứng trên tay Phật, một tay dựng thẳng trước ngực, thực hiện cái chào nghiêm túc và tiêu chuẩn của Phật tu.

Thanh niên với mái tóc đen dài và cả trang phục như thế này lại là người nhận truyền thừa của Phật tu sao?

Vài tu sĩ ở đây cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Song, số tu sĩ kỳ quái trong giới tu chân này nhiều lắm, vả lại cũng đâu có quy định nào ép Phật tu nhất định phải cạo đầu!

“Xin chào Tạ đạo hữu, lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.” Tả Tâm Song ngồi trong xe phượng, vén mành lên cười nói.

Kỳ Vĩnh Duyên cũng mỉm cười với Tạ Chinh Hồng.

Bất kể trong lòng nghĩ gì, bây giờ rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm họ, tất nhiên không thể để mất phong độ rồi.

Không sợ ngươi phô trương, chỉ sợ ngươi không có thực lực để phô trương mà thôi.

Tu vi kỳ Kim Đan của Tạ Chinh Hồng vẫn được xem trọng lắm, dù sao thì từ khi y kết đan đến nay cũng chỉ vỏn vẹn vài năm mà thôi, tốc độ thế này quả thật khiến người nghe phải hoảng sợ. Hơn nữa thanh thế của ảnh ảo tượng Phật của y lại quá lớn, Phật quang soi sáng bốn phía, có thể thấy không hề tầm thường. Thêm trang phục ngày hôm nay và cả xưng hào “Bán Phật chân quân” của y, mọi người cũng đoán được đôi phần.

“Ghét quá đi, thiếp thân thích Phật tu nhất đấy, lại còn đẹp trai như thế nữa chứ.” Thạch Tịch Nhi mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, “Nếu có thể rút cạn máu của y để làm con rối thì chắc chắn sẽ mạnh lắm đây.”

“Ha ha ha, quả nhiên Tạ đạo hữu đã đến.”

Một thanh linh kiếm khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa không trung, sau tiếng ngâm dài, một bóng người đứng phía trên thanh kiếm ấy.

Bỗng dưng, người nọ nhảy khỏi kiếm, thanh kiếm kia cũng thu nhỏ lại. Sau đó, người nọ đạp lên linh kiếm đi đến gần Tạ Chinh Hồng.

“Huynh ăn mặc như thế, tôi suýt nữa nhận không ra đấy.” Thẩm Phá Thiên cười ha hả.

“Đã lâu không gặp, Thẩm đạo hữu vẫn phong độ như trước.” Thấy Thẩm Phá Thiên, tâm tình của Tạ Chinh Hồng tốt hơn.

“Tất nhiên rồi, sư huynh tôi đã đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này cho tôi đấy, nếu không huynh ấy sẽ không cho tôi đến. Sư huynh, bên này bên này.” Thẩm Phá Thiên vẫy tay với một nam tử đang đứng trên một thanh kiếm khổng lồ khác.

“Tại hạ Trần Định An, xin chào Tạ đạo hữu.” Thu Thủy Kiếm quân Trần Định An, đứng thứ sáu Thiên Đan bảng, sư huynh cùng thầy của Thẩm Phá Thiên.

Có lẽ do tu vi tiến bộ, ban đầu sát khí trên người Thẩm Phá Thiên tựa như có thể ngưng tụ thành thực thể, song bây giờ chúng đã trở nên hư vô hơn. Điều này không có nghĩa là sát khí ít, mà là Thẩm Phá Thiên đã dần biết cách khống chế chúng.

Là Phật tu, Tạ Chinh Hồng rất nhạy cảm với sát khí, nhưng tính ôn hòa của “Vô Lượng Trường Sinh kinh” rất cao, thế nên y không hề cảm thấy khó chịu gì.

Sau đó, các tu sĩ khác trên Thiên Đan bảng cũng lần lượt đến.

Thanh thế cực lớn, đủ mọi tư thế, đủ mọi trang phục và cách thức đặc biệt khi xuất hiện, thoắt chốc đã chiếm hết sự nổi bật của Tạ Chinh Hồng.

Bỗng, trên không trung xuất hiện vô số những cánh hoa đỏ thẵm.

Đẹp đẽ và quỷ dị.

Ánh mắt của rất nhiều tu sĩ ở đây đều hướng về phía Tạ Chinh Hồng và Tả Tâm Song.

Dù sao thì quan hệ của Ngọc Phù Dung, người vừa đến, với họ cũng không hề đơn giản.

Tạ Chinh Hồng là người đã phát hiện bộ mặt thật của Ngọc Phù Dung, còn Tả Tâm Song vốn là sư tỷ của Ngọc Phù Dung, nghe nói còn rất thích nàng.

Sự phản bội của Ngọc Phù Dung đã giáng một bạt tay lên mặt Tú Huyền các.

Nay nàng lại nhảy thẳng lên hạng mười sáu của Thiên Đan bảng, nằm trong danh sách được mời.

“Tiểu nữ đến trễ, mong các vị rộng lòng bỏ qua.” Lúc này Ngọc Phù Dung đã bỏ đi lớp màn che mặt khi trước, đuôi mắt nàng có những đường hoa văn kỳ quái, nàng mặc bộ pháp y đỏ thẵm trông xinh đẹp tuyệt trần, trái ngược hẳn với Phù Dung tiên tử không nhiễm bụi trần khi xưa.

Tả Tâm Song nhìn Ngọc Phù Dung với ánh mắt sâu xa, sau đó buông mành xuống.

Tạ Chinh Hồng cũng chỉ nhìn nàng một cái, không nói lời nào.

Dường như họ chưa từng gặp nhau.

Bên ngoài, có rất nhiều tu sĩ tám chuyện đã bắt đầu đánh cược xem khi nào họ sẽ đánh nhau.

“Vong ơn phụ nghĩa.” Thẩm Phá Thiên nhìn Ngọc Phù Dung với ánh mắt xem thường, có thể thấy hắn rất khinh những tu sĩ phản bội sư môn như nàng. Nên biết rằng muốn bồi dưỡng một đệ tử đích truyền, tông môn phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên lẫn thời gian. Cho công pháp, cho sư phụ, cho linh thạch, còn phát luôn cả chi phí sinh hoạt, gom mấy thứ này lại không biết phải tốn biết bao nhiêu công sức. Nào ngờ Ngọc Phù Dung lại trở mặt tát Tú Huyền các một bạt tay rồi gia nhập Ma đạo, hoàn toàn không nghĩ đến kết cục của sư môn mình?

Nghe nói hiện nay Ngọc Huyền môn rất khó khăn, dù sao thì đệ tử đích truyền trong môn trở thành Ma tu, đây quả thật là do họ dạy không đến nơi đến chốn.

Có tổng cộng mười tám người được mời, trong đó chín người là Tiên tu, năm người là Ma tu, bốn người tán tu.

Ngoài các tu sĩ có quan hệ tốt hoặc cùng tông môn đứng chung với nhau, thì những người còn lại đều đứng tách riêng ra, không lập nhóm, cũng chẳng ra tay đánh nhau.

Tuy các tu sĩ bên ngoài cảm thấy tiếc nuối vì họ không đánh, song cũng biết họ được Lịch Hòa Quang mời đến để làm chứng cho trận đấu giữa hắn với Cảnh Dĩ Phong. Nếu tự ý ra tay ở đây nghĩa là không coi người đứng đầu và thứ hai trên Thiên Đan bảng ra gì, tất nhiên họ sẽ không manh động như vậy.

Điều thú vị là, khi Tam Tư thiền sư xuất hiện, hắn cũng biến tượng Phật ra.

Nhưng hắn chọn ảnh ảo của La Hán, đạp trên bát Tử Kim đi đến.

“Thẩm mỹ của bổn tọa mà giống một tên hòa thượng á? Chậc! Lần sau nhất định phải đổi kiểu khác.” Văn Xuân Tương nhìn Tam Tư với ánh mắt chê bai, ngữ điệu nghe rất bất mãn.

“Ngày trước ở Xá Thân tự, đạo hữu đi vội vàng quá, chờ khi việc này kết thúc, không biết đạo hữu có vui lòng giao lưu với bần tăng không.” Tam Tư chắp hai tay lại, nói.
“Nào dám.” Tạ chinh Hồng cũng chắp tay cúi chào Tam Tư.

Nhìn hai Phật tu, một người có tóc và một người không có tóc đang giao lưu với nhau, đuôi mắt Văn Xuân Tương co giật, sau đó dứt khoát không thèm nhìn nữa.

“Thì ra hai vị đại sư quen nhau.” Không biết Tả Tâm Song đã ra khỏi xe phượng từ khi nào, “Lúc nãy tôi còn đang nghĩ có lẽ Tam Tư sẽ rất vui vì sự xuất hiện của Bán Phật chân quân, ra là hai người đã từng gặp mặt rồi.”

“Tiên tử vẫn phong độ như xưa.” Tam Tư cười nói, trông có vẻ như quan hệ của hai người rất tốt.

Không chỉ Tả Tâm Song, mà các Tiên tu và tán tu khác cũng đến chào hỏi Tam Tư, trông có vẻ quen biết rất rộng.

Song khi trông thấy Tam Tư, Thẩm Phá Thiên lại đau khổ vô cùng, hắn chỉ ước sao được bỏ chạy luôn.

Tam Tư mỉm cười với Thẩm Phá Thiên, “Thẩm đạo hữu không cần sợ, hôm nay bần tăng sẽ không niệm kinh cho đạo hữu nghe đâu.”

“Không dám không dám.” Thẩm Phá Thiên vội vã xua tay, mọi người thấy thế đều bật cười.

Chuyện Thẩm Phá Thiên trời sinh có sát khí trên người đã chẳng còn là bí mật gì nữa, Kiếm tu mà, ít nhiều gì cũng sẽ có thứ này.

“Tiểu hòa thượng, ngươi cẩn thận một chút, Vạn Hồn đỉnh đến rồi.” Văn Xuân Tương chợt nhắc nhở.

Thùng! Thùng thùng thùng!

Bỗng dưng có có vô số tiếng trống vang lên.

Nếu bảo rằng lúc Thạch Tịch Nhi xuất hiện và ngàn ma hô khóc, thì khi tiếng trống này vang lên, nghĩa là báo hiệu vạn quỷ bắt đầu kêu gào.

“Ma quân đến rồi!” Thạch Tịch Nhi mừng rỡ, các Ma tu khác cũng lộ vẻ sùng bái.

Ma tu vốn sùng bái kẻ mạnh, và Tuyệt Tiên Ma quân Cảnh Dĩ Phong chính là người xuất sắc nhất trong thế hệ các Ma tu trẻ tuổi hiện nay!

Ngay sau đó, tiếng trống chợt dừng lại, trước mắt mọi người dường như xuất hiện một mảng lớn núi đao biển lửa.

Đó là một ngọn núi đầy xương trắng được tạo thành từ vô số đầu lâu, là biển máu được tạo thành từ máu của đủ loại người.

Nơi tiếp giáp giữa biển máu và xương trắng, một cái đỉnh dần được nâng lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, đủ loại cảm xúc đau đớn, xót xa, khóc than, phẫn nộ chợt dâng trào trong lòng.

Tạ Chinh Hồng và Tam Tư là hai người thoát khỏi huyễn tượng này đầu tiên, trông thấy sắc mặt đầy ngỡ ngàng của mọi người, rõ ràng đang bị vây trong huyễn tượng.

“Ầm!”

Một đường kiếm quang chọc thẳng lên chín tầng trời, ánh sáng của nó khiến hai mắt người xem đau đớn.

Nó đánh tan biển máu, đập nát núi xương, vào giây phút va chạm với cái đỉnh, nó hóa thành vô số điểm sáng tràn vào mi tâm của mọi người.

Mọi người choàng tỉnh.

Bấy giờ có hai người đang đứng phía chân trời.

Người bên phải đeo kiếm trên vai, kiếm ý lẫm liệt, gương mặt nghiêm túc.

Người bên trái nâng một cái đỉnh màu đen trong lòng bàn tay, mặt mang ý cười.

Một người là Kinh Thiên Kiếm quân Lịch Hòa Quang đứng đầu Thiên Đan bảng, một người là Tuyệt Tiên Ma quân Cảnh Dĩ Phong của Ma đạo.

Song, đây không phải điều đáng sợ nhất.

Khi nhìn thấy hai người họ, sắc mặt của Liệt Lôi chân quân Diêm Bằng Thiên đứng thứ ba trên Thiên Đan bảng tái nhợt.

“Thật… thật không ngờ kim đan của họ đã viên mãn, bước nửa bước vào Nguyên Anh rồi.”

.

Chương 25

5 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 24

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s