Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 23

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 023

Một Phật tu muốn phi thăng lên Phật giới thì trước tiên phải có Quả Vị Bồ Tát hoặc Quả Vị La Hán tương ứng, những ai mạnh hơn thậm chí có thể lập địa thành Phật.

Ví dụ như việc các Phật tu trong Hoa Nghiêm tông của trung thế giới Đạo Xuân có thể chọn “Vô Thượng La Hán kim thân”, “Nộ Mục Kim Cang thân” và “Nhân Từ Bồ Tát thân” để tu luyện. Chỉ khi có được quả vị tương ứng, lúc độ kiếp phi thăng, họ mới được các La Hán hoặc Bồ Tát tương ứng đến dẫn về thế giới Cực lạc, bấy giờ người đó mới có tiếng nói trong Phật giới. Song khi các thiên Thần cổ Phật thời thượng cổ biến mất, nay trong các tông môn Phật tu ở giới tu chân, người lựa chọn “Nộ Mục Kim Cang thân” và “Vô Thượng La Hán thân” ngày một nhiều, còn truyền nhân của “Nhân Từ Bồ Tát thân” thì càng ít.

Đây âu cũng là nhân quả.

La Hán và Kim Cang chú trọng công kích, yêu cầu về thất tình lục dục của tu sĩ không cao. Nộ Mục Kim Cang, bảo vệ chính nghĩa, chỉ giết chứ không độ, khiến vô số Phật tu yêu thích. Còn La Hán cũng chỉ có Hàng Ma Phục Hổ thôi, nói cách khác là vừa có năng lực tự bảo vệ vừa có thể giết người. Giới tu chân hỗn loạn như thế, Phật tu vốn đã tiến cảnh chậm, lại yêu cầu cao, nếu không có năng lực tự bảo vệ thì quả thật sẽ chẳng còn truyền thừa nữa. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, đa số Phật tu đều chọn Nộ Mục Kim Cang thân, số đệ tử chọn Vô Thượng La Hán kim thân cũng có vài người, ví dụ như Tam Tư thiền sư. Còn truyền thừa của Nhân Từ Bồ Tát, các tông môn Phật tu cũng hào phóng truyền ra ngoài cho mọi người, trở thành công pháp duy nhất chỉ cách đúng đắn để phi thăng song lại được bán đầy đường.

Cũng chẳng thể trách được, bởi vì trăm nghìn năm nay có mấy ai tu luyện Nhân Từ Bồ Tát thân mà được phi thăng đâu, các tu sĩ tu luyện công pháp này cũng chỉ duy trì được vài năm là đổi công pháp khác luyện lại.

Nếu nói rõ ra, thì công pháp mà Tạ Chinh Hồng tu luyện tất nhiên không phải Nhân Từ Bồ Tát thân rồi.

Dù ban đầu Văn Xuân Tương cho rằng Tạ Chinh Hồng tu luyện công pháp này.

Nửa năm.

Chỉ trong nửa năm, linh lực của Tạ Chinh Hồng tăng lên một cách đều đặn và ổn định trước sự quan sát của Văn Xuân Tương, không gặp trở ngại gì.

Đạt đến Kim Đan trung kỳ một cách thuận lợi.

… A ha ha.

Ai nói Ma tu tiến cảnh siêu việt hả?

Rõ ràng Phật tu cũng vi diệu lắm biết không!

Câu “buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật” đã vượt quá thường thức của đa số người trong giới tu chân, còn vô lý hơn cả “một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên” nữa!

Văn Xuân Tương đã quan sát mấy ngày nay, hắn thật sự không thể nhìn thấu được công pháp mà Tạ Chinh Hồng đang tu luyện sẽ giúp y có kim thân gì. Hắn muốn mượn quyển “Vô Lượng Trường Sinh kinh” để xem, nhưng hắn hoàn toàn không-thể-chạm-được vào nó, khi nhìn vào trong cũng chẳng thấy có chữ viết nào cả!

Câu trả lời của Tạ Chinh Hồng là: hãy dùng tim để cảm nhận.

… Hắn đường đường là một Ma tôn, còn từng là Ma hoàng, nhưng hoàn toàn không biết cách thâm sâu này.

Lúc xem những công pháp Phật tu khác, hắn cũng chẳng gặp trường hợp như vậy.

Càng nghĩ càng không đoán được Tạ Chinh Hồng sẽ tu ra kim thân gì.

Aiz, nếu nghĩ sâu hơn, y quả thật là một kẻ địch đáng gờm của Ma đạo.

Nhưng giờ ngay cả bản thân mình mà bổn tọa còn chưa bảo vệ được, có lẽ các tổ sư gia trên Ma giới sẽ tha thứ cho bổn tọa thôi.

Văn Xuân Tương tự an ủi mình một lúc, ban đầu khi Tạ Chinh Hồng niệm kinh hắn cứ ngủ gật, thỉnh thoảng tỉnh giấc thì hát vài bài lạc giọng, có bài nổi tiếng, cũng có một số bài chỉ là nhạc dân gian.

Khi Tạ Chinh Hồng đã ổn định ở Kim Đan trung kỳ, dự định xuất quan, thì Văn Xuân Tương cũng “kịp” tỉnh lại.

“Tiền bối, tiền bối dậy rồi à.” Tạ Chinh Hồng lễ phép hỏi.

“Ngươi cũng không để lãng phí nửa năm qua nhỉ.” Văn Xuân Tương đánh giá Tạ Chinh Hồng, sau đó gật đầu đầy kiêu ngạo.

“Đa tạ tiền bối khen ngợi.”

“Nhưng ngươi định cứ để như vậy ra ngoài gặp mấy tên đồng đạo kia sao?” Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt khinh miệt.

Tạ Chinh Hồng vừa định đáp thì Văn Xuân Tương đã nói tiếp, “Đừng có nói mấy thứ hồng nhan bạch cốt gì đó với bổn tọa, ta không tin đâu. Người khác còn chẳng tin nữa kìa. Người thì phải nhờ y trang, Phật thì phải nhờ kim trang, chẳng phải Phật tổ các ngươi cũng tự làm cho toàn thân mình lấp lánh kim quang hay sao? Ngươi mặc như vậy ra ngoài rõ ràng là đang làm mất mặt bổn tọa đấy có biết không, thay, thay ngay cho ta!”

“Chuyện này…” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn tăng bào trên người mình, y không hề cảm thấy mặc thứ này có gì phải mất mặt cả.

“Đánh nhau thua nhưng khí thế không thể thua, có hiểu chưa? Bây giờ ngươi là đệ tử của đại năng ở thượng giới, có ý niệm của đại năng bảo vệ.” Văn Xuân Tương bật ngón tay đánh tách một cái, một bộ quần áo có đủ trang sức mũ nón bay đến, trông vừa tao nhã lại không mất phần cao quý, đẹp đẽ vô cùng.

“Đây là thứ bổn tọa đã làm trong lúc rảnh rỗi, ngươi mặc vào thử đi.”

“Ừm, cằm nâng cao một chút, mắt nhiều ý cười hơn.”

“Tốt lắm tốt lắm, tay đâu, nâng tay lên nào.”

“Một cánh tay đặt sau lưng, đúng rồi, tay kia nâng lên, thêm một cây quạt nữa nhé?”

“Vậy mới đúng chứ.” Văn Xuân Tương một tay chống cằm, một tay hóa ra tấm gương, sau đó đẩy Tạ Chinh Hồng một cái, nhìn vào gương gật đầu, “Xem thử xem có hài lòng không?”

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu, người ở trong gương rất giống y, song lại không giống y.

Người trong gương luôn mỉm cười, đôi mắt dịu dàng khôn xiết, trông cứ như vừa bước ra từ trong tranh vậy, cao quý, tao nhã vô cùng. Phối hợp với gương mặt đoan trang tú lệ của Tạ Chinh Hồng, quả thật rất đỗi xuất trần.

Nếu ăn mặc và giữ vẻ mặt thế này, ai nói y là Phật tu hay hòa thượng thì e là người ta sẽ cười rụng răng mất.

Song, điều này không quan trọng.

Với Tạ Chinh Hồng, y mặc thế nào cũng không sao, tăng bào hay y bào sang trọng y đều chẳng quan tâm.

Nhưng nếu tiền bối thích thì cứ mặc nó vậy.

“Đẹp lắm đẹp lắm, như vậy nhìn vào không giống hòa thượng chút nào. Này, nếu ngươi cứ giữ dáng vẻ như thế, không chừng bổn tọa sẽ thương yêu ngươi hơn, dạy ngươi nhiều thêm một chút đấy.” Văn Xuân Tương vươn tay nâng cằm Tạ Chinh Hồng, trông như đang kiểm tra chất lượng hàng hóa.

“Tiền bối đã dạy tôi nhiều điều lắm rồi.” Tạ Chinh Hồng đáp một cách nghiêm túc.

“… Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng nghiêm túc thế chứ.” Văn Xuân Tương bất đắc dĩ, hắn tự nhận mình là một người biết tìm vui, cũng biết cách giết thời gian, song khi ở bên một tiểu hòa thượng cứng nhắc vừa nhìn đã biết là người thuần khiết ngây thơ như Tạ Chinh Hồng, hắn thậm chí phải hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình.

“Ồ, thì ra tiền bối đang nói đùa sao?” Tạ Chinh Hồng vỡ lẽ, “Vậy tiền bối cũng xem như lời tôi nói lúc nãy là đùa nhé.”

Văn Xuân Tương chẳng còn hơi sức đâu để mắng nữa.

Tạm Đao sơn là một nơi rất nổi tiếng trong trung thế giới Đạo Xuân.

Nó vốn là đỉnh núi cao nhất trong trung thế giới Đạo Xuân, nhưng đã bị cuộc chiến của hai đại năng cắt mất một nửa, dần dà, nơi này trở thành lựa chọn đầu tiên khi tu sĩ muốn đấu pháp. Song, do tiếng tăm của nó quá vang dội, nên nếu muốn đấu ở đây thì phải đặt trước. Đúng rồi, Tạm Đao sơn là sản nghiệp quan trọng của Thiên Cơ các, hằng năm họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để bảo vệ và tu sửa nó.

Việc Kinh Thiên kiếm quân Lịch Hòa Quang và Tuyệt Tiên Ma quân Cảnh Dĩ Phong chọn nơi này để đấu với nhau cũng là điều dễ hiểu thôi.

Một người là đại đệ tử đích truyền của tông môn lớn nhất trong Tiên đạo, một người là Ma quân xuất sắc nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi ngày nay, trận đấu của họ không chỉ đơn thuần là chuyện giữa hai người, mà đồng thời còn đại diện cho mặt mũi hai bên Tiên đạo và Ma đạo. Tuy Cảnh Dĩ Phong đứng thứ hai trên Thiên Đan bảng, song dù sao thì Thiên Đan bảng cũng do các tu sĩ Tiên đạo cùng liên hợp làm ra, rốt cuộc nó có thiên vị hay không cũng khó nói lắm. Vả lại, nay Cảnh Dĩ Phong đã luyện thành Vạn Hồn đỉnh, Thiên Cơ các cũng nói hắn có đủ năng lực để đấu một trận với Lịch Hòa Quang, trận đấu này ai thắng ai thua quả thật rất khó đoán!

Tiếc rằng trận đấu khiến hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chờ mong lại chỉ có mười tám người được mời đến xem mà thôi, nếu các tu sĩ khác muốn xem thì phải mua “Hồi Quang thủy tinh” phát sóng trực tiếp do Thiên Cơ các chế tạo.

Một trăm linh thạch thượng phẩm, có hơi mắc thật, nhưng để xem trận đấu của thần tượng mình, còn được xem mặt của những tu sĩ tài giỏi khác trên Thiên Đan bảng, đành thắt lưng buộc bụng, hùn tiền với các đạo hữu khác, cũng xem như mua nổi.

Hôm nay, Tạm Đao sơn đã được định rằng sẽ không yên ắng như xưa.

Những người đặt chân đến Tạm Đao sơn hôm nay đều là mười mấy người mạnh nhất được tuyển chọn kỹ càng để xếp tên lên Thiên Đan bảng, các đại năng từ kỳ Nguyên Anh trở lên hầu như đều không đích thân đến xem, tránh cho vi phạm quy tắc. Vì vậy, việc “đánh nhau thua nhưng khí thế không thể thua” được phát huy đến cực hạn.

Ví dụ như Tả Tâm Song, người đứng thứ tư trên Thiên Đan bảng, đệ tử đích truyền của Tú Huyền các, Tiên Hạc mở đường, Phượng Điểu kéo xe, tiếng hót lanh lảnh vang vọng bên tai mãi không dứt.

Hoặc như Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên, tán tu Tiên đạo duy nhất trong mười hạng đầu, đứng thứ năm Thiên Đang bảng, chân hắn đạp lên một tấm “Dương Hỏa Bôn Linh phù”, đằng sau là vô số ngọn lửa có hình dáng Phượng Hoàng, vừa đến đã nhuộm đỏ cả mảng trời, trông vô cùng khí thế. Bản thân hắn mặc áo xanh, tay cầm tiêu, sắc mặt ôn hòa, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng như thế đã cướp mất sự nổi bật của Tả Tâm Song.

Người tiếp theo là Diệu Âm quỷ cơ Thạch Tịch Nhi đến từ Âm Quỷ tông của Ma đạo, nàng vừa xuất hiện thì ngàn quỷ than khóc, chiếc chuông gió được làm từ xương trắng vang leng keng, tạo ra một làn điệu quái dị, khiến người nghe phải phiền lòng. May mà những người có mặt ở đây đều không phải loại vô dụng, thế nên cũng chẳng mang lại hiệu quả gì lớn.

Đứng phía xa nhìn cảnh tượng tranh giành sự nổi bật của nhau của họ, ngay cả Tạ Chinh Hồng cũng phải trố mắt vì kinh ngạc.

“Tiểu hòa thượng, thấy rồi chứ, nếu lúc đó ngươi mặc chiếc tăng bào rách nát của mình đến thì sẽ đặc biệt biết bao nhiêu nhỉ? Bây giờ ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào thủy tinh ghi hình trực tiếp của Thiên Cơ các đấy! May mà ở đây không có đại năng kỳ Hóa Thần trở lên, nếu không thì bổn tọa cũng không thể nói chuyện với ngươi như vậy đâu.” Văn Xuân Tương cười nói, có vẻ như tâm trạng hiện giờ của hắn rất tốt.

Phương thức những tên trẻ tuổi này xuất hiện cũng khá đấy, sau này thoát ra rồi mình cũng phải noi theo mới được. Tuy tư chất của chúng không tốt lắm, nhưng cái não cũng còn xài được.

“Tiểu hòa thượng, nhớ lấy, làm theo lời ta, cho dù không phải người nổi bật nhất thì cũng không được làm người quê mùa nhất.”

Tạ Chinh Hồng gật đầu rồi kết một thủ ấn.

Ảnh ảo của tượng Phật khổng lồ dần hiện lên sau lưng y.

Mặt trời đỏ rực, kim quang rực rỡ.

Tạ Chinh Hồng sử dụng khinh thân thuật, làm theo lời Văn Xuân Tương nói, đứng trên bàn tay của tượng Phật khổng lồ nọ.

Mặt mang ý cười, tay cầm quạt đen.

“A di đà phật.”

.

Chương 24

7 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 23

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s