Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 22

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 022

Trên một con thuyền nhỏ.

Ánh nước lấp lánh, trăng sáng sao thưa.

Một nam tử mặc áo xanh đang gảy đàn trên thuyền, bỗng dưng, một luồng sáng tỏa ra từ phía chân trời.

“Xin hỏi có phải là Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên đứng thứ năm trên Thiên Đan bảng không?”

.

Trong một căn phòng ở Thiên Lâu các.

Một nữ tử tuyệt sắc đang luận đạo với bạn bè, chợt nghĩ đến điều gì, nàng vẫy tay rồi ra ngoài.

“Thanh Tụ tiên tử Tả Tâm Song…”

.

Trên Kiếm sơn, nơi tọa lạc của Lạc Kiếm tông.

“Ha ha, Thẩm huynh đệ, tiến bộ nhanh lắm!”

“Chiêu này của sư huynh mạnh quá.”

“Thu Thủy kiếm quân Trần Định An, Thất Sát chân quân Thẩm Phá Thiên…”

.

“Chẩm Hồng môn cũng giỏi thật, chỉ mới ba tháng mà Ngọc Phù Dung đã đứng thứ mười sáu trên Thiên Đan bảng rồi!” Một tu sĩ tay trái gắp thịt, tay phải nâng ly rượu nói.

“Đạo hữu chưa nghe việc Ngọc Phù Dung nuốt trọn kim đan của cả chục tu sĩ à? Không biết rốt cuộc cô ta đã tu luyện loại tà công gì! Nhưng nghe nói sở dĩ Ngọc Phù Dung bị phát hiện là vì có Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng nhúng tay đấy.”

“Ồ, gần đây Tạ Chinh Hồng này nổi bật quá nhỉ, đi đâu cũng nghe thấy tin về y, nhưng rốt cuộc trông y thế nào thì hầu như chẳng ai biết. Ngoài Thất Sát chân quân thừa nhận Tạ Chinh Hồng là bạn, thì những người khác gần như chưa có ai gặp y.”

“… Nghe đạo hữu nói vậy, dường như y rất mạnh?”

Tạ Chinh Hồng điềm nhiên ngồi bên cạnh nghe những tu sĩ này tám chuyện, nhớ đến việc Văn Xuân Tương đã nói với mình về công pháp mà Ngọc Phù Dung tu luyện, lại nghĩ đến chuyện chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Ngọc Phù Dung đã có thể một lần nữa leo lên Thiên Đan bảng, thậm chí còn xếp hạng mười sáu, e là đã nuốt trên hai mươi, ba mươi viên kim đan.

Bí pháp có tốc độ tiến bộ nhanh như thế quả thật chưa ai từng nghe qua, cũng khó trách vì sao nàng không nỡ bỏ nó.

“Ơ, đây không phải là Vương đạo hữu và Trương đạo hữu đó sao? Hai người còn đang nói về tin này à.” Một tu sĩ ăn mặc sang trọng đi vào tửu lâu, trông thấy hai tu sĩ ngồi bên cạnh bàn Tạ Chinh Hồng thì cất cao giọng hỏi.

“A, là Lý đạo hữu. Ồ, lão Vương ăn xong rồi sao?”

“No rồi no rồi, chúng ta đi thôi.”

“Sao lại vội vàng như thế, tôi vừa đến mà hai huynh đã muốn đi rồi?” Tu sĩ ăn mặc sang trọng chặn hai người họ lại, sắc mặt xấu xí.

“Lý đạo hữu, chúng tôi thật sự không thể tám chuyện với huynh đâu.” Tu sĩ họ Vương bất đắc dĩ, “Lần trước huynh bàn tán chuyện thị thiếp thứ mười tám của con trai trưởng lão Nguyên Dương tông, nào ngờ lại bị thân thích của huynh nghe thấy, huynh thì không sao, nhưng tôi và lão Vương cứ phải chốn chui chốn nhủi cực khổ lắm. Tuy tôi biết huynh muốn vào Thiên Cơ các nên mới muốn biết nhiều tin tức, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi chứ?”

Dứt lời, hai tu sĩ nọ vội bỏ chạy.

Tu sĩ ăn mặc sang trọng quét mắt nhìn khắp tửu lâu, những tu sĩ bị hắn nhìn đều luống cuống cúi đầu ăn cơm uống rượu, không ai dám nhìn hắn cả.

Dù sao thì tu chân vốn rất gian nan, việc bị đuổi giết vì tám chuyện với nhau quả thật mất mặt vô cùng.

“Ồ, đạo hữu mới đến à?” Tu sĩ họ Lý phát hiện ở đây chỉ có mỗi Tạ Chinh Hồng là lạ mặt, hơn nữa trông cũng ôn hòa, bèn chủ động đến ngồi cạnh y.

“Ừm, lần đầu đến.” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng đáp.

“Thấy dáng vẻ của đạo hữu là biết. Tôi chưa từng gặp huynh bao giờ, tôi họ Lý, tên Lý Trạch Thụy. Tôi biết một chuyện vô cùng quan trọng, huynh có muốn nghe không?” Trông mặt Lý Trạch Nhuận chỉ thiếu điều viết dòng chữ “mau hỏi tôi đi mau hỏi tôi đi”, có vẻ như đã kiềm nén đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Tạ Chinh Hồng nhịn cười, y miễn cưỡng nghiêm mặt hỏi, “Ồ, tôi xin nghe.”

“Tôi đã nén nhiều ngày lắm rồi, không ai chịu tám chuyện với tôi cả, aiz, con đường tu chân dài như vậy mà không tự tìm chút niềm vui cho mình, thì làm sao mà sống nổi qua ngày chứ!” Lý Trạch Thụy cảm thán vài tiếng, sau đó lén lút nhìn xung quanh, phát hiện ra không biết từ khi nào những người khác đều đã đi hết rồi. Hắn tức thì thở dài, tỳ cằm lên bàn, trông ủ rũ vô cùng.

“Thật ra cũng không có gì, chẳng phải lúc nãy họ đang nói về chuyện của Ngọc Phù Dung đó sao? Tôi nghe nói, thật ra ả Ngọc Phù Dung đó đã cấu kết với một tu sĩ trong Chẩm Hồng môn từ lâu rồi, tu sĩ kia mê cô ta như điếu đổ, cô ta muốn gì cũng cho. Vì cô ta, Ma tu si tình kia còn móc cả chục viên kim đan tặng cho cô ta nữa!”
“Ra là vậy.” Tạ Chinh Hồng phối hợp.

“Còn nữa còn nữa, dạo này trong Vạn Ma cốc…”

Lý Trạch Thụy chưa nói xong thì chợt có một người đi đến sau lưng hắn, một tay nắm cổ áo nhấc cả người Lý Trạch Thụy lên, “Ồ? Vạn Ma cốc làm sao?”

Lý Trạch Thụy run bắn người, vẻ mặt trông đau khổ vô cùng, “Ha ha, là sư tỷ à.”

Người mặc áo đỏ đang xách Lý Trạch Thụy lên là một nữ tu xinh đẹp, trông cũng chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi.

“Tiểu Thụy, ngay cả chuyện của Vạn Ma cốc mà đệ cũng dám nói, to gan quá nhỉ? Vài hôm trước còn có tu sĩ của Vạn Ma cốc đến đây đấy, đừng tưởng có sư phụ bảo vệ thì đệ sẽ bình an vô sự nhé!” Nữ tu áo đỏ sầm mặt đe dọa.

“… Đệ không dám nữa, sư tỷ tha cho đệ đi mà! Thì cũng tại đệ nghe nói tu sĩ của Thiên Cơ các ra ngoài tuyển nhân tài thôi. Đệ cảm thấy đệ giỏi việc nghe ngóng tin tức, vì sao họ lại không chọn đệ chứ?” Lý Trạch Thụy đau lòng.

“Đủ rồi, nói nữa ta đánh chết đệ!” Nữ tu áo đỏ nâng nắm đấm lên, Lý Trạch Thụy im bặt.

“Khiến đạo hữu chê cười rồi.” Thả Lý Trạch Thụy xuống, nữ tu áo đỏ nở nụ cười đáng yêu với Tạ Chinh Hồng, “Tại hạ tên Tô Hồng Y, xin chào đạo hữu.”

“Đừng thấy sư tỷ ta như vậy chứ tỷ ấy là cao thủ đứng thứ bốn mươi mốt trên Thiên Đan bảng đó!” Lý Trạch Thụy ngồi đằng sau nói với vẻ đắc ý.

“Nhóc thối cút đi!” Tô Hồng Y đá một cú.

“Chắc đạo hữu đi ngang qua đây nhỉ.” Tô Hồng Y tự cảm thấy mắt nhìn người của mình rất tốt, nhưng nàng lại không tài nào nhìn rõ được thực lực của tu sĩ này, thế nên thái độ với y lại càng tốt hơn.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, đạo hữu không cần lo lắng.” Tạ Chinh Hồng cười nói.

“Phong cảnh nơi đây khá đẹp, cũng có nhiều tài nguyên và linh thực đặc biệt, đạo hữu có thể từ từ thưởng thức.” Tô Hồng Y thăm dò, “Sư đệ của tôi không biết kiêng kỵ gì, nó nghịch ngợm lắm. Tiểu nữ phụng mệnh sư phụ đến dẫn nó về, chúng tôi xin cáo từ trước.”

“Ừm.”

Tô Hồng Y kéo Lý Trạch Thụy đi thẳng, tựa như trong tửu lâu có con thú hoang nào đó biết ăn thịt người.

“Ơ, sư tỷ, lúc nãy tỷ giả thục nữ giống lắm luôn đấy!” Lý Trạch Thụy vừa nhớ lại vừa cám thán.

“Bà đây… ừm, tiểu nữ vốn là thục nữ.” Tô Hồng Y cười xấu hổ, sau đó véo mạnh tai Lý Trạch Thụy, “Uổng cho đệ tự xưng mình là Bát Quái đại vương, ngay cả lai lịch của người này mà đệ còn không biết!”

“Đó là ai? Đệ chưa gặp qua mà!”

“Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng!”

“… Sư tỷ, tỷ có chắc không?”

“Thừa lời, đệ không thấy người của Thiên Cơ các đang cầm thiệp mời nhìn chằm chằm bên này sao?”

“Người của Thiên Cơ các, đâu đâu?”

“… Về đến nhà ta sẽ dạy dỗ lại đệ một trận!”

Tạ Chinh Hồng từ tốn uống một ngụm trà, bấy giờ mới quay đầu nhìn người đang dùng ẩn thân thuật quan sát mình bên kia, “Các hạ có mệt không?”

“Không mệt.” Không khí bỗng có sự dao động, một người khoác áo choàng màu trắng, phía trên thêu hàng chữ “thiên cơ bất khả lộ”, đeo mặt nạ che nửa mặt trên, nhìn không rõ biểu cảm. Song có thể đoán ra có lẽ tu vi của hắn ở kỳ Kim Đan.

“Đạo hữu quả là danh bất hư truyền.”

“Không biết người của Thiên Cơ các đến tìm bần tăng có chuyện gì?” Tạ Chinh Hồng nhìn người trước mặt với vẻ nghiêm túc, người này đã theo y cả ngày trời rồi, không biết hắn muốn gì. Vả lại thuật ẩn thân của hắn cũng không cao, dường như không có ý che giấu tung tích của mình.

“Tại hạ chỉ phụng mệnh đến quan sát chân quân thôi.” Tu sĩ của Thiên Cơ các giải thích.

“Sao?”

“Tin mà Thiên Cơ các chúng tôi bán ra không hề sai.” Không còn từ nào hình dung Tạ Chinh Hồng hay hơn bốn chữ thâm sâu khó lường nữa.

Tu sĩ trong Thiên Cơ các quen đủ loại người, là “người truyền lời” của Thiên Cơ các, hắn từng gặp hằng hà vô số tu sĩ, thậm chí còn từng gặp vài tu sĩ kỳ Nguyên Anh. Song cảm giác mà Tạ Chinh Hồng mang lại cho hắn thật sự rất khác lạ.

Trông y không hề có tính uy hiếp hay bất kỳ tính công kích nào.

Thế nhưng là người đứng trên biết bao nhiêu người trên Thiên Đan bảng sao có thể không hề có tính công kích nào chứ?

Dù là Thánh Tâm Phật quân Tam Tư thiền sư, chẳng vướng chút bụi trần nào cũng không kỳ lạ như Tạ Chinh Hồng.

“Dường như đạo hữu chưa nói ý định của mình khi đến đây?” Tạ Chinh Hồng chẳng hề để ý lời của hắn.

“Tuyệt Tiên Ma quân Cảnh Dĩ Phong sẽ đánh một trận với Kinh Thiên kiếm quân Lịch Hòa Quang trên Tạm Đao sơn vào nửa năm sau, Kinh Thiên kiếm quân muốn mời các vị đồng đạo cùng đến xem, vì vậy đã dùng một số tiền lớn để nhờ Thiên Cơ các mời những vị đạo hữu đứng ở hai mươi hạng đầu trên Thiên Đan bảng đến xem chiến. Tại hạ là người truyền lời của Thiên Cơ các, đây là thư mời của đạo hữu, mong nhận cho.”

Tạ Chinh Hồng nhận thiệp mời, phía trên viết dòng chữ rồng bay phượng múa: Kính chờ đạo hữu đại giá quang lâm.

Nét bút mạnh mẽ, chiến ý ngút trời.

Tạ Chinh Hồng thầm khen.

“Tiểu hòa thượng, ngươi cần bế quan tu luyện.” Văn Xuân Tương chợt thở dài, sau đó lên tiếng khuyên.

Có tổng cộng hai mươi người, ngoài hai người đánh nhau ra thì Tạ Chinh Hồng xếp hạng khá thấp, nếu không cố tu luyện thì e là sẽ thật sự bị người khác xử lý mất!

.

Chương 23

5 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 22

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s