Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 21

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 021

Vì lúc trước Tạ Chinh Hồng không chịu hợp tác trong im lặng, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh “tránh đi” của Văn Xuân Tương.

E hèm, nên hiện giờ Văn Xuân Tương vẫn đang vô cùng tức giận.

Tính ra thì đã trọn ba ngày hai người họ không hề nói gì với nhau rồi.

Tạ Chinh Hồng đặt quyển Kinh thư trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhận lỗi với Văn Xuân Tương. Tuy y không thấy mình sai gì cả, song lúc ấy quả thật chính Văn Xuân Tương đã cứu mạng y.

“Giờ ngươi định nhận lỗi với bổn tọa à?” Khi Tạ Chinh Hồng đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào hay nhất để nhận lỗi, thì không biết Văn Xuân Tương đã ra khỏi chuỗi hạt xương từ khi nào, hắn bay đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, vẻ mặt như đã đoán được từ lâu, “Ngươi cầm quyển kinh Phật này ba ngày rồi, chắc là đang phiền muộn không biết phải xin lỗi bổn tọa thế nào chứ gì? Được rồi, ngươi nói đi, ta nghe.”

… Không biết vì sao, những lời xin lỗi bị nghẹn trong bụng Tạ Chinh Hồng chợt không tài nào thốt ra được.

“Khi ấy lúc viên Ma đan đó tấn công, bần tăng tưởng mình sẽ ngăn cản được nó.” Tạ Chinh Hồng nói lời mở đầu, vừa định nói tiếp thì bỗng Văn Xuân Tương xổ ngay một tràng dài.

“Ngăn cản á, ngươi lấy gì mà cản hả? Chỉ với hai chiêu Đại Nhật thần chưởng kia à? Ngươi có biết lai lịch của viên Ma đan kia thế nào không, tại sao ngươi không biết né hả? Nếu không nhờ bổn tọa kịp thời đánh tan viên Ma đan kia, thì có lẽ bây giờ ngươi còn đang nằm một chỗ không nhúc nhích nổi nữa kìa! Lúc đó ả nữ tu kia liều mạng, thà tự bạo kim đan để giết chết ngươi, tu sĩ kim đan tự bạo, ngươi còn đứng gần như vậy, ngươi muốn chết hả? Đừng tưởng rằng ngươi từ Phật giới chuyển…” Văn Xuân Tương dừng lại kịp thời, không nói thêm nữa.

“Khụ, tôi thấy Ma đan của Ngọc Phù Dung có gì đó rất lạ. Kim đan của cô ấy bị vỡ rồi mà còn có thể móc nội đan của người khác ra ăn, đây gần như là điều những người bình thường không thể nào làm được.” Tạ Chinh Hồng chuyển chủ đề.

“Hừ, tất nhiên không bình thường rồi. Ta cũng vừa phát hiện thôi.” Văn Xuân Tương nhìn quanh căn phòng Tạ Chinh Hồng đang ở với ánh mắt chê bai, “Chẳng phải Ngọc Phù Dung có nói cô ta đang luyện “Tố Nữ cửu chuyển” sao, thật ra nó còn có cái tên khác là “Thiên Nữ Tán Hoa” và “Băng Tâm chân quyết” gì đó nữa, nói trắng ra là công pháp do một nữ Ma đầu nổi tiếng trong Tam Thiên thế giới viết ra lúc nhiệt huyết.”
Tạ Chinh Hồng nhạy bén nhận ra lúc nhắc đến người này, sắc mặt Văn Xuân Tương trở nên khá khó xem.

Đây thật là chuyện lạ.

Khi ở trước mặt Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương luôn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, cho dù đang bị Khổn Tiên Thằng trói, nhưng y cũng chẳng thấy vẻ kiêng kỵ gì của Văn Xuân Tương, chỉ một mực căm thù mắng mỏ những người đã giam hắn rằng họ quá đê tiện mà thôi.

“Nếu ngươi có thể rời khỏi trung thế giới Đạo Xuân đến đại thế giới, thì ngươi sẽ nghe tên của cô ta.” Văn Xuân Tương có vẻ như không thích nhắc đến nàng, nhưng bây giờ nói sớm cho Tạ Chinh Hồng biết cũng tốt. Suy cho cùng thì hắn biết chỗ đặc biệt của Tạ Chinh Hồng, chưa biết chừng sau này người khác cũng sẽ phát hiện điều này, lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức lắm, cứ chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn!

“Ả nữ Ma đầu kia tên là La Sát Nữ, tu vi ngang bằng với ta sau khi bị thương nặng, danh tiếng cực kém, cô ta thích nhất những tên đạo sĩ hòa thượng thanh tâm quả dục như ngươi, ai càng nổi tiếng cô ta càng thích, thậm chí dù có là đồng đạo trong Ma đạo đi nữa, chỉ cần cô ta muốn thì chắc chắn phải có được. Khi cô ta xuất hiện trong lúc Ma đạo rơi vào thời kỳ suy sút nhất, vì vậy cho dù có tung hoành ngang ngược thế nào, thì một số Ma tôn đều sẽ cố nhịn vì thực lực của cô ta. Có điều sự xuất hiện của cô ta quá mức đột ngột nên khó tránh việc bị người khác điều tra, bấy giờ một ít bí mật của cô ta mới bị lộ ra ngoài.”

“Cô ta đã tự sáng chế ra một loại công pháp, nó có thể giúp nam nữ già trẻ lớn bé hấp thu linh lực của người khác chuyển hóa thành của mình thông qua việc hút, song tu, thải bổ, thời kỳ đầu sẽ tiến triển rất nhanh, hầu như không ai nhận ra được! Những tu sĩ dùng cách này để hấp thu linh lực chỉ có thể hấp thu được linh lực đồng nguyên với mình, nếu tu sĩ chính đạo hút linh lực của người trong Ma đạo thì sẽ dễ tạo ra xung đột với công pháp, cuối cùng rơi vào Ma đạo. Nhưng con đường bàng môn tả đạo này lại khiến người ta nếm được cảm giác đi ngõ tắt là gì, sao họ lại nỡ dừng lại chứ? Rồi cuối cùng hầu như trăm phần trăm đều rơi vào Ma đạo! Cô ta đã dùng công pháp này để phát triển số lượng đệ tử của mình, sau đó đổi tên công pháp rồi đưa vào các đại thế giới, trên mỗi quyển công pháp đều có một con dấu của cô ta. Cuối cùng, khi những tu sĩ tu luyện loại công pháp này đặt chấn đến đại thế giới, họ sẽ được cô ta tìm đến và trở thành đệ tử của cô ta, mà những tên đệ tử này một khi đã đến kỳ Hóa Thần thì tất cả đều sẽ trở thành con rối của cô ta, hơn một nửa lượng linh lực mà họ hút được đều bị chia cho cô ta!” Nói đến đây, Văn Xuân Tương cười nhạt, “Cô ta đã dùng cách này để hấp thu một lượng lớn linh lực, đột phá Đại Thừa, bước vào hàng ngũ các Ma tôn. Cuối cùng, những mầm tốt mà các Ma tôn khác đang để ý đều trở thành đệ tử của cô ta một cách kỳ lạ, nếu không phải vì Ma đạo và Tiên đạo đang ở trong thời kỳ giằng co, thì cớ gì họ phải sợ khi bị thiếu một người có sức chiến đấu mạnh như cô ta, chưa biết chừng mọi người đã giết chết cô ta từ lâu rồi!”

“Cách này thật quá nham hiểm!” Đây là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng biết về cách này, y không nhịn được nói.

Có mấy ai chịu được sức hấp dẫn của đường tắt chứ? Để rồi cuối cùng đều trở thành đệ tử của cô ta, trở thành con rối của cô ta?

Muốn đạt được bất kỳ thứ gì cũng đều phải trả một cái giá cực đắt.

“Nhưng bây giờ hành vi của cô ta đã khiêm tốn hơn nhiều rồi. Người của đại thế giới mà phát hiện đệ tử của cô ta thì sẽ giết sạch họ, công pháp cũng bị hủy hết, bản thân cô ta cũng tự biết không thể chọc giận mọi người, không đi rải công pháp lung tung nữa. E là quyển công pháp mà Ngọc Phù Dung nhận truyền thừa sẽ khá hoàn chỉnh, viên Ma đan kia là tất cả những tinh hoa tập hợp từ các nguồn linh lực mà cô ta đã hấp thu, cũng như việc cô ta xẻ nửa viên kim đan của mình ra, cho dù có mất đi cũng không sao, chỉ cần hấp thu thêm nhiều linh lực của người khác, thì sẽ có thể sử dụng tiếp cách tách kim đan như thế.”

“Có vẻ như Ngọc Phù Dung nghĩ ta là ý niệm của đại năng nào đó, sau khi hồi phục, có lẽ cô ta sẽ tung tin này ra ngoài.” Văn Xuân Tương cười, “Vậy cũng tốt, những tên muốn gây phiền phức cho ngươi sẽ ít đi nhiều, loại chuyện bị Thiên Cơ các đâm sau lưng có lẽ cũng không xảy ra nữa.” Dù sao thì giữa một tán tu không quyền không thế và một tu sĩ được truyền thừa hoàn chỉnh, thậm chí còn có ý niệm của đại năng, thì chắc chắn địa vị của hai bên sẽ khác nhau hoàn toàn.

Tuy người được truyền thừa từ đại năng của thượng giới, hơn nữa còn có thêm một bùa hộ mệnh như Tạ Chinh Hồng rất ít, song không phải chưa từng có, trước đây trong trung thế giới Đạo Xuân cũng xuất hiện vài người, cuối cùng có ai mà không trở thành đại tu đâu chứ!

“Bần tăng vẫn chưa đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.” Tạ Chinh Hồng bỗng dưng hành lễ với Văn Xuân Tương, trông tư thế kia có vẻ là đại lễ đặc biệt của Phật tu!

“Không cần, không cần đâu!” Sắc mặt Văn Xuân Tương thay đổi, hắn vội vàng bay vào trong chuỗi hạt xương trên tay Tạ Chinh Hồng, “Ngươi biết lỗi là được, lần sau bản tôn bảo ngươi làm gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo.” Hiện hắn chỉ là một phân thần, sao lại dám nhận một lạy của đại năng từ Phật giới chuyển thế chứ, giảm thọ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng còn mất luôn cái mạng chứ chẳng chơi!

“Đa tạ tiền bối.” Thấy dáng vẻ lúc này của Văn Xuân Tương, khóe môi Tạ Chinh Hồng bất giác cong lên.

Tuy tiền bối luôn nói lời khó nghe nhưng tính tình lại rất tốt.

***

Có một số bạn sẽ thắc mắc vì sao Tạ Chinh Hồng được xây dựng là một nhân vật vô tâm vô tình mà lại đi cứu hai cô gái kia, tác giả giải thích vấn đề này như sau: “Hai cô gái đó gặp nguy hiểm do bị kéo vào trong trận đấu giữa Tạ Chinh Hồng và Ngọc Phù Dung, cho nên Tạ Chinh Hồng nhất định phải cứu. Các bạn có thể hiểu là, những người có quan hệ và quen biết thì y sẽ cứu, bởi vì có nhân quả. Người không quen thì phải xem tâm trạng lúc đó thế nào.”

.

Chương 22

8 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 21

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s