Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 20

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 020

Ban đầu khi nhìn thấy Ngọc Phù Dung, Văn Xuân Tương đã có cảm giác rất kỳ lạ. Dù sao thì lúc này hắn đang ở trạng thái phân thân, lại đang trong chuỗi hạt xương nên không còn mạnh như xưa nữa. Song, khi Ngọc Phù Dung xuất hiện lại lần nữa, Văn Xuân Tương có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc rất nhạt từ người nàng.

Cùng là Ma tu, tất nhiên sẽ nhạy với khí tức của Ma tu. Nhưng tình trạng của Ngọc Phù Dung đặc biệt hơn một ít, nàng không phải Ma tu ngay từ đầu, mà là bị nhập ma, hiện có lẽ đang trong thời kỳ quá độ.

“Ma khí trên người cô ta không phải của cô ta, có lẽ là do cô ta luyện công pháp hấp thu linh lực của người khác, không ngờ bất cẩn hút trúng linh lực của một Ma tu nào đó. Dòng linh lực kia men theo kinh mạch của cô ta đi vào kim đan, chống đối với Nguyên công pháp của cô ta, khiến dung mạo của cô ta bị hủy.” Giọng điệu của Văn Xuân Tương nghe có vẻ rất vui khi thấy người gặp họa, “Theo ta thấy, cô ta rất có thể đã bị ai đó lừa, bây giờ không còn đường lui, chỉ đành đâm lao theo lao mà thôi.”

Nghe thấy lời Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng cũng hiểu rõ đôi phần.

“Ngọc cô nương muốn Thanh Quang Phật đăng trong tay bần tăng sao?” Tạ Chinh Hồng lấy Thanh Quang Phật đăng ra, cười hỏi.

Quả nhiên, ánh mắt của Ngọc Phù Dung dán chặt lên Thanh Quang Phật đăng.

“Chẳng lẽ đạo hữu muốn nói là đạo hữu sẽ tặng nó cho ta?” Ngọc Phù Dung che miệng cười, trông nàng vẫn duyên dáng lắm, với điều kiện không nhìn nửa gương mặt đã bị Ma khí ăn mòn, “Lời nói đùa này của đạo hữu không buồn cười chút nào.”

“Ma khí trên người Ngọc cô nương bắt nguồn từ đâu?” Tạ Chinh Hồng không tiếp lời mà chuyển sang một câu hỏi khác, “Tôi thấy Ma khí trên người cô không dung hòa với cơ thể cô.”

“Quả nhiên mấy tên hòa thượng đều nhiều chuyện!” Ngọc Phù Dung cười nhạt, “Nếu ngươi đã trông thấy dáng vẻ này của ta rồi thì đừng trách ta ra tay độc ác!” Dứt lời, Ngọc Phù Dung cởi vòng tay ra ném lên trời, vòng tay bỗng chốc hóa thành một cái lưới khổng lồ bao kín cả sân, ánh trăng ánh sao lập tức mất đi, chỉ còn lại ánh lửa xanh lục lạnh lẽo lập lòe trên không.

“A!” Tố Tố thét lên, nàng và Văn Văn ôm chầm lấy nhau.

Nếu tiền bối thắng thì họ sẽ có đường sống, còn nếu thua, Ngọc Phù Dung sắp vào Tú Huyền các tu hành rồi, nàng sẽ không giữ lại mạng của hai người họ đâu!

Văn Văn chỉ còn biết ôm thật chặt Tố Tố, lòng thầm cầu cho Tạ Chinh Hồng chiến thắng.

“Ồ, pháp khí cực phẩm.” Văn Xuân Tương huýt gió, gương mặt thoáng qua đôi phần hiếu kỳ, “Pháp khí này thú vị đấy, không biết là cao thủ nào lại làm ra được hiệu quả thế này.” Thông thường, những pháp khí có tác dụng tương tự đều phải xem cấp bậc nó thế nào, nhưng ở hạ giới, có pháp bảo nào dễ luyện chế đâu chứ, thế nên chỉ đành tự sáng tạo thêm.

Đôi khi do có thói quen đến nhiều thế giới khác nhau, nên thỉnh thoảng Văn Xuân Tương sẽ phát hiện một ít tác phẩm hiếm lạ của các cao thủ luyện khí.

“Đây là ‘Đạo Hải mộ’, các ngươi không thoát được đâu.” Sau khi sử dụng pháp bảo này, sắc mặt Ngọc Phù Dung tái đi đôi chút. Song tinh thần của nàng lại tốt hơn, cho dù đối thủ có là Phật tu, thì với tu vi chỉ mới ở kỳ Kim Đan sẽ không thể phá vỡ báu vật này được. Nàng đã tế bằng máu của mình để tạm thời phong tỏa tri giác của những người bên ngoài về nơi này!

Tên Phật tu không rõ xuất thân này nhất định phải chết tại đây!

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.” Tạ Chinh Hồng than dài, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên Ngọc Phù Dung giết người đoạt bảo.

“Ta thấy công pháp của đại sư rất thuần, rất có thể là đệ tử môn phái lớn.” Có lẽ đã làm chủ được tình thế, vì vậy Ngọc Phù Dung không nôn nóng như lúc nãy, “Chắc đạo hữu cũng biết quy định của đại môn phái. Nếu không tìm đủ pháp bảo Phật tu để xua tan Ma khí trên người ta, thì khi vừa bước vào cửa Tú Huyền môn ta sẽ bị đá ra ngay. Ta vất vả tu luyện vài chục năm trời, khó khăn lắm mới được một bước lên mây như thế, vậy mà đại sư lại xuất hiện đúng vào lúc này, thế thì chỉ đành trách đại sư xui xẻo thôi.” Ngọc Phù Dung nhìn Tạ Chinh Hồng, nàng chợt bật cười, “Chi bằng ta và đại sư giao dịch, đại sư thấy sao?”

Tạ Chinh Hồng không đáp.

Ngọc Phù Dung không vội, “Có lẽ đến nay đại sư vẫn còn là nguyên dương chi thể, nếu đại sư đồng ý để ta thải bổ vài lần, đại sư tuấn tú như thế, chi bằng hoàn tục rồi kết thành đạo lữ với ta cũng là cách hay. Nay tuy ta bị Ma khí quấn thân, nhưng chỉ cần đại sư dùng Phật lực của mình thanh trừ Ma khí cho ta, thì chắc chắn dung mạo của ta sẽ không khiến đại sư thất vọng đâu.” Càng nói, Ngọc Phù Dung càng cảm thấy cách này rất hay. Nếu có một Phật tu thường xuyên ở bên cạnh, thế thì nàng sẽ không phải chịu nỗi khổ bị Ma khí quấn thân nữa, cũng có thể che mắt người ngoài. Huống chi điều kiện của Tạ Chinh Hồng quả thật không kém chút nào, Ngọc Phù Dung từng gặp rất nhiều tu sĩ, song chẳng mấy ai có thể sánh bằng Tạ Chinh Hồng.

“Xem ra cũng vì vậy nên cô nương mới bị Ma khí quấn thân.” Tạ Chinh Hồng xen ngang lời thuyết phục của Ngọc Phù Dung, “Cô nương bất cẩn thải bổ trúng một Ma tu sao? Trước khi chết Ma tu đó không cam lòng, bèn hóa linh lực thành Ma khí đưa vào người cô nương, nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại.”

Sắc mặt Ngọc Phù Dung thay đổi, “Đại sư biết nhiều thật đấy. Đúng vậy, ta tình cờ có được một bí pháp, tên là ‘Tố Nữ cửu chuyển’, có thể thông qua song tu để hấp thu linh lực của người kia rồi hóa thành của mình. Có nó, ta mới nhanh chóng bộc lộ được tài năng kỳ Kim Đan, lọt vào những hạng đầu trên Thiên Đan bảng. Tiếc là…” Tiếc là bất cẩn gặp phải một Ma tu cũng có mưu đồ muốn thải bổ nàng, cuối cùng tuy nàng đã thắng, song lại phải sống những ngày tháng chẳng hề dễ chịu chút nào!

“Cách thải bổ này ai cũng dùng được, tại sao chỉ có mỗi nam tử dùng, mà nữ tử lại không được dùng chứ?” Sắc mặt Ngọc Phù Dung tái nhợt, “Ta không giống ả Nguyễn Ngọc giả tạo chỉ biết chèn ép tu sĩ yếu hơn mình kia, chỉ cần luyện được công pháp này, ta sẽ trở thành đại năng, đến lúc đó ai dám đứng ra chỉ trích chuyện quá khứ của ta? Chẳng lẽ số người mà mấy tên đại năng kia đã giết còn ít hơn ta sao!”

“Đại sư, ngươi cân nhắc thế nào rồi?”

“Ngọc cô nương, tôi chưa từng cân nhắc.” Tạ Chinh Hồng đáp với vẻ điềm nhiên.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Ngọc Phù Dung chợt mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Hết cách rồi, nói với ngươi lâu như vậy, ta cũng hồi phục được kha khá. Dùng Đạo Hải mộ này quả thật quá lãng phí.”

Dứt lời, Ngọc Phù Dung trợn to mắt hét khẽ một tiếng, năm ngón tay duỗi thẳng, tức thì một tia sáng trắng dài khoảng mười trượng đâm thẳng đến chỗ Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng trông thấy, Tam Phương ấn lập tức bay ra từ mi tâm, tựa như được cảm ứng, nó xông lên đón lấy tia sáng kia,  thì ra đó là một tấm vải lụa màu trắng, bên trên được thêu rất nhiều ký hiệu, khi hai bên va chạm, có thể nghe thoang thoáng tiếng “choeng” của binh khí.

Sau đó, cơ thể Ngọc Phù Dung nhoáng một cái đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, ngón tay cong lại muốn móc kim đan của Tạ Chinh Hồng ra!

“A di đà phật.”

Tạ Chinh Hồng niệm một tiếng, tay phải lập tức hóa thành ảnh ảo đẩy tay Ngọc Phù Dung, chân phải di chuyển né tránh đòn công kích của Ngọc Phù Dung.

“Si!”

Ánh sáng của Tam Phương ấn trở nên chói mắt, chữ “Si” phóng thẳng đến trước mặt Ngọc Phù Dung.

Tim Ngọc Phù Dung run lên, nàng vội ném một con thoi ra, “ầm” một tiếng, con thoi nổ tung, tốc độ xoay tròn của Tam Phương ấn cũng dần chậm lại.

Ngọc Phù Dung xót pháp bảo, ánh mắt nàng nhìn Tạ Chinh Hồng chứa vẻ căm thù tột cùng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Ngọc Phù Dung đã lãng phí vài món báu vật, song lại chẳng thể khiến người kia bị thương dù chỉ một miếng da. Nàng tự thấy tu vi của mình rất xuất sắc, nào có chuyện thiệt thòi như thế chứ!

“Bần tăng Tạ Chinh Hồng.” Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên như cũ.

“Ngươi là Tạ Chinh Hồng! Đúng, sao lại không phải chứ?” Gương mặt Ngọc Phù Dung thoáng qua vẻ hối hận, nếu biết trước rằng người kia là cao thủ đứng thứ mười mấy trên Thiên Đan bảng, thì nàng tuyệt đối sẽ không vì một ngọn Thanh Quang Phật đăng cỏn con mà đi đối phó với y! Trung thế giới Đạo Xuân rộng lớn như thế, tu sĩ nhiều vô số kể, cái tên Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng nổi danh khắp nơi, đi đến đâu cũng sẽ được đón tiếp nhiệt tình. Đâu ngờ rằng y lại đến Ngọc Hoàn môn bọn họ một cách im hơi lặng tiếng như thế, còn ngồi cùng với cả một đám tu sĩ tầm thường, bây giờ còn chạy tới xem trò cười của nàng?

Ngọc Phù Dung dần có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Chỉ có chuyện tu sĩ tính sai, chứ không thể nào có chuyện Thiên Đan bảng xếp sai!

Huống chi thứ hạng của nàng và y còn cách nhau xa như thế.

Nàng mất biết bao nhiêu thời gian và công sức, vậy mà vẫn chẳng thể chạm đến một cọng lông của Tạ Chinh Hồng, rõ ràng đối thủ còn rất nhiều chiêu chưa sử dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn các trưởng lão sẽ phát hiện sự kỳ lạ của nơi này, lúc đó nàng có muốn đi cũng không được nữa.

Nhưng, nếu nàng bỏ đi như thế, thì e là sau này sẽ bị xem là tự bỏ tông môn mà đi, không nơi để về!

Không, không được!

Mình không thể đi một cách dễ dàng như thế được.

Phải trả giá rất nhiều mới có được địa vị như ngày hôm nay, chỉ thiếu chút nữa thôi là nàng sẽ trở thành đệ tử của Tú Huyền các, sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, sao nàng cam lòng để mình chùn chân tại đây chứ?

Bán Phật chân quân thì sao, liều một phen cũng có khả năng thắng mà!

Ngọc Phù Dung cắn răng, vỗ một cái lên mi tâm mình, tức thì mi tâm nàng nứt ra một cái khe, một viên kim đan nửa tỏa ra kim quang nửa chứa Ma khí chầm chậm xuất hiện.

“Lên!” Ngọc Phù Dung cắn đầu lưỡi nhả ra một ngụm máu, tức thì kim quang của kim đan bị áp chế hơn một nửa, cả viên kim đan hóa thành Ma đan đen như mực!

“Hả?” Văn Xuân Tương ngạc nhiên, vội giục Tạ Chinh Hồng, “Hòa thượng, sao ngươi không tránh đi?”

“Không thể tránh!” Tạ Chinh Hồng không nghe theo Văn Xuân Tương, trong mắt y lóe lên chữ 卍 (vạn) tỏa ra Phật quang, tay trái sử dụng “Nhật Xuất Phật Sơn”, tay phải là “Nhật Nguyệt Đương Không”, sau đó xông thẳng tới!

“Hòa thượng chết tiệt, bổn tọa không có dạy ngươi cái này!” Văn Xuân Tương hô to, hắn lập tức bay ra khỏi chuỗi hạt xương, mắt thoáng qua nét giận dữ, thấy hai tay Tạ Chinh Hồng sắp chạm vào viên Ma đan đó, hắn lập tức nâng tay huơ nhẹ, chỉ chớp mắt, bão táp sấm sét xuất hiện đánh thẳng lên trời.

“Ầm ầm ầm”, “Đào Hải mộ” chỉ trong phút chốc đã bị tia sét đánh nát, tia sét xuyên thấu tầng mây, rọi sáng cả một nửa mảng trời tối tăm!

“Kỳ lạ, có tu sĩ đang đấu pháp ở đâu thế?”

“Mau đi xem thử.”

Khi ánh sao một lần nữa soi sáng mặt đất, Ngọc Phù Dung không nhịn được ngẩng đầu, nàng chợt trông thấy một nam tử không rõ dung mạo đang lơ lửng giữa trời, uy áp tỏa ra từ hắn gần như khiến nàng không tài nào thở nổi!

Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói như được vọng đến từ cõi xa, “Một tên Ma đạo cỏn con như ngươi cũng dám ra oai với ta?”

“Cút!”

Vươn tay ra chỉ vào nàng, áng sáng nơi đầu ngón tay đánh nát viên Ma đan. Lúc này đòn công kích của Tạ Chinh Hồng cũng đã vọt đến, vừa lúc đánh lên người Ngọc Phù Dung.

“Phụt!” Ngọc Phù Dung hộc ra một ngụm máu, cơ thể va mạnh vào tường, Ma khí trên người tán đi, lộ ra gương mặt tú lệ nghiêng thành.

“Ngươi dám không nghe lời ta?” Văn Xuân Tương quay đầu, giận dữ hỏi Tạ Chinh Hồng trông vẫn điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Nếu bần tăng tránh đi thì họ sẽ không sống được nữa.” Họ mà Tạ Chinh Hồng nhắc đến chính là Văn Văn và Tố Tố đang ở đằng sau. Nếu lúc nãy y tránh khỏi đòn tấn công đó, thì Văn Văn và Tố Tố chỉ mới ở kỳ Luyện Khí, đừng nói là bị đánh thẳng vào, cho dù đòn tấn công có lệch đi thì e là họ cũng sẽ bị viên Ma đan đó “ăn” mất!

“Giả từ bi!” Văn Xuân Tương nhìn Văn Văn và Tố Tố đang sợ đến run lẩy bẩy phía sau, hắn vươn tay huơ một cái, hai người tức thì ngất đi. “Đừng mong bản tôn sẽ cứu ngươi lần nữa!” Dứt lời, Văn Xuân Tương hóa thành một làn khói bay trở vào chuỗi hạt xương của Tạ Chinh Hồng.

“Phù Dung tiên tử, cô sao thế?” Một tu sĩ đến trước, trông thấy Ngọc Phù Dung đang yếu ớt nằm trên đất, hắn đau lòng khôn xiết, bèn vội vàng bước đến dìu nàng dậy.

“Ngươi đến đúng lúc lắm.” Ngọc Phù Dung suy yếu nằm trong lòng tu sĩ kia, chẳng chờ người nọ cảm thán rằng mình được mỹ nhân “ngã vào lòng”, thì vừa cúi đầu đã thấy có một bàn tay đang dời đến trước ngực mình, móc viên kim đan hình tròn ra.

“Đa tạ.” Ngọc Phù Dung nuốt viên kim đan kia, vươn tay đẩy tên tu sĩ đã chết không nhắm mắt ra.

“Tạ Chinh Hồng, ta sẽ nhớ ngươi!” Ngọc Phù Dung nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt lạnh lẽo, không ngờ rằng trên người y lại có phân thân ý niệm của một đại năng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài cứu mạng y?

Ngọc Phù Dung nuốt một viên kim đan, bấy giờ cũng miễn cưỡng phi hành được, trên đường nàng lại giả vờ bị thương nặng, móc thêm vài viên kim đan nữa, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Tạ Chinh Hồng nhìn Tố Tố và Văn Văn đã ngất xỉu, bèn thu tất cả những gì mình trông thấy và nghe được vào trong ngọc giản, đặt vào tay họ, sau đó cũng rời khỏi.

Không bao lâu sau, Thiên Cơ các công bố một tin tức, rằng Ngọc Phù Dung của Ngọc Hoàn môn, người đứng thứ ba mươi bốn trên Thiên Đan bảng, đã giết hại và móc kim đan của vô số tu sĩ Kim Đan, phản bội tông môn, rơi vào Ma đạo.

Ba tháng sau, Ngọc Phù Dung trở thành tu sĩ của Chẩm Hồng môn, tông môn đứng thứ ba trong Ma đạo, một lần nữa có tên trên Thiên Đan bảng, xếp hạng thứ mười sáu!

***

Lời tác giả: Nghĩ nghĩ một lúc, tui quyết định để Ngọc Phù Dung là một boss nhỏ, =v=!

.

Chương 21

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 20

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s