Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 16

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 016

Ngọc Hoàn môn tọa lạc trên linh hồ đẹp nhất của vùng đông nam, được linh sơn bao bọc, tiên khí lượn lờ, mặt trời vừa mọc sẽ khiến hòn đảo đầy linh khí này được bao phủ bởi một vòng ánh sáng, đẹp tựa chốn Bồng lai.

Mọi người cảm thán, cũng chỉ có nơi như thế mới có thể nuôi lớn những cô gái xinh đẹp nhường này mà thôi.

Rất nhiều tu sĩ Kim Đan đều dẫn theo hậu bối hoặc đệ tử kỳ Trúc Cơ, nơi này thoắt chốc trở nên rộn rã. Đa số các Kim Đan chân nhân đều im lặng để giữ hình tượng, không lộ vẻ cảm thán rõ ràng.

Trước cảnh tượng như thế, Tạ Chinh Hồng chợt trở nên vô cùng nổi bật.

Tu sĩ trong giới tu chân hầu như không có ai xấu xí cả. Các loại đan dược làm đẹp nhiều lắm, muốn đổi cho mình một khuôn mặt khác thì chỉ cần một viên Dịch Dung đan là có thể duy trì trong thời gian ngắn. Hơn nữa khi tu luyện, tu sĩ đều sẽ loại bỏ tạp chất khỏi cơ thể mình, không nhiễm bụi trần, muốn xấu xí cũng khó. Vì vậy, khi phán đoán xem một tu sĩ có thật sự đẹp hay không, ngoài dung mạo thật ra, khí chất, tu vi và cử chỉ của người đó càng quan trọng hơn.

Vì là Phật tu nên toàn thân Tạ Chinh Hồng đều toát ra sự bình yên.

Như ánh chiều tà ở ngọn núi phía xa, như áng mây trắng nơi chân trời, tưởng chừng như rất gần nhưng rồi lại chẳng tài nào với tới, khiến y càng thêm xuất trần giữa cảnh tượng mọi đều đang hăng hái trò chuyện với nhau như thế này.

Một nam tử ăn mặc như văn sĩ lúc đi ngang qua Tạ Chinh Hồng thì dừng bước, cười nói, “Vị đạo hữu này, gặp nhau tức là có duyên, hay chúng ta cùng qua đó nhé?” Nam tử lấy một pháp khí từ trong ngực ra, pháp khí đó vừa chạm vào nước hồ thì hóa thành một con thuyền nhỏ xinh xắn, không gió vẫn tự dập dìu.

Tuy văn sĩ chỉ là tán tu Kim Đan, song cũng là một người kiêu ngạo. Nếu là người khác thì hắn tuyệt đối không mời họ lên thuyền của mình để cùng đến Ngọc Huyền môn đâu. Thế nhưng trông Tạ Chinh Hồng quá xuất trần, những đệ tử của các tông môn lớn mà trước đây hắn từng gặp cũng ít ai có phong độ nhàn nhã tự tại như thế, thế nên mới có ý muốn làm quen.

Tạ Chinh Hồng cười, “Vậy xin đa tạ đạo hữu.”

Văn sĩ thấy Tạ Chinh Hồng không từ chối, vẻ mặt cũng bất giác vui hơn, “Tại hạ tên Kỷ Phi Dương, không biết đạo hữu là cao đồ của phái nào?”

“Tôi chỉ là tán tu vô danh thôi.” Tạ Chinh Hồng đáp.

“Tình cờ quá, tôi cũng là tán tu.” Kỷ Phi Dương nghe thế, nụ cười trên mặt thêm phần rạng rỡ. Nếu y là tán tu, thế chẳng phải càng tỏ rõ sự bất phàm của y hay sao? Hơn nữa đại đa số đệ tử của các tông môn lớn đều khá kiêu căng, lúc giao tiếp với họ khó tránh việc phải nhẫn nhịn. Tư chất của Kỷ Phi Dương cũng khá cao, trước đây bái một tán tu làm thầy, song sư phụ lại mất khi đột phá kỳ Kim Đan, thế nên hắn mới phải tự mày mò đến ngày hôm nay. Song con đường tu đạo cô đơn quá, điều kiện của hắn lại không được tốt lắm, không vào được các tông môn lớn, bản thân hắn lại chê tông môn nhỏ, vì thế mới có ý muốn tìm đạo lữ, nắm tay nhau bước đi trên con đường tu chân dài đằng đẵng này.

Kỷ Phi Dương rất biết cách trò chuyện, sau khi biết Tạ Chinh Hồng là tán tu, hắn cũng từng đề cập một ít đến những chuyện về các lễ hội trước đây của Ngọc Hoàn môn, bầu không khí trên đường xem như vui vẻ. Những tu sĩ khác thấy hai người họ trông như biết trước mọi chuyện, thế là không nhịn được châm chọc vài câu, song không có gì đáng để bụng cả.

Một làn gió phất vào mặt, mặt hồ yên ả chợt nổi lên vài gợn sóng, nơi xa ẩn hiện những tòa đình đài lầu cát xinh đẹp. Mọi người ngừng thở, biết là đã đến, lại nhìn hơn trăm tu sĩ trên bờ, một nửa đều đã ở kỳ Kim Đan, lòng thầm cảm thán về thanh danh của Ngọc Hoàn môn.

Bỗng dưng, một tiếng nhạc vang lên, trăm hoa đua nở, khoảng mười nữ tu mặc áo trắng quấn lụa đỏ đạp nước bay đến, trên tay cầm đủ các loại nhạc cụ như đàn tranh, tỳ bà, sáo ngọc, họ vừa đàn vừa lướt đến.

“Không hổ là nữ tu của Ngọc Hoàn môn!” Một tu sĩ cảm thán, có thể thấy hắn đã rung động trước phong thái của các nữ tu đó rồi.

“Bất kể là môn phái của thế giới nào cũng thích chơi mấy trò hào nhoáng bịp bợm thế này nhỉ!” Giọng nói lạnh lùng đầy bất mãn của Văn Xuân Tương vang lên, “Căn cơ của đám nữ tu này không tốt, tu vi cũng chỉ mới ở kỳ Trúc Cơ, đại đa số còn dùng đan dược để đột phá, e là cũng thuộc tầng lớp thấp nhất trong môn phái. Song tu với họ chẳng có gì tốt, ngược lại còn phải lấy tu vi của mình để đút cho họ, hòa thượng, ngươi tu luyện Nguyên công pháp Phật tu rất hiếm thấy, song tu với ngươi rất có lời, ngươi nhớ cẩn thận đấy.”

Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, “Tiền bối yên tâm.”

“Ta chỉ nhắc nhở một câu thôi.” Văn Xuân Tương giải thích, “Chỉ cần không song tu là được, mấy chuyện sờ mó khác vẫn có thể làm.”

“Tiền bối, sắc tức thị không.” Tạ Chinh Hồng nghe thấy giọng điệu “từng trải” của Văn Xuân Tương, bèn nhịn không được khuyên can.

“Ngươi không hiểu gì cả!” Văn Xuân Tương tức giận, “Nếu thật sự sắc tức thị không không tức thị sắc, thì sẽ không có chuyện nhiều nữ tử Ma Tu quyến rũ được Phật tu như vậy. Ta cho ngươi biết, Phật tu trong Ma đạo không ít đâu, một khi họ đã mất phương hướng rồi thì sẽ càng hãm sâu vào bóng tối, số người phản đạo vì mỹ sắc nhiều vô số kể. Ngươi càng tỏ ra mình thành tạo từng trải thì đám nữ tu kia sẽ tưởng ngươi có kinh nghiệm, thế mới ít chạy tới dụ dỗ ngươi, có biết chưa. Ngược lại mấy tên nhìn như giữ mình trong sạch mới mà mục tiêu ra tay của họ đấy!”

“… Bần tăng hiểu rồi.” Tạ Chinh Hồng khiêm tốn nghe lời dạy của Văn Xuân Tương.

“Tất nhiên, nếu ngươi không biết thì lát nữa nếu các nữ tu kia đến trêu ghẹo ngươi, ta nói câu nào ngươi cứ lặp lại câu đó là được.” Văn Xuân Tương đáp trông rất có kinh nghiệm.

“Được.”

Văn Xuân Tương gật đầu hài lòng, không sợ hòa thượng không hiểu, chỉ sợ hòa thượng không nghe lời.

Có thể thấy Tạ Chinh Hồng thuộc dạng rất biết ngoan ngoãn nghe lời!

Văn Xuân Tương lại thầm cảm thán về sự may mắn của mình. Trước đây hắn cũng từng nghe một ít sự tích của các Ma tôn, họ bị rơi vào cảnh ngộ tương tự hắn, bèn bám lên người những kẻ có căn cốt cực cao hoặc căn cốt cực kém, nào ngờ mấy tên tu sĩ cỏn con kia kẻ nào kẻ nấy đều quá cứng đầu, khiến đám Ma tôn nọ phải giúp họ giải quyết đủ mọi rắc rối, số Ma tôn bị lấy oán báo ân nhiều không kể xiết! Tất nhiên, Văn Xuân Tương đã có chuẩn bị sẵn cả rồi, y không sợ Tạ Chinh Hồng phản bội mình, hơn nữa giá trị quan của Tạ Chinh Hồng không như những tu sĩ bình thường khác, y hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng, mặc cho hắn uốn nắn!

Phải thừa nhận rằng, thời gian Văn Xuân Tương xưng bá giới tu chân khá dài, đã rất lâu rồi hắn không có những trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ như thế.

Khi những nữ tu áo trắng kia cười ngọt ngào đưa các tu sĩ lên đảo, thì đã có rất nhiều nữ tu giỏi đã dụ dỗ được một vài tu sĩ khiến họ thần hồn điên đảo. Có vài tu sĩ Kim Đan tay ôm vòng eo thon thả của các nữ tu, mồm hứa hẹn rằng sẽ cho họ một thân phận, thoắt chốc bầu không khí xung quanh chợt trở nên mập mờ vô cùng.

Có vài tu sĩ không nhịn được mắng thầm một câu, sau đó quay đầu đi không nhìn nữa.

“Các vị tiền bối đạo hữu hãy chờ một lát, Phù Dung tiên tử sẽ nhanh chóng đến đây đón các vị vào trong đảo.” Các nữ tu áo trắng lần lượt dừng bước, dịu giọng bảo rằng.

“Ý của cô là Phù Dung tiên tử, người đứng thứ ba mươi bốn trên Thiên Đan bảng sao!” Có một nam tử trẻ tuổi sải chân bước lên, hỏi với giọng kinh ngạc.

Trung thế giới Đạo Xuân có rất nhiều tiểu thế giới phụ thuộc, cứ mỗi năm sẽ có vài mầm tốt được đưa vào trung thế giới. Tính sơ sơ thì số lượng tu sĩ Kim Đan đã lên đến hàng chục ngàn, đa số những người được đề tên trên trăm hạng đầu của Thiên Đan bảng đều sống ở vùng trung bộ. Ở nơi này, người đứng thứ ba mươi bốn đã có thể xem là cao thủ Kim Đan số một số hai rồi. Cũng chính vì Ngọc Phù Dung nên lượng nữ tu đến đây bái sư cũng tăng lên nhanh chóng. Nghe nói khoảng thời gian trước, Ngọc Phù Dung đã trở thành đệ tử nội môn của Tú Huyền các, không lâu nữa sẽ vào Tú Huyền các để tu luyện!

“Đúng là đại sư tỷ!” Các nữ tu áo trắng nhìn nhau, vẻ mặt có đôi phần tự hào, “Người tổ chức đại hội ngắm hoa lần này là tỷ tỷ ruột của đại sư tỷ chúng tôi, thế nên đại sư tỷ mới chủ động ra đón khách!”

“Không ngờ còn được gặp Phù Dung tiên tử, quả là tam sinh hữu hạnh!”

“Không bao lâu nữa Phù Dung tiên tử sẽ vào Tú Huyền các, sau này có muốn gặp cũng chẳng còn cơ hội. Aiz!”

Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhớ ra cái tên Ngọc Phù Dung này. Với một trăm tu sĩ có tên trên Thiên Đan bảng, ngoài ba mươi người đứng đầu, những cái tên khác Tạ Chinh Hồng chỉ nhìn sơ một lần, không nhớ hết bọn họ. Song nếu đã có tên trên các hạng đầu của Thiên Đan bảng thì hầu như đều là người có tư chất bất phàm, không thể khinh thường.

“Đa tạ các vị đã nể mặt Ngọc Hoàn môn, đến đây thưởng thức ‘Tử Dạ Yên La’.” Một giọng nữ dịu dàng và trong trẻo vang lên, sau đó một nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, mặt che vải mỏng bay đến. Tuy không rõ dung mạo, song chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết đây là mỹ nhân tuyệt sắc nhường nào!

“Tại hạ Ngọc Phù Dung, xin ra mắt các vị đạo hữu!”

.

Chương 17

2 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 16

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s