Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 15

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 015

“Vị đạo hữu này xin dừng bước.”

Được sư muội dìu, Dương Thành cố gắng đứng lên, khi trông thấy Tạ Chinh Hồng lấy túi trữ vật của các đệ tử Nguyên Dương tông rồi xoay người đi thì nhanh chóng gọi y lại.

Tạ Chinh Hồng dừng bước, quay đầu nhìn Dương Thành, “Có chuyện gì?”

“Đạo hữu, huynh bỏ những túi trữ vật này sẽ hay hơn, bên trong ngoài linh thạch ra, những thứ khác tốt nhất là huynh hãy bán chúng đi càng nhanh càng tốt.” Dương Thành nói nhỏ, “Nguyên Dương tông nổi danh chuyên bênh vực người phe mình, nhìn quần áo của những người này sẽ biết ngay họ là đệ tử nội môn. Bây giờ tự dưng chết không lý do như thế, trong Nguyên Dương tông lại có nhiều tu sĩ am hiểu bói toán, họ có thể dễ dàng thông qua pháp khí có đánh ký hiệu của Nguyên Dương tông để tìm ra huynh.” Dương Thành nói một cách kính trọng, tuy hắn không biết vị tu sĩ này rốt cuộc xếp thứ mấy trên Thiên Đan bảng, song chắc chắn không hề thấp.

“Đa tạ lời nhắc nhở của đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, nếu biết bói toán thì quả thật khá phiền phức.

Tiếng cười của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, “Không cần lo, Liên Hoa ấn trên tay sẽ giúp ngươi che giấu thiên cơ.” Nếu tên đại năng chuyển thế trùng tu nào cũng bị đám tu sĩ bói ra, thì ý nghĩ của việc chuyển thế trùng tu nằm ở đâu chứ?

“Nhưng không thể loại trừ khả năng họ lần theo pháp khí để tìm ra ngươi.” Văn Xuân Tương đổi giọng, hơn nữa mấy năm gần đây các trung tiểu thế giới thường nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn kỳ quái, nếu bất cẩn sẽ rất dễ trúng chiêu.

“Đạo hữu, đây là thứ mà chúng tôi đã hứa lúc nãy.” Dương Thành dâng túi trữ vật của mình và sư muội lên.

“Không cần đâu.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Lời nhắc lúc nãy của hai người rất hữu ích.”

“Nếu thế thì xin đạo hữu nhận ngọc giản này.” Dương Thành chần chừ một lúc rồi lấy một cái ngọc giản trong giới chỉ trữ vật ra đưa cho Tạ Chinh Hồng, nói lời chân thành, “Mười năm sau, Tiên nhân di chỉ của ngọc giản này sẽ xuất hiện một lần nữa. Bọn chúng đuổi giết tôi và sư muội cũng chính vì di chỉ đó. Ban đầu chúng tôi chỉ đi thám hiểm và cho rằng đây chỉ là một nơi bình thường, nào ngờ bên trong lại đầy rẫy cơ quan, chúng tôi vừa vào chưa được nửa ngày đã phải ra ngoài, pháp khí trong tay chúng tôi cũng là vật bên trong di chỉ đó.”

“Đạo hữu nói với tôi bí mật này, không sợ tôi tiết lộ ra ngoài sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi.

“Chẳng bao lâu sau, e là bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa.” Dương Thành lắc đầu, “Mỗi lần di chỉ xuất hiện đều sẽ xuất hiện các hiện tượng lạ, chuyện bị người khác phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu biết trước thì vào lần tiếp theo khi di chỉ mở, chúng ta có thể vào trước những người khác. Tôi tin tưởng nhân phẩm của đạo hữu.”

Tạ Chinh Hồng khẽ cười, chắp tay chào hắn rồi rời đi.

Mười năm, còn chút thời gian chuẩn bị.

“Sư huynh, tại sao huynh lại nói với y?” Sư muội của Dương Thành khó hiểu.

“Chắc chắn y đã nghe thấy lời chúng ta nói lúc trước, hơn nữa túi trữ vật của bọn chúng có thể sẽ có ghi chép đôi chút về chuyện này, thế thì chi bằng chúng ta chủ động nói ra, nhân tiện tạo quan hệ.” Dương Thành giải thích, có thể thấy hắn suy nghĩ vấn đề khá toàn diện, “Hơn nữa người chỉ với một chiêu đã giết chết năm đệ tử nội môn của Nguyên Dương tông, nếu y không chết thì sẽ có một ngày vang danh khắp trung thế giới Đạo Xuân này. Thật ra ta cũng đoán được phần nào thân phận của y rồi.”

“Y là ai?”

“Có lẽ là Bán Phật chân quân, người xuất hiện và lên hạng nhanh nhất trên Thiên Đan bảng trong những ngày gần đây.” Dương Thành cảm thán, cùng là tu sĩ kỳ Kim Đan, song hắn và sư muội trong tông môn cũng được gọi là xuất sắc, thế nhưng nếu ra ngoài thì chẳng là gì cả. Người xếp những hạng đầu trên Thiên Đan bảng đều rất mạnh, chẳng trách người ta thường nói: sự chênh lệch giữa tu sĩ thường và tu sĩ trên Thiên Đan bảng là sự chênh lệch giữa hai đẳng cấp.

Chẳng mấy chốc Tạ Chinh Hồng đã đổi hết số pháp khí của các tu sĩ Nguyên Dương tông thành linh thạch, y dùng chúng để mua pháp khí phi hành thượng phẩm, số còn lại thì mua một ít đan dược và bùa chú, bấy giờ mới xem như đổi mới từ trong ra ngoài.

“Ngươi ăn mặc như thế trông càng chẳng giống Phật tu!” Văn Xuân Tương chế nhạo, “Nếu mua thêm một thanh linh kiếm nữa, thì e là ngươi có nói với người khác mình là Phật tu cũng chẳng ai tin đâu.”

“Đạo ở trong tim không ở bề ngoài.” Tạ Chinh Hồng chợt nói.

“Đủ rồi đủ rồi, bổn tọa chỉ nói thế thôi, ngươi có thể đừng trả lời một cách nghiêm túc như vậy không?” Văn Xuân Tương cầm quyển sách lật sang trang mới, nói với giọng không vui.

“… Phải thế nào mới xem như không nghiêm túc?” Tạ Chinh Hồng hỏi với giọng khó hiểu.

“Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì.” Văn Xuân Tương trợn trắng mắt, “Đây là điển hình của việc xem quá nhiều kinh Phật nè!”

Tạ Chinh Hồng muốn nói mình không xem nhiều kinh Phật bằng Văn Xuân Tương, nhưng ngẫm một lúc vẫn thôi không nói.

Trong trung thế giới Đạo Xuân không bao giờ thiếu chuyện thú vị.

Ví dụ như Thiên Cơ các, vài ngày trước vừa công bố một tin tức khiến cho những người xếp ở hai mươi hạng đầu một lần nữa trở thành trung tâm của trận phong ba bão táp.

Kinh Thiên kiếm quân Lịch Hòa Quang: Đứng đầu Thiên Đan bảng.

Bối cảnh: Đại đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông, Kiếm tu.

Sự tích: Nửa tháng trước vừa giết một Ma tu đã bước nửa bước vào kỳ Nguyên Anh, tiêu diệt khoảng ba trăm Ma tu trong Ma quật.

Đánh giá: Danh bất hư truyền, kiếm xuất vô địch.

.

Tuyệt Tiên ma quân Cảnh Dĩ Phong: Đứng thứ hai Thiên Đan bảng.

Bối cảnh: Đệ tử Vạn Ma cốc.

Sự tích: Mười ngày trước vừa luyện thành ‘Vạn Hồn đỉnh’, dường như hồn chủ trong đỉnh có tu vi Nguyên Anh.

Đánh giá: Tàn nhẫn độc ác, đủ mạnh để đấu một trận với Lịch Hòa Quang.

Thất Sát chân quân Thẩm Phá Thiên: Đứng thứ mười một Thiên Đan bảng.

Bối cảnh: Đệ tử Lạc Kiếm Tông, Kiếm tu.

Sự tích: Vào hai mươi ngày trước đã vượt qua ‘Thất Thập Nhị kiếm trận” của Lạc Kiếm tông, sau khi xuất sơn đã thắng hiểm Hương Vụ tiên tử Tần Hương Hương.

Đánh giá: Tâm tính kiên định, có phong cách của Kiếm Tâm chân quân.

Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng: Đứng thứ mười bốn Thiên Đan bảng.

Bối cảnh: Tán tu.

Sự tích: Vào mười lăm ngày trước, chỉ với một chiêu đã giết chết vài tu sĩ kỳ Kim Đan.

Đánh giá: Thâm sâu khó lường.

Tin tức này lan truyền rất nhanh, hầu như ai cũng có một bản, điều khiến người khác ngạc nhiên hơn nữa là Thiên Cơ các còn kể lại chi tiết những chuyện mà hai mươi người họ đã làm, có thể thấy mạng lưới tình báo của Thiên Cơ các rất rộng! Song Thiên Cơ các lại không nói ra tuyệt chiêu hoặc công pháp cơ mật của họ, chỉ đánh giá sơ lược, để lại con bài tẩy cho mỗi người. Cũng chính vì thế, tin tức của Thiên Cơ các lại tăng giá một cách trắng trợn!

Vị trí mười người đứng đầu trên Thiên Đan bảng hầu như chẳng có gì thay đổi, ngược lại là Thẩm Phá Thiên lên hạng mười một, Hương Vụ tiên tử vốn đứng thứ mười một đổi hạng với hắn. Còn thứ hạng của Tạ Chinh Hồng cũng vượt lên đứng thứ mười bốn trên bảng.

Tạ Chinh Hồng nhìn bốn chữ “thâm sâu khó lường” thật lâu, lời này chắc là đang khen ngợi y nhỉ.

Tạ Chinh Hồng không biết, bốn chữ này không chỉ đơn thuần là mang nghĩa thâm sâu khó lường thôi đâu.

Trong tin tức của Thiên Cơ các có nói Tạ Chinh Hồng chỉ dùng một chiêu đã có thể giết vài tu sĩ kỳ Kim Đan, điều này chứng minh rằng Tạ Chinh Hồng thiên về công kích, hơn nữa sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh. Ban đầu mọi người đều hiếu kỳ không biết có phải Tạ Chinh Hồng có tên trên bảng là nhờ nhận truyền thừa của Phật tu hay không, lúc này tin tức được công bố khiến mọi người hiểu ra, có lẽ công pháp mà Tạ Chinh Hồng luyện là loại thiên về công kích như “Nộ Mục Kim Cang” hoặc “Hàng Long La Hán”. Hơn nữa, chỉ một chiêu đã giết chết vài tu sĩ kỳ Kim Đan, rốt cuộc điều này nghĩa là gì, thế thì phải xem xem các tông môn Phật tu nghĩ thế nào.

Sau đó, bốn chữ “thâm sâu khó lường” đã chứng tỏ rằng ngay cả Thiên Cơ các cũng không hiểu hết về tin tức và tính cách của Tạ Chinh Hồng, thế nên họ chỉ đành tóm gọn bằng bốn chữ đó. Cứ nhìn tin của những người khác thì biết, tin của họ rất rõ, không để người xem có không gian liên tưởng rộng như lời bình về Tạ Chinh Hồng. Đây cũng chính là chỗ thiệt thòi của việc làm tán tu. Nếu Tạ Chinh Hồng xuất thân từ các tông môn lớn, tin tức của y nhất định phải phù hợp với “cái mác” mà tông môn đó đã quy định, nể mặt mũi tông môn lớn, Thiên Cơ các sẽ sử dụng cái mác đó, trên thực tế cũng là một cách bảo vệ họ.

Chuyện trước đây của Thẩm Phá Thiên cũng được thể hiện rất hay qua tin tức của Thiên Cơ các.

Những tu sĩ không có tông môn, nhất là các tán tu không dựa vào tông môn lớn, thật ra họ phải chịu khá nhiều thiệt thòi trong rất nhiều chuyện. Nếu không thì vì sao lại bỏ việc làm một tán tu tự do, chạy vào các tông môn để phải nghe lệnh và chịu ràng buộc chứ?

Điều này nghĩa là gì, Tạ Chinh Hồng không biết, nhưng Văn Xuân Tương rất rõ.

“Đây không phải đang khen ngươi mà là đang hại ngươi!” Văn Xuân Tương nói một cách khó chịu, “Xem ra trong Thiên Cơ các này có nhiều nhân tài bói toán lắm, chuyện ngươi giết chết những tên tu sĩ Nguyên Dương tông kia đã bị bọn chúng biết được. May mà chúng không nói rõ số lượng và họ tên cụ thể, nếu không ngươi cứ chờ bị Nguyên Dương tông tìm đến cửa đi.”

Dứt lời, Văn Xuân Tương cảm thấy mình tựa như vừa bị tát vào mặt, ban đầu hắn còn dám chắc rằng Tạ Chinh Hồng làm thế sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Thiên Cơ các đã tung ra tin tức như thế, Văn Xuân Tương cảm thấy hiện giờ hai má mình đang nóng rát đây này.

“Sinh tử luân hồi là chuyện thường.” Tạ Chinh Hồng chẳng hề để tâm, “Nếu Nguyên Dương tông tìm đến âu cũng là duyên khởi nhân quả.” Hơn nữa Nguyên Dương tông cũng đâu thể phái tu sĩ kỳ Nguyên Anh đến để gây phiền phức cho y, quá lắm cũng chỉ là đệ tử trên Thiên Đan bảng đến để hỏi han rõ ràng thôi.

Nhắc đến cũng tình cờ lắm, tuy Nguyên Dương tông là danh môn chính phái, nhưng địa vị của tông lại kém xa hai con quái vật lớn là Quy Nguyên tông và Lạc Kiếm tông, thậm chí còn chẳng bằng tông môn nữ tu Tú Huyền các nữa, đệ tử duy nhất lọt vào mười lăm hạng đầu trên Thiên Đan bảng cũng chỉ xếp trước Tạ Chinh Hồng một hạng mà thôi, đó là Kình Sơn chân quân Chu Ninh, được đánh giá là “ứng biến khéo léo, nhanh nhẹn hiền lành”.

Tin tức này của Thiên Cơ các đã khơi dậy một làn sóng mạnh, các Kim Đan chân quân từ hạng hai mươi trở về sau đều lật xem kỹ càng, nghiên cứu nhiều lần với ý đồ tìm ra nhược điểm của họ, một Kim Đan đột nhiên xuất hiện như Tạ Chinh Hồng càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Có điều Tạ Chinh Hồng làm việc gì cũng luôn rất khiêm tốn, muốn tìm ra y trong biển người mênh mông thế này quả thật vô cùng khó khăn.

Hiện Tạ Chinh Hồng đang ở phía đông nam của trung thế giới Đạo Xuân, đây là địa bàn của tông môn nữ tu Tú Huyền các và các tông môn phụ thuộc họ. So với những nơi Tạ Chinh Hồng từng đến, thành trấn của nơi này đẹp và nhỏ hơn nhiều, đủ mọi nữ tu xinh đẹp xuất hiện khắp nơi.

Trưởng lão Bạch Yến Vy đang ở Kim Đan hậu kỳ của tông môn phụ thuộc Tú Huyền các là Ngọc Hoàn môn vừa lấy được một cây “Tử Dạ Yên La” ba ngàn năm tuổi, quý giá vô cùng, thế nên đã đặc biệt mời các Kim Đan chân quân ở gần đó đến tham gia “đại hội ngắm hoa”, cùng nhau luận đạo.

Tuy Ngọc Hoàn môn không lớn bằng Tú Huyền các, nhưng trong môn có rất nhiều nữ tu ưu tú và được vô số người theo đuổi, trước đây trong môn cũng từng tổ chức những buổi lễ long trọng, tác hợp cho biết bao nhiêu đôi đạo lữ, tiếng tăm vang rất xa. Hơn nữa phàm là những buổi lễ như thế, thỉnh thoảng bên tổ chức đều sẽ bán hoặc tặng vật trung tâm của buổi lễ, ví dụ như Tử Dạ Yên La vân vân, khiến bầu không khí của buổi lễ dâng lên cao trào. Nay trong môn lại mở hội, số Kim Đan chân quân đến nườm nượp không dứt, mọi người dù có đạo lữ hay chưa cũng đều đến góp vui.

“Tử Dạ Yên La ba ngàn năm tuổi, cũng xem như là một trong những thứ tốt cho tu sĩ kỳ Kim Đan trong thế giới này.” Văn Xuân Tương trầm ngâm một lúc rồi nói, sau đó lại liếc khẽ sang Tạ Chinh Hồng, “Chỉ cần ngươi không bị đám nữ tu đó mê đảo tâm hồn, thì với tu vi và địa vị ngày hôm nay của ngươi, tỷ lệ lấy được Tử Dạ Yên La sẽ rất cao.”

Đây hầu như là vật được dâng tận miệng, không cướp nó thì sao giống với tác phong của Văn Xuân Tương hắn chứ?

.

Chương 16

One thought on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 15

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s