Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 14

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 014

Những lời Văn Xuân Tương định nói lập tức bị nghẹn ngay trong họng.

Nếu không phải vì biết tính cách của Tạ Chinh Hồng, thì có lẽ hắn đã tưởng mình đang bị một tên lưu manh trêu ghẹo.

Nhưng Văn Xuân Tương không thể phản bác lại lời này, bởi Tạ Chinh Hồng đang khen hắn, nếu hắn tỏ ra khác thường, thế chẳng phải chứng tỏ hắn sợ y hay sao?

“Cho nên ngươi cảm thấy nữ tu đó không đẹp, không muốn cứu cô ta?” Văn Xuân Tương vờ cười hỏi.

“Cứu hay không không liên quan đến cô ấy.” Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi đáp, “Nhưng nếu tiền bối muốn xem Kim Long kiếm thì tôi cứu cũng không sao.”

“Chẳng lẽ Phật tu nào cũng đều thấy chết không cứu như vậy ư?”

“Họ chưa từng cầu cứu tôi, tất nhiên tôi sẽ không cứu.” Tạ Chinh Hồng sửng sốt một lúc rồi đáp, “Nếu chuyện gì cũng xen vào, thế chẳng phải sẽ làm rối nhân quả hay sao?”
Văn Xuân Tương tiếp tục nghẹn họng.

Chẳng phải từ lâu hắn đã biết tính cách của Tạ Chinh Hồng rồi à? Bắt y làm theo quan điểm của thế tục hoặc giới tu chân thì quả thật làm khó y quá rồi. E là trong mắt Tạ Chinh Hồng, tất cả những người không có quan hệ nhân quả với y đều sẽ như một đóa hoa, một ngọn cỏ ven đường, chẳng đáng để y chú ý.

… Song, chỉ có người như thế mới có thể phi thăng thành Tiên, lập địa thành Phật.

Khi Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nói chuyện với nhau, linh khí của Dương Thành đã hết, hắn kiệt sức ngã xuống đất.

Tuy bí pháp của hắn có thể giúp tăng gấp đôi linh lực trong một thời gian ngắn, nhưng bản thân hắn vốn đang bị thương nặng, vả lại bên đối thủ có khá nhiều người, trong tay ai nấy cũng đều cầm pháp khí của di chỉ, một tu sĩ cỏn con bị thương nặng như hắn sao có thể đối đầu với bọn chúng được chứ?

Chẳng lẽ, sư huynh muội bọn họ thật sự phải chết tại đây sao?

Không, hắn không cam lòng!

“Sư huynh.” Sư muội Dương Thành xông đến, “Các ngươi đừng qua đây, cho dù có tự bạo kim đan ta cũng phải kéo các ngươi chết cùng!”

“Có đáng không? Ta thấy cô cũng duyên dáng lắm, ở trong môn phái nhỏ đó chỉ tổ phí thời gian thôi.” Có lẽ vẻ quyết tâm của nữ tử quá rõ, họ đứng cách nàng gần như thế, rất sợ nàng sẽ kéo họ chết cùng. Sắc mặt của tu sĩ đứng đầu dịu lại một ít, “Nếu cô giao pháp khí ra, ta sẽ dẫn cô vào tông môn làm đệ tử, ngày sau được sống vui vẻ tự do, chẳng phải tốt hơn bây giờ nhiều lắm sao?”

“Ta không thèm!” Nữ tử buồn nôn, “Ta chết thì các ngươi cũng đừng mơ được sống! Ai muốn thử trước?”

Nếu bị giết thì có lẽ sẽ may mắn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, song nếu nàng tự bạo kim đan, e là không tài nào luân hồi được nữa.

Mấy tên tu sĩ nọ cũng nhận ra mình ép hơi quá, sử dụng mưu kế sẽ hay hơn.

Đúng lúc này, Tạ Chinh Hồng chợt xuất hiện giữa hai bên, vẻ mặt y lạnh nhạt như một bức tượng.

Thế nhưng những người ở đây không dám xem y là một bức tượng thật sự, ngược lại ai nấy cũng đều cảnh giác.

Hắn ta đến từ khi nào? Tại sao lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy, rốt cuộc hắn ta đã nghe được bao nhiêu về đoạn đối thoại lúc nãy của họ rồi?

Sư huynh muội Dương Thành và những tu sĩ khác cùng nghĩ như thế, sắc mặt hai bên đều thay đổi. Với sư huynh muội Dương Thành, nếu người này xuất hiện vào lúc này, thì có lẽ là để cứu họ, nếu không thì người này có thể chờ đến khi hai người bị đánh bại rồi mới xuất hiện cũng không muộn. Còn những tu sĩ khác lại lo lắng người này sẽ phá hỏng chuyện của họ!

Thật ra pháp khí trong tay Dương Thành không là gì cả, bọn chúng chỉ muốn tìm một cái cớ để giết hai sư huynh muội này diệt khẩu mà thôi.

Để mỗi bọn chúng biết bí mật của di chỉ là được!

“Vị đạo hữu này, nếu huynh đồng ý cứu tôi và sư huynh, tôi bằng lòng dâng tặng huynh tất cả linh thạch và pháp khí của tôi.” Nữ tử nọ vội nói.

Dương Thành nằm trong lòng sư muội hộc ra một ngụm máu, nói với giọng đứt quãng, “Tôi cũng giống sư muội.”

Tạ Chinh Hồng nhìn họ rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

“Vị đạo hữu này, mong đạo hữu đừng nhúng tay vào chuyện của Nguyên Dương tông chúng tôi.” Tu sĩ đứng đầu ôm quyền, trông phong độ không gì sánh được, “Tại hạ là Thượng Hòa Thái, tu sĩ của Nguyên Dương tông, nếu đạo hữu rời khỏi đây ngay bây giờ, tôi sẽ tặng đạo hữu một pháp khí thượng phẩm.”

“Ồ?” Mi mắt Tạ Chinh Hồng động nhẹ, y nhìn thẳng vào tu sĩ Nguyên Dương tông nọ.

“Nguyên Dương tông chúng tôi đã nói là sẽ giữ lời.” Thượng Hòa Thái thấy người kia đồng ý, trong mắt hắn lóe ra một tia sắc bén, “Đạo hữu hãy xem thanh Kim Long kiếm này đi…” Nói đoạn, kiếm trong tay Thượng Hòa Thái lóe lên, luồng sáng mạnh như ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi bốn phía, chỉ trong chớp mắt, thanh Kim Long kiếm đó đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng!

“Cẩn thận, Kim Long kiếm rất mạnh!” Nữ tử hét to.

Tạ Chinh Hồng thấy thế, mày cũng chẳng động lấy một cái, y búng nhẹ ngón tay, vài luồng linh quang tương tự như ánh sáng phát ra từ Kim Dương kiếm chợt hóa thành vô số chùm sáng nhỏ, Kim Long kiếm đâm đến nơi cách y ba trượng thì bị một nghiên mực màu đen chặn lại, không thể đâm về trước được nữa.

Thượng Hòa Thái kinh ngạc, biết rằng đối thủ không phải hạng vừa, hắn lập tức chuyển hướng, con kim long trên Kim Long kiếm chợt há mồm rống to một tiếng, hơn trăm luồng kiếm quang đồng loạt xuất hiện và bắn về phía Tạ Chinh Hồng.

Cô gái đang theo dõi trận đấu vô cùng cảnh giác, thấy chiêu này của hắn bèn hô to, “Đạo hữu cẩn thận, kiếm quang này vừa giả vừa thật, chỉ có vài luồng là thật thôi!” Sư huynh bị thương chẳng phải cũng chính vì trúng chiêu thức kỳ lạ này đó sao?

“Cô nói nhiều quá đấy!” Tu sĩ đằng sau Thượng Hòa Thái nhìn nhau, họ quyết định không đứng nhìn nữa, phải nhanh chóng giúp sư huynh giải quyết tu sĩ này mới tốt!

“Năm đánh một, các ngươi đúng là không biết xấu hổ.” Thấy tu sĩ của Nguyên Dương tông liên hợp lại đánh Tạ Chinh Hồng, sắc mặt nữ tu trắng bệch. Nàng cũng cảm nhận được vị tu sĩ vừa xuất hiện này cũng chỉ ở kỳ Kim Đan mà thôi, sao mà có hy vọng thắng khi đối đầu với năm tu sĩ cũng ở kỳ Kim Đan chứ?

Tạ Chinh Hồng lật cổ tay, ánh sáng tỏa ra từ Tam Phương ấn trở nên chói mắt hơn, chẳng mấy chốc linh khí đã quấn quanh người y, chỉ chớp mắt đã tạo thành một cái lồng bảo vệ vững chãi bằng linh khí bao quanh ba người.

Gần như ngay sau đó, đòn tấn công của bốn tu sĩ Nguyên Dương tông cũng bay đến, đánh thẳng lên lồng bảo vệ.

Tạ Chinh Hồng tiếp tục điềm nhiên nâng tay làm pháp quyết, môi hồng khẽ mở, “Tham!”

Thượng Hòa Thái chợt cảm nhận ra điều gì, ngẩng đầu trông thấy có một chữ “tham” khổng lồ đang đè xuống chỗ họ, hắn lập tức nâng kiếm lên đỡ. Bốn tu sĩ còn lại cũng khá mạnh, họ đánh về phía chữ “tham” kia. Song tất cả chiêu thức hay pháp khí của họ đều xuyên qua con chữ khổng lồ đó, không tài nào đánh tan nó được.

Vào giây phút bị ánh sáng của con chữ đó chiếu lên người, Thượng Hòa Thái trông thấy cảnh tượng hắn một mình độc chiếm bí mật của di chỉ, giết sạch tất cả những người đã biết chuyện này, sau đó vỡ đan thành anh trở thành đại năng, sống một cuộc sống sung sướng trái ôm phải ấp! Nào là mỹ nhân, báu vật, pháp khí, linh thạch thậm chí đủ các loại công pháp tuyệt thế đều thay phiên nhau dâng lên trước mặt hắn. Hắn sống sung sướng cả một đời, để lại biết bao nhiêu truyền thuyết.

Tham của Tam Phương ấn có thể gợi ra tâm ma của tu sĩ, làm lung lay tâm trí của họ.

Nữ tử ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt của năm tu sĩ Nguyên Dương tông kia chợt trở nên xấu xí một cách quái dị, ai nấy cũng đều đứng ngây ra, chốc chốc lại phát ra những tiếng cười kỳ lạ, nàng kinh ngạc không thôi trước sự thần thông của Tạ Chinh Hồng. Cùng là tu sĩ kỳ Kim Đan, thế mà y lại có thể lấy một địch năm? Người này chắc chắn có tên trong những hạng đầu của Thiên Đan bảng!

Tựa như cảm nhận được điều gì, Dương Thành nói nhỏ, “Sư muội, nhắm mắt lại!” Dứt lời bản thân hắn đã nhắm chặt hai mắt.

Nữ tử cũng làm theo.

“Nhật Nguyệt Đương Không!”

Tạ Chinh Hồng nói khẽ một tiếng, một quầng sáng chợt xuất hiện trên trời rồi giáng mạnh lên năm tu sĩ kia.

Kim đan vỡ vụn, chết ngay lập tức.

.

Chương 15

4 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 14

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s