Giáo chủ – Chương 73

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 73

.

Đi đường lớn xa hơn đường nhỏ một hai ngày lộ trình, hơn nữa trên đường lớn có rất nhiều người, Lư Nhã Giang không thích, mà cái gọi là sơn tặc y lại không hề để vào mắt, vì thế y dẫn Kim Tiểu Tường đi đường nhỏ.

Kim Tiểu Tường cũng không sợ sơn tặc, hắn rất hưng phấn tựa trong ngực Lư Nhã Giang: “Ca ca ngươi lợi hại nhất! Nếu đụng phải sơn tặc, ngươi hãy giáo huấn chúng! Phải bảo vệ ta nữa!”

Lư Nhã Giang nhếch mép, hừ một tiếng: “Câm miệng.”

Kim Tiểu Tưởng nào chịu câm miệng, hắn tiếp tục vuốt mông ngựa: “Ca ca, ngươi là người lợi hại nhất ta từng gặp, tuy ngươi là người của Ma Giáo, nhưng so với đám đại hiệp chính đạo lợi hại hơn nhiều, không có đại hiệp nào hơn được ngươi! Nếu ngươi là ca ca ruột của ta thì thật tốt!”

Lư Nhã Giang quả thật chưa từng được ai khen ngợi, vừa thấy Kim Tiểu Tường ồn ào đáng ghét vừa thấy nghe rất xuôi tai nên cũng không giận thật, chỉ nói: “Còn ồn nữa ta ném ngươi xuống ngựa tự đi bộ.”

Kim Tiểu Tường quay đầu nịnh nọt cười với y, bị Lư Nhã Giang đập một phát xoay đầu trở về: “Thật đáng ghét!”

Đi đường nhỏ tuy gập ghềnh một chút nhưng chỉ cần nửa ngày là qua hết Nhạc Ly Sơn. Lư Nhã Giang cùng Kim Tiểu Tường đã đi hơn nửa canh giờ, đang lúc xuyên sâu trong rừng, bụi cây trên sườn núi đột nhiên vang lên tiếng động bất thường, mắt Kim Tiểu Tường sáng rực, nhỏ giọng: “Có phải sơn tặc đến không?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Hơn mười tên sơn tặc xông ra từ bụi cây, đông nghẹt một vùng, khí thế khiếp người. Một gã hán tử cao lớn thô kệch cầm rìu nhảy đến giữa đường, đánh giá một lượt Lư Nhã Giang với vẻ mặt nhàn nhã và Kim Tiểu Tường đang rất hưng phấn, hơi nhíu mày, nói: “Nhìn các ngươi sạch sẽ gọn gàng, nói vậy hắn là công tử nhà giàu rồi. Con đường này do anh em bọn ta mở, muốn qua, giao trăm lượng tiền lộ phí, anh em Uy Bá Sơn Trại chúng ta sẽ hộ tống hai vị công tử rời núi.”

Lư Nhã Giang ngồi im trên ngựa, chỉ khinh miệt cười lạnh một tiếng.

Kim Tiểu Tường cáo mượn oai hùm nói: “Hôm nay trời nóng thế này, ca ca ta lười vận động, các ngươi gặp may đấy, ta đếm tới mười, đám các ngươi lập tức biến sạch khỏi mắt chúng ta, ca ca ta sẽ bỏ qua cho các ngươi.” Dứt lời thật sự mở tay ra đếm: “Mười… chín…”

Hán tử kinh hãi, không thể tin nổi đánh giá Kim Tiểu Tường và Lư Nhã Giang, thô lỗ hét lên: “Cái thằng oắt nhà ngươi, chim còn chưa mọc lông mà mạnh miệng nhỉ! Xuống đây so tay với ông nội thử, ông nội vỗ một phát là ngươi thành cái bánh nhé.”

Kim Tiểu Tường tức giận: “Sao ngươi biết chim ta chưa mọc lông! Của ta mọc dài dài hơn ngươi nhiều! Bảy sáu năm bốn ba hai một! Ca ca, lên đi, cạo hết lông chim của đám này, xem chúng dám ngang ngược nữa không!”

Lư Nhã Giang vốn đã đặt tay lên chuôi Mai Văn Nữu Ti Kiếm, nghe hắn nói vậy, ngược lại không vội hành động, liếc mắt cười lạnh nói: “Tự ngươi đi mà cạo.”

Sơn tặc nghe Kim Tiểu Tường lớn giọng cũng có chút sợ Lư Nhã Giang là cao nhân, căng thẳng đề phòng, thấy Lư Nhã Giang không ra tay, cho rằng Kim Tiểu Tường chỉ hù dọa, cười ha hả, nháy mắt giễu cợt: “Đến nào, oắt con, tới cạo đi!” Trên sườn núi hưởng ứng đầy tiếng cười nhạo, lời nói tục tằng thấp kém không ngừng vang lên, Lư Nhã Giang nghe mà nhíu mày.

Kim Tiểu Tường vừa tức vừa giận, quay đầu nói với Lư Nhã Giang: “Ca ca, chúng ăn hiếp ta, chúng nói ta chưa mọc lông! Sao ngươi không giúp ta!”

Lư Nhã Giang giọng điệu xa cách: “Ngươi mọc rồi sao?”

Sơn tặc cười càng lớn tiếng hơn.

Mặt Kim Tiểu Tường tức đến đỏ bừng, hầm hừ nói: “Đương nhiên mọc rồi, nếu không ta cho ngươi xem thử!”

Lư Nhã Giang vẫn dùng giọng điệu không liên quan đến mình: “Hừ, ai thèm xem.”

Kim Tiểu Tường nghiến răng, nhỏ giọng lầm bầm: “Hỗn đãn, ngươi đừng hối hận, về sau ngươi cầu ta cũng không cho ngươi xem.”

Lư Nhã Giang cao ngạo hếch đầu: “Người cầu ta ta cũng không muốn xem.”

Sơn tặc làm cướp nhiều năm chưa từng gặp được chuyện thú vị thế này, cũng không thèm cướp bạc nữa mà chuyên tâm cười nhạo Kim Tiểu Tường: “Đến nào, oắt con, không dám? Ông nội cởi quần cho ngươi cạo, ngươi dùng miệng giúp ta cạo nhé.” Nói xong còn thật sự cởi thắt lưng, nháy mắt khi hắn cúi đầu, ngân quang lóe lên, tiếng ồn áo khắp núi chợt im bặt.

Ánh mắt hắn từ từ di chuyển từ nhuyễn kiếm đang xuyên qua phổi mình đến tay người cầm kiếm, tiếp tục đi lên, dừng trên khuôn mặt hờ hững của Lư Nhã Giang. Trong ánh mắt trừng lớn của hắn đầy vẻ khiếp sợ, không cam lòng cùng nét cười nhạo chưa dứt.

Lư Nhã Giang giật kiếm về, nghiêng người tránh máu phun ra từ phổi hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi ồn quá.”

Cả sườn núi im phăng phắc, tiếng chim hót ve kêu cũng biến mất, không khí tựa như đặc lại. Một lát sau, mọi người rốt cuộc hoàn hồn, không biết ai hét một tiếng “Nhị đương gia” lên đầu tiên, ngay sau đó một đám sơn tặc huơ rìu huơ đao xông tới báo thù cho nhị đương gia bị Lư Nhã Giang đâm thủng phổi.

Mười mấy tên lâu la này Lư Nhã Giang không hề để vào mắt, y chủ động tấn công, thân ảnh màu đỏ nhoáng lên, lại một kiếm đâm xuyên phổi một tên xui xẻo khác. Đâm vào, rút ra, lưu loát liên tục, tựa như cắt đậu hủ. Lúc này không còn ai dám lên tiếng trào phúng, chúng tuyệt không nghĩ tới thanh niên trắng nõn này có thể là một cao thủ lợi hại như thế, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Bọn sơn tặc cũng có đầu óc, chúng không dám lại gần Lư Nhã Giang kiếm dính đầy máu nên xoay qua bắt Kim Tiểu Tường thoạt nhìn yếu ớt hơn, định lấy Kim Tiểu Tường uy hiếp Lư Nhã Giang ngoan ngoãn. Nhưng chúng không ngờ tới, Kim Tiểu Tường thoạt nhìn yếu ớt lại không dễ hầu hạ.

Kim Tiểu Tường thấy một tên xông tới đã hét ầm lên: “Ca ca cứu mạng, ta sợ quá!” Sau đó bay lên nhấc chân đá vào đũng quần tên đó. Người nọ không hề thấy Kim Tiểu Tường giơ chân khi nào, không thể tin nổi bụm đũng quần ngã xuống.

Tên thứ hai xông lên ngay sau đó, Kim Tiểu Tưởng khóc lớn: “Đừng giết ta đừng giết ta, ta sợ quá, ca ca mau tới cứu ta.” Lại một cước, chuyên đá vào đũng quần, người bị hắn đá trúng không thốt được một tiếng ra khỏi cuống họng, sắc mặt tái xanh ngã xuống.

Lư Nhã Giang tới tận bây giờ vẫn luôn tác chiến một mình, y được bồi dưỡng như sát thủ, khi y chiến đấu, không có bạn bè, chỉ có kẻ địch. Cho nên khi y bắt đầu ra tay thì đã không để ý đến an nguy của Kim Tiểu Tường. Mà giờ phút này Kim Tiểu Tường cứ la hét khiến y rất bực bội, không thể không quan tâm đến tình hình bên Kim Tiểu Tường, không còn toàn ý chỉ muốn lấy mạng người nữa, từ từ lui đến bên người Kim Tiểu Tường.

Khi Kim Tiểu Tường đá bay tên thứ tư, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hai người cưỡi ngựa chạy đến. Người chưa thấy tiếng đã tới, một giọng nam lanh lảnh nói: “Cuối cùng đã để ta tìm thấy sơn tặc! Đứng đó cho ta!”

Mọi người nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy một thanh niên tầm hai mươi cùng một nữ nhân tay cầm roi chín khúc cưỡi ngựa lao đến, Kim Tiểu Tường nhíu mày, Lư Nhã Giang giật mình, bọn sơn tặc thần sắc kinh hoảng: “Lại là tiểu tử thúi đó!”

Người tới chính là Yến Khê Sơn Trang Yến Liễu và Khổng Tước Nương Tử Cố Hoa Linh. Yếu Liễu nhảy xuống ngựa, loạng choạng rút kiếm xông lên, bọn sơn tặc lập tức tản ra như chim thú, chỉ chớp mắt đã chạy mất bóng, Yến Liễu cả một sợi tóc cũng không bắt được.

Hắn tức giận giậm chân: “Dì, lại để chúng chạy rồi!”

Cố Hoa Linh thong thả nói: “Liễu Nhi, điều này chứng tỏ con đã uy chấn giang hồ, chúng sợ con.”

Yến Liễu ão não lầu bầu: “Phải không? Nhưng đại ca vẫn khinh thường con, nói trên giang hô nhân tài lớp lớp, con không tính là gì hết.”

Cố Hoa Linh nói: “Kệ đại ca con đi, nó ghen ghét con thôi.”

Yếu Liễu bĩu môi.

Lúc này họ mới chú ý tới Lư Nhã Giang và Kim Tiểu Tường, Yếu Liễu thấy rõ mặt Lư Nhã Giang, giật nẩy, chỉ vào y nói: “Là ngươi!”

Cố Hoa Linh cũng hét lên: “Oan gia!”

Lư Nhã Giang siết chặt kiếm cảnh giác nhìn họ. Lần trước khi Cố Hoa Linh và Yến Liễu trở giáo giúp bọn họ y đã hôn mê, chỉ nghe Dương Nhân Hòa về nói lại hai người là địch mà không phải địch, y vẫn chưa thể xác nhận chính xác.

Cố Hoa Linh bước tới, như một cô nương mới lớn liếc nhìn Lư Nhã Giang, ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, rồi lại liếc qua, rồi lại xấu hổ ngoảnh đầu đi, mặt ửng đỏ. Lư Nhã Giang bị nàng nhìn tới nổi da gà. Cố Hoa Linh ngượng ngùng hỏi thăm: “Xích Luyện công tử, sao ngươi ở nơi này?”

Đã gặp người Yến Khê Sơn Trang ở đây, Lư Nhã Giang cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Ta muốn tới Yến Khê Sơn Trang.”

Yến Liễu la lên: “À phải rồi, nam nhân mặt nạ kia có nói mấy ngày nữa ngươi sẽ tới!”

Lời vừa nói ra, mọi người cùng biến sắc.

Cố Hoa Linh hốt hoảng quát: “Liễu Nhi!”

Kim Tiểu Tường bắn mắt qua, hận không thể trừng ra một cái lỗ trên người hắn.

Yến Liễu bừng tỉnh, đưa tay bụm miệng.

Lư Nhã Giang nghi ngờ nhìn hắn chòng chọc: “Nam nhân… mặt nạ?”

Cao Thịnh Phong đã xuống núi trước Lư Nhã Giang một tháng để tới Yến Khê Sơn Trang trước một chuyến. Cố Hoa Linh và Yến Liễu đã tiếp xúc với thân phận “Dương Nhân Hòa”, hơn nữa Dương Nhân Hòa đã ra tay trước mặt hai người họ, vì chặn miệng bọn họ, Cao Thịnh Phong trước lúc đi đã thu xếp vai diễn cho họ. Thiên Ninh Giáo vừa đánh bại liên minh chính đạo võ lâm, nhất thời toàn giang hồ sợ bóng sợ gió, người người e ngại Thiên Ninh Giáo. Cao Thịnh Phong phái người tới bắt đại tiểu thư của Yến Khê Sơn Trang làm con tin, cũng thông báo với Yến Khê Sơn Trang nhất cử nhất động của họ đều bị tai mắt Thiên Ninh Giáo giám sát, yêu cầu bọn họ phối hợp. Không nghĩ tới, Yến Liễu này miệng quá rộng, vừa gặp mặt chưa nói được mấy câu đã mang hắn bán mất.

Lư Nhã Giang vội truy hỏi: “Nam nhân mặt nạ nào?”

Yến Liễu lắp bắp không trả lời, Cố Hoa Linh bước tới bình tĩnh ngăn trước mặt hắn, nói: “Là thám tử trong sơn trang chúng ta, trước kia bị lửa thiêu hủy dung nhan nên suốt ngày đeo mặt nạ, mọi người gọi hắn là nam nhân mặt nạ.”

Lư Nhã Giang không dễ bị lừa thế: “Vậy tại sao ngươi quát bảo hắn đừng nói tiếp?”

Cố Hoa Linh chần chừ, thở dài, nhỏ giọng: “Xích Luyện công tử, sơn trang của chúng ta dựa vào việc buôn bán tin tức để thu lợi, nam nhân mặt nạ là át chủ bài của chúng ta, không thể tùy tiện tiết lộ với người bên ngoài.”

Lư Nhã Giang nửa tin nửa ngờ, nhưng lý do này rất thuyết phục, y không tiếp tục dây dưa nữa. Tuy y rất kinh ngạc khi thám tử Yến Khê Sơn Trang biết được hành tung của mình, nhưng chuyện quần đảo Mỗ Sơn còn cần người ta hỗ trợ, chứng minh Yến Khê Sơn Trang trên phương diện này chắc chắn có chút bản lãnh. Huống hồ biết thì đã sao, Yến Khê Sơn Trang không tạo được uy hiếp gì với Thiên Ninh Giáo, chỉ có thể thăm dò một ít tin tức mà thôi.

Lúc này Kim Tiểu Tường mở miệng hỏi: “Các ngươi là ai?”

Yến Liễu mở to hai mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

Kim Tiểu Tường chỉ Lư Nhã Giang: “Ta tên Kim Tiểu Tường, đấy là ca ca ta!”

Yến Liễu chớp mắt mấy cái, chỉ Cố Hoa Linh: “Ta tên Yến Liễu, đấy là dì ta.”

Kim Tiểu Tường tới bên người Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang nói nhỏ: “Bọn họ là người của Yến Khê Sơn Trang.”

Kim Tiểu Tường làm bộ vỡ lẽ, nói: “Các ngươi ở đây làm gì? Tại sao sơn tặc vừa thấy các ngươi đã bỏ chạy?”

Yến Liễu đắc ý, nói: “Ta đang bắt sơn tặc!”

Hóa ra Yến Liễu nghe nói vùng này nhiều sơn tặc, xung phong muốn tới trừng gian trị ác. Cố Hoa Linh yêu thương hắn nên theo hắn ra ngoài. Võ công Yến Liễu không cao, bọn sơn tặc không sợ hắn, nhưng lại sợ Khổng Tước Nương Tử theo sau hắn và Yến Khê Sơn Trang sau lưng hắn, cho nên hắn đến chỗ nào bọn sơn tặc chỗ đó đều núp không ra.

Lư Nhã Giang nghĩ một chút đã hiểu mọi chuyện, cười nhạo một tiếng. Yến Liễu vô tội nhìn hắn. Kim Tiểu Tường bên cạnh Lư Nhã Giang dùng ánh mắt vô tội hơn trừng lại.

Khổng Tước Nương Tử nói: “Các ngươi đã muốn đến Yến Khê Sơn Trang, vậy thì, Liễu Nhi, chúng ta cũng đã ra ngoài nhiều ngày rồi, dẫn bọn họ về cùng đi.”

Yến Liễu nói: “Nhưng con chưa bắt được tên sơn tặc nào mà.”

Cố Hoa Linh nói: “Chúng ta đã dạo quanh ngọn núi này mấy ngày, sơn tặc chẳng thấy đâu, có lẽ đã nghe được tiếng đồn, sợ rồi. Tiếp tục cũng không phải cách, không bằng trở về nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đến, đợi chúng buông lơi cảnh giác đi ra ngoài, đánh cho chúng không kịp trở tay.”

Yến Liễu nghĩ một chút, nói: “Vâng.”

Cố Hoa Linh hỏi Lư Nhã Giang và Kim Tiểu Tường: “Hai vị thấy thế nào?”

Kim Tiểu Tường chớp mắt nhìn Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không quan tâm nói: “Tùy.”

.

Chương 74

Advertisements

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 73

  1. Pingback: Giáo chủ – Chương 72 – Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s