Giáo chủ – Chương 71

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 71

.

Lại chạy thêm một ngày đường, vào thành, Lư Nhã Giang tìm một hàng ngựa, mua một con cho Kim Tiểu Tường. Dù sao kế tiếp phải đi một đoạn đường rất dài, hai đại nam nhân cứ cưỡi cùng một con sẽ ngán chết.

Nhưng Kim Tiểu Tường lại không muốn mua ngựa. Hắn và Lư Nhã Giang cưỡi cùng một con đang rất thích, mỗi ngày được Lư Nhã Giang ôm trong khuỷu tay, khi chậm bước còn có thể dựa vào lồng ngực y ngủ một giấc, không cần phải nói thoải mái bao nhiêu, nếu mua ngựa mới sẽ không còn đãi ngộ tốt như vậy nữa.

Vì thế khi Lư Nhã Giang bảo Kim Tiểu Tường cưỡi thử, Kim Tiểu Tường đáng thương nhìn y: “Ca ca, ta không biết cưỡi ngựa.”

Lư Nhã Giang nhíu mày: “Ngươi một mình lang bạt giang hồ mà không biết cưỡi ngựa?”

Kim Tiểu Tưởng bĩu môi lầu bầu: “Một mình lang bạt giang hồ hồi nào, sau khi ngươi giết sư phụ sư bá ta, ta không dám quay về mới phải lưu lạc giang hồ…”

Lư Nhã Giang nhớ lần trước Kim Tiểu Tường trộm ngựa của mình còn vụng về té xuống, nghĩ mấy lão nhân phái Thương Sơn không thèm dạy cả cưỡi ngựa cho hắn. Nghĩ thế, ngữ khí y hòa hoãn bớt: “Ta dạy ngươi. Một chuyến đi tìm Nguyệt Kiến Thảo này đường xá xa xôi, ngươi nên học cưỡi ngựa một mình.”

Kim Tiểu Tường chu mỏ: “Ca ca cưỡi cùng với ta có sao đâu?”

Lư Nhã Giang nhíu mày, định nói gì đó, cuối cùng thành không kiên nhẫn quát: “Đừng lảm nhảm nữa, bảo ngươi học thì học đi!”

Kim Tiểu Tường không còn cách nào, đành ngoan ngoãn theo y “học cưỡi ngựa”.

Lư Nhã Giang dắt ngựa tới, bảo Kim Tiểu Tường lên ngựa, Kim Tiểu Tường loạng choạng giẫm bàn đạp leo lên, vẻ mặt căng thẳng muốn khóc: “Ca ca, ta sợ.”

Lư Nhã Giang nói: “Không được khóc!”

Kim Tiểu Tường cắn môi nén nước mắt trở vào.

Lư Nhã Giang dắt ngựa đi từ từ một vòng trước, sau đó để nó chạy nhanh hơn. Tốc độ vừa tăng, Kim Tiểu Tường bắt đầu lắc lư, sau đó nhào “té” khỏi ngựa, lao thẳng đến trên lưng Lư Nhã Giang, thiếu chút làm y ngã xuống đất.

Lư Nhã Giang nổi giận, quăng hắn xuống: “Tiếp tục!”

Kim Tiểu Tường bĩu môi, lại leo lên lưng ngựa. Chỉ một lát sau, hắn lại bổ nhào xuống, như gấu túi bám lên người Lư Nhã Giang, la oai oái. Lư Nhã Giang bị hắn siết chặt tay chân, gân xanh trên Thái Dương giật giật, nhẫn nhịn nói: “Xuống, tiếp tục.”

Kim Tiểu Tường buông cổ y, nước mắt lưng tròng nhìn y: “Không muốn đâu, ta sợ, ca ca cưỡi với ta.”

Lư Nhã Giang chưa kịp nói gì lại bị hắn siết cổ, cái đầu bù xù dụi dụi nơi cổ y, nước mắt nước mũi chảy hết lên quần áo.

Lư Nhã Giang câm nín nhìn trời, kéo tóc lôi hắn xuống, ném lên ngựa: “Tiếp tục!”

Cứ thế, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, chưa được vài bước Kim Tiểu Tường sẽ té xuống, hoặc bám trên người Lư Nhã Giang khóc lóc, hoặc ôm đùi Lư Nhã Giang giả đáng thương, Lư Nhã Giang không thể đánh hắn, mắng chửi không tác dụng, kiên nhẫn sắp bị mài hết.

Có một lần, Kim Tiểu Tường té xuống, chuẩn bị bổ nhào lên người Lư Nhã Giang, lúc này Lư Nhã Giang cố ý không tiếp hắn, lùi một bước, mắt lạnh nhìn hắn té xuống đất. Kim Tiểu Tường sửng sốt, không dám dùng khinh công xoay người đáp đất, đành để mặc mình rơi tự do.

Cú té này, sắc mặt Kim Tiểu Tường thay đổi —— Hắn ngã về bên trái, vai trái đập mạnh xuống đất, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt va chạm bên trong cơ thể mình. Trước đó không lâu vai trái hắn vừa bị các Đồng Nhân Thiếu Lâm đánh trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu cầm vũ khí bằng tay trái chỉ có thể dùng năm phần công lực, lần chạm đất này xương cốt chưa nối liền lại vỡ ra.

Lư Nhã Giang lạnh lùng nhìn, đang đợi hắn bổ nhào qua ôm đùi mình khóc lóc, nhưng đợi mãi không thấy gì. Chỉ thấy hắn cúi đầu, tay phải đỡ vái trái, mãi vẫn không nhúc nhích. Lư Nhã Giang khó hiểu, đi tới, cúi đầu vỗ vai phải hắn: “Ngươi sao vậy?”

Lúc này đây, Kim Tiểu Tường lại không khóc được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng để mình chảy nước mắt khi bị đau, cho nên giữa “đau” và “khóc” không hình thành liên kết. Hắn kéo khóe miệng, muốn làm ra vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, cuối cùng biến thành cười khổ, nói nhỏ: “Ca ca, ta đau quá.”

Không biết tại sao, đối với Lư Nhã Giang, hắn cười khổ còn có lực sát thương nhiều hơn nước mắt của hắn, tại một giây ấy y đã có chút đau lòng, cúi người đỡ Kim Tiểu Tường dậy. Y kiểm tra thương thế của Kim Tiểu Tường, ngẩn người: Nơi bị thương giống như đúc Cao Thịnh Phong.

Kim Tiểu Tường thấy ánh mắt mờ mịt của Lư Nhã Giang, không biết y đang nghĩ gì, buồn tủi nói: “Ca ca, ta không học cưỡi ngựa được không?”

Hắn gọi một tiếng ca ca kéo thần trí Lư Nhã Giang về, không nhịn được cười khổ. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi, bất kể đi đến đâu đều sẽ có người khiến y nhớ tới Cao Thịnh Phong. Không biết Cao Thịnh Phong có đang nhớ tới y không.

Lư Nhã Giang thở dài, nói: “Thôi được rồi, không học nữa, ngươi cưỡi cùng ta.”

.

Chương 72

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 71

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s