Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 13

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 013

Câu trả lời của Tạ Chinh Hồng rất khuôn phép, không thể bảo y trả lời không hay.

Lời y nói được trích từ “Duyên khởi yết” do một trong năm Tỳ Khưu viết, được trích dẫn rất nhiều trong các Kinh điển của Phật môn, nó hầu như đã trở thành một chân lý. Ban đầu Tam Tư muốn nhân cơ hội này để dò xét con người Tạ Chinh Hồng, không ngờ Tạ Chinh Hồng lại chẳng hề để lộ chút cảm xúc nào.

Nếu đã như thế, Tam Tư cũng không làm kẻ ác nữa.

Mỗi người đều có bí mật riêng, Tạ Chinh Hồng không muốn để lộ nguồn gốc truyền thừa của mình cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“Trước khi khai đàn giảng pháp, bần tăng từng nói sẽ tặng Phật Tâm mộc, nếu đạo hữu không chê thì chỗ bần tăng còn một chuỗi.” Tam Tư vươn tay, trong lòng bàn tay hắn là một chuỗi tràng hạt màu thuần đen, phía trên khắc đầy Kinh văn, vừa nhìn đã biết là vật giá trị cao.

Tràng hạt được làm bằng Phật Tâm mộc một ngàn ba trăm năm tuổi, không hề mất mặt khi dùng nó làm quà ra mắt.

“Đa tạ đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng nhận chuỗi tràng hạt từ tay Tam Tư một cách điềm nhiên, “Nếu có dịp, lần sau bần tăng sẽ lại đến nghe đại sư giảng pháp.”

“Rất vui lòng.” Tam Tư mỉm cười đáp.

Tạ Chinh Hồng cũng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó rời khỏi Xá Thân tự.

Sau khi Tạ Chinh Hồng đi, vài sa di(1) mặc tăng bào cùng kiểu dáng đi đến bên cạnh Tam Tư, “Sư huynh, rốt cuộc hắn đến để làm gì?”

Không phá đám, cũng chẳng giao lưu Phật pháp, chẳng lẽ y thật sự đến để nghe giảng thôi sao? Nhưng những điều Tam Tư nói hôm nay hầu như Phật tu nào cũng biết cả, có nghe cũng vô dụng.

“Việc gì đến sẽ đến, việc gì đi sẽ đi, các đệ đừng quá để ý về mục đích y đến.” Tam Tư đáp một cách từ tốn.

Vài sư huynh đệ bất đắc dĩ nhìn nhau, đại sư huynh đúng là ngày càng thích lẩm bẩm!

Ngay sau khi Tạ Chinh Hồng ra khỏi cổng Xá Thân tự, Văn Xuân Tương lập tức tỉnh dậy, phải thừa nhận rằng hắn rất biết cách nắm vững thời cơ.

“Nghe hắn nói về Phật pháp xong, ngươi có nghiệm ra điều gì không?” Văn Xuân Tương giơ tay chống cằm, thật ra lúc Tam Tư vừa nói xong thì hắn đã dậy rồi. Trong Xá Thân tự không có Phật tu nào mạnh cả, thế nên hắn vẫn có thể thảnh thơi nghe thử xem họ nói gì. Song không ngờ Tạ Chinh Hồng lại chẳng hề có ý giao lưu với Tam Tư, điều này đúng là khó hiểu.

Một người từ trước đến nay chưa từng được nhận giáo dục chính thống, bây giờ đang có cơ hội tốt nhưng tại sao lại không nhân dịp đó để học hỏi thêm nhiều điều chứ?

“Có, chuỗi tràng hạt này rất tốt.” Tạ Chinh Hồng đáp một cách nghiêm túc, “Chuỗi Phật Tâm mộc này có phù hợp với điều kiện lúc trước tiền bối đã nói không?”

Lúc trước Văn Xuân Tương từng nói với Tạ Chinh Hồng rằng mình cần một chuỗi Phật Tâm mộc để luyện chế pháp khí, nào ngờ Phật Tâm mộc lại bị mua sạch, chỉ đành bỏ linh thạch ra mua những món đồ khác. Khoan đã!

“Ngươi đến chỉ vì chuỗi tràng hạt này thôi sao?” Văn Xuân Tương dở khóc dở cười.

“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng thật thà đáp.

“… Đừng nói với ai là ngươi quen ta.”

Sau đó, Văn Xuân Tương nói với Tạ Chinh Hồng về cách dùng chuỗi Phật Tâm mộc.

Tam Phương ấn của Tạ Chinh Hồng bị hư hại khá nghiêm trọng, muốn sửa nó thì ngoài việc dùng “Vô Lượng Trường Sinh kinh” để ôn dưỡng ra, còn có thể sử dụng một ít nguyên liệu khác để đẩy nhanh tốc độ sửa chữa. Phật Tâm mộc vốn là thứ phù hợp với nhiều pháp khí Phật môn, hiện y lại không thiếu pháp khí, thế thì chi bằng dùng nó để sửa Tam Phương ấn. Pháp khí quý ở chỗ mạnh chứ không cần nhiều, lúc chiến đấu hầu như chẳng có thời gian để đổi pháp khí đâu, theo Văn Xuân Tương, với tu vi hiện giờ của Tạ Chinh Hồng, chỉ cần ba thức đầu của Đại Nhật thần chưởng, cả Thất Bảo Bồ Đề châu và Tam Phương ấn này là đủ rồi, còn lại thì là vấn đề kinh nghiệm chiến đấu.

Vầng trăng khuyết treo mình trên cao, gió mát hiu hiu, một tu sĩ trẻ tuổi mặc tăng bào ngồi trên đỉnh núi, linh khí được tạo thành từ Tụ Linh trận bên cạnh bị thanh niên hấp thu dần vào cơ thể. Đôi tay trắng nõn thay đổi nhiều tư thế thủ ấn, đánh đủ các loại thuật pháp về phía trước.

Trước mặt y là một hộp mực trông rất đỗi bình thường đang trôi nổi giữa không trung, tốc độ của các chiêu thức khi đánh vào nó cũng khác nhau.

Văn Xuân Tương lơ lửng bên cạnh Tạ Chinh Hồng, cứ cách một lúc hắn sẽ chỉ dẫn Tạ Chinh Hồng một lần, dạy y cách tế luyện pháp bảo của mình.

Tạ Chinh Hồng đã đứng trên đỉnh núi không người này được bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi.

Và y cũng đã tế luyện Tam Phương ấn hơn bốn mươi chín ngày.

Kể từ sau khi lấy được Phật Tâm mộc, Tạ Chinh Hồng không ngừng tìm kiếm và chuẩn bị nguyên liệu dưới sự hướng dẫn của Văn Xuân Tương, thỉnh thoảng sẽ gặp một số tu sĩ định cướp bóc, thế là y tiện tay huơ thêm nhiều thứ vào túi. Sau đó lên núi xuống biển tìm một ít thứ quý hiếm, thấm thoắt đã nửa năm trôi qua, bốn mươi chín ngày trước, y mới tìm được nơi này để tĩnh tâm tế luyện Tam Phương ấn.

Ngộ tính của Tạ Chinh Hồng thì không cần phải nói, Văn Xuân Tương lại học rộng tài cao, là một người thầy giỏi, người thì dạy người thì học, thời gian trôi qua rất nhanh. Nay Tam Phương ấn trông có vẻ bình thường, song uy lực của nó không chỉ lớn hơn gấp đôi so với lúc mới mua thôi đâu. Nếu để chưởng quầy của Kỳ Trân các kia định giá, có lẽ nó sẽ được liệt vào hàng ngũ pháp khí cực phẩm.

Văn Xuân Tương chợt cười khẽ, liếc mắt qua nhìn nhưng không bay vào trong vòng tay, “Có vài con tôm tép đang đến đây, ngươi tạm thời tránh đi, không chừng sẽ được lợi bất ngờ đấy.”

Tạ Chinh Hồng lập tức hiểu ý, y thi triển thuật ẩn thân, biến mất ngay trên đỉnh núi.

“Sư muội, tình hình bây giờ nguy hiểm lắm, không thể làm theo kế hoạch ban đầu nữa, sau lưng đã không còn đường lui rồi, hay là chúng ta cứ chia nhau ra chạy đi. Chờ khi nào về đến tông môn rồi thì xin sư tỷ giúp đỡ.” Nam tử trẻ tuổi lau mặt mình, cánh tay cầm linh kiếm run bần bật, giọng nói đứt quãng, có thể thấy hắn đã bị thương rất nặng.

“Sư… sư huynh!” Nữ tử trẻ tuổi chần chừ một lúc, sau đó lấy giới chỉ trữ vật ra nói, “Chỗ muội còn một ít đan dược, huynh cầm lấy đi.”

“Không cần đâu.” Giọng của nam tử bình tĩnh đến đáng sợ, “Kim đan của ta sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu nó bị vỡ thì sớm muộn gì cũng chết. Ta tuyệt đối không muốn để đám tiểu nhân đó cướp đi vật trân quý mà chúng ta đã vất vả tìm được. Ta ở lại giữ chân chúng, muội nhanh chóng men theo một con đường khác xuống núi đi, về đến tông môn rồi thì kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho sư phụ, để họ định đoạt.”

“Sư huynh!” Giọng của nữ tử đã khản đặc.

“Còn không mau đi đi?” Nam tử giận dữ hét lên.

“Các ngươi không ai được đi hết.” Vài luồng linh quang bay đến, các tu sĩ ăn mặc giống nhau đáp xuống đất, vẻ mặt tu sĩ đứng đầu trông vô cùng đắc ý, “Dương Thành, biết điều thì mau giao vật đó ra đây, ta có thể để ngươi được toàn thây. Nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn!”

“Hừ! Bây giờ ta đã hiểu phong cách làm việc của danh môn chính phái rồi.” Dương Thành nhìn các tu sĩ kia với vẻ mặt lạnh lùng, bước lên trước bảo vệ sư muội mình. Khi ấy nếu không phải vì lời dụ dỗ của chúng, thì sao hắn lại đồng ý đến di chỉ đó thám hiểm cùng với chúng chứ? Nào ngờ bây giờ chúng đã có một thứ rồi, còn muốn cướp luôn đồ của hắn và sư muội, thật là vô liêm sỉ.

“Ngươi có cứng đầu nữa cũng vô ích thôi, biết điều thì giao pháp khí ra đây, chúng ta sử dụng nó cũng không lãng phí.” Tu sĩ đứng đầu thẳng thắn chế giễu Dương Thành, “Với tư chất của các ngươi, đến Kim Đan đã là cực hạn rồi, thôi thì cứ dứt khoát hào phóng giúp chúng ta một tay, năm sau ta sẽ thắp nhang cho ngươi, như vậy cũng xem như không thiệt rồi.”

“Muốn lấy thì phải dùng tính mạng để đổi!” Dương Thành thu tầm nhìn về, linh kiếm trong tay run lên, tiếng kiếm rít thoắt chốc vang vọng bốn phía làm nền cho gương mặt tái nhợt của Dương Thành, trông vô cùng rợn người.

“Sư…” Sư muội của Dương Thành đã nhận ra đây là bí pháp sư môn của họ, hai mắt nàng đỏ hoe. Chỉ trách nàng vô dụng, nếu không vì bị nàng liên lụy thì tuy sư huynh không đánh lại chúng, song vẫn dư sức trốn thoát. Mấy tên tu sĩ Nguyên Dương tông đáng chết này, đóng kịch lừa họ lãng phí biết bao nhiêu linh thạch và linh dược khi ở trong di chỉ, khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, còn bị họ đục nước béo cò!

“Chỉ là giãy giụa trước khi chết thôi.” Tu sĩ đứng đầu thấy thế bèn nắm tay lại giữa không trung, lấy ra một thanh linh kiếm được Kim long quấn quanh, Kim long bên trên tựa như đang sống, đôi mắt rồng nhìn chằm chằm vào kẻ địch, trông oai phong vô cùng!

Sắc mặt của Dương Thanh và sư muội hắn lập tức thay đổi, họ nhận ra thanh linh kiếm này là một trong những báu vật trong di chỉ, không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã tế luyện xong rồi, còn dùng nó để đối phó với họ nữa.

“Ồ? Cách luyện chế của thanh Kim Long kiếm kia nhìn quen lắm.” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đứng một bên xem, chẳng hề có ý định ra tay giúp đỡ. Chuyện sống chết trong giới tu chân rất đỗi bình thường, ai không có thực lực thì chỉ đành tự trách mình mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng đây là hậu quả của việc chia chiến lợi phẩm không đồng đều, đôi sư huynh muội kia ngu ngốc bị người ta gạt thì tất nhiên phải trả giá đắt rồi.

“Tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy cô nương kia thế nào?” Văn Xuân Tương muốn lấy thanh Kim Long kiếm trong tay tu sĩ kia để xem kỹ hơn, song hắn không nói thẳng mà lại hỏi Tạ Chinh Hồng về dung mạo của nữ tu kia. Kể từ khi bị nghẹn họng trước câu trả lời của Tạ Chinh Hồng về cảm giác của y lúc giết người, Văn Xuân Tương luôn không kiềm được muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của Tạ Chinh Hồng.

“Không khác gì sư huynh của cô ấy.” Văn Xuân Tương không nói thì Tạ Chinh Hồng cũng chẳng để ý đến nữ tử này, y đánh giá một lúc, phát hiện dung mạo của hai người này chẳng có gì đặc biệt.

“Ồ?” Rốt cuộc là “hồng nhan vi khô cốt(2)” hay nữ tu kia thật sự quá xấu xí? Văn Xuân Tương rất muốn hỏi rõ.

Song, chẳng mấy chốc, hắn đã không thể cười nổi nữa.

“Dung mạo của tiền bối tuyệt thế vô song, những người khác so với tiền bối như ánh đom đóm so với vầng nhật nguyệt.”

***

(★)

Sa di(1): Hòa thượng mới xuất gia ⇑⇑⇑

Hồng nhan vi khô cốt(2): Đây là lời tự nhắc nhở mình của Phật gia, nghĩa là người con gái đẹp cỡ nào đi nữa thì chớp mắt cũng sẽ có ngày hóa thành bộ xương khô mà thôi ⇑⇑⇑

.

Chương 14

Advertisements

12 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 13

  1. Pingback: Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 12 – Tuyết Vũ Ảnh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s