Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 11

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 011

Tên của U Quỷ ngũ khách trên Thiên Đan bảng chợt mờ dần rồi biến mất, điều này nghĩa là họ đã tử vong.

Hầu như cứ vài ngày thì sẽ có người mới xuất hiện trên Thiên Đan bảng, cũng có vài người mờ dần và mất đi giống U Quỷ ngũ khách, thứ hạng càng cao thì tỉ lệ mất tên càng thấp. Ngược lại, những cái tên tỏa ra ánh sáng rồi mất thì khá nhiều, điều này nghĩa là người đó đã kết đan thành anh, trở thành đại năng một vùng.

“Hành tung của U Quỷ ngũ khách luôn rất bí ẩn, lại luôn đi cùng nhau, rất khó đối phó, chẳng lẽ là các chân quân ở mười hạng đầu ra tay sao?”

“Bên Thiên Cơ các đã xác nhận rồi, đó là do Thất Sát chân quân và Bán Phật chân quân vừa kết đan liên hợp với nhau, đạo hữu nhìn kìa, thứ hạng trên Thiên Đan bảng đã thay đổi rồi.” Một tu sĩ biết tin nói với vẻ ngưỡng mộ, “Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tên của Bán Phật chân quân đã nổi tiếng đến thế rồi.”

“Vậy sao, để tôi xem thử.” Tu sĩ nọ nghe thế bèn chạy vội đến chỗ Thiên Đan bảng xem, quả nhiên trông thấy thứ hạng trên đó đã thay đổi.

Hương Vụ tiên tử Tần Hương Hương vốn đứng thứ mười hai lúc này đã lên hạng mười một, chỉ còn cách mười hạng đầu một khoảng ngắn nữa thôi.

Thất Sát chân quân Thẩm Phá Thiên nhảy lên đứng thứ mười hai trên Thiên Đan bảng.

Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng đứng thứ mười lăm trên Thiên Đan bảng.

.

Thẩm Phá Thiên nhiệt tình mời Tạ Chinh Hồng gia nhập Lạc Kiếm tông của mình.

Tuy tán tu được tự do, song lại rất thiếu tài nguyên, cũng ít ai được các tiền bối chỉ dạy. Vô số tán tu nhờ nỗ lực hết mình nên đã vượt mặt những đệ tử trong các phái lớn, song đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, một khi bước vào giai đoạn sau, không có chỗ dựa vững chãi, không đủ pháp khí linh thạch, không có sự chỉ dạy của các trưởng lão thì chỉ còn tổ lãng phí thời gian. Do đó, nhiều tán tu đều sẽ tìm một môn phái để bái sư sau khi gầy dựng tiếng tăm nhất định, nếu lên đến kỳ Nguyên Anh sẽ có thể trở thành cung phụng trưởng lão hoặc khách khanh.

Thẩm Phá Thiên là đệ tử đích truyền của Lạc Kiếm tông, có sự đề cử của hắn, đãi ngộ của Tạ Chinh Hồng khi gia nhập Lạc Kiếm sẽ tốt hơn những tán tu khác nhiều. Tuy Lạc Kiếm tông hầu như đều là Kiếm tu, song quan hệ giữa họ và tông môn Phật tu là Hoa Nghiêm tông khá tốt, muốn mời trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đến chỉ dạy Tạ Chinh Hồng thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Nếu không có Văn Xuân Tương, việc Tạ Chinh Hồng gia nhập Lạc Kiếm tông là một lựa chọn khá tốt.

“Ngươi không thể vào Lạc Kiếm tông.” Văn Xuân Tương phản đối, “Muốn đi cũng phải đi Quy Nguyên tông.” Khổn Tiên Thằng trên người hắn là của trưởng lão Quy Nguyên tông.

“Tôi sẽ không đi.” Tạ Chinh Hồng trấn an, bất luận là chính hay tà, sát khí của các tu sĩ trong tông môn Kiếm tu đều rất nặng, đó không phải là nơi tốt cho Phật tu. Hơn nữa, y cũng đã đồng ý rằng sẽ cứu Văn Xuân Tương ra, sao có thể vào tông môn khác được chứ?

“Tuy thanh danh của Lạc Kiếm tông chúng tôi chỉ đứng thứ hai, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không bằng Quy Nguyên tông, mà là người của Quy Nguyên tông lòng dạ quá thâm sâu. Tuy hiện tại người đứng đầu trên Thiên Đan bảng là đệ tử của Quy Nguyên tông, nhưng đó là do Kiếm Tâm chân quân trong Lạc Kiếm tông chúng tôi đã vỡ đan thành anh trở thành chân nhân, nên mới bị xóa tên khỏi bảng.” Khi nói đến Kiếm Tâm chân nhân, gương mặt Thẩm Phá Thiên mang đôi phần tự hào, Lạc Kiếm tông bọn họ kén chọn lắm đấy nhé, nếu không phải vì Thẩm Phá Thiên được sư tôn nuông chiều từ nhỏ, vả lại thiên phú cũng hơn người, thì e là ngay cả hắn cũng không có quyền mời Tạ Chinh Hồng vào tông môn.

“Đa tạ lòng tốt của Thẩm đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười, “Trước đây tôi nghe nói Tam Tư đại sư của Hoa Nghiêm tông sẽ tổ chức một buổi Phật hội, tôi định đi nghe thử.”

“Huynh định vào Phật môn?” Thẩm Phá Thiên nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt hoài nghi, tông môn Phật tu rất khó vào. Hơn nữa đừng thấy họ là Phật tu mà lầm, thật ra tông môn Phật tu chia làm rất nhiều nhánh, kinh Phật mà mỗi tông môn nghiên cứu và học tập cũng khác biệt nhau cả. Giao lưu một chút thì không sao, nhưng họ sẽ không dễ dàng đồng ý để một Thiền chồn hoang đã nhận truyền thừa của Phật tu khác gia nhập tông môn mình.

Sự khác biệt giữa các nhánh trong Phật tu cực lớn, khoảng cách của nó tựa như khoảng cách giữa Kiếm tu và Pháp tu, hầu như đi trên hai con đường khác nhau.

Song nếu trái tim hướng Phật của Tạ Chinh Hồng chân thành thì Thẩm Phá Thiên hắn cũng ngại mời Tạ Chinh Hồng vào tông môn mình.

Tạ Chinh Hồng cười không nói, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Nhưng thái độ này đã đủ để Thẩm Phá Thiên hiểu ra.

“Nếu thế thì tôi không ngăn cản huynh nữa.” Thẩm Phá Thiên nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ tiếc nuối, “Sư phụ của tôi nhờ vả nên Kiếm Tâm chân nhân đồng ý chỉ điểm tôi và Trần sư huynh vài chiêu, tôi phải tranh thủ về tông môn. Tuy chỉ mới quen nhưng chúng ta phải tạm biệt nhau thôi.” Thẩm Phá Thiên thật lòng xem Tạ Chinh Hồng là bạn, một Phật tu vừa mạnh vừa không suốt ngày lôi kéo mình đòi niệm kinh như y quả thật hiếm thấy lắm!

Nghĩ thế, Thẩm Phá Thiên lấy một lá bùa trong giới chỉ trữ vật ra, “Lúc ra ngoài rèn luyện, sư phụ đã tặng tôi bảy lá Kiếm phù, bên trong có chứa kiếm ý của một Nguyên Anh chân nhân, dùng nó để phòng thân thì không còn gì tốt hơn nữa. Chỗ tôi còn vài tấm, tặng tấm này cho huynh phòng thân.”

“Kiếm phù của Nguyên Anh chân nhân à, cũng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng kiếm ý quá dịu, cần phải luyện thêm, xem ra sư tôn của tiểu tử này cũng không đơn giản đâu. Muốn lôi kéo ngươi thì phải bỏ thêm chút vốn chứ.” Giọng nói chứa đôi phần chê bai của Văn Xuân Tương vang lên.

“Không ai chê mình có quá nhiều vật phòng thân cả.” Hiếm khi thấy Tạ Chinh Hồng phản bác Văn Xuân Tương.

“Chỉ chút ân huệ nho nhỏ thôi, bổn tọa không phải người có tầm nhìn hạn hẹp như ngươi đâu!” Đây là lần đầu tiên Văn Xuân Tương bị Tạ Chinh Hồng phản bác, lại còn là vì một người ngoài, thế là hắn nổi giận. Những vật dụng, giới chỉ và linh thạch hắn cướp được cho Tạ Chinh Hồng đều quý giá hơn lá Kiếm phù này nhiều. Biết bao nhiêu người cầu xin hắn chỉ điểm còn phải xem xem lúc đó hắn có vui hay không, ấy vậy mà Tạ Chinh Hồng không chỉ không lễ phép với hắn, mà ngược lại còn tỏ ra thích thú với mỗi lá Kiếm phù tầm thường đó, đâu ra lý lẽ này chứ!

“Tiền bối dạy phải.” Tạ Chinh Hồng đáp.

Thấy Tạ Chinh Hồng vẫn giữ ngữ điệu như trước, chút khó chịu trong lòng Văn Xuân Tương cũng vơi đi. Hắn đường đường là một Ma tôn mà đi tức giận vì một chuyện cỏn con như thế, đúng là mất mặt. Chờ đến khi hắn thoát khỏi Khổn Tiên Thằng rồi, đừng bảo một tấm Kiếm phù, cho dù có là Đoạn kiếm Tiên thạch mà Kiếm tu nâng niu, hắn cũng có thể lấy ra ném chúng đi như ném những hòn đá bình thường khác!

“Đa tạ Thẩm đạo hữu, nhưng Kiếm phù này quý giá như thế…” Tạ Chinh Hồng lắc đầu muốn từ chối, Thẩm Phá Thiên cũng xem như là người bạn đầu tiên của Tạ Chinh Hồng, từ trước đến nay y chưa từng gặp ai bày tỏ lòng thành một cách trực tiếp như thế. Cho dù là một người lạnh nhạt như Tạ Chinh Hồng cũng không nén nổi cảm kích.

“Không sao, chút chuyện nhỏ thôi.” Thẩm Phá Thiên vỗ lá bùa lên người Tạ Chinh Hồng, “Thật ra tôi rất ghét cái tên Thánh Tâm Phật quân gì đó, ồn ào chết đi được. Chắc chắn thành tựu tương lai của huynh sẽ cao hơn hắn nhiều, hơn nữa huynh đã giúp tôi giết U Quỷ ngũ khách, đây là một sự giúp đỡ lớn với tôi. Nếu huynh thấy ngại thì sau này khi nào có pháp ấn rồi, huynh cứ viết cho tôi một bộ “Thanh Tâm kinh” là được.” Chỉ khi đã hiểu rõ về con đường mà mình đang đi thì Phật tu mới có được pháp ấn của riêng mình, còn “Thanh Tâm kinh” cũng là một trong những kinh thư Phật môn được yêu thích nhất, nếu được một bản do chính tay cao tăng viết, thì hiệu quả còn mạnh hơn cả Khu Ma đan mạnh nhất, nó là pháp bảo tốt nhất giúp tu sĩ chiến thắng tâm ma.

Song, Phật tu có pháp ấn ít ỏi lắm, trong cả trung thế giới Đạo Xuân này, số lượng Phật tu có pháp ấn không quá ba người, hơn nữa ai nấy cũng đều ở ẩn, chẳng bao giờ lộ diện.

“Vậy xin đa tạ Thẩm đạo hữu.” Hiện Tạ Chinh Hồng không có gì trong người, Tam Phương ấn và Thất Bảo Bồ Đề là vật y mới mua không thể tặng được, chỉ đành nhẹ giọng cảm ơn, “Nếu có ngày đó, tôi chắc chắn sẽ chép tặng đạo hữu.”

“Thật ra pháp ấn không giới hạn tu vi, chỉ cần có ý chí kiên định, không bị ngoại vật tác động thì sẽ có thể tìm được pháp ấn của bản thân mình.” Văn Xuân Tương an ủi. Có điều những pháp ấn đó đều là giả chứ không phải pháp ấn chân chính. Tương truyền rằng tu sĩ phải phi thăng lên Tiên giới, sở hữu kim thân như các Bồ Tát La Hán trên Phật giới, khi đó mới có pháp ấn thật. Pháp ấn trong giới tu chân này cũng chỉ là “thứ pháp ấn” mà thôi, là một vật mang tính tượng trưng để chứng minh rằng bản thân có con đường riêng của mình.

Song, Thẩm Phá Thiên nói thế chứng tỏ hắn rất xem trọng Tạ Chinh Hồng.

Hiện Thánh Tâm Phật quân Tam Tư đại sư đứng thứ bảy trên Thiên Đang bảng cũng chưa có thứ pháp ấn của mình.

Sau khi tạm biệt Thẩm Phá Thiên, Tạ Chinh Hồng lại khoan thai đi đường hai ngày, tìm một quán trọ để thuê phòng, sau đó đưa hết tất cả linh thạch vào trong chuỗi vòng tay bằng hạt xương.

Cuộn da dê dùng để ký khế ước lúc trước là một dị bảo hiếm gặp, nó không chỉ có công dụng biến hóa mà còn là một động phủ loại nhỏ. Văn Xuân Tương nghiên cứu nhiều ngày mới biết tác dụng đó của nó.

Trên người U Quỷ ngũ khách có rất nhiều linh thạch, Thẩm Phá Thiên cũng không thiếu linh thạch nên lấy khá ít, số còn lại hầu như đều nằm trong tay Tạ Chinh Hồng. Một ít linh thạch được để vào giới chỉ trữ vật để dùng cho cuộc sống, số còn lại đều bị Văn Xuân Tương mang đi nới rộng không gian bên trong chuỗi hạt xương do cuộn da dê hóa thành.

Chỉ là số lượng của linh thạch thượng phẩm hơi ít, chỉ mở được khoảng hai mét vuông, đặt xong giường và ghế thì đã chẳng còn chỗ nữa.

Thần thức của Tạ Chinh Hồng đi vào chuỗi hạt xương, y trông thấy Văn Xuân Tương đang xụ mặt ngồi trên giường.

Nơi đơn sơ như thế bỗng chốc trở thành Tiên phủ vì sự có mặt của Văn Xuân Tương.

“Xem ra linh thạch thượng phẩm không đủ rồi, phải dùng linh thạch cực phẩm mới được.” Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn không trung trống rỗng.

“Bần tăng sẽ cố gắng hết sức.” Tạ Chinh Hồng đáp.

“Ừm.” Văn Xuân Tương phất tay, sau đó cầm ngọc giản thoại bản mà Tạ Chinh Hồng vừa mua lên xem.

Tạ Chinh Hồng dời thần thức khỏi chuỗi hạt xương, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Nhớ rằng chưởng quầy Kỳ Trân các từng nói, Thánh Tâm Phật quân Tam Tư đại sư sẽ mở Phật hội ở Xá Thân tự, tính ngày thì thấy vừa đúng là ngày mai, nếu đi nhanh có lẽ sẽ kịp.

Thuở bé Tạ Chinh Hồng theo Tuệ Chính ra ngoài, vì lẽ đó nên y rất ít gặp Phật tu khác, nay những người còn lại trong Nhân Chân tự đã chẳng thể coi là Phật tu. Vì thế y khá hứng thú với Phật hội lần này.

Có điều, Văn Xuân Tương lại hơi bài xích.

“Ngươi có biết bản tôn ghét hòa thượng nhất không hả, Phật hội kia chỉ khiến ta thấy phiền mà thôi.” Văn Xuân Tương phiền muộn vứt ngọc giản đi, hắn không xem nổi nữa rồi!

“Ta ngủ đây, Phật hội kết thúc thì gọi ta. Còn nữa, ngươi cứ nói với người khác là ngươi luyện “Đại Bàn Nhược kinh” có biết chưa?”

“Ừm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu.

“Chậc, đám hòa thượng các ngươi phiền quá, kinh Phật còn chẳng biết nhiều bằng ta mà cứ đòi mở Phật hội để mua chuộc lòng người.” Văn Xuân Tương vừa tức giận vừa nằm trên giường nói những lời khinh miệt. Hiện hắn đang ở trạng thái phân thân, trên người còn vươn chút ma khí, hắn không dám chắc rằng trong Xá Thân tự có Phật tu nào từ kỳ Hóa Thần trở lên hay không, nếu hắn bị phát hiện thì Tạ Chinh Hồng chết chắc. Song Văn Xuân Tương sẽ không nói ra cái chuyện tự hạ thấp năng lực của mình như vậy đâu.

“Chúc tiền bối có một giấc mơ đẹp.” Tuy Tạ Chinh Hồng cảm thấy cơn giận của Văn Xuân Tương khá kỳ lạ, thế nhưng y không hỏi.

.

Chương 12

5 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 11

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s