Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 10

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 010

Tạ Chinh Hồng và Thẩm Phá Thiên vừa ra khỏi động phủ thì trông thấy có ba nam tử ăn mặc khá giống nhau đang đứng trước mặt mình.

“Đại quỷ, nhị quỷ, ngũ quỷ.” Thẩm Phá Thiên nhìn ba người đó một cách thờ ơ, “Còn hai tên nữa đâu, đừng bảo là trốn đằng sau làm rùa rụt đầu chờ cơ hội đánh lén ta đấy.”

“Không, họ đang đi tìm quan tài để chứa xác của ngươi.” Ngũ quỷ cười để lộ hàm răng màu vàng, “Ngươi còn dẫn theo một kim đan nữa à, tốt lắm, bọn ta không phải phí công đi tìm thêm.” Ngũ quỷ đã xác nhận rằng Tạ Chinh Hồng là thức ăn được dâng lên tận miệng. Không phải ngũ quỷ xem thường Tạ Chinh Hồng, mà là họ đã thuộc nằm lòng tên và ngoại hình những nhân vật nổi tiếng trên Thiên Đan bảng.

Tạ Chinh Hồng không hề có tiếng tăm gì, tu vi cũng chỉ ở kỳ Kim Đan, vả lại họ đuổi theo Thẩm Phá Thiên lâu ngày như thế, Thẩm Phá Thiên không thể chạy kịp về tông môn nhờ người giúp đỡ. Vì lẽ đó, ngũ quỷ cũng khó lòng đưa Tạ Chinh Hồng vào diện cần đề phòng.

Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ điềm nhiên trước những lời khiêu khích của ngũ quỷ, tựa như người đang đứng trước mặt y không phải là ma đầu mà chỉ là một làn gió mát, một ngọn cỏ non.

Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ(1).

Bị Tạ Chinh Hồng nhìn như thế, ngũ quỷ bất giác rùng mình và dâng lên sát ý.

Kể từ khi năm huynh đệ họ thành danh đến nay, nào có bị người khác xem thường như thế chứ?

Thẩm Phá Thiên không hiểu con người Tạ Chinh Hồng, song điều này không gây trở ngại cho việc hắn rất thích thái độ này của y.

“Xem ra chúng ta đành phải ra tay thôi. Đúng lúc ta cũng không thích thứ hạng bây giờ của mình, muốn lên thêm vài hạng nữa.” Thẩm Phá Thiên nói với vẻ thâm sâu rồi búng tay một cái, một giọt nước lớn bằng hạt đậu bay lên giữa không trung sau đó nổ tung, hóa thành một màn mưa nhỏ bao phủ ba quỷ.

“Lên!” Thẩm Phá Thiên hô to, toàn thân hóa thành một tia sáng xông thẳng đến chỗ ba quỷ.

“Chết tiệt!” Pháp y trên người nhị quỷ bị mưa làm ướt, cơ thể hắn tức thì bốc khói đen, “Đây là thứ gì?” Tuy trông hắn nói như có vẻ chịu thiệt thòi, song phản ứng lại vô cùng nhanh nhẹn, hắn nâng tay lên, một cái trận bàn(2) lập tức xuất hiện, nó tỏa ra những luồng linh quang đánh những giọt mưa văng ra xung quanh. Bấy giờ Thẩm Phá Thiên đã đến trước mặt họ, một thanh trường kiếm xuất hiện giữa trời, trên thanh trường kiếm này dường như được bao quanh bởi vô số tia điện, lưỡi kiếm bổ thẳng xuống chém vỡ trận bàn.

Nhị quỷ không hề nao núng, tay trái của hắn lại xuất hiện một chiếc gậy xương khô tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo và âm u, bên trong hốc mắt của cái đầu lâu trên chiếc gậy bùng lên hai ngọn lửa, nó mỉm cười với Thẩm Phá Thiên.

Thẩm Phá Thiên dùng tay phải thu kiếm lại, tay trái xòe ra đỡ lấy một bình nước, phía trên chiếc bình là một nhánh cây, trên lá đọng vào giọt nước, đó cũng chính là giọt nước ban nãy Thẩm Phá Thiên đã búng ra.

Thiên Nhất Tịnh Thủy bình này là pháp khí thượng phẩm được mô phỏng theo Tịnh Thủy khí của Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là một trong những món trân phẩm bị lưu lạc của Phật môn. Nó được Thẩm Phá Thiên ra một cái giá thật lớn để mua về, lúc này đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Ngón tay của Thẩm Phá Thiên hướng lên, vài giọt nước trên chiếc lá bay lơ lửng trên ngón tay hắn rồi bắn về phía nhị quỷ!

“Huynh đến giúp đệ!” Đại quỷ thấy chỉ vừa bắt đầu mà Thẩm Phá Thiên đã sử dụng Long Thúy kiếm, còn lấy pháp khí Phật môn thượng phẩm ra, sắc mặt hắn tức thì trở nên xấu xí. Mấy tên đệ tử của đại tông phái này có rất nhiều thứ tốt, mới bao lâu đâu mà hắn đã tìm được một pháp khí tốt như thế rồi? Oán hận cuộc đời, đại quỷ càng thêm đố kỵ, hắn lập tức đánh ra vài chiêu thuật pháp, một gương mặt dữ tợn ẩn hiện giữa màn huyết khí dày đặc.

Huyết khí này được hình thành sau khi đã dung luyện máu của vài trăm đồng nam đồng nữ, oán khí của nó vô biên vô tận, chỉ cần vấy lên pháp khí nào thì pháp khí đó sẽ hỏng ngay. Long Thúy là kiếm bổn mạng của Thẩm Phá Thiên, thanh kiếm này nổi danh cùng với tên tuổi của hắn, nếu bị vấy huyết khí, e là thật lâu sau cũng không khôi phục lại được. Lần trước năm người họ đã đánh với Thẩm Phá Thiên, họ rất rõ nhược điểm của hắn.

Đại quỷ cười nhạt trong lòng, lần này nhất định phải giết cho bằng được cái tên Thất Sát chân quân đang nổi như cồn này, làm rạng danh huynh đệ bọn họ! Sau đó kim đan của Thẩm Phá Thiên và những thứ như linh thạch tài nguyên cũng sẽ đến với họ!

“Đi!” Thuật pháp trong tay đại quỷ đã được hoàn thành, hắn phóng Huyết quỷ tới chỗ Thẩm Phá Thiên.

Nào ngờ tuy Huyết quỷ đã bị phóng ra, song nó lại rụt rè không dám tiến lên, tựa như đang sợ hãi thứ gì đó, tim đại quỷ ngừng đập trong phút chốc, hắn quay phắt người lại, hốc mắt chứa đầy tơ máu. Lúc này huynh đệ ngũ quỷ của hắn đã bị thương nặng, một Phật thủ ấn tỏa ra kim quang đang bay thẳng đến chỗ hắn.

Ngoài Phật thủ ấn ra, đại quỷ còn nghe thấy tiếng tụng kinh văng vẳng đâu đây, một vầng mặt trời màu đỏ dần nhô lên nơi chân trời, kim quang tỏa khắp tứ phía. Bị Phật quang rọi vào người, đại quỷ cảm thấy toàn thân mình đau đớn khôn cùng, hai mắt không tài nào mở ra được.

Thức thứ nhất của Đại Nhật thần chưởng, Nhật Xuất Phật Sơn!

Tuy đại quỷ không biết đây là thuật pháp gì, song hắn cũng biết sức mạnh của Phật thủ ấn kia lớn như thế nào! Lúc này đệ đệ hắn đã bị thương nặng không thể nhúc nhích, e là cũng vì trúng phải chiêu này. Đại quỷ xoay người lại, cố đẩy Huyết quỷ lên trước để chắn cho mình, định nhân cơ hội thoát khỏi phạm vi chiếu sáng của Phật thủ ấn.

“Nếu đã đến thì sao lại vội vã bỏ chạy như thế?” Tạ Chinh Hồng mỉm cười, chắp tay nói, “A di đà phật.”

Vừa dứt lời, kim quang của Phật thủ ấn càng sáng hơn, tốc độ của nó cũng nhanh hơn trước, Phật quang càng thêm mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan Huyết quỷ, sau một tiếng gào thảm thiết, Huyết quỷ tức thì biến mất không để lại chút dấu vết.

Bấy giờ đại quỷ đã biết người đang đứng trước mặt mình là Phật tu, khắc tinh của họ, hắn không thể giấu tài được nữa, bèn liên tục đánh ra pháp bảo hòng khắc chế Phật thủ ấn kia. Song, lấy càng nhiều pháp bảo, hắn càng sợ hãi. Số lượng Phật tu vốn rất ít, số lượng Phật tu am hiểu về chiến đấu lại càng hiếm. Nơi này không phải địa bàn của tông phái Phật môn, cũng không có thứ gì khơi dậy hứng thú của Phật tu, thế mà tại sao lại có một tên Phật tu mạnh như thế xuất hiện tại đây? Điều khiến hắn không tài nào hiểu nỗi nữa đó là, hắn vốn chưa từng nghe nói có người như vậy trên Thiên Đan bảng?

Khoan đã!

Đại quỷ chợt nghĩ đến một cái tên bỗng xuất hiện và nhảy thẳng lên thứ hạng thứ hai mươi bảy vào vài ngày trước.

“Ngươi, ngươi chính là Bán Phật chân quân…” Đại quỷ chưa nói hết thì một đường kiếm xé nát không trung đã xuất hiện sau lưng hắn, kèm theo đó là vài tia điện lóe sáng, thanh kiếm chặt đại quỷ ra làm đôi, máu văng tung tóe.

“Ngươi đã quên rồi sao, còn một người mà.” Thẩm Phá Thiên thu Long Thúy về, cười khẽ nói. Nhị quỷ bên cạnh bị giam trong lưới mưa được tạo bởi những giọt nước trong Thiên Nhất Tịnh Thủy bình, không thể nhúc nhích.

Đại quỷ cúi đầu nhìn cơ thể bị chém làm đôi của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phật thủ ấn đang đánh tới, viên kim đan đầy ma khí của hắn thoắt chốc vỡ vụn.

Ân oán ngày xưa, nay đã chấm dứt.

Quả là “uống máu nuốt xương để tạo Kim Đan, tức phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình!”

“Đại ca!” Nhị quỷ và ngũ quỷ bên cạnh mở trừng mắt nhìn đại ca tử vong, lửa giận trong mắt họ dâng ngút trời, lúc này chỉ mong sao được bầm thây Thẩm Phá Thiên và Tạ Chinh Hồng thành ngàn mảnh! Song họ chỉ kịp hét lên một tiếng thì ngay sau đó đã bị Thẩm Phá Thiên chém chết, đề phòng hai người tự bạo kim đan tạo ra phiền phức!

“Còn hai tên nữa.” Thẩm Phá Thiên mỉm cười với Tạ Chinh Hồng, hai người ăn ý lần theo ma khí ra sau núi.

Năm tên quỷ trông có vẻ mạnh, cũng vô cùng ăn ý, nhưng thật muốn giết họ thì không khó chút nào.

Khi đối phó với Thẩm Phá Thiên, tất nhiên năm người họ sẽ cùng đánh, ép cho một Kiếm tu như Thẩm Phá Thiên phải vừa đánh vừa chạy. Song nay có thêm một Phật tu, thêm việc vì quá đắc ý vì đã chiếm ưu thế trong trận đấu trước nên hôm nay năm người họ phân tán ra, do đó sức chiến đấu cũng giảm xuống.

Tất nhiên, điều khiến Thẩm Phá Thiên ngạc nhiên là không ngờ rằng Tạ Chinh Hồng lại có thuật pháp mạnh như thế, chỉ một thức thủ ấn thôi đã có thể đánh cho con Huyết quỷ khó đối phó kia phải hồn phi phách tán. Nếu đổi lại là hắn, vì phải tự vệ không để Long Thúy bị vấy huyết khí, e là hắn sẽ bị nó quấn lấy hồi lâu.

Chẳng trách mấy tên tu sĩ Ma đạo bất kể rảnh rỗi hay bận rộn đều chạy đi giết Phật tu, quả thật một khi Phật tu mạnh lên rồi thì sẽ trở thành tử địch của họ, pháp khí thuật pháp gì đó toàn bộ đều trở thành khắc tinh cả!

Nếu U Quỷ ngũ khách đã chết ba người, thì hai người còn lại cũng dễ tìm thôi.

Đấu với nhau một lúc lâu, Tạ Chinh Hồng và Thẩm Phá Thiên giết chết rồi phá nát kim đan của họ. Còn những vật trên người họ, ngoài một ít linh thạch ra, những ngọc giản, trận bàn và các ma khí khác đều bị đốt trụi, kẻo những tu sĩ khác nhặt được lại đi gây họa cho nhân gian.

U Quỷ ngũ khách khiến vô số tu sĩ phải đau đầu cứ thế chết trong tay hai người họ, quá trình lại chẳng có chút nguy hiểm nào, kể ra ngoài đừng nói người khác không tin, ngay cả bản thân Thẩm Phá Thiên cũng chưa kịp phản ứng. Không ngờ U Quỷ ngũ khách, những tên đã ép hắn phải dốc sức bỏ trốn, giờ đây lại bị giết một cách dễ dàng như vậy! Ánh mắt Thẩm Phá Thiên khi nhìn Tạ Chinh Hồng cũng dần trở nên nhiệt tình!

Thành tựu tương lai của người này sẽ rất xán lạn, thái độ của mình với y phải tốt hơn mới được!

Sau khi chứng kiến trận đấu hầu như nghiêng hẳn về một phía thế này của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương cũng ngạc nhiên khôn xiết!

Thời cơ mà Tạ Chinh Hồng ra tay và thuật pháp y sử dụng hầu như chẳng hề có khuyết điểm gì. Trông Tạ Chinh Hồng có vẻ như thừa sức đánh bại U Quỷ ngũ khách, thế nhưng trên thực tế đó chỉ là cố ra vẻ cho năm tên quỷ đó nhìn thôi, còn việc y nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, không ai rõ hơn Văn Xuân Tương cả.

Cứ lấy thủ ấn Nhật Xuất Phật Sơn ra làm ví dụ, có lẽ trong mắt tên đại quỷ đã chết kia, nó chỉ là một thủ ấn, song Văn Xuân Tương có thể thấy rất rõ rằng đó là do năm thủ ấn hợp lại, lúc đó Tạ Chinh Hồng hầu như chẳng còn chút linh khí nào nữa, y cược rằng lúc ấy Thẩm Phá Thiên sẽ nhân cơ hội ra tay giết chết đại quỷ!

Nếu không thì sao mà chỉ với một chiêu Nhật Xuất Phật Sơn vừa học được vài ngày, y đã có thể đánh tan Huyết quỷ chứa đầy huyết khí và cả những pháp bảo trong tay đại quỷ chứ?

Hắn chưa từng dạy Tạ Chinh Hồng cách dùng khí thế để chèn ép đối thủ, phô trương thanh thế là cách đấu đầu tiên trong đời Tạ Chinh Hồng, sự phát huy hoàn mỹ của y quả thật khiến người khác phải kinh hoàng.

“Giết họ xong có cảm xúc gì?” Văn Xuân Tương hỏi.

“Giết họ cần phải có cảm xúc sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi trong đầu.

Văn Xuân Tương im lặng.

… Các vị Ma tổ ơi, đệ tử tuyệt đối không cố ý dạy ra một khắc tinh như thế đâu.

***

Lời tác giả: Ha ha ha, Văn Xuân Tương bị Tạ Chinh Hồng dọa chết khiếp rồi, thông thường thì bất kể là chính đạo hay ma đạo, lần đầu giết người đều sẽ có đôi chút cảm xúc, cho dù vui vẻ cũng là một loại cảm xúc! Ai mà không có cảm xúc nghĩa là người này vô cùng khủng bố.

***

(★)

Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ(1): Đây là một câu tả phong cảnh trong Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha. (Ai hứng thú có thể xem thêm tại Thi Viện⇑⇑⇑

Trận bàn(2): Là một vật dẹt hình tròn có khắc trận pháp bên trên. Ví dụ: Thất Tinh trận bàn ⇑⇑⇑

trận bàn

.

Chương 11

3 thoughts on “Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 10

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s