Giáo chủ – Chương 66

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 66

.

Cao Thịnh Phong đương nhiên sẽ không lấy thân phận giáo chủ cùng Lư Nhã Giang đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, hắn muốn đi trước một chuyến đến Yến Khê Sơn Trang, vì thế hắn tất phải chuẩn bị xuống núi sớm hơn Lư Nhã Giang.

Cao Thịnh Phong để Lư Nhã Giang tháng bảy xuống núi, phần mình sẽ đi vào đầu tháng sáu, để tránh Lư Nhã Giang gặp giáo chủ tạm thời Trường Anh Thương, hắn đã phái Lư Nhã Giang tới Địa Phục Môn nơi ngược hướng Yến Khê Sơn Trường về phía tây giao một phong thư. Từ Xuất Tụ Sơn đến Địa Phục Môn, đi lại cũng tầm một tháng, hắn đã tính trước rằng khi Lư Nhã Giang về giáo nghỉ ngơi được một hai ngày sẽ lập tức xuất phát, đến lúc đó nhờ Doãn Ngôn giúp một chút thì có thể tránh cho Lư Nhã Giang và Trường Anh Thương gặp nhau.

Đây là một nhiệm vụ kỳ lạ nhất mà Lư Nhã Giang từng nhận. Trước giờ Cao Thịnh Phong phái y ra ngoài, phần lớn là nhiệm vụ ám sát, bảo y đưa thư là lần đầu tiên. Một phong thư bảo ai đi mà không được, đường đường một Tả hộ pháp như y lại phải tự thân rời núi chỉ vì đi đưa thư, không khỏi giết gà lấy dao mổ lợn. Nếu đối phương là đại nhân vật gì, xuất phát từ thành ý phái y đi thì cũng xem như hợp tình, nhưng Địa Phục Môn chẳng qua là một môn phái nhỏ bé phụ thuộc Thiên Ninh Giáo, Lư Nhã Giang nghĩ muốn nổ đầu vẫn không hiểu phong thư này có ý nghĩa quan trọng cỡ nào. Nhưng nếu Cao Thịnh Phong đã giao nhiệm vụ cho y, y tự nhiên sẽ không thắc mắc, nhận thư xong hôm sau lập tức xuống núi.

Lư Nhã Giang vừa đi, Cao Thịnh Phong cũng bắt tay dọn dẹp hành lý, chuẩn bị đi. Hắn gọi Trường Anh Thương xuống từ Quan Vân Phong, căn dặn lần cuối: “Khi bản giáo chủ không ở trên núi, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, đừng để người khác nhìn ra… Cho dù bị nhìn ra cũng không thể thừa nhận. Có chuyện gì Hữu hộ pháp sẽ giúp ngươi, ngươi phải nghe lời hắn. Ưm… Nếu Tả hộ pháp trở về, ngươi đừng gặp y, nhắn y lập tức đi Yến Khê Sơn Trang là được. Nếu có chuyện gì cứ nói cho Hữu hộ pháp để Hữu hộ pháp dùng bồ câu đưa thư cho bản giáo chủ.”

Trường Anh Thương tội nghiệp nhìn hắn: “Giáo chủ, vì sao không cho ta gặp Nhuyễn Kiếm? Đã rất nhiều năm rồi ta không gặp y, ta đảm bảo sẽ không để lộ trước mặt y. Hoặc không ngươi giúp ta dịch dung, để ta đổi thân phận đi gặp y một chút. Bọn ta đều rất nhớ y.”

Cao Thịnh Phong nổi giận: “Các ngươi? Là các ngươi hay là ngươi? Giỏi lắm, ta biết ngay ngươi và Tả hộ pháp thông đồng quan hệ bất chính, đôi cẩu nam nam các ngươi! Ta cho ngươi biết, giáo quy bản giáo, cấm nam nam tư tình! Chỉ trừ giáo chủ và Tả Hữu hộ pháp! Ngươi muốn phạm giáo điều?”

Trường Anh Thương trợn mắt há mồm: “Có giáo quy này? Thuộc hạ từ trước tới giờ chưa từng nghe qua… Hơn nữa thuộc hạ không phải… Thuộc hạ không có… Thuộc hạ chỉ…”

Cao Thịnh Phong nghĩ thầm, hẳn là trước kia không có giáo quy này, nhưng từ giờ bản giáo chủ ra quy định thì sẽ có, mai phải nói Hữu hộ pháp bổ sung vào giáo quy mới được. Hắn quát: “Ngươi đừng ngụy biện! Bản giáo chủ cảnh cáo ngươi, nếu trái với giáo quy, xử thiến! Ngươi suy nghĩ cho kỹ!”

Trường Anh Trượng trợn tròn mắt, nửa ngày mới nói: “Thuộc, thuộc hạ đã hiểu.”

Cao Thịnh Phong nghĩ lại nghĩ, vẫn không yên tâm lắm, sợ đôi gian phu dâm phu này thừa dịp hắn đi vắng quyến rũ nhau, mình không ở trong giáo không yên tâm được, vì thế lôi hết các loại thuốc mỡ thôi tình trong Cửu Tiêu Các ra, đổi ruột thành mỡ ớt, thế này vẫn chưa yên tâm, lại chạy tới Giang Triều Cư của Lư Nhã Giang, cũng mang thuốc mỡ đổi tất. Làm xong mấy cái này, Cao Thịnh Phong vẫn tức giận, tựa như thấy trước được tình cảnh Trường Anh Thương ôm Lư Nhã Giang lăn lộn trên giường, hận không thể cắm một đống dao găm dưới nệm, cuối cùng vẫn ráng nhịn xuống. Càng nghĩ càng thấy mình thật uất ức, Lư Nhã Giang dám đem hắn làm thế thân của người khác, nếu y thấy chính chủ, tưởng thật mà đối xử tốt với tên kia, mình sẽ nhốt hai tên vào hai lồng sắt, ở giữa xếp một núi bánh bao, chỉ khi bọn họ ăn hết bánh bao rồi mới có thể nhìn thấy đối phương, lại chỉ nhìn mà không chạm được, cho bọn họ căm thù bánh bao tới chết!

Cho dù nghĩ tới những thứ này, Cao Thịnh Phong vẫn cực kỳ mất hứng, giận muốn khóc, ép mình không được nghĩ nữa, hầm hừ chạy đi gặp Doãn Ngôn, sau khi tạm biệt hắn, đổi hóa trang xuống núi.

.

Chương 67

One thought on “Giáo chủ – Chương 66

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s