Giáo chủ – Chương 63

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 63

.

Cao Thịnh Phong nói là làm, ngay hôm sau chạy ngay lên Quan Vân Phong, nói với Trường Anh Thương: “Bản giáo chủ ít ngày nữa có việc quan trọng cần rời giáo, chuyến đi này có lẽ phải mất một thời gian không thể về núi. Trên núi không thể một ngày vô chủ nên quyết định để ngươi tạm thời sắm vai bản giáo chủ tới khi bản giáo chủ trở về.”

Trường Anh Thương trợn mắt há mồm chỉ mình: “Ta… sắm vai giáo chủ?”

Cao Thịnh Phong trừng gã: “Sao, ngươi có ý kiến?”

Trường Anh Thương biến sắc vài lần: “Thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ sợ làm không được. Giáo chủ phải rời đi bao lâu?”

Cao Thịnh Phong nói: “Tầm nửa năm đến một năm. Ngươi yên tâm, ngươi nên làm thế nào bản giáo chủ sẽ dạy ngươi đầy đủ trong khoảng thời gian này. Về giáo vụ ngươi không cần quan tâm, Hữu hộ pháp sẽ xử lý giúp, ngươi chỉ cần làm một cái thùng rỗng, không lộ mặt thật trước người khác để bị nghi kỵ. Như vậy không khó chứ?”

“Hơ…” Trường Anh Thương hỏi: “Vậy Tả hộ pháp đâu?”

Cao Thịnh Phong lập tức trợn mắt, Trường Anh Thường đột ngột cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ ép tới, không biết mình nói sai gì, kinh hoảng cúi đầu.

Cao Thịnh Phong nói: “Tả hộ pháp thế nào? Ngươi và Tả hộ pháp thân lắm à? Ngươi muốn y thế nào? Ngươi muốn báo ơn nửa cái bánh bao đúng không? Ngươi định lấy thân báo đáp đúng không?”

Trường Anh Thương trố mắt ra nhìn: “Ta… giáo chủ…”

“Hừ!” Cao Thịnh Phong phất tay áo: “Nhiệm vụ lần này Tả hộ pháp sẽ theo ta rời núi, muốn ôn tình cũ thì tỉnh lại đi!”

Trường Anh Thương không hiểu gì hết, không dám mở miệng nữa. Nhưng gã làm vậy lọt vào mắt Cao Thịnh Phong lại thành cam chịu.

Cao Thịnh Phong thống hận cực điểm, răn dạy: “Từ giờ bắt đầu huấn luyện ngươi! Trước tiên bắt đầu từ thế đứng, ngươi đứng cái kiểu gì đây hả, ưỡn ngực ra, hông, cổ thẳng lên, ngươi thấy bản giáo chủ kém phong độ như vậy hả? Khí thế vương giả, ngươi biết cái gì gọi là khí thế vương giả không? Ngươi nhìn bản giáo chủ này, cố mà học theo! Tức chết ta, ngươi giống bản giáo chủ chỗ nào chứ?” Mắng chửi xong, giật mình sửng sốt. Sáu năm trước đích thật là hắn bắt chước Trường Anh Thương, từng cử chỉ từng câu chữ kể cả giọng nói đều cố hết sức làm sao cho giống gã nhất, nhưng sáu năm trôi qua, hai người đã dần khác nhau, từ tướng mạo đến khí chất, cơ hồ nhìn không có điểm gì tương đồng.

Trường Anh Thương tủi thân nói: “Thuộc hạ đã nhiều năm sinh hoạt trên Quan Vân Phong, làm sao giả giống giáo chủ được?”

Mạch suy nghĩ của Cao Thịnh Phong bị kéo về, mắng gã xối xả: “Ngươi nhìn chính mình đi, cái mặt gì đây, vừa ngốc lại vừa ngu, ngươi nhìn bản giáo chủ này, cũng là cái mặt ngốc của ngươi nhưng bản giáo chủ là lạnh lùng nghiêm nghị, người gặp người sợ! Trừng mắt lên coi, mím môi, hung dữ vào!”

Trường Anh Thương bĩu môi, có gắng bày ra vẻ mặt hung ác ngu ngốc.

Cao Thịnh Phong thóa mạ gã càng thậm tệ.

Cao Thịnh Phong ở Quan Vân Phong dạy gã hai canh giờ, miễn cưỡng có thể đứng cho ra khí phách, lòng biết việc này không thể gấp, đành dặn gã tự luyện tập, mai lại tiếp tục dạy gã rồi xuống núi.

Tới gần Cửu Tiêu Cư, bắt gặp Lư Nhã Giang đang ngập ngừng bên đường, thấy hắn đến, Lư Nhã Giang tự nhiên đỏ mặt, bối rối quỳ xuống: “Giáo chủ.” Từ lần trước Cao Thịnh Phong đối xử vô cùng dịu dàng với y, còn ôm y ngủ một đêm, nỗi sợ hãi đối với Cao Thịnh Phong trong y đã tiêu trừ hơn nửa, tìm về được cảm giác mười lăm mười sáu tuổi năm ấy. Thật ra từ nhỏ y đã ở trên núi, tâm tính đơn thuần, người cạnh y đều rất lạnh nhạt, ai tốt với y một chút y sẽ ghi vào lòng. Đối với Cao Thịnh Phong, nỗi hận lúc trước chỉ cần một nụ cười của hắn là đủ để hóa giải.

Cao Thịnh Phong giờ phút này thấy y, trong lòng đột nhiên nghĩ, hôm nay Trường Anh Thương và mình đã khác nhau một trời một vực, tuy Lư Nhã Giang luôn nghĩ đến Trường Anh Thương, nếu một ngày y gặp được Trường Anh Thương chân chính, nói không chừng lại không quen, nói không chừng không thích nữa. Nghĩ thế, tâm tình hắn tốt hơn, tiếp tục dịu dàng với Lư Nhã Giang, nói: “Ngươi đứng lên, vào trong ngồi với ta một lát.”

Vào sân Cửu Tiêu Cư, Cao Thịnh Phong gọi người đưa tới một tô nho xanh đã rửa sạch, từng quả từng quả trong suốt như ngọc lục bảo. Hắn ôm Lư Nhã Giang ngồi lên đùi mình, nhỏ nhẹ nói: “Ngươi lột nho cho ta ăn.”

Nhưng Lư Nhã Giang lại cứng ngắc không có động tác gì. Y nhớ tới hình ảnh ngày đó thiếu niên lột vỏ nho cho Cao Thịnh Phong, lòng lại khó chịu, có lẽ trong lòng Cao Thịnh Phong mình và thiếu niên kia chỉ như nhau mà thôi.

Cao Thịnh Phong không phải thật sự muốn ăn nho nên cũng không để ý lắm, nói: “Nhã Giang, có một nhiệm vụ ta muốn phái ngươi đi làm.”

Lư Nhã Giang hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

Cao Thịnh Phong nói chuyện Nguyệt Kiến Thảo cho y nghe.

Bình thường nếu nhận nhiệm vụ, Lư Nhã Giang sẽ không hỏi lý do, thế nhưng lần này, y nghe thấy Nguyệt Kiến Thảo kèm mật rắn cạp nong vàng có thể giải bách độc, không nhịn được xúc động, hỏi: “Giáo chủ muốn Nguyệt Kiến Thảo để làm gì?”

Cao Thịnh Phong vuốt mắt y, chép miệng nói: “Cứu cha ngươi.”

Lư Nhã Giang giật mình. Từ Doãn Ngôn y biết được y mới là con của Hàn Giang, lòng y luôn hoang mang, y từng tìm Doãn Ngôn hỏi lại lần nữa, nhưng Doãn Ngôn ghét y hỏi nhiều, lạnh lùng một câu “Chuyện ngươi nên biết ta đã nói cho ngươi biết” rồi đuổi y đi, về sau y không dám hỏi nữa. Tới hôm nay nghe Cao Thịnh Phong nhắc tới, y mới biết được Hàn Giang chưa chết. Mà chuyện Hàn Sính, Lư Nhã Giang không dám kể cho Cao Thịnh Phong, cũng từng đề cập với Doãn Ngôn một lần, chẳng qua Doãn Ngôn không chút để ý, bảo y hãy quên người này đi, y không dám ngỗ nghịch, từ đó Hàn Sính chỉ tồn tại trong lòng y, y không dám nhắc tới cái tên này với bất kỳ ai.

Lư Nhã Giang do dự hỏi: “Ta nghe nói Hàn… cha ta trúng độc Tiêu Dao Tán Công Đan, độc này không phải không giải được sao?”

Cao Thịnh Phong nói: “Nguyệt Kiến Thảo kèm mật rắn cạp nong vàng có thể giải bách độc, tự nhiên cũng có thể giải độc này.” Nói xong, hắn quan sát sắc mặt Lư Nhã Giang. Tròng mắt Lư Nhã Giang chuyển động liên tục, lòng nghĩ tới Hàn Sính. Tuy nói thuốc này có thể giải độc, Hàn Giang có Doãn Ngôn và Cao Thịnh Phong giúp y bảo vệ tính mạng, nhưng Hàn Sính làm sao có số tốt như vậy? Nguyệt Kiến Thảo rất khó lấy… Nghĩ tới đây, tim y lại bắt đầu đau âm ỉ.

Cao Thịnh Phong mỉm cười, nói: “Chuyện này trước không cần vội, ta nghe Hữu hộ pháp nói, gần đây ngươi đang luyện thương?”

Lư Nhã Giang ngoan ngoãn trả lời.

Cao Thịnh Phong nói: “Luyện được đến đâu rồi, cho ta xem thử.”

Vì thế Lư Nhã Giang xuống khỏi đùi hắn, lấy một cây thương dài, vào thế rồi múa một bộ Lê Hoa Thương Pháp. Cao Thịnh Phong xem mà rất ngạc nhiên. Nhớ lúc đầu dưới vách núi Cốc Thủy, tư chất Lư Nhã Giang còn bị hắn ghét bỏ một phen, hôn nay lại thấy Lư Nhã Giang múa thương, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát. Cao Thịnh Phong không biết, Lư Nhã Giang lúc này lúc kia, đúng lúc hôm nay phát huy tốt thôi.

Cao Thịnh Phong xem được một nửa cũng nhảy lên bắt lấy một thanh thương, so chiêu với y. Hắn ra một thức chặn, thân thể Lư Nhã Giang mềm dẻo vô cùng, cúi người né qua, đồng thời dùng thương trong tay đẩy mũi thương của Cao Thịnh Phong ra. Cao Thịnh Phong chuyển tay gạt chân y, Lư Nhã Giang nhảy lên, nâng thương chẻ xuống, Cao Thịnh Phong lui về sau, thương Lư Nhã Giang nện lên mặt đất, thân thương mềm dẻo bật lên, Lư Nhã Giang thuận theo đâm tới chân hắn. Cao Thịnh Phong nhảy khỏi vòng chiến, ra hiệu dừng.

Cao Thịnh Phong hỏi y: “Mấy chiêu này Hữu hộ pháp dạy ngươi?”

Lư Nhã Giang lắc đầu: “Tự mình ngộ ra.”

Cao Thịnh Phong trầm ngâm một lát, nói: “Khá lắm.” Đứng dậy vào phòng, lát sau cầm một quyển Xuất Vân Đao Pháp ra, ném cho Lư Nhã Giang: “Xem ra ngươi rất có tư chất. Trong khoảng thời gian này về luyện thử đao pháp xem.”

Lư Nhã Giang nhận lấy bí tịch, nói: “Vâng.

.

Chương 64

One thought on “Giáo chủ – Chương 63

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s