Giáo chủ – Chương 59

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 59

.

Trường Anh Thương bị điểm danh, mặt mờ mịt.

Ba mươi bốn người đều hoang mang nhìn Cao Thịnh Phong, cuối cùng là Trường Anh Thương phát hiện điểm không thích hợp. Cao Thịnh Phong tuy đã khiến khuôn mặt nhăn nhíu nứt nẻ nhưng hắn vẫn dùng thanh tuyến của Trường Anh Thương, hơn nữa dù da nứt, ngũ quan sơ bộ vẫn có thể nhìn ra.

Trường Anh Thương giật mình nhìn hắn: “Giáo chủ, ngươi đây là…” Dừng một chút, lập tức biến thành bộ dáng vỡ lẽ. Ba mươi bốn thiếu niên mỗi ngày ở đây, bọn họ chỉ cần trao đổi một chút thì đại khái có thể hiểu đoán được chuyện năm đó là thế nào. Trường Anh Thương ngây ngốc hỏi: “Giáo chủ, ngươi là Khoát Đao hay Nhuyễn Kiếm?”

Cao Thịnh Phong nghiến răng nghiến lợi trừng gã: “Mắc mớ gì tới ngươi! Chuyện của bản giáo chủ tới phiên ngươi hỏi? Hay ngươi hy vọng bản giáo chủ là ai?”

Trường Anh Thương ngẩn người, Cao Thịnh Phong đột nhiên phát hỏa, gã đành vội vàng quỳ xuống: “Giáo chủ bớt giận, thuộc hạ biết sai.”

Cao Thịnh Phong không thể khắc chế được run rẩy. Hắn thật sự quá khiếp sợ, hắn vẫn cho rằng ba mươi bốn người này đã bị Doãn Ngôn giết, không nghĩ tới Doãn Ngôn lại điều bọn họ tới đây trông giữ cấm địa. Hắn tuy không muốn Lư Nhã Giang thích thân phận và bộ dáng giáo chủ này của hắn, nhưng vì hắn vẫn cho rằng trên đời này đã không còn “Trường Anh Thương”, vì vậy hắn cũng không kiêng kỵ dùng thân phận này thân mật với Lư Nhã Giang, dù sao quanh đi quẩn lại, Lư Nhã Giang trốn không thoát khỏi lòng bàn tay mình, chưa kể phần lớn thời gian hắn luôn dùng thân phận giáo chủ xuất hiện, nếu mà nhịn thì không biết phải nhịn tới khi nào. Nhưng bây giờ, Trường Anh Thương còn sống, lỡ có một ngày gã xuất hiện ở Quan Nhật Phong… Nghĩ đến đây, lồng ngực Cao Thịnh Phong bốc lên một ngọn lửa vô danh!

Hắn xông lên vài bước, nắm lấy cằm Trường Anh Thương, kéo mặt gã lên, quan sát kỹ càng. Khuôn mặt Trường Anh Thương hôm nay cùng khuôn mặt Cao Thịnh Phong trước khi hủy dung vẫn có chút khác biệt, dù sao đã qua sáu năm, cơ thể Trường Anh Thương cũng nảy nở một ít, mắt to ra, khuôn mặt vuông vắn hơn, thoạt nhìn thế mà thuận mắt không ít. Cao Thịnh Phong tức ngứa răng: “Ngươi… Ngươi… Ngươi!!!”

Trường Anh Thương vô cùng sợ hãi: “Giáo chủ, thuộc hạ thế nào?”

Cao Thịnh Phong quát: “Bản giáo chủ nhìn người không vừa mắt đã lâu rồi!!!”

Trường Anh Thương vừa ức vừa sợ: “Giáo thủ, thuộc hạ đắc tội ngươi nơi nào?”

Cao Thịnh Phong bóp cổ gã, gầm lên: “Hỗn đản, ngươi ói nửa cái bánh bao của ta ra a a a a a!”

Ngoài trừ Cao Thịnh Phong đang phát điên, ba mươi bốn người còn lại trong sơn động đều hoang mang khó hiểu.

Cao Thịnh Phong tỉnh táo lại, đạp Trường Anh Thương một cước, Trường Anh Thương lăn đi, ngã vào cạnh góc tường, không dám đứng lên, kéo ống quần “Cửu Tiết Tiên”. Bọn họ ở chung lâu ngày, tình cảm nồng đậm, Cửu Tiết Tiên cùng Kim Cương Côn âm thầm dịch về phía gã, cản tầm mắt bắn lửa của Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong giận quá mức nhưng đây dù gì cũng là người của Doãn Ngôn, cũng xem như là thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên, hắn không định khó xử bọn họ, đổi đề tài: “Bên trong là nơi nào?”

Ba mươi bốn người nhìn nhau, không ai trả lời. Vì thế Cao Thịnh Phong đi thẳng vào, Cửu Tiết Tiên do dự, nhẹ giọng nói: “Giáo chủ, đây là nơi Tả hộ pháp…”

Cao Thịnh Phong không để ý gã, bọn họ cũng không cản, so ra Cao Thịnh Phong mới là giáo chủ.

Thông qua mật đạo ngoằn ngoèo, Cao Thịnh Phong tới trước một băng thất. Hắn nhìn xích khóa trên băng thất, quay đầu nói: “Mở ra.”

Cửu Tiết Tiên bước tới, giúp hắn mở cửa băng thất. Hắn đẩy cửa ra, hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, với nội lực thâm hậu của hắn mà vẫn không kiềm được rùng mình. Bên trong đầy huyền băng ngàn năm, chính giữa có một giường bằng huyền băng, trên giường nằm một người, Cao Thịnh Phong bước nhanh tới, khi thấy rõ dung mạo người nọ không nhịn được thốt lên: “Ơi trời, thật quá giống…”

Người nằm trên giường băng dung mạo tương tự Lư Nhã Giang đến bảy tám phần, nhất là khuôn mặt, thế nhưng môi Lư Nhã Giang mỏng hơn y, mũi nhỏ hơn y, thừa hưởng cả từ mẹ nên có thêm vài phần thanh tú đồng thời bớt đi vài phần anh khí.

Cao Thịnh Phong rất phức tạp. Hắn khi bé từng hỏi Doãn Ngôn, Hàn Giang có phải chết thật rồi không, Doãn Ngôn nói với hắn, tuy không chết nhưng cũng không khác chết là bao. Hắn không nghĩ tới Doãn Ngôn lại giữ Hàn Giang ở đây.

Một lát sau, Cao Thịnh Phong lui khỏi băng thất, bảo Cửu Tiết Tiên khóa cửa lại lần nữa, sau đó ra ngoài.

Lúc bọn họ đang đi trong mật đạo, Cao Thịnh Phong đột nhiên dừng bước: “Có người đến!”

Mấy người khác cũng nghe thấy, lập tức có kiếm rút kiếm, có búa rút búa, binh binh bang bang một đống binh khí móc ra. Cao Thịnh Phong căng thẳng: “Các ngươi ở chỗ này trông chừng, không được phép ra ngoài, ta đi xem thử, đợi lệnh của ta!”

Ba mươi bốn người đồng loạt đáp: “Vâng, giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nắm khoát đao xông ra, chưa rời mật đạo đã thấy một người đang lao về phía mình, nghênh tiếp trực diện. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên sửng sốt —— người tới là Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang thủ bên Tây Sơn, chính đạo võ lâm đều lên từ Đông Sơn, y thủ một lúc, biết được Đông Sơn đã đánh nhau, phái thám tử thăm dò, xác định không đội ngũ nào tiến tới Tây Sơn mới lệnh Chu Tước Tôn sứ tiếp tục dẫn người gác, chính y mang theo một nhóm tới Đông Sơn giúp. Nhưng khi tới Đông Sơn, nơi đây đã đến hồi kết, chẳng qua không thấy Cao Thịnh Phong đâu. Bạch Hổ Tôn sứ nói có người tự tiện xông vào cấm địa, Cao Thịnh Phong đi một mình, lại nói thêm chuyện Cao Thịnh Phong bị thương. Cấm địa là nơi trọng đại, Lư Nhã Giang cũng không dám tự tiện dẫn người tới, nhưng nghe nói đối thủ có mấy chục người mà Cao Thịnh Phong chỉ có một, còn đang bị thương, y không yên lòng được, để lại người rồi tự mình lên Quan Vân Phong. Y một đường đến trước sơn động, nhìn ngoài cửa động hỗn độn nhưng không có người sống, lường trước bên trong đã đánh nhau, lập tức xông vào.

Cao Thịnh Phong vừa thấy y, lửa giận vô danh lập tức xông lên, giận tái mặt: “Tả hộ pháp, quy củ Xuất Tụ Sơn ta ngươi không biết? Cấm địa là ngơi cho phép ngươi tự tiện xông vào?”

Lư Nhã Giang thấy Cao Thịnh Phong bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, khi thấy cánh tay trái hắn rủ xuống một cách mất tự nhiên, tim lại treo lên, đau lòng xông tới: “Giáo chủ, tay ngươi…”

Cao Thịnh Phong nhấc chân, không nặng không nhẹ đạp y ra. Lư Nhã Giang ôm ngực lui mấy bước, có phần kinh ngạc, có phần đau đớn, sau đó từ từ quỳ xuống: “Giáo chủ, thuộc hạ lo lắng cho an nguy của giáo chủ mới phạm lệnh cấm, thuộc hạ cam tâm chịu phạt.”

Cao Thịnh Phong hỏi một cách kỳ quái: “Ngươi lo lắng cho bản giáo chủ hay người nào khác?”

Lư Nhã Giang không hiểu lắm.

Cao Thịnh Phong vừa sợ y xông vào vừa sợ Trường Anh Thương xông ra, sợ hai người họ gặp nhau như củi khô bén lửa, lòng vừa chua vừa đau, lạnh lùng nói: “Ngươi cút ra cho ta, chờ bên ngoài.”

Lư Nhã Giang tuy nghi hoặc một bụng nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.

Cao Thịnh Phong trở lại trước mặt ba mươi bốn người, dò hỏi mệnh lệnh Doãn Ngôn dành cho họ. Doãn Ngôn để họ thủ ở Quan Vân Phong, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập, nhưng cũng không cho phép bọn họ xuống núi, phạm vi hoạt động của họ là toàn Quan Vân Phong, không phải ngày nào cũng đứng ở mật đạo. Hơn nữa Doãn Ngôn cố định sẽ tới chỉ điểm công phu cho họ, bọn họ được lựa chọn nhờ vào căn cốt kỳ giai, những năm gần đây lại không tiếp xúc với ai khác, không quan tâm đến thế sự, dốc lòng học võ, nay đã là cao thủ trong vạn người.

Cao Thịnh Phong nghe xong, nói với Trường Anh Thương: “Phạm vi hoạt động của bọn họ là toàn Quân Vân Phong, nhưng về sau không có lệnh của ta hay Hữu hộ pháp, phạm vi hoạt động của ngươi không được phép vượt qua sườn núi! Hơn nữa không cho phép ngươi khi chấp hành nhiệm vụ đứng ở đầu, nếu có người tự tiện xông vào, người khác có thể giải quyết thì ngươi không được phép ra tay!”

Trường Anh Thương nói: “Vâng, thuộc hạ nhận lệnh.”

Cao Thịnh Phong lúc này mới rời đi, ra sơn động, thấy Lư Nhã Giang đứng bên ngoài, đang thăm dò nhìn vào trong. Cao Thịnh Phong không vui quát: “Ngươi nhìn cái gì! Biết nơi này là cấm địa còn dám nhìn lung tung! Đừng để bản giáo chủ móc mắt ngươi!”

Lư Nhã Giang cuống quýt hạ mắt: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ vì lo lắng cho giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nghe y nói vậy càng tức giận, nhưng không dám phát tác ở đây, bắt cánh tay y vội vàng kéo xuống núi, đến giữa sườn núi, đột nhiên phát tác, đẩy y tới vách đá. Lưng Lư Nhã Giang đập vào vách đá trơn nhẵn, y căng thẳng căng cứng người, sợ Cao Thịnh Phong sẽ muốn y ở chỗ này.

Cao Thịnh Phong thấy bộ dáng này của y, càng như lửa đổ thêm dầu. Hắn tức một bụng chưa phát tiết, bất kể Lư Nhã Giang làm gì, thậm chí chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt hắn cũng khiến hắn tức giận, càng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hắn bắt lấy cằm Lư Nhã Giang, đột nhiên nhỏ nhẹ hỏi: “Nhã Giang, ta luôn ức hiếp ngươi, có phải ngươi rất ghét ta không?”

Lư Nhã Giang sửng sốt, vội nói: “Không, không, thuộc hạ… ta không ghét.”

Cao Thịnh Phong im lặng nhìn y, ánh mắt tóe lửa dần biến mất, thay bằng bi thương đau đớn. Lư Nhã Giang thật không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt hắn, thế nhưng không ức chế được trái tim co rút. Y không biết Cao Thịnh Phong bị sao, nhưng y có thể cảm nhận được, Cao Thịnh Phong đang rất đau lòng.

Cao Thịnh Phong dùng ngữ khí khẳng định: “Ngươi ghét ta.” Hắn không giống như đang nói với Lư Nhã Giang mà càng giống như độc thoại, tự lầm bẩm cho mình một kết luận.

Lư Nhã Giang do dự một chút, nhỏ giọng: “Giáo chủ, có chuyện gì sao?”

Cao Thịnh Phong thu tay về, dời mắt, lạnh nhạt nói: “Không có gì, trên núi là mộ địa của tiền giáo chủ, suýt chút đã bị đám ngụy quân tử mạo phạm, ta hơi sầu não thôi. Đi.”

Hai người xuống núi, chiến sự ở Đông Sơn đã xong, trên mặt đất đầy thi thể, phần lớn là chính đạo võ lâm. Giáo đồ Thiên Ninh Giáo cũng không cố tiêu diệt hết những người xâm nhập. Đánh tới cuối, chính đạo võ lâm tự thấy thương vong của mình quá thảm trọng, biết đánh tiếp cũng không thắng được, vì thế rút lui. Có thể trụ lại cơ bản đều là cao thủ, giáo đồ Thiên Ninh Giáo không thể chế phục họ, cuối cùng để chạy chừng một trăm, giết hơn chín phần. Thiên Ninh Giáo dựa vào ưu ái về địa thế và trận hình đã được huấn luyện, chết chỉ tầm một hai phần.

Cao Thịnh Phong nhìn cục diện hỗn loạn, nói với Bạch Hổ Tôn sứ: “Dẫn người của ngươi về dưỡng thương, tìm Hữu hộ pháp, nói hắn phái người thu dọn tàn cuộc.”

Bạch Hổ Tôn sứ nhận lệnh.

Cao Thịnh Phong trầm mặc dẫn Lư Nhã Giang về núi, Lư Nhã Giang suốt một đường vẫn lo lắng không yên, y muốn an ủi Cao Thịnh Phong, nhưng lại không biết Cao Thịnh Phong buồn vì chuyện gì.

Đến ngoài Cửu Tiêu Cư, Cao Thịnh Phong đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu mà nói với Lư Nhã Giang: “Ngươi đi đi.”

Lư Nhã Giang nói: “Tay ngươi…”

Cao Thịnh Phong nói: “Ta sẽ gọi người tới xử lý.”

Lư Nhã Giang chần chừ, xoay người rời đi. Y vừa bước được hai bước, đột nhiên nghe thấy Cao Thịnh Phong khẽ gọi tên mình từ phía sau: “Nhã Giang.” Y dừng bước, nghi ngờ quay đầu, thấy Cao Thịnh Phong vẫn đưa lưng về phía y.

Cao Thịnh Phong nói rất nhẹ: “Lư Nhã Giang, đột nhiên ta không cần ngươi nữa.”

Lư Nhã Giang cực kỳ khó hiểu: “Ngươi nói… gì?”

Cao Thịnh Phong nói: “Không có gì, ngươi cút đi.”

Lư Nhã Giang không hiểu gì cả, đờ đẫn bước tiếp, chợt thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng xoay người, Cao Thịnh Phong đã không còn đứng nơi đó. Y lảo đảo xông vào Cửu Tiêu Cư, cổng lớn đóng chặt, y đập cửa, gọi: “Giáo chủ?”

Không ai trả lời y.

Lư Nhã Giang càng lo lắng sợ hãi: “Giáo chủ, ngươi nói vậy có ý gì? Giáo chủ, ngươi mở cửa đi.”

Vẫn không ai trả lời y.

Lư Nhã Giang đứng ngoài nửa ngày, không biết Cao Thịnh Phong có bên trong không, cuối cùng y đành rời đi.

.

Chương 60

One thought on “Giáo chủ – Chương 59

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s