BQMG1 – 020

Bát quái ma giới | Lucitiya

Chương 020

020 | Nhặt được NPC, phải phụ trách nuôi!

Vì Tử Oanh nói đói, hội trưởng lập tức điều động nhân lực, phái vài hội viên đang đúng lúc đi dạo trong Vương Đô nhanh chóng mua không ít đồ ăn về.

Ở kênh công hội biết được có một anh đẹp trại lại còn rất giống một NPC của game nổi tiếng nào đó năm ấy từng mê đảo vô số hủ nữ đến công hội mình, tất cả người chơi nữ đang online trong công hội lập tức dịch chuyển về cứ điểm, cùng nhau chiêm ngưỡng NPC linh vật công hội nhà mình.

“Óa áu, đây là NPC trấn thủ công hội ta?” Chúng hủ nữ mắt hóa xanh vây quanh Tử Oanh.

Tử Oanh nổi da gà, đột nhiên cảm thấy mình như một bé cừu mập mạp vào hang sói, im lặng lùi vài bước.

“Đập… đập chai quá!!!” Mấy người chơi nữ bóp tay tru lên.

“Phải là móe quá chứ!!!” Một nhóm lăn lộn dưới đất.

“Mà này, Tử Oanh… Quả nhiên là…” Các hủ nữ đánh mắt cho nhau.

“Lúc này phải…” Chúng hủ nữ sau khi trao đổi ánh mắt đạt thành thống nhất, đồng loạt quỳ gối: “Sư thúc!”

── Còn có mấy người đằng sau hô: “Sư tôn!”

Mặt Tử Oanh ửng hồng, phất tay áo: “Hồ đồ, sao có thể lung tung gọi ta sư thúc như thế!”

“Áuuuu, phất tay áo kìa!”

“À áuuuuu, hồ đồ kìa, hồ đồ kìa!!!”

Chúng hủ nữ càng thêm hưng phần, dũng mãnh nhào tới không từ bỏ: “Sư thúc! (Sư tôn!)”

Tử Oanh lui liền mấy bước, cơ hồ muốn rút kiếm.

Hội trưởng thấy không ổn, vội nói: “A, Tử Oanh, anh không phải nói đói bụng à? Đồ ăn đã mua về!”

“Đồ ăn?” Từ này rất hấp dẫn lực chú ý của Tử Oanh.

Còn hấp dẫn chúng hủ nữ là ──

“A a, Tử Oanh đói à?” Không ít hủ nữ học nấu ăn xắn tay áo, “Để các chị làm cho!”

── Vừa rồi còn gọi sư thúc, giờ đã xưng chị rồi? Tử Oanh giật giật khóe miệng, cuối cùng thong thả đến bên bàn ngồi xuống, mở bao lớn đồ ăn, bắt đầu ăn cơm.

Mọi người lập tức thấy trên đầu hắn xuất hiện một thanh tiến độ rỗng vô cùng vô cùng lớn, chính giữa viết “Độ no 0.0%”.

Tiểu Trong Suốt cùng hội trưởng giật giật khóe miệng.

── Thanh tiến độ lớn thế này, phải nhồi bao nhiêu đồ ăn đây??!

Hội trưởng ra lệnh: “Tất người chơi học nấu ăn lập tức đi làm đồ ăn, còn lại ra ngoài mua bánh ngọt và nguyên liệu!”

Mọi người đồng loạt hô “Vâng” rồi tản ra làm việc.

Hoa Cúc dâng trào nước mắt hạnh phúc nhìn Tử Oanh tao nhã lịch sự ăn từng miếng từng miếng bánh, ôm ngực xúc động: “Oa, tại sao mà cả ăn cũng có thể đẹp thế này đẹp thế này móe quá rồi, mù mắt tui!!!”

Kỵ Sĩ Người Đá Đánh Hoài Không Xi Nhê giật khóe miệng: “Sức ăn thật kinh người, vừa rồi chúng tôi ít nhất giao dịch cho hắn bánh hoa quế bánh bánh củ năng bánh kem kem cây kem ly mỗi loại 9 tổ (mỗi tổ 99 cái), hắn ăn đã một nữa rồi mà các cậu xem thanh tiến độ kìa!”

── Mới có 5% à!

Hoa Cúc ôm ngực méo miệng: “Giỡn… giỡn hả… Sao có thể ăn được như vậy! Nhưng mà! Móe quá đi à!!!”

Tráng hán Đánh Hoài Không Xi Nhê giật khóe miệng quyết định ngó lơ tộc hủ nữ bị mấy thứ dễ thương tấn công đến thần trí mơ hồ.

Hội trưởng sờ cằm tự hỏi: “Có NPC trấn thủ thật tốt, nhưng sức ăn… hơi bị kinh người!”

Cá Mà Muốn Đớp Mèo lôi máy tính tính toán: “Thật ra thì có NPC trấn thủ với công hội ta mà nói vô cùng có lợi, chưa nói đến hắn đã đồng ý hỗ trợ khi có công hội chiến, chỉ mỗi việc hắn biết rèn đúc và khai thác khoáng cũng đã giúp được rất nhiều rồi, nếu đồ ăn mua hết từ tiệm thì hơi mắc, nhưng nếu dùng nguyên liệu lấy từ quái thú rồi để các hội viên biết nấu ăn nấu thì, không những có thể tiết kiệm được một số tiền lớn mà còn có thể tăng kỹ năng nấu nướng.”

Tiểu Trong Suốt nhớ tới thịt Trâu Sừng Sắt trong túi không gian của mình, lập tức vào nhà bếp công hội cống hiến nguyên liệu.

Trong lúc nhất thời cả cộng hội đánh quái (toàn chọn quái có thể ăn) thì đánh quái, mua nguyên liệu thì mua nguyên liệu, nấu ăn thì nấu ăn, vô cùng bận rộn.

Đại khái ăn hết mấy tiếng, thanh tiến độ xanh biếc trên đầu Tử Oanh cuối cùng đã đầy, hắn nuốt miếng bánh cuối cùng, ưu nhã dùng khăn lau miệng, nhìn các hội viên mệt mỏi ngã ngồi dưới đất, nói: “Cám ơn, ta no rồi.”

Đinh, hệ thống thông báo: “Công hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] thành công hoàn thành nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho Vân Du Bán Tiên Tử Oanh, công hội đạt được 500 điểm thiện cảm từ NPC Tử Oanh, Tử Oanh trở thành NPC thường trú ở công hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái], hệ thống NPC linh vật công hội mở ra! Công hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] là công hội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và kích hoạt hệ thống NPC linh vật công hội, toàn thể thành viên cùng được 300000 điểm kinh nghiệm, 100 vàng.”

Kênh thế giới cũng cùng lúc phát ra thông báo hệ thống.

Cả thế giới sôi trào.

[Thế giới] Tao Đây Là Thần: Hệ thống NPC linh vật công hội? Cái chi thế?

[Thế giới] Giữa Sương Mù Ngắm Hoa Đăng: NPC có thể thường trú ở công hội? Thật không? Không lẽ tham gia được cả công hội chiến?!

[Thế giới] Sống Lâu Trăm Tuổi: Á á! Công hội chúng ta sao không kích hoạt được nhiệm vụ này chứ! Hội trưởng mau đi quyến tũ NPC!

[Thế giới] Đoẹt Ra Mà Xem JQ: Choáng, NPC cũng có thể thường trú ở công hội? Không phạm quy à?!

Tiểu Trong Suốt và hội trưởng đồng loạt tắt khung đối thoại, kiểm tra bảng thuộc tính của mình.

Hội trưởng qua một loạt hoạt động thưởng điểm đã lên tới cấp 70, mà Trong Suốt cũng đã 51.

Sau đó Trong Suốt phát hiện bảng kỹ năng của mình xuất hiện kỹ năng mới.

[Nhìn Mặt Đoán Ý LV1: Kỹ năng đặc biệt của Gián Điệp (Cấp 51 có thể dùng), tiêu hao toàn bộ MP để xem thiện cảm của NPC với mục tiêu chỉ định.]

── Á á, hay à nha.

Tiểu Trong Suốt lập tức dùng thử với Tử Oanh.

[NPC: Tử Oanh; Người chơi: Thực Ra Thì Tôi Thật Trong Suốt; Thiện cảm: 535]

Trong Suốt nốc MP, cười cong khóe mắt, kỹ năng này rất tốt~~~

Sau đó Tiểu Trong Suốt nhớ ra mình chưa mở hai cuốn kỹ năng của Tử Oanh, lấy ra học luôn.

Đinh, hệ thống thông báo: “Người chơi Thực Ra Thì Tôi Thật Sự Trong Suốt học ‘Thuật nhận biết và lấy mỏ’, ‘Thuật rèn đúc’ từ tông sư Tử Oanh, kỹ năng nhận biết khoáng đạt LV3, kỹ năng lấy mỏ đạt LV3, kỹ năng rèn đúc đạt LV3.”

── Tìm thầy giỏi quả nhiên tốt dùng! Học một phát lên cấp 3 luôn!

Tiểu Trong Suốt cầm hai cuốn kỹ năng cảm động khóc.

── Ớ, sách vẫn còn? Sách kỹ năng không phải sau khi dùng xong thì biến mất à?

Tiểu Trong Suốt nghi hoặc nhìn Tử Oanh.

Tử Oanh đứng dậy, nói với Trong Suốt: “Mọi người của quý công hội đã gọi ta một tiếng sư thúc thì hai cuốn sách này cùng truyền cho các hội viên đọc đi, thế nhưng, mỗi người học được bao nhiêu, còn phải nhìn tư chất người đó thế nào.”

Tiểu Trong Suốt nghĩ một chút, hỏi Cá: “Cậu học khai thác khoáng chưa?”

Cá lắc đầu: “Chưa.”

Trong Suốt đưa sách cho Cá, Cá học xong tra bảng kỹ năng của mình: “Học được ‘Thuật nhận biết và lấy mỏ’, ‘Thuật rèn đúc’, kỹ năng nhận biết khoáng LV1, kỹ năng lấy mỏ LV1, kỹ năng rèn đúc LV1.”

── Quả nhiên cấp bậc khác nhau.

Thế nhưng có sách kỹ năng từ NPC cấp tông sư (còn có thể sử dụng nhiều lần), thật sự đã cực kỳ có lợi.

Cá đưa sách cho hội trưởng: “Hai cuốn này để chỗ hội trưởng, ai muốn học thì tới hội trưởng lấy.”

Hội trưởng “hehehe” cười gian: “Ai chưa học khai thác khoáng đều tới chỗ tôi học! Chúng ta còn thiếu Mammon rất nhiều khoáng thạch đấy!!!”

Tử Oanh đến trước mặt hội trưởng chắp tay: “Xin hỏi hội trưởng ở đây có chỗ nào để ta đúc kiếm không?”

Hội trưởng vội vàng thu lại nụ cười gian, dùng vẻ mặt cương trực trả lời: “Có có, anh có thể ở tại xưởng đúc của chúng tôi.”

Tử Oanh gật đầu, định qua Xưởng Đúc.

“Ơ, Tử Oanh…” Tiểu Trong Suốt gọi hắn lại.

Tử Oanh quay đầu: “Gọi sư thúc.”

Chúng hủ nữ tiếp tục lăn dưới đất: “A a a, ‘Gọi sư thúc’ xuất hiện rồi xuất hiện rồi! Móe chết!!!”

Tiểu Trong Suốt ngoan ngoan sửa miệng: “Sư thúc, xin hỏi sư thúc có thể làm gì cho công hội chúng con?”

Tử Oanh suy nghĩ chốc lát: “Ta có thể rèn đúc kiếm và vật dụng, chỉ cần trả tiền khoáng thạch và tiền công.”

“Không thành vấn đề.” Tiểu Trong Suốt gật đầu.

“Cũng có thể mua khoáng thạch từ chỗ ta.”

“Ý ý! Được nè.” Mọi người hoan hô.

“Nếu có địch tới thăm, chỉ cần có Tế Đàn, ta có thể thiết lập kiếm trận.”

“Óa! Có hệ thống chống địch nữa!” Toàn công hội hưng phấn.

“Nhưng mà việc này tiêu hao năng lượng, cần phải bổ sung từ cơm canh rau thịt, nếu số lượng không đủ, ta chỉ có thể bế quan tích cốc.”

── Vì răng có người có thể biểu đạt ý “Không cho tui ăn tui bãi công cho xem” bằng những từ ngữ văn nhã như thế?

Chúng hội viên hồi tưởng lại mấy giờ cho ăn vừa rồi, nhìn thanh tiến độ xanh biếc đang giảm từng chút trên đầu Tử Oanh, mặt vặn vẹo.

Hoa Cúc vỗ tay: “Thật ra cũng không đáng sợ thế đâu, bình thường chúng ta vào cứ điểm cứ mang chút gì đó cho Tử Oanh ăn, không cần phải để bổ sung một lần chi cho cực.”

Chúng hủ nữ đồng loạt gật đầu: “Chuyện cho ăn cứ để bọn tui lo!”

── Thật ra thì, nhìn màu xanh trong mắt mấy người, tôi thật sự nghĩ mấy người muốn nói là “Việc ăn Tử Oanh cứ để bọn tui lo!”.

Tiểu Trong Suốt giật khóe miệng lòng âm thầm xỉa xói.

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, mọi người lúc đánh quái mua đồ đừng quên thu thập ít nguyên liệu nấu ăn.” Hội trưởng nói.

Tử Oanh đến trước Xưởng Đúc, mở cửa.

Đinh, hệ thống thông báo: “Công hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] nhận được sự trấn thủ từ NPC cấp tông sư Tử Oanh, Xưởng Đúc tăng lên LV3, công hội lên cấp C, trong vòng 24 tiếng xin hãy hoàn thành các yêu cầu thăng cấp lên C khác, đồng thời chọn nơi đặt cứ điểm, sau khi di dời cứ điểm 72 tiếng sẽ có một đợt quái công thành.”

Vẻ mặt của mọi người giờ đã không thể dùng vặn vẹo để hình dung.

.

Chương 021

6 thoughts on “BQMG1 – 020

          1. Kiểu giống “Cấm chạm vào hiện vật” ấy hả? ~
            Nhớ treo bảng, không sẽ có người kiềm lòng không đặng mà vi phạm ~

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s