Giáo chủ – Chương 49

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 49

.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Dương Nhân Hòa, đến ngày thứ ba Lư Nhã Giang đã khôi phục bảy tám phần, trừ việc cơ thể vẫn không linh hoạt, tay chân đã có thể cử động.

Giữa trưa Dương Nhân Hòa tiếp tục xoa bóp cho Lư Nhã Giang, mấy ngày nay Lư Nhã Giang đã quen bị hắn đụng chạm nên thoải mái để hắn nhào nặn trên người mình. Vì tri giác của y đã phục hồi kha khá, Dương Nhân Hòa lúc bóp tới mông không dám quá phận nữa, quy củ xoa bóp chừng chục cái rồi thả tay. Cuối cùng, hắn thử cầm lấy vật kia của Lư Nhã Giang, liếc mắt nhìn y lại phát hiện y chỉ thích ý nằm đó, chẳng thèm dòm hắn một cái. Mấy ngày nay Lư Nhã Giang được hắn chiếu cố như mẹ chăm con, trên cơ thể đã không còn chỗ nào bí mật đáng nói nữa, càng đừng nói đến xấu hổ, nơi đó cũng đã bị hắn bóp gần mười lần, Lư Nhã Giang quen rồi, xem điều này là một bước xoa bóp không thể thiếu, y cũng không nghĩ tới việc có thể tự mình dùng tay xoa bóp nơi đó —— để Dương Nhân Hòa chạm vô với y mà nói không hề có cảm xúc tình dục gì, chỉ như đang hưởng thụ một phương thức trị liệu mà thôi. Y không xem Dương Nhân Hòa là người ngoài nữa, thậm chí có ý nghĩ xem hắn như đôi bàn tay của mình.

Dương Nhân Hòa chỉ xoa vài cái, dục vọng của Lư Nhã Giang đã ngóc đầu. Tri giác khôi phục hơn nửa nên nơi đó lại trở nên nhạy cảm. Da mặt y hai ngày qua đã dày thêm mộp lớp, không những không xấu hổ mà còn thoải mái vênh mặt hất hàm sai khiến: “Nhẹ chút, ngươi làm ta đau.”

Dương Nhân Hòa thích bộ dáng ê lệ nín nhịn của y hơn, Lư Nhã Giang lúc này tựa như quan lớn, hắn không thích, cố ý miết lên quy đầu mềm mại của y, Lư Nhã Giang giật run một cái, bật người rút nhuyễn kiếm, tức giận: “Ta chặt tay ngươi!”

Dương Nhân Hòa sắp khóc tới nơi: “Thánh Nhân nói, cứu ai chứ đừng cứu sói vô ơn, ngậm đắng nuốt cay hơn mười năm, hơi tí là mắc lỗi, hơn tí là mắc lỗi!”

Lư Nhã Giang kệ hắn, thu kiếm về, gối đầu nằm xuống tiếp tục hưởng thụ.

Chỉ chốc sau, hô hấp Lư Nhã Giang dần dồn dập, thứ trong tay Dương Nhân Hòa bắt đầu giật giật, Dương Nhân Hòa đúng lúc rụt tay về, nói: “Được rồi, trưa nay tới đây thôi, tối tiếp tục.”

Lư Nhã Giang không nghĩ tới hôm nay mình lại nhạy cảm như thế, Dương Nhân Hòa chỉ cần vuốt hai ba cái nữa là y bắn ngay. Dương Nhân Hòa dừng tay đúng lúc, y thở phào nhưng đồng thời cũng mất hứng, vừa thẹn vừa giận trừng hắn, kéo chăn quấn mình lại: “Ta đói, mau cút đi làm cơm!”

Dương Nhân Hòa tặc lưỡi: “Thánh Nhân nói, địch đã thua, mưu thần phải chết; chim đã hết, cung phải cất[1]. Hầy!”

[1]Nguyên câu Hán văn: “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong.”

Nghĩa là: Thỏ khôn chết rồi, xẻ luôn chó săn; chim trên cao đã hết, cất cung đi; nước địch đã tàn lụi, mưu thần cũng nên chôn cùng.

Đại ý: Xài xong vất :v

Lư Nhã Giang không hiểu, mặc kệ hắn.

Dương Nhân Hòa ra ngoài, đóng cửa chừa một khe nhìn vào. Hắn vừa đi, Lư Nhã Giang lập tức xốc chăn lên, vuốt ve nơi đó của mình. Lát sau, từ mũi y phát ra tiếng rên thỏa mãn rất nhỏ.

Không biết tại sao, trong lòng Dương Nhân Hòa lại thấy chua chua, không hề có cảm giác thành tựu.

Cơm nước xong, Dương Nhân Hòa lấy hai vò rượu tới, rượu có tác dụng lưu thông máu, có lợi trong việc giảm độc tính Lư Nhã Giang mắc phải. Kỳ quái chính là, sắc mặt Lư Nhã Giang trông rất kém, cứ như vừa mất mấy trăm ngàn hay có người thiếu tiền y vậy. Dương Nhân Hòa nghĩ y còn giận chuyện hồi trưa vì thế ân cần rót rượu gắp đồ ăn cho y.

Lư Nhã Giang đối diện ánh mắt Dương Nhân Hòa, mày nhíu chặt, dời tầm mắt, một hơi uống sạch rượu trong chun.

Uống hết mấy chun, Lư Nhã Giang đột nhiên rút từ tay áo ra một quyển sách, đập lên bàn, chất vấn với giọng điệu không mấy tốt lành: “Đây là gì?”

Dương Nhân Hòa nhìn kỹ, đây là quyển [Long Dương Dật Sử] mà hắn đổi bìa thành [Luận Ngữ], rõ ràng hắn đã giấu sát trong ngăn tủ, không biết Lư Nhã Giang làm thế nào moi ra được, nhất thời trợn tròn mắt.

Lư Nhã Giang lạnh giọng chất vấn: “Ngươi không phải là tên thư sinh lòng thờ Thánh Nhân sao! Tại sao trong Luận Ngữ lại có thứ này!”

Dương Nhân Hòa tim gan run rẩy, mếu máo chực khóc: “Đây là… Hàn huynh… ta… ta cũng là người phàm có thất tình lục dục!” Hắn đột nhiên bộc phát khiến Lư Nhã Giang giật mình.

Dương Nhân Hòa lớn tiếng: “Ta mỗi ngày ở cùng Hàn huynh, lại hay tiếp xúc thân mật, người chứ có phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Ta lại không dám có hành động quá phận gì với Hàn huynh, thế nhưng tâm ta là người phàm, ta cũng chỉ có thể… chỉ có thể…”

Lư Nhã Giang hơi hoảng hốt. Người chứ có phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Tâm của y, đã bị Cao Thịnh Phong chiếm cứ từ năm mười lăm, sau đó lại bị Hàn Sính cưỡng ép khoét đi một nửa. Y biết Dương Nhân Hòa rất tốt với mình, khi y tìm thấy quyển sách này, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Dương Nhân Hòa làm với mình chỉ thấy vô cùng hoang đường, vốn định rút kiếm chặt tay hắn nhưng lại không nhẫn tâm được. Y không đành lòng giết Dương Nhân Hòa, nhưng cũng không có nghĩ y có thể chia một phần tình cảm cho hắn.

Y lạnh lùng nói: “Mơ mộng hão huyền.”

Dương Nhân Hòa run giọng: “Ta biết, biết ta mơ mộng hão huyền.”

Hai hàng lông mày Lư Nhã Giang nhíu lại: “Ngươi vẫn nên suy nghĩ về công danh của mình thì hơn!”

Dương Nhân Hòa lại run run, nhỏ giọng nói: “Nếu cuộc đời này có thể làm bạn cùng ngươi, công danh bỏ cũng được.”

Lư Nhã Giang đứng bật dậy, động tác rút kiếm lưu loát như mây trôi, chỉ chớp mắt lưỡi kiếm đã kề bên cổ Dương Nhân Hòa. Y gằn từng chữ: “Ta và ngươi không chung một đường. Ta niệm ngươi có ân với ta, chừa một mạng cho ngươi, ngươi tự mình thu xếp.” Dứt lời vơ vò rượu xông ra ngoài.

.

Chương 50

One thought on “Giáo chủ – Chương 49

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s