Giáo chủ – Chương 45

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 45

.
Một thanh đại đao nhắm ngay ngực Lư Nhã Giang chém xuống, giữa ánh chớp chợt nghe một tiếng vang thật lớn, một thanh đao khác kê ngay dưới đại đao, miễn cưỡng dừng đại đao cách Lư Nhã Giang ba tấc.

Người tiếp đại đao là Dương Nhân Hòa, sắc mặt hắn tái xanh, ngực phập phồng, suýt chút buông đao, phải liều mạng nắm chặt.

Khi thấy Yến Liễu và Cố Hoa Linh cùng lên hắn đã biết chuyện sẽ không tốt đẹp gì, nếu mình còn không ra tay, Lư Nhã Giang sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn vì che giấu công lực mà phong bế đại huyệt của mình, lúc Lư Nhã Giang đánh nhau với Cố Hoa Linh hắn đã châm kim vào đại huyệt, không may là muốn khôi phục cần một thời gian nhất định để nội lực chảy xuôi theo kinh mạch. Ngày càng nhiều người đến tham gia náo nhiệt, Lư Nhã Giang bại như núi đổ, không câu được cho hắn bao nhiêu thời gian, mắt thấy Lư Nhã Giang lâm vào nguy hiểm, hắn không thể không ra tay.

Hắn vừa cướp được thanh đao của tiểu đệ tử giơ tay múa chân bên ngoài thì thấy Lư Nhã Giang té xỉu dưới đất, cuống quýt xông tới tương trợ. Nội lực chưa thông thuận, hắn ép mình tiếp một đao này, gan bàn tay phải nứt toét, máu chảy xuống theo chuôi đao.

Xích Luyện Ma Sứ bị đánh ngã quá nhanh, mọi người còn chưa hưng phấn đủ, giờ lại nhảy ra một tên phá đám, đoàn người đồng loạt xoa tay. Đao kiếm tận tình xông tới chăm sóc Dương Nhân Hòa.

Dương Nhân Hòa thầm kêu khổ, lúc này mới biết cái gì gọi là tự lấy đá đập chân, thúc ép nội lực bắn ra phá huyệt đạo bị phong bế khiến nội tạng bỏng rát, hắn cũng không quan tâm, một chiêu Cuồng Phong Đao bức những người vây trước mặt lui nửa bước.

Ngũ X Nhân: “Ngươi là ai?”

Dương Nhân Hòa vừa rồi ra tay, rõ ràng chỉ là đao khách tầm thường, ăn mặc thì y thư sinh, hắn tiếp một đao kia nhìn như đã cố hết sức, mọi người đều cho rằng giây tiếp theo hắn sẽ ngã xuống ngay. Thế nhưng chỉ chớp mắt, trên người người ngày đột nhiên phóng ra áp lực khổng lồ, vẫn gương mặt đó, lại như đã đổi thành người khác, người đứng quanh hắn mười bước đều kinh sợ trước khí thế của hắn. Người này tuyệt đối không phải người thường!

Dương Nhân Hòa thở phào, cười lạnh: “Võ lâm chính đạo gì chứ, lấy nhiều khi ít, còn đánh lén sau lưng, tài giỏi nhỉ?”

Yếu Liễu giật mình nói: “Ngươi không phải võ lâm chính đạo, ngươi cũng là người ma giáo?”

Ngũ X Nhân nóng mặt: “Ma giáo các người lúc làm chuyện ác có nói đạo nghĩa giang hồ không, sao đến lúc không đánh lại người khác lại đòi nghĩa hiệp?”

Dương Nhân Hòa cười khinh một tiếng, nói: “Ta không cần mấy thứ đạo lý chính nghĩa đó, các người cùng lên cũng không phải đối thủ của ta!” Lời này không phải mạnh miệng mà nói. Nhân sĩ võ lâm trong Cốc Thủy Trấn, trừ ít tán khách (người không môn phái) vừa lúc dạo chơi tới đây, nếu không phải tiểu đệ tử các môn phái phái tới mời Cốc Thủy Nhị Hiệp thì là đám vô danh nhưng luôn muốn ăn may nổi danh, phần lớn là vài tên tài trí bình thường muốn đục nước béo cò, tinh anh chân chính đều đang chuẩn bị để tấn công lên Xuất Tụ Sơn, sao mà chạy đến đây được? Dương Nhân Hòa vừa rồi đã thấy rất rõ, trong bảy tám người này lợi hại nhất chỉ có Khổng Tước Nương Tử của Yến Khê Sơn rang/

Ngũ X Nhân nói: “Oắt con, khẩu khí ngông cuồng thật đấy!”

Cố Hoa Linh quất ngang roi: “Vậy ta sẽ cho cả hai tên quái dị các người mặt nở hoa!”

“Tên quái dị?” Dương Nhân Hòa tức tới giậm chân, giận dữ nói: “Vốn niệm ngươi là nữ nhân, ta còn muốn tha cho ngươi một mạng. Ngươi đã nói thế thì, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Đám người đồng loạt tấn công, Dương Nhân Hòa vừa chú ý Lư Nhã Giang té xỉu dưới đất, vừa ngăn thế công của họ, không ngờ vẫn rất thoải mái, môi luôn mỉm cười. Nhưng sự thật là đan điền của hắn đang đau như bị dao cạo, càng ngày càng đau, đây là nội thương do việc cưỡng ép nội lực.

Dương Nhân Hòa đánh ngã ba bốn tên, mắt thấy đội ngũ vây xem ngày càng nhiều, chân đám đứng ngoài đã sắp đạp đến mặt Lư Nhã Giang rồi, hắn thấy cứ dây dưa tiếp thì thật bất lợi, vì vậy một tay ôm Lư Nhã Giang đang bất tỉnh, tay kia cầm đao, vừa đối chiến vừa lui về, tìm kiếm kẽ hở, ôm Lư Nhã Giang phóng tới cổng thành.

Đám người kia sao có thể bỏ qua, thấy hắn chạy đều nghĩ hắn đã hết sức, huống hồ khó khăn lắm Xích Luyện Ma Sứ mới bị đánh ngất, cơ hội thành danh ngay trước mắt, làm sao để hắn chạy được, cả đám đồng loạt đuổi theo.

Dương Nhân Hòa mang Lư Nhã Giang xông qua cổng thành, dừng lại ngoài ngoại ô. Hắn nhẹ nhàng đặt Lư Nhã Giang xuống, để y tựa vào một thân cây, sau đó quay người, lạnh lùng quan sát năm người đuổi theo.

Người đuổi tới theo thứ tự là Yến Liễu, Cố Hoa Linh, Ngũ X Nhân và Trương Vĩ Bình của Kim Sơn Phái, Dương Nhân Hòa không nhận ra nam tử áo xanh lá nhạt cuối cùng với khuôn mặt bình thường, không biết là lâu la giang hồ ở đâu xông tới.

Mưa lớn dần, tóc Dương Nhân Hòa bị mưa thấp ướt, dính bệt trên đầu, thế nhưng hắn vẫn tiêu sái cầm đao cười, phất tóc, vung đao: “Các người cùng lên đi!”

Năm người quả thật cùng công tới, chỉ có nam nhân áo xanh lá nhạt vụng về nhảy tới nhảy lui bên ngoài không chen vào được, hiển nhiên võ công y kém nhất, bốn người khác đều tích cực cướp mặt trước.

Dương Nhân Hòa dù bị vây đánh cũng không hề hoang mang, chẻ tách roi của Cố Hoa Linh, dây roi bị hắn hất qua bên cạnh, mượn lực đẩy kiếm Yến Liễu ra, đầu roi quất vào tay Ngũ X Nhân, Ngũ X Nhân đau đớn rụt tay về, bàn tay đã máu me đầm đìa. Trương Vĩ Bình một chiêu “Khai Thiên Tích Địa”, kiếm trong tay nhắm thẳng đầu Dương Nhân Hòa bổ xuống, Dương Nhân Hòa cũng không thèm liếc mắt, hai ngón tay chuẩn xác kẹp lấy kiếm hắn, ngoặc đốt tay, thân kiếm lập tức gãy thành mấy đoạn.

Nhưng ngay lúc này, giữa tiếng đánh nhau binh binh bang bang, có một âm thanh xé gió cực không hài hòa, một đầu tên ánh xanh lam bay thẳng tới Lư Nhã Giang đang hôn mê. Dương Nhân Hòa hoảng sợ, lập tức bỏ trận đánh bay nhào qua nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn đầu tên đâm vào vai Lư Nhã Giang.

Dương Nhân Hòa đang ngây người, để lộ lưng, Ngũ X Nhân nhân cơ hội phóng tới đánh một chưởng, Dương Nhân Hòa xoay người nâng tay đối chưởng với hắn, cơ thể to béo của Ngũ X Nhân lập tức bay ngược về sau, đập xuống đất, nhổ ra mấy búng máu. Giọng hắn run rẩy: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai!”

Người dùng tên độc bắn Lư Nhã Giang chính là tên nam tử áo xanh lá nhạt kia, Dương Nhân Hòa liếc mắt nhìn ký hiệu trên đuôi tên, lập tức điểm huyệt đạo của Lư Nhã Giang, ngẩng đầu nhìn người kia: “Ngươi là độc sư Vạn Ngải Cốc?”

Vạn Ngải Cốc là một nơi đầy thảo dược độc vật, ở đấy có hai loại người, một là dược sư, hai là độc sư, mà tên này hiển nhiên là loại sau.

Ánh mắt Dương Nhân Hòa rét lạnh: “Giao thuốc giải ra đây, ta cho ngươi một con đường sống.”

Độc sư kia bị khí thế của hắn dọa sợ, không nhịn được lùi về sau một bước.

Vừa rồi đánh nhau không ai chú ý Lư Nhã Giang, lúc này bụi bẩn trên mặt y đã bị mưa rửa trôi, Cố Hoa Linh chăm chú nhìn y một lúc, ngạc nhiên hô to: “Ân nhân!”

Lúc này Yến Liễu lỗ mãng vung kiếm xông tới, hét: “Yêu nhân ma giáo, chịu trói đi!” Dương Nhân Hòa chưa kịp ra tay, một dây roi vung ngang qua, cuốn kiếm trong tay Yến Liễu đi, không ngờ Cố Hoa Linh ngăn trước.

Yến Liễu tay không mặt luống cuống: “Dì ba…”

Cố Hoa Linh nói: “Liễu Nhi, ngươi lui xuống mau!”

Lúc này, Trương Vĩ Bình nhặt kiếm Yến Liễu xông tới, Cố Hoa Linh lách người cản trước mặt hắn. Trương Vĩ Bình kinh ngạc: “Ngươi muốn trở giáo?”

Cố Hoa Linh nói: “Đúng.”

Mấy người bên kia không hiểu sao quay lưng đánh nhau, Dương Nhân Hòa đặt Lư Nhã Giang xuống, tới chỗ độc sư, lạnh giọng: “Thuốc giải.”

Độc sư cực kỳ sợ hãi, xoay người muốn chạy, Dương Nhân Hòa đuổi theo, độc sư xoay người, trong tay áo thấp thoáng hộp bẫy, một mũi tên độc bắn ra từ hộp này. Dương Nhân Hòa nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy đuôi tên độc, trở tay phóng về lại người độc sư, chỉ nghe độc sư hét một tiếng, tên độc cắm phập nơi đầu vai y.

Dương Nhân Hòa mỉm cười tiến tới, nắm cổ áo y hỏi: “Thuốc giải đâu?”

Độc sư run rẩy lấy ra một bao thuốc từ trong lồng ngực, Dương Nhân Hòa hỏi: “Đây là độc gì?”

Độc sư nói: “Vạn, Vạn Tê Đại Tán…”

Dương Nhân Hòa nhíu mày. Vạn Tê Đại Tán này hắn đã từng nghe qua, là một loại thuốc tê tác dụng cực mạnh, chỉ một lượng thuốc bằng móng tay cũng đủ tê liệt cả con voi, người trúng độc sẽ lập tức đánh mất năng lực hành động, hơn nữa vì dược tính quá mạnh, hết tê vẫn để lại di chứng, thần kinh người trúng độc sẽ bị tổn thương, từ đó hành động chậm chạp, võ công yếu đi, thậm chí ảnh hưởng tâm trí.

Mí mắt độc sư đã bắt đầu cao thấp đánh nhau, Dương Nhân Hòa một tay nhổ mũi tên đang cắm trên vai y, độc sư thét lên, tỉnh táo lại. Dương Nhân Hòa nói: “Đâu mới là thuốc giải thật?”

Độc sư rơi lệ đầy mặt: “Thật… thật đấy… Khò…” Ngủ mất rồi.

Dương Nhân Hòa không kiễn nhẫn trợn mắt, cắm mũi tên vào vai phải y, độc sư lại thét lên tỉnh dậy, Dương Nhân Hòa lấy một viên thuốc giải y giao ra nhét vào miệng y: “Phải làm thế nào mới không để lại di chứng?”

“Nửa canh giờ sau khi trúng độc… Khò…” Lại ngủ.

Dương Nhân Hòa lưu loát nhổ tên, cắm phập vào cánh tay y.

“A!!!”

“Tiếp.”

“Nửa canh giờ đầu uống ba viên… Khò…”

“Phật!”

“A!!! Sau đó mỗi hai canh giờ uống một viên… Khò…”

“Phật!”

“A!! Duy trì liên tục ba ngày, ngoài ra phải kiên trì mát xa toàn thân… Khò khò…”

“Phật!”

“A!” Độc sư khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu, hai mắt đẫm lệ nói: “Sau đó là hết… Khò…” Ngủ như chết.

“Phập!” Dương Nhân Hòa cắm tên vào mông y, cắm tận gốc.

Lúc này độc sự chẳng còn hơi sức mở mắt và gào thét nữa, chảy nước mắt yếu ớt rên rỉ: “Gì nữa…”

Dương Nhân Hòa lạnh lùng nói: “Thấy ngươi khó ưa.”

Hắn cầm thuốc giải trở về bên người Lư Nhã Giang, Trương Vĩ Bình bên kia đã bị Cố Hoa Linh đánh bại, ngoại trừ Yến Liễu đang mờ mịt đứng một bên, những người khác trước đó đã bị Dương Nhân Hòa giải quyết.

Dương Nhân Hòa đối với chuyện Cố Hoa Linh đột nhiên quay lưng trở giáo cũng rất khó hiểu, nhưng hắn không quan tâm nhiều, ôm lấy Lư Nhã Giang, đút y ba viên thuốc giải.

Cố Hoa Linh đến bên Dương Nhân Hòa: “Y là Xích Luyện Ma Sứ?”

Dương Nhân Hòa lạnh lùng nhìn nàng, không trả lời.

Cố Hoa Linh cắn môi: “Năm nay y bao nhiêu tuổi?”

Dương Nhân Hòa vẫn không để ý tới nàng.

Cố Hoa Linh dần đỏ mặt, nữ nhân hơn ba mươi lộ ra tư thái thẹn thùng như con gái, nắm vạt áo nói: “Y và Hàn, Hàn… Ây da, thì, thì là cái tên oan gia đáng ghét kia đó! Họ có quan hệ thế nào?”

.

Chương 46

6 thoughts on “Giáo chủ – Chương 45

  1. B giáo chủ thú vị thật , hihi :))) kết cái tính bá đạo nham nhở của ảnh r đó :)))
    Có màn mát xa kìa , hihi , hóng chap mới quá đi

      1. Í , thật s :)))) trời ơi hóng quá :))) k biết b giáo chủ trong vai này thả dê kiểu nào , chắc dạng moe vô tội r , hihi

  2. Má ơi ~ Đang nghiêm trọng lại bị cái vụ đâm tên làm cho cười không nhịn được ~

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s