Giáo chủ – Chương 41

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 41

.

Trương Hạo Hãn bày ra bộ dáng muốn chém muốn giết ta tuyệt không phản kháng, Dương Nhân Hòa vẫn không dám để Lư Nhã Giang ra tay với ông ta. Lư Nhã Giang có thương tích trong người, lỡ Trương Hạo Hãn giở trò hoặc nuốt lời, Lư Nhã Giang lúc này đây không phải đối thủ của ông, Dương Nhân Hòa lại không muốn bại lộ thân phận, vì vậy cố gắng khuyên nhủ: “Hàn huynh, ngươi dưỡng lành thương lại đến, nếu ngươi có gì bất trắc, thân nhân của ngươi phải làm sao đây?”

Lư Nhã Giang bấy giờ đã tỉnh táo, cũng thấy Dương Nhân Hòa nói có lý. Mấy tên chính đạo võ lâm này chưa chắc đã đáng tin hơn người trong ma giáo họ. Tuy y cực hận Lưu Viễn Thông và Trương Hạo Hãn, song hiện tại Lưu Viễn Thông đã chết, y thì còn chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể xảy ra sơ xuất ở đây, muốn lấy mạng chó của Trương Hạo Hãn cũng chờ y dưỡng thương tốt đã. Vì vậy y lạnh lùng nói: “Ngươi tự giải quyết đi.”

Dứt lời phất tay áo bỏ đi, Dương Nhân Hòa đuổi sát theo.

Lư Nhã Giang rời khỏi nơi ở cũ của Hàn Giang thì bước nhanh một đường vào Cốc Thủy Trấn náo nhiệt, Dương Nhân Hòa không biết y còn chuyện gấp gì cần làm, đành phải lảo đảo theo sát phía sau. Nửa ngày sau, Lư Nhã Giang dừng chân trước một tòa tửu lâu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu, mím môi nén cười, bước vào.

Dương Nhân Hòa đuổi theo, thấy Lư Nhã Giang đã ngồi cạnh một bàn trống, cũng ngồi xuống, cảnh giác nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi: “Đây là nơi nào?”

Lư Nhã Giang nhìn hắn một cách quái lạ: “Trước khi vào ngươi không nhìn bảng hiệu? Đây là tửu lâu Như Ý.”

Dương Nhân Hòa gãi đầu: “Ý ta là, ngươi tới đây định điều tra gì?”

Lư Nhã Giang giật mình: “Điều tra? Ta đói bụng, vào ăn thôi.”

Dương Nhân Hòa trợn tròn mắt.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị đưa thực đơn tới, Lư Nhã Giang mới mở ra nhìn thoáng qua đã ném trả lại: “Thịt heo thịt bò thịt dê thịt chó thịt cá, miễn là món mặn, mang lên cho ta một phần.”

Tiểu nhị đi rồi, y xoa xoa bụng: “Hơn mười ngày rồi không ăn thịt.” Ánh mắt đồng tình nhìn về phía Dương Nhân Hòa, “Ngươi chắc cũng đã vài năm không ăn thịt. Không sao, bữa nay ta mời ngươi.”

Dương Nhân Hòa ngậm miệng im lặng.

Không lâu sau, hơn mười dĩa chiên xào được đưa lên, xếp đầy trên bàn. Lư Nhã Giang vung đũa ngấu nghiến, Dương Nhân Hòa trước đó đã ăn chán một trận chim nướng gà rừng nướng thỏ hoang nướng, không mấy hứng thú nên ngồi nhìn y ăn. Chỉ trong chớp mắt, Lư Nhã Giang đã càn quét sạch sẽ một bàn đầy thịt.

Ăn uống xong, Lư Nhã Giang nhìn Dương Nhân Hòa: “No rồi thì chúng ta đi.”

Dương Nhân Hòa thấy y không có ý định trả tiền, không khỏi trợn mắt há mồm: “Không phải ngươi mời ta à?”

Lư Nhã Giang lúc này mới nhớ ăn xong phải trả tiền, vỡ lẽ: “A, đúng rồi, lúc ngươi nhặt được ta không phải đã biết sao? Trên người ta không có tiền.”

Dương Nhân Hòa trợn mắt nhìn một đống chén dĩa đầy dầu trên bàn.

Lư Nhã Giang không kiên nhẫn đứng lên: “Nhiều chuyện làm gì, cứ đi thôi, kệ nó, ai dám cản ta.”

Dương Nhân Hòa vội đè tay y lại: “Không được đâu Hàn huynh, ngươi không phải nói trong Cốc Thủy Trấn có người đuổi giết ngươi sao? Nhỡ đâu ầm ĩ lên, ngươi bị người ta phát hiện thì sao?”

Lư Nhã Giang tức giận: “Vậy ngươi muốn sao đây?”

Dương Nhân Hòa câm nín nhìn trời.

Lư Nhã Giang nói: “Rồi rồi, ngươi thật phiền phức, ngươi ra ngoài trước đi, theo hướng tây qua ba con phố đợi ta. Ngươi đi rồi ta thoát thân tự nhiên không thành vấn đề.”

Vì vậy Dương Nhân Hòa đi trước.

Dương Nhân Hòa đi rồi, Lư Nhã Giang tính toán hắn đã đi được khá xa, thế là đứng dậy rời đi, tự nhận mình nhanh chân, người thường không theo kịp. Nhưng không ngờ tới, vận khí của y không tốt. Từ khi Lưu Viễn Thông chết, số nhân sĩ võ lâm tụ tập ở Cốc Thủy Trấn không những không giảm mà còn tăng thêm. Có người đến vì cuốn bí tịch đang được truyền tụng là ở chỗ Lưu Viễn Thông và Trương Hạo Hãn, có người đến vì mục đích bắt hoặc giết Xích Luyện Ma Sứ để dương danh. Cốc Thủy Trấn chỉ là một nơi nhỏ bé, người đông thì đâu đâu cũng có hiệp khách chính đạo.

Lư Nhã Giang chưa ra được khỏi cửa tiểu nhị đã hô to, “Khách quan, ngươi chưa trả tiền!”

Lư Nhã Giang cười lạnh, đang định bước nhanh hơn thì một khách nhân ngồi trong quán đột nhiên đứng lên: “Cái gì? Định ăn quỵt?” Mấy hiệp khách chính đạo này đã quanh quẩn vài ngày mà ngay cả góc áo của Xích Luyện Ma Sứ cũng chưa bắt được, trấn nhỏ lại bình an vui vẻ, đang lo không có đất dụng võ, vừa nghe có cơ hội thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ liền hưng phấn.

Lư Nhã Giang khẽ nhíu mày, chuyển bước, chạy ra ngoài. Nhưng những người đó không để y đi, một thiếu niên áo xanh lá động tác nhanh nhất, chụp vai y. Lư Nhã Giang lạnh lùng liếc tay hắn. Nếu là bình thường, Lư Nhã Giang nhất định sẽ rút kiếm chặt cánh tay kia xuống, nhưng hiện tại, y không muốn gây xung đột với thiếu niên này, chỉ cầu mau chóng thoát thân. Vì vậy bả vai huých nhẹ, hất tay hắn ra, tiếp tục bước ra ngoài.

Thiếu niên áo xanh lá hoảng sợ hét lên: “Tên này võ công không tệ, chẳng lẽ y là Xích Luyện Ma Sứ!”

Lư Nhã Giang thầm hoảng hốt, hận không thể rút kiếm cắt lấy đầu lưỡi người nọ. Mai Vân Nữu Ti Kiếm của y giấu trong gùi sách trên lưng, tay y vừa thò ra sau liền cưỡng ép thu về, tiếp tục xông ra ngoài. Lúc này đã có ba gã nhân sĩ võ lâm đứng giữ ngoài tửu lâu, một người cầm trường thương, hai người còn lại cầm đao.

Lư Nhã Giang vừa giận vừa gấp, lại không thể ra tay. Trước tiên y xông tới chỗ người dùng thương, người kia xoay thương vừa bổ vừa đâm, Lư Nhã Giang nghiêng người tránh thoát. Người kia lại bổ xuống, hết một chiêu, Lư Nhã Giang lòng thầm rung động: Thương thuật người này dùng là thương pháp Lê Hoa, chính là một bộ Hàn Sính dạy y dưới vách núi ngày đó!

Y đã thuộc nằm lòng bộ thương thuật này, vì thế ra tay càng thoải mái hơn, tuy người bị nội thương nhưng y không cần dùng nội lực, chỉ bằng chiêu thức đã chặn được thương trong tay người kia, Lư Nhã Giang bắt lấy đầu thương, dùng kỹ xảo trở tay vặn thương, người kia tuột tay, Lư Nhã Giang giật ngược, trường thương chuyển tới tay y.

Ba người còn lại cũng công tới, Lư Nhã Giang không kịp nghĩ nhiều, xoay ngang đỡ một kích, trở tay đâm tới, vừa vặn đánh tới bụng một người. Y dùng lực vừa đủ, thân thể người nọ cong ra sau, bay đi.

Thiếu niên áo xanh lá thất vọng kêu lên: “A, người này dùng thương, không phải Xích Luyện Ma Sứ!”

Chính Lư Nhã Giang cũng giật mình. Lúc ấy dưới vách núi, ngay cả cách cầm thương y cũng không biết, lúc này dùng thương, ít chiêu thức ngày đó Hàn Sính dạy y y lại dùng một cách lưu loát, tựa như trong nháy mắt lĩnh ngộ được mấu chốt của thương thuật.

Một người lại công tới, Lư Nhã Giang trở tay chặn, người kia vươn tay bắt thương của y, y vừa giật vừa gạt, thân thương mềm dẻo đập lên xương sườn người kia, người kia cũng lập tức ngã nhào. Chiêu này không phải Hàn Sính dạy ngày đó, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, y tự ngộ ra ngay vừa rồi.

Bốn người hăng hái làm việc nghĩa, trừ tên thiếu niên áo xanh lá bị dọa há hốc mồm, toàn bộ đã ngã xuống, Lư Nhã Giang tức ngực, thương thế lại tái phát. Y không kịp nghĩ nhiều, ném trường thương xông ra ngoài.

Dương Nhân Hòa cũng không đi xa, hắn phát hiện phía sau có náo loạn, không ít người tập trung về phía tửu lâu Như Ý, sợ Lư Nhã Giang lại gây ra phiền phức gì, đang định nhanh chóng hóa trang đơn giản xông vào giải vây. Hắn nhìn trúng một người đi đường, vừa muốn kéo áo người nọ xuống mượn mặc một cái, tay chụp lên vai người nọ thì thấy Lư Nhã Giang xông ra, mặt sa sầm quát hắn: “Đi mau!”

Dương Nhân Hòa giật mình hoảng sợ, ngẩn người, tay vẫn đang để trên bả vai người bất hạnh bị hắn chọn.

Lư Nhã Giang nhìn hắn, vội giục: “Bạn ngươi? Ta đi trước!”

Dương Nhân Hòa rút tay về, lắc đầu: “Không quen không quen, chúng ta đi!”

Lư Nhã Giang chạy phía trước, Dương Nhân Hòa đuổi theo sau, đằng sau còn có hai đại hiệp hăng hái làm việc nghĩa. Đại hiệp hô: “Tên ăn quỵt kia đứng lại cho ta!”

Lư Nhã Giang không quay đầu, Dương Nhân Hòa móc hai cục đá từ trong lồng ngực ra, “póc póc póc” bắn đi, đánh thẳng tới đầu gối hai vị đại hiệp kia. Chân bọn họ mất lực, lập tức té nhào xuống đất.

Dương Nhân Hòa đuổi theo Lư Nhã Giang, nhìn bóng lưng y mà buồn bã thở dài: “Khổng phu tử nói, thôi rồi Thiên Ninh Giáo ta, đường đường Tả hộ pháp ăn quỵt thôi mà có thể gây náo loạn đến mức này.”

.

Chương 42

One thought on “Giáo chủ – Chương 41

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s