Giáo chủ – Chương 37

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 37

.
Lư Nhã Giang nói muốn dưỡng thương liền thật sự dưỡng thương, không để đói không để lạnh, ngoan ngoãn uống thuốc, không quá mười ngày, đi lại bình thường đã không thành vấn đề, chỉ có nội thương chưa lành, không thể vận công tùy ý.

Lư Nhã Giang gấp gáp không chờ được nữa muốn vào thành tìm Trương Hạo Hãn, Dương Nhân Hòa nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Hàn huynh, thương thế của ngươi chưa lành hẳn, nhân sĩ võ lâm các ngươi, suốt ngày chém chém giết giết, ngươi vào thành, lỡ đâu đánh nhau với người ta, xảy ra chuyện thì làm sao? Ngươi xem, ngươi muốn tìm cái tên Già La Đao gì đó, vừa nghe đã biết là một người rất kinh khủng rồi.”

Lư Nhã Giang nói: “Không cần nhiều lời, ta đợi không nổi nữa. Ngươi cứu ta một mạng, những ngày qua lại chiếu cố ta, tuy ta là người ma giáo nhưng cũng biết đền ơn đáp nghĩa, ngươi muốn thứ gì? Tiền, hay cần ta thay ngươi giết ai? Nếu ta làm được sẽ đáp ứng ngươi.”

Sắc mặt Dương Nhân Hòa biến đổi mấy lần, chậm rãi lắc đầu: “Ta mong ngươi quý trọng mạng của mình. Trên trời có đức hiếu sinh…”

Lư Nhã Giang nói: “Điều này chưa tới phiên ngươi nhúng tay vào. Ta đi lần này, nếu có mạng trở về, chắc chắn sẽ trả phần nhân tình thiếu ngươi.”

Dương Nhân Hòa thấy y cố chấp, thở dài liền liền, nói: “Vậy, ta đi với ngươi, tiện chiếu cố ngươi luôn.”

Lư Nhã Giang buồn cười: “Ngươi? Một tên thư sinh trói gà không chặt như ngươi có thể làm gì? Nếu đánh nhau thật, không lẽ để ngươi bảo vệ ta?”

Dương Nhân Hòa nói: “Ta có thể nói lý lẽ, quân tử động khẩu không động thủ, nếu có người muốn ra tay với Hàn huynh, ta nhất định sẽ khuyên hắn bỏ đồ đao…” Tròng mắt xoay một vòng, lại nói, “Huống hồ, Hàn huynh thương thế chưa lành, ăn uống tắm rửa đều cần người giúp, ta có thể giúp ngươi nấu nước trải chăn…”

Lư Nhã Giang xùy một tiếng: “Ngươi đọc sách đọc đến hỏng đầu rồi.”

Thế nhưng ngày hôm sau, Dương Nhân Hòa thật sự gói bọc đồ muốn đi cùng Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Ngươi biết ta là người thế nào rồi chứ? Theo ta sẽ hại chết ngươi.”

Dương Nhân Hòa nói: “Ta, ta không sợ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi mạo hiểm!”

Lư Nhã Giang không muốn dây với hắn nữa, đi thẳng ra ngoài, Dương Nhân Hòa vậy mà thật khoác bọc đồ đuổi theo. Lư Nhã Giang đi rất nhanh, Dương Nhân Hòa lảo đảo theo, ở phía sau la oai oái, la đến mức Lư Nhã Giang bực bội, lách mình quay về, Dương Nhân Hòa ngẩng đầu thì thấy Lư Nhã Giang đứng ngay trước cách mình một tấc, giật mình hoảng sợ, thiếu chút nhào người tới, kịp ổn định thân mình. Sau đó hắn âm thầm hối hận, sao phải kịp ổn định thân mình, cứ nhào tới không tốt hơn à.

Lư Nhã Giang tức giận hỏi hắn: “Ngươi nghe qua Thiên Ninh Giáo chưa?”

Dương Nhân Hòa ngơ ngác lắc đầu.

Lư Nhã Giang nghiến răng nghiến lợi: “Thiên Ninh Giáo là ma giáo đứng đầu trên giang hồ! Ta là Tả hộ pháp Thiên Ninh Giáo! Người Thiên Ninh Giáo ta đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt!” Y cầm chuôi kiếm của mình, “Thanh kiếm này, ta đã dùng nó giết vô số người!”

Dương Nhân Hòa rụt cổ, yếu ớt nói: “Ta, ta biết, ta cứu ngươi, thế mà ngươi vừa thấy ta, đã muốn chém ta. Nhưng ta là người đọc sách thánh hiền, ta không thể thấy chết không cứu được. Ta đã cứu ngươi thì sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Lư Nhã Giang tức giận: “Ngươi có thể chịu trách nhiệm gì? Ngươi sẽ chỉ kéo chân ta!”

Dương Nhân Hòa oai phong lẫm liệt nói: “Không đâu! Hàn huynh ngươi đừng coi thường ta, mấy ngày nay củi nấu nước là ta chẻ hết đó, sức ta lớn lắm!”

Lư Nhã Giang trợn mắt khinh thường, mặc kệ hắn, bước nhanh đi, định bỏ hắn tụt lại phía sau. Chẳng qua bất kể y bước nhanh bao nhiêu, không bao lâu sau đều có thể thấy Dương Nhân Hòa mặt mũi lem luốc ôm bọc đồ chạy theo, sợ sệt nhìn chằm chằm y từ xa. Lư Nhã Giang đi càng nhanh, hắn lại càng bẩn, dần dần trên tay và đầu gối còn có mấy vết thương, không biết có phải vì chạy nhanh quá té bị đá dưới đất cắt không.

Nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, Lư Nhã Giang sinh ra chút không đành lòng, đen mặt lách đến trước mặt hắn: “Chuyện trong chốn võ lâm, ngươi là người ngoài võ lâm, vì sao cứ muốn chen vào?”

Dương Nhân Hòa tội nghiệp lắc đầu: “Ta không chen vào chuyện chốn võ lâm, ta chỉ sợ ngươi gặp chuyện.”

Tim Lư Nhã Giang co rút, không nói nên lời. Mấy ngày nay Dương Nhân Hòa đối đãi với y cực tốt, cơ hồ hầu hạ áo đến nhấc tay cơm đến há mồm. Tại sao phải tốt với y như vậy? Y nghĩ không ra.

Lát sau, Lư Nhã Giang thở dài, nói: “Được rồi, trong Cốc Thủy Trấn có rất nhiều người muốn lấy mạng ta, ta không thể quang minh chính đại bước vào. Ta hóa trang thành thư đồng của ngươi, ngươi dẫn ta vào thành. Vào thành rồi phải nghe lời ta.”

Dương Nhân Hòa mở to cặp mắt vô hại, cười ôn hòa.

.

Chương 38

One thought on “Giáo chủ – Chương 37

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s