Ngôi nhà rác – Chương 27

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 27: Ra ngoài

“Két.”

Tần Thiên Hạo đi qua mở cửa, nhìn người tay xách nách mang đang đứng trước mặt mình, hỏi: “Hôm nay xuất phát à?”

“Đúng thế, chẳng phải lần trước tớ đã nói rồi sao? Sao trí nhớ của các cậu kém thế, xe đang chờ chúng ta ở bên kia đường đấy, các cậu dọn đồ xong chưa?” Đào Lượng xoay người chỉ vào một chiếc xe đang dừng sau lưng mình khoảng vài trăm mét. Bởi vì phía đường bên chỗ Quan Hử và Tần Thiên Hạo có quá nhiều rác nên xe lớn không thể đậu, chỉ đành đậu ở chỗ gần đấy nhất, nhưng cũng phải cách đến vài trăm mét.

Chiếc xe này do bạn của ba Đào Lượng lái, hôm nay ông có việc phải ra ngoài, bèn thuận đường cho họ đi nhờ một đoạn.

Đào Lượng nâng tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thấy Quan Hử đi từ bên trong ra, nhặt lên chiếc áo sơ mi màu nhạt khoác lên người, sau đó chỉnh lại vạt áo ở phần eo mình. Cậu ta bất giác chớp mắt, có cảm giác như mình đã thấy phần da thịt lộ ra của Quan Hử, chỗ đó có mấy vết màu đỏ, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Quan Hử đã mặc xong rồi.

“Hôm nay?” Ngẩng đầu nhìn chiếc xe dừng ở phía xa, Quan Hử cũng không nhớ hôm nay là ngày hẹn đến thành phố V.

“Hả, ừm…” Lúc trả lời có hơi ngơ ngác, Đào Lượng không tập trung chú ý nghe, bởi vì cậu ta đã sững sờ trước sự thật mình vừa phát hiện.

Quan Hử không cài hết nút áo sơ mi, thế nên lúc này vạt áo đang mở ra hai bên, cái nút thứ hai không cài, trên làn da màu đồng, từ cổ xuống đến ngực thậm chí là tất cả những nơi không bị che đều trải đầy những vết đỏ, đó… đừng nói đó… là… thứ cậu đang nghĩ đến nha?

“À, vậy tôi đi lấy đồ.” Xoay người đi trở lại, Quan Hử vào trong nhà lấy quần áo và tiền bạc đã được chuẩn bị từ trước. Chỉ còn lại Đào Lượng và Tần Thiên Hạo đang người đứng ngoài cửa người đứng trong nhà.

“À… à ừm…” Bấy giờ Đào Lượng ngạc nhiên nhìn Tần Thiên Hạo, cằm sắp rớt xuống đất. Tuy ở bên ngoài cậu ta cũng có nghe mấy chuyện kích thích hoặc xem qua mấy quyển sách đen này nọ, nhưng nói thật thì chưa gặp qua trường hợp nào ngoài đời cả. Không ngờ người thật đầu tiên cậu ta gặp lại là Quan Hử và Tần Thiên Hạo, hai người bạn thân chơi với mình từ nhỏ đến lớn.

Nói không rõ chữ, Đào Lượng nâng tay chỉ lên người mình những vị trí có vết hôn trên người Quan Hử, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên Hạo, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoài nghi.

“Sao? Có gì mà ngạc nhiên? Chẳng phải lần trước tớ đã nói với các cậu rồi à?” Gương mặt Tần Thiên Hạo chẳng có chút lúng túng nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Dù sao thì những dấu vết trên người Quan Hử đều do cậu để lại, không có gì phải chột dạ hay bối rối cả.

“Mấy cái dấu đó… cũng rõ quá. Lỡ người khác nhìn thấy…” Đào Lượng thật không ngờ cậu trai chỉ mới xấp xỉ tuổi mình như Tần Thiên Hạo lại trưởng thành sớm như vậy, cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng Tần Thiên Hạo và Quan Hử làm chuyện đó…

“Lát nữa sẽ kêu anh ấy cài nút đàng hoàng.” Đắc ý xong, Tần Thiên Hạo vẫn biết phải làm gì. Cậu không muốn để những người xa lạ khác nhìn chằm chằm vào cơ thể anh Quan Hử. Lát nữa cậu sẽ tự tay giúp anh Quan Hử thần kinh thô của mình cài nút áo, chặn tất cả những ánh nhìn hiếu kỳ của người khác.

“Nhưng… cũng phải nói là, hai người các cậu, rốt cuộc làm như thế nào vậy? Tớ chưa tưởng tượng ra được cảnh… anh Hử… làm… làm cậu…”

Rõ ràng khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo đứng cạnh nhau, một chàng trai vừa cao vừa nam tính như Quan Hử và một chàng trai tuấn tú da trắng nõn như Tần Thiên Hạo, người ta sẽ có cảm giác Quan Hử gì gì đó Tần Thiên Hạo mới đúng. Theo lời người ta nói, giữa nam và nam cũng sẽ có một người bị đè và một người tấn công. Đào Lượng thầm nghĩ, chắc Tần Thiên Hạo là người ở dưới rồi, dù sao thì trông Quan Hử rất khỏe mà.

“Ai nói anh Hử làm gì tôi?” Chớp mắt một cái, Tần Thiên Hạo khó chịu với suy nghĩ và hiểu lầm của người khác.

“Hả?!” Nghe thấy lời phản bác của Tần Thiên Hạo, miệng Đào Lượng há to hơn nữa. Mỗi cảnh tượng Quan Hử làm gì đó Tần Thiên Hạo thôi là cậu ta đã không thể tưởng tượng ra rồi, đừng nói chi sự thật là cậu trai Tần Thiên Hạo nhỏ tuổi hơn lại chiếm quyền chủ đạo?! Não bộ Đào Lượng nhất thời ngừng hoạt động, không biết phải nói gì cho phải.

Bấy giờ, Quan Hử đeo ba lô đi ra, khó hiểu khi trông thấy Đào Lượng còn đang há hốc mồm chưa ngậm lại được.

Tần Thiên Hạo đứng bên cạnh vươn tay cầm ngay một cái ba lô khác trong tay Quan Hử đeo lên vai, rồi vừa kéo Quan Hử đi vừa nói: “Mặc kệ cậu ấy, cậu ấy lại đang suy nghĩ mấy chuyện nhàm chán rồi.”

“Này này, tớ chỉ bị giật mình thôi mà!” Bất mãn với lời giải thích của Tần Thiên Hạo, Đào Lượng đi theo sau kháng nghị.

“Giật mình?” Quan Hử không biết trong lúc mình vào trong, hai người này đã nói gì với nhau.

“À… không, không có gì…” Đứng trước mặt một trong những đương sự là Quan Hử, Đào Lượng không biết phải nói sao, thế là chỉ biết “ha ha” cười gượng vài cái cho qua.

Nơi ở của Quan Hử và Tần Thiên Hạo và cả những người trong thôn là một nơi rất hẻo lánh. Không chỉ ra ngoài phiền phức thôi đâu, mà muốn vào đây cũng phiền lắm. Muốn ra ngoài thì phải chuyển không biết bao nhiêu xe mới đến được nơi có xe cộ tiện lợi. Đến nơi đông xe rồi mới có thể đến thành phố phồn hoa ở xa hơn nữa.

Đào Lượng dẫn hai người chưa từng ra ngoài là Quan Hử và Tần Thiên Hạo ngồi chiếc ô tô xốc nảy cả buổi trời ra bến sông. Chờ ở bến sông đến ngày hôm sau mới có hai chiếc thuyền vận tải đến, bấy giờ mới lên thuyền đi tiếp. Qua đến bờ bên kia rồi, Đào Lượng lại leo lên chiếc xe ba bánh dừng bên bờ, ba người vừa lên bờ đã phải lên xe đi tiếp.

Tiếng “brừm brừm” của động cơ vang lên, sau một đoạn đường dài xốc nảy trên đất đá rồi chuyển sang đi đường thủy, chiếc xe ba bánh lúc này đã không còn xốc nảy như trước nữa, tốc độ cũng nhanh hơn. Sau vài giờ, cuối cùng cũng đã đến một thị trấn xe cộ đông đúc.

Thị trấn không lớn cũng không nhỏ này chính là nơi hai chị em Đào Lượng học. Đào Lượng ôm hành lý của mình xuống xe đầu tiên. Cậu ngồi xe đến nỗi hai chân tê cứng hết cả rồi, run hết cả buổi máu mới chảy lại bình thường.

Học ở đây nhiều năm, đã quen thuộc đường đi ở thị trấn này từ lâu, Đào Lượng dẫn hai người đến bến xe mua vé đi thành phố V.

Sau khi xếp hàng nửa ngày để mua vé, chờ thêm một lúc lâu, cuối cùng ba người cũng ngồi trên xe khách xuất phát đến thành phố V. Muốn ngồi xe khách đến thành phố V cũng phải mất tận mười mấy giờ đồng hồ, ba người mua vé lên xe xong, theo dự tính thì khoảng hôm sau sẽ đến nơi. Thời gian khá dài, nhưng do đã ngồi xe cả ngày nên vừa lên xe khách ba người đã nhắm mắt ngủ, qua ngày hôm sau thì cũng đã đến đích.

Sáng sớm ngày hôm sau, xe khách đúng giờ dừng ở bến xe của thành phố V. Quan Hử, Tần Thiên Hạo và Đào Lượng xuống xe, vừa xuống đã vô cùng sửng sốt trước dòng người tấp nập xung quanh. Xung quanh đầy ắp những xe ô tô đang liên tục thả biết bao nhiêu khách du lịch xuống. Những khách du lịch tay kéo hành lý của mình, vội vã đi theo những hướng khác nhau trông rất nhộn nhịp, chỉ có thể thấy những cái đầu màu đen đang chuyển động không ngừng.

Quan Hử không nhớ đã bao lâu rồi mình không tiếp xúc và trông thấy nhiều người như vậy, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi khói thuốc, mùi hôi bốc ra từ cơ thể mỗi người hòa lẫn vào nhau khiến y vô cùng khó chịu, bên tai nghe đủ thứ tiếng ồn khiến màng tai ù cả lên, rất bất an, nhất là khi không thể tránh khỏi những tiếp xúc cơ thể với dòng người đi qua đi lại bên cạnh, y chỉ đành cố gắng lùi về sau, hạn chế tiếp xúc với những người đó.

Còn Tần Thiên Hạo bên cạnh Quan Hử cũng cố kéo y ra sau lưng mình, để đám người xa lạ đó cách xa Quan Hử ra. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng vừa đến thành phố V đã trông thấy nhiều người đến vậy.

Ba người đặt chân đến thành phố V lần đầu không biết tình hình của thành phố V là thế nào, chờ đến khi Đào Lượng vác ba lô của mình lên, xoay người tính tìm Quan Hử và Tần Thiên Hạo thì chợt phát hiện có tìm khắp xung quanh cũng không thấy hai người kia đâu, bên cạnh cậu ta toàn là những người xa lạ đang vội vã đi lại, Đào Lượng sững người, ban nãy hai người còn ở đây mà sao mới chớp mắt một cái đã lạc rồi?!

Ban đầu, cậu ta có hẹn trước với bạn của chị ở một cửa hàng bên ngoài trạm xe, bây giờ hai người kia lạc mất rồi làm sao đây? Đào Lượng nôn nóng nhảy lên tìm, nhưng nhảy bao nhiêu lần tìm bao nhiêu lần cũng không thấy hai người kia đâu. Đào Lượng vừa tìm vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Vì đã sắp tới giờ hẹn, không thể để người khác chờ lâu. Đợi gặp những người khác trước, đông người sẽ dễ tìm Quan Hử và Tần Thiên Hạo hơn. Đào Lượng chỉ đành bất đắc dĩ đeo ba lô đến nơi đã hẹn trước.

Còn hai người đang được Đào Lượng tìm đã bị dòng người bước xuống từ những chiếc xe khách dồn đến một cánh cổng khác của bến xe, bất giác, hai người hoàn toàn lạ lẫm với thành phố lớn bị dòng người đẩy đến một con đường phồn hoa xa lạ với những tòa nhà chọc trời san sát nhau…

.

Chương 28

Lâu lắm mới rặn được một chương😥 đau khộ😥

6 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 27

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s