Tiểu đội – 36

Tiểu đội mạnh nhất | Ẩn Nặc Lan San | Thiên | Huyền Tước – Anisa

36 | Chọt chọt chọt

Vì sao mỗi lần tên này đều ngủ…

Sở Tiêu Thiệu nhìn chòng chọc người bên trái rất lâu, kết quả đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nằm sấp trên bàn ngủ rất ngon. Nhớ tới một màn trước tiết học vừa rồi, anh thấy mấy đường đen trên trán lại có xu thế dài ra. Lúc vừa vào phòng học, phát hiện cậu em khóa dưới xem như có duyên này, thế là ngồi cạnh cậu ta, kết quả đối phương lộ ra bộ dáng thật xoắn xuýt… Mình đáng sợ thế sao?

“Anh Hứa~” Nháy mắt xoắn xuýt qua, tên này lập tức thay vào vẻ mặt tươi cười xán lạn.

“Sở.” Dám không nhớ họ tôi…

“Anh Sở~” Xấu hổ một tí, cười càng xán lạn hơn.

Thật ra cười rất đáng đánh, nhưng mà, ợ, nhìn rất đáng yêu, thôi không cần tính toán với cậu em này, nghĩ thế, kết quả…

“Đây là tên nutri đó hả?” Một nam sinh đầu bên kia đẩy cậu ta, nhỏ giọng hỏi…

“Suỵt!” Cậu em chuyển đầu, trừng nam sinh kia, “La Tường, nhỏ giọng thôi, bị nutri nghe thì sao?”

= =||| Ê ê, tôi nghe hết rồi…

“Khụ.” Hai tên dở hơi… La Tường? Hình như là người lần trước vắng mặt?

“Đàn anh~” Cậu em lấy lòng sáp lại bên mình hỏi, “Anh cũng đến học à? Hay dạy thay?”

“Đến nghe thôi.”

“Ồ~” Cậu do dự một chút lại hỏi, “Vậy anh… ngồi đây?”

“Ừ.” Không hoan nghênh?

Quả nhiên nghe anh trả lời xong lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau đó xoay người về, kéo tay áo La Tường đầu kia, “Tường Tường~ Chúng ta đổi chỗ đi~”

“Không! Cũng đừng làm vẻ đáng yêu nữa!!!” La Tường lộ vẻ mặt không chịu được.

“Tường Tường~ thật xấu~” Đang chu môi hả??? Đáng yêu thật…

“Thật không chịu nổi!!!!” La Tường kia bắt đầu đấm bàn, thật là một đứa nhỏ nóng tính…

“Tôi đổi với cậu.” Sở Tiêu Thiệu nghiêm túc nói.

“Đổi với anh… có gì khác nhau…” Buồn bực buồn bực, khó chịu khó chịu.

Tôi đáng sợ vậy? Anh Sở bị đả kích không nhỏ.

“Em ngủ đó, anh đừng méc giáo sư nha!”

“Đương nghiên không méc…” Nhất thời vô lực, chỉ vì ngủ? Méc giáo sư? Tôi là học sinh tiểu học à? Trẻ con bây giờ nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tuy rằng mình không lớn hơn đối phương bao nhiêu… Nhưng mà mỗi lần nhìn mặt cậu em này sẽ cảm thấy đối phương như trẻ con… Đáng yêu ghê… Đúng vậy, anh Sở của chúng ta có một nhược điểm, không hề có sức chống cự với mấy thứ dễ thương, đặc biệt là thứ tròn trịa mềm mềm…

Giống như tên hiện tại đang ngủ không hề phòng bị này nè… Rõ ràng cơ thể gầy còm vậy mà khuôn mặt lại tròn trịa, chẳng lẽ đây là mặt trẻ sơ sinh người ta hay nói? Lúc ngủ miệng hơi hé, sau đó thì… chảy nước miếng… hình như đã tụ một bãi rồi…

Muốn chọt, muốn chọt quá đi. Nội tâm anh Sở của chúng ta đã dậy sóng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ đứng đắn nghiêm túc. Quét mắt xung quanh, hình như không ai chú ý bên này, lặng lẽ đưa ngón trỏ lên, chọt một cái… Xúc cảm thật thích… Lại chọt cái nữa… Đối phương vẫn không phản ứng, ngủ say ghê… Lại chọt cái nữa, chọt nữa nữa, chọt mạnh một cái…

“Phốc.” Người bị chọt đột nhiên thổi một cái bong bóng từ cái miệng hơi hé…

⊙o⊙ Anh Sở như bị sấm chớp bổ xuống, hoàn toàn rơi vào tay địch, thế nào mà có người ngủ còn thổi bong bóng!! Cute quá a a a!!! Nhất thời quá kích động, không khống chế lực, chọt hơi “sâu”, Vương Vũ Trạch cảm giác bị quấy nhiễu nhíu mày, cái miệng đang mở cắn lấy ngón tay thủ phạm…

Nếu vừa là sấm chớp bổ xuống, vậy hiện tại chuyển thành vòi rồng cuốn đi. Anh Sở choáng váng, cảm nhận được độ ấm bên trong miệng, cái răng cứng cứng nhỏ nhỏ lướt qua ngón tay, mềm mềm thô thô ướt ướt… Phừng một cái mặt nóng hổi, ửng đỏ… Vội vàng rút ngón tay ra, ra vẻ bình tĩnh nhìn giáo sư trước mặt nhưng hoàn toàn không nghe vào gì. Ngón tay vẫn ươn ướt… Hình như đây là lần thứ hai mình dính nước miếng của cậu ta?!

“Tra Tra…” Đối phương lầm bầm một câu.

Hả? Tra Tra? Nói mớ? Giống giống biệt danh trên mạng của mình…

“Thú triệu hồi…” Qua một lúc lại phun một câu.

… Mình nhất định sinh ảo giác rồi, hay là lãng tai? Đường đen vừa biến mất lại bò trở lên trán, anh Sở hỗn loạn.

Mà bên này, thủ phạm gây chuyện cuối cùng tỉnh dậy. Dụi mắt, Vương Vũ Trạch mơ màng ngẩng đầu, giáo sư vẫn ở trên… Sao chưa hết tiết nữa. Bên trái La Tường đang chơi PSP… Bên phải nutri đang ngồi… Đang nghe giảng đó hả? Gì mà mắt ngơ ngơ mặt đơ đơ vậy? Anh vậy không sợ dọa giáo sư sao? Ít nhất nên mỉm cười chứ? Biểu tình như sát thủ biến thái thế này là muốn dọa chết giáo sư đúng không?

“…” Đối phương không nói tiếng nào đưa qua một bọc khăn giấy.

“Gì thế?” Không hiểu nhận lấy, đừng dùng mắt trao đổi với tui! Xin hãy dùng ngôn ngữ… Cám ơn.

“Lau.” Anh Sở phun một từ, sau đó chỉ chỉ mặt bàn.

… Trên bàn có một bãi nước, hình như có khả năng là… nước miếng của mình… T0T bệnh ngủ chảy nước miếng lại tái phát, mất mặt quá đi…

Ra vẻ bình tĩnh rút một tờ, lau lau, trả bọc, “Cám ơn.”

“Còn.”

T0T rồi rồi, một tờ không đủ phải không? Trá hình bảo tui chảy nước miếng lắm phải không! Oán giận lại rút một tờ, lau lau bàn. Vậy được rồi chứ? Sáng bóng khô thoáng nha! Có thể soi mặt đó!

“Miệng…”

T0T Anh cuối cùng muốn gì đây? Nội tâm chảy nước mắt đầy đất, bạn trẻ Vũ Trạch lại rút một tờ, lau miệng…

Hết tiết, hết tiết rồi.

“Đàn anh, bye bye.” Hôm nay thật mất thể diện, vội vàng thu dọn đồ, kéo người vẫn đang ôm PSP rời khỏi phòng học.

Anh Sở trong lòng hơi nghi ngờ, nhìn bóng dáng sắp rời khỏi phòng học, lấy di động, nhanh chóng tìm đến một số, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn gọi.

[Anh giờ đang nơi đâu, em mỗi ngày nhớ anh, nhớ không khí bên cạnh anh, nhớ ánh mắt xấu xa của anh.]

“Alô?” Vương Vũ Trạch móc điện thoại, nhìn hiển thị cuộc gọi, Tra Tra?

Thật sự là cậu ta… Nhìn người đứng bên cửa nghe điện thoại, Sở Tiêu Thiệu cảm giác trong lòng như có gì đang bùng nổ. Kinh ngạc bất ngờ qua đi từ từ tràn ra chút vui mừng?

“Alô?” Giọng nói đối phương từ cửa cùng di động đồng thời truyền tới.

Hoảng loạn nhấn cúp máy. Mình cần thời gian tiếp nhận sự thật này, thật sự quá thần kỳ quá kỳ diệu! Cho tôi thời gian, để tôi dung hợp ông chú giả trong trò chơi cùng shota giả trong hiện thực đã… Còn phải nghĩ xem cảm giác vui mừng đang tràn trong lòng, rốt cuộc là gì?

“Kỳ quái…” Lẩm bẩm nhìn màn hình hiển thị bị ngắt máy, gọi nhầm sao? Vương Vũ Trạch tiếp tục kéo La Tường về trước, hoàn toàn không phát hiện phía sau có một “con sói” đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt còn có chút mê mang.

——————–

Điều tiết lại tâm tình, Sở Tiêu Thiệu cũng chuẩn bị rời khỏi phòng học đã trống không, kết quả di động vang.

“Alô.”

“Đội trưởng.”

“Ừ.”

Dường như rất vui khi xưng hô của mình không bị đối phương phủ nhận, đầu bên kia dè dặt hỏi, “Đội trưởng, chuyện kia thế nào rồi? Thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta phải báo danh.”

“Ừ, có thể.”

“Thật không? Cám ơn!” Đối phương có vẻ kích động, “Chuyện trước kia là bọn em không tốt, em, Chuột và Bầu Trời rất vui khi anh có thể trở về!”

“Yêu cầu của tôi.” Ngừng một chút, nghĩ đến bóng hình kia, cuối cùng có thể từ cái tên trong trò chơi vẽ ra một người chân thật, “Thời gian tự tôi sắp xếp.”

“Được. Cám ơn…” Chỉ cần đối phương đồng ý, gì cũng được.

“Ừ.” Cúp máy. Ra khỏi tòa nhà dạy học, sắc trời đã tối mờ. Vội vã trở về, vị “đại thần” nào đó còn đang đợi làm giày cho mình, ha ha, tâm tình đột nhiên vui vẻ.

 

.

Chương 37

7 thoughts on “Tiểu đội – 36

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s