Liên minh quái vật biển – Chương 7

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 007: Biến đổi kinh hoàng

Tám giờ, trên du thuyền nữ thần Terrassa, rất nhiều người tỉnh giấc vì nóng.

“Chuyện gì thế này? Điều hòa hư rồi à?”

Lý Thiệu dụi mắt xốc chăn lên, cậu ta dự định ngủ thêm một giấc thật say nữa, nhưng khi sờ đến cái bụng rỗng tuếch của mình thì chỉ đành than thở, dù là tô mỳ thịt bò một trăm tệ cũng chịu mua để cúng cái miếu ngũ tạng của mình.

Mặc vào chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi hình hoa một cách qua loa, ban đầu cậu ta định mặc áo khoác, nhưng khi đẩy cửa ra, hơi nóng đập vào mặt khiến cậu ta còn tưởng mình đang mơ.

Hôm nay nhiệt độ đến tận ba mươi độ à!

Hành lang không bật điều hòa! Hơn nữa não tên nào bị úng rồi thế, chỉnh nhiệt độ cao như vậy, muốn ngắm người đẹp thiếu vải à?

Lý Thiệu khó hiểu vô cùng, thật ra thì tối qua, những người không tham gia buổi tiệc đó đều đi bar mua vui, số người keo kiệt như cậu ta quả thật ít lắm, nên cậu ta đi một mạch lên ba tầng mới trông thấy một người đàn ông đang nằm trên cầu thang, trong tay còn cầm một chai rượu, quần áo tóc tai rối bời không thấy rõ mặt mũi, cũng không biết có phải người quen hay không.

“Đúng là ngu ngốc, giá một chai rượu ở đây bằng cả mấy chục chai trên đất liền đấy!”

Lý Thiệu thì thầm, cậu ta đi men theo ngã rẽ, lại trông thấy một người mặc đồ thuyền viên nằm dưới chân cầu thang, toàn thân cuộn lại, tay vươn ra trước tựa như muốn bắt cái gì đó.

“Không phải chứ, ngay cả thuyền viên cũng uống rượu à?” Lý Thiệu vô thức cảm thấy tư thế của thuyền viên này rất lạ, chân chỉ còn một chiếc giày, tư thế này như vừa té lăn từ trên cầu thang xuống, hơn nữa cần cổ cũng lệch một cách bất bình thường.

Chẳng lẽ là tai nạn?

Lý Thiệu chợt bàng hoàng, thất thanh thét lên, bấy giờ cậu ta mới nhận ra có rất nhiều dấu vết loang lổ trên chiếc thảm đẹp đẽ màu đỏ sẫm dưới chân mình.

Tiếng thét này khiến chiếc du thuyền yên tĩnh một lần nữa trở nên ồn ào.

“La hét cái gì, mẹ, sao nóng thế này?”

Lúc cánh cửa của mấy căn phòng gần đó mở ra, Lý Thiệu đã bỏ chạy khỏi hành lang và leo lên cầu thang bên kia. Lá gan cậu ta nhỏ, sợ phiền phức, càng huống hồ chi khi phải tận mắt nhìn thấy xác chết, cũng may chỉ là một thuyền viên, dù có xui xẻo thì cũng không bị liên lụy nhỉ.

Leo một mạch lên trên, Lý Thiệu sững sờ nhìn những người bò ngang bò dọc dưới ánh mặt trời.

Đa số những thuyền viên ở đây, họ đều giữ một tư thế kỳ lạ, hoặc cuộn mình lại, hoặc cố gắng bò vào chỗ bóng râm, hoặc nằm hẳn một chỗ không nhúc nhích, người ở gần chỗ này nhất là một cô gái mặc đồng phục phục vụ, cái miệng há to của cô méo mó một cách quái dị, mắt lòi hẳn ra, vết máu khô đọng trên cả khuôn mặt khiến cô lúc này như bước ra từ một bộ phim kinh dị.

“A——”

Lý Thiệu thét lên, lùi ra sau va vào bức tường ngăn cách trên du thuyền, cậu ta mất bình tĩnh giật mạnh tóc mình.

Chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là tiết mục ác ý nào đó sao, tại sao chỉ ngủ một giấc dậy mà đã, đã trở thành thế này?

Những người bên dưới nghe thấy tiếng thét thì chửi mắng xối xả, lát sau, một tiếng hét thảm lại vang lên ở phía dưới, những vị khách trông thấy xác chết đều hoảng hốt bàn tán, không ai chú ý đến tiếng hét thứ hai quấy rối mộng đẹp của họ phát ra trên boong tàu.

Lý Thiệu hốt hoảng nhìn quanh, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Ực, chuyện này thường xuyên xảy ra trong phim, một nơi đầy xác chết, không cần biết hung thủ có phải là con người hay không, nhưng có lẽ hắn ta đang nấp ở cách đây không xa, chỉ chực chờ cơ hội vồ lấy cậu từ sau lưng!

Lý Thiệu nhanh như cắt chạy khỏi bức tường.

Cậu ta chạy như điên, chỉ một phút đã chạy đến chỗ cầu thang ở boong, lúc chạy mặt trời rọi thẳng xuống người, cậu ta dường như không cảm giác được cơn đau rát từ những chỗ da lộ ra bên ngoài quần áo, Lý Thiệu ngạc nhiên và hoảng hốt nghĩ, vì sao boong thứ nhất của du thuyền lại la liệt xác người chết mà không có ai phát hiện ra? Cậu điên cuồng kéo cái xác bị treo phân nửa trên cầu thang, bỗng nhớ đến người đàn ông mà ban đầu cậu gặp, có lẽ ông ta không phải sâu rượu!

Mẹ nó, không phải đang đóng phim chứ, ai lại chơi trò ác độc như thế, không không, đây dường như là thật!

Đầu Lý Thiệu hoàn toàn rối bời!

Cậu tiếp tục chạy thêm một đoạn, phát hiện chỗ nào cũng không có ai. Bao gồm những cửa hàng trưng bày các món hàng đắt tiền, ở những chỗ vui chơi trên nữ thần Terrassa này thì dù là bán giày hay ví cũng sẽ không bao giờ dừng hoạt động, nên cũng sẽ không có thứ gọi là màn che ngoài cửa, chỉ cần mắc một chiếc camera trong tiệm là được.

Lúc chạy ngang qua cửa hàng quần áo thứ ba của Ý, bất chợt có một âm thanh vang lên trong đầu, nó cảnh cáo Lý Thiệu: không được lấy, có lẽ tất cả chỉ là một vở kịch của một anh chàng nhà giàu nào đó, những cái xác đó đều là giả, họ chỉ đang đùa giỡn những vị khách trên thuyền như đùa một con khỉ mà thôi, nếu lấy cắp những món đắt tiền thì trò chơi sẽ kết thúc, ngay cả công việc đang làm cũng đi tong.

“Lý Thiệu!”

Giọng nói này rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Lý Thiệu vô thức run lên, cậu ta chạy càng nhanh hơn, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị người đuổi theo phía sau vỗ lên vai.

“Không, không phải tôi! Tôi không biết gì hết!”

Lý Thiệu mất bình tĩnh giãy giụa muốn tránh đi, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy là Hạ Ý, cậu ta sững sờ mười mấy giây, sau đó ngồi phịch xuống như một quả bóng xì hơi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

“Anh Hạ… chỗ kia, rất nhiều người chết!”

Con ngươi Hạ Ý co rút, cậu không nói gì cả, chỉ kéo Lý Thiệu đứng lên rồi nhanh chóng rẽ sang một lối khác, đi vào một nhà hàng kiểu Trung, đúng, là nhà hàng mà họ ăn tối vào ngày đầu tiên khi lên thuyền.

Trong nhà hàng trống rỗng, nhưng nhìn những chiếc bàn ghế đổ ngã và những cái bình hoa bị vỡ, có thể biết được khi các phục vụ rời khỏi đã vội vã đến nhường nào, đúng, chắc chắn chỉ có phục vụ mà thôi, đây là ngày thứ ba kể từ khi thuyền rời bến, nếu là bình thường, những người chơi thâu đêm sẽ không dậy trước mười giờ.

“Anh, anh Hạ?”

Lý Thiệu xốc lại tinh thần, bối rối nhìn xung quanh, họ chạy vào phòng bếp nhà hàng làm gì?

Hạ Ý vẫn không nói chuyện, cậu trải những chiếc khăn trải bàn mình đã tiện tay lấy được, tìm và gom hết một số thức ăn được bọc trong gói hoặc bỏ trong hộp, những món ăn bán thành phẩm cần lò vi sóng làm nóng thì không hề đụng tới, sau đó cậu gom thêm một số chai rượu rỗng.

Lý Thiệu bị dọa sợ, ấp úng nói:

“Anh Hạ? Cái này, không tốt lắm đâu, hơn nữa cho dù có lấy, cũng không thể…”

Dù là nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng đừng lấy mấy thứ không có giá trị như thế chứ, ực, chẳng lẽ trong cửa hàng có máy giám sát, nhưng nhà bếp không có?

Có lý lắm, giá cả của mấy thứ trên thuyền, ngay cả khi ăn một bữa cơm thôi cũng là cướp giật rồi!

Lý Thiệu vỡ lẽ, nhanh chóng đi tìm thức ăn và nước uống, nhưng trong một nhà hàng kiểu Trung như thế này thì biết đi đâu mà tìm chứ? Cả chục viên há cảo trên tấm thớt kia chưa chín, bào ngư trong chậu cũng còn sống, mấy thứ này chỉ nhìn được thôi chứ làm sao mà ăn đây, Lý Thiệu cảm thấy vừa đói vừa khát. Cậu ta không suy nghĩ nhiều nữa, đổ một ly sữa đậu nành đã lạnh ra rồi ngửa cổ uống cạn.

Bất chợt, cả con thuyền nghiêng ngả, Lý Thiệu không kịp giữ thăng bằng, lưng đập vào lò nướng đằng sau, cậu ta phun hết đậu nành trong miệng, ho sặc sụa suýt chết.

“Chuyện gì thế này?”

Lý Thiệu chưa kịp bò dậy thì Hạ Ý đã bất chấp tất cả, đẩy vỡ hết tất cả rượu trên quầy, nhanh chóng chạy khỏi bếp.

Đứng cách cánh cửa sổ thủy tinh một khoảng nhìn ra biển, Hạ Ý sững sờ.

Độ cao của du thuyền nữ thần Terrassa tính từ mặt biển trở lên là 49m, trong đó mười tầng boong thuyền khoảng 36m, còn lại 13m bên dưới nữa, nhưng cậu đã trông thấy gì, một chiếc xúc tu dài đầy giác hút trắng trợn trượt qua cửa sổ, nước biển vẩy đầy lên kính thủy tinh, chỉ một đoạn nhỏ thôi mà đã thô như cánh tay người trưởng thành, càng kinh dị hơn là màu sắc của nó, hoa văn màu lam uốn lượn trên cả chiếc xúc tua màu nâu, bất kể là ai, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm người ta phải rợn gáy thét lên.

“A—–”

Lý Thiệu vừa lết từ trong bếp ra bò lên bàn, hai cái răng bị gãy, đầu thì đầy máu.

Nhưng chiếc xúc tu kia không hề phá cửa sổ, mà chỉ trượt qua lớp thủy tinh thôi.

Ngây ra một lúc, Hạ Ý mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới cửa sổ nhìn xuống, tức thì cậu hít sâu vì sợ.

Thì ra mặt biển xanh biếc ngoài kia do bị khuấy động nên tạo ra những bọt sóng trắng như tuyết, một dải bọt biển vô tận, trong lòng chúng nó, một con quái vật khổng lồ đang vung vẩy tám cái xúc tu dài hơn hai mươi mét của mình, dường như nó muốn kéo nữ thần Terrassa xuống đáy biển, không biết có phải vì nó không có chỗ dựa để kéo hoặc nữ thần Terrassa quá khổng lồ, nên hiện giờ nó vẫn chưa làm được, khiến cho cái thân tròn trịa kia cũng di động theo thuyền, chỉ mỗi bề ngang thôi đã phải hơn tám mét rồi, đã thế thân mình nó còn tròn như một trái bóng, toàn thân đều là những hoa văn màu lam quái dị, mấy giác hút trên xúc tu có hình tròn, nhưng điều khiến người khác phải trố mắt chính là mấy cái giác hút đó nhỏ li ti và chi chít nhau, buồn cười hơn nữa là chúng không gồ lên mà lại lõm xuống.

Giữa lớp bọt dày đặc, Hạ Ý trông thấy một tia sáng lóa mắt xuất hiện thoáng qua.

Con quái vật biển bạch tuộc khổng lồ kia rút những chiếc xúc tua của mình về rồi trầm mình xuống biển.

“Đó là quái vật gì thế?”

Lý Thiệu run lẩy bẩy không dám đến gần cửa sổ, cậu ta chỉ biết ôm siết lấy cánh tay Hạ Ý, không dám nới lỏng giây nào.

“Có phải, chính thứ này đã giết những người trên thuyền không?”

“Không phải…”

Hạ Ý thì thào, cậu như một người mất hồn nhìn chăm chăm xuống mặt biển đang cuộn sóng thét gào.

Vì sao con quái vật biển ấy không sợ ánh mặt trời? Những tia bức xạ vô hình kia luôn rọi xuống không hề cố kỵ đêm ngày, tất cả những người trên boong thuyền gần như chết sạch vào rạng sáng, những tiếng động lớn trong buổi dạ tiệc đã át đi tiếng hét thất thanh, chắc chắn khi ấy các nhân viên phục vụ và thuyền viên đã cố gắng chạy thật nhanh đi thông báo cho mọi người.

Tiếc rằng bấy giờ khách trên thuyền người thì say bí tỉ, kẻ thì đã khóa mình trong phòng ngủ say sưa, điện thoại vô tuyến trên nữ thần Terrassa lại bị tê liệt, không một ai có thể sử dụng nó để thông báo cho tất cả những người trên thuyền, mãi đến khi thuyền mất điện.

Hôm qua trong buổi tiệc đó, Hạ Ý đã lặng lẽ về phòng, tuy cậu chẳng để ý việc sống hay chết, nhưng cậu không hề muốn chết trong vô thức như thế.

Dù cho ngày tận thế thật sự đến chăng nữa, cậu vẫn muốn tìm một nơi an toàn và yên tĩnh, cậu muốn chầm chậm nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi còn sống của mình, sau đó chết mà không phải hối tiếc điều gì.

Mục đích ban đầu khi Hạ Ý đến khu nhà hàng là để tìm một con dao, không phải để phòng thân, mà hy vọng rằng đến lúc phải chết, cậu có thể dứt khoát tự cho mình một nhát, nào ngờ lại trông thấy thức ăn, bèn trực tiếp lấy một ít đi, rồi cậu chợt nhớ ra Lý Thiệu đang ở tầng dưới, bấy giờ mới quyết định đi tìm cậu ta.

Thế nhưng…

Chẳng lẽ con quái vật biển đáng sợ những tưởng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng kia cũng biết tận thế đã đến sao, thế nên nó mới quyết định ăn bữa tiệc cuối cùng của mình? Con quái vật biển khổng lồ như thế, sao có thể mặc kệ sự thay đổi của áp suất nước để trồi lên mặt biển được!

Lý Thiệu nhũn chân ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã như tắm, hai hàm răng run rẩy va lập cập vào nhau.

Hạ Ý cúi đầu, cậu không hề thích cậu trợ lý này, Lý Thiệu rất vụng về, tính cách lại keo kiệt bủn xỉn còn ham danh lợi, nhưng dù sao cậu ta cũng là người “đi theo” cậu, Hạ Ý rõ điều này, nên dù không biết phải giải thích thế nào, cậu vẫn thấp giọng dặn dò:

“Tìm dao, nước và những thứ có thể ăn, sau đó… tìm một nơi yên tĩnh, tạm biệt tôi!”

Lý Thiệu ngạc nhiên trợn tròn mắt, ý cây này là, Hạ Ý muốn rời khỏi đây?

“Không không, anh Hạ, anh không thể bỏ em lại!”

Hạ Ý không gỡ những ngón tay đang túm chặt lấy cánh tay mình của cậu ta, chỉ trầm ngâm một lát rồi rằng:

“Lý Thiệu, hết cách rồi, chúng ta chỉ còn đường chết mà thôi… cậu không biết gì ư?”

“Cái, cái gì?”

“Nữ thần Terrassa đã không còn di chuyển từ lâu rồi.”

.

Chương 8

14 thoughts on “Liên minh quái vật biển – Chương 7

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s