Liên minh quái vật biển – Chương 6

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 006: Tận thế đến

Đương nhiên An Lị sẽ không điên đến nỗi chạy đi khắp nơi thông báo cho mọi người rằng: không xong rồi, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi, mọi người mau chóng tìm cách trốn đi; cô cũng sẽ chẳng hoảng hốt lúng túng chạy ra ngoài la hét ồn ào, nếu đang quay phim, đương nhiên cô sẽ làm mà chẳng hề do dự, nhưng giờ đây cô chỉ là một người mẫu có chút tiếng tăm mà thôi, không muốn bị quy tắc ngầm nghĩa là cô phải đau khổ đợi chờ cơ hội đến với mình.

Đóng phim? Cô phải sống sót trước đã đã.

Nơi nào mới an toàn đây? Hoặc nên hỏi rằng, chuyện gì sẽ xảy ra?

Sóng thần? Giông bão? Không thể nào đâu, trên du thuyền nữ thần Terrassa này, loại máy kiểm tra nào mà không có chứ, vậy – An Lị có ngốc nhường nào đi chăng nữa cũng biết, những người nhận ra điều này cũng biết, chuyện điện thoại mất sóng, hơn nữa phục vụ cũng chậm chạp, cả nửa ngày trời mà một phần salad cũng chẳng có. Cho dù lời giải thích là du thuyền đang đi qua một vùng từ trường kỳ lạ, khiến cho các loại máy vô tuyến tạm thời mất đi tín hiệu, nhưng hình như đã hơn một ngày rồi…

Trông thấy Hàn Lâm đang lạnh mặt nói gì đó với người bên cạnh, An Lị nhất thời cảnh giác, cô quay đầu lại nhìn, Hạ Ý đã không còn ở chỗ kia nữa, trước cửa phòng có bảo vệ canh giữ, thế nên muốn ra ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng ở chốn người đi kẻ lại thế này, sẽ chẳng tài nào tìm được nơi gọi là an toàn cả, cách tốt nhất là chờ đến khi trời sáng rồi, tất cả mọi người đều say, chờ khi tiệc tan mới nhanh chóng vào nhà hàng mua nước và một số thức ăn khô dễ mang theo.

Giờ cũng chỉ biết cầu nguyện mà thôi, dẫu có chuyện gì cũng đừng xảy ra sớm quá.

Đêm càng khuya, nơi nào cũng đều có người say bí tỉ, những đôi trai gái chẳng quan tâm mình ở đâu, chỉ biết ôm siết lấy nhau, có một số người đã rời khỏi theo lối cầu thang đi mướn phòng, đại sảnh trở nên hỗn loạn.

Hàn Lâm đang cân nhắc về tin tức vừa nghe được.

Cậu trai đó chỉ là một diễn viên nhỏ, nực cười thật, gã không tin Hạ Ý không có ai chống lưng, nếu không thì trong trường hợp thế này, ai dám làm gã mất mặt chứ, nhưng…

Gã còn chưa nghĩ xong, xung quanh chợt tối sầm.

“Sao thế này?!”

Sau tiếng hét đầy kinh ngạc và bàng hoàng, rất nhiều người bao gồm cả Hàn Lâm dường như đã nhận ra điều gì đó.

“Làm gì vậy, còn bảo là du thuyền lộng lẫy xa hoa nhất châu Á, vậy mà lại mất điện à!”

“Đúng thế, ông chủ Hàn, ý gì đây, tiết mục đặc biệt à?”

“Xin lỗi, xin lỗi… tôi sẽ lập tức đi hỏi rõ!”

Những người còn tỉnh táo đang rất bất mãn, có một số người chẳng muốn nghe câu trả lời gì nữa, mất sạch hứng thú dự định bỏ đi, thế là họ lắc la lắc lư đi ra chỗ hồ bơi ngoài trời, gọi bạn gái hoặc bạn bè của mình cùng về phòng.

“A—–”

Tiếng hét thảm vang lên khiến những âm thanh giận dữ gặng hỏi im bặt.

Thật lâu sau, mọi người mới xem như miễn cưỡng thích ứng với bóng tối, qua ánh trăng mờ ảo, có thể trông thấy một cách rõ ràng, người phụ nữ vừa hét lên đang ngã ngồi trên đất, trước mặt cô là một người đàn ông tựa như bị say ngã xuống hồ bơi, có thêm nhiều cô gái nữa cũng có cùng tư thế như thế ngã xuống, không hề động đậy chút nào. Thậm chí có người còn đang trôi lềnh bềnh trên hồ.

“Chết… họ chết cả rồi!”

Mọi người thét cả lên, thế là các bảo vệ xông thẳng tới chỗ những người chủ đã thuê mình, một số thì ra ngoài xem thử những người say đến nỗi không động đậy.

An Lị run bắn lên, quay đầu muốn chạy ra khỏi nơi này, bấy giờ cô chợt thấy động tác của Hạ Ý còn nhanh hơn mình, cậu đã chạy vào chỗ cầu thang thoát hiểm.

***

Mặt trời một lần nữa xuất hiện phía chân trời, bước sang ngày 9 tháng 1.

Trời trong xanh không một gợn mây, trong một thành phố ở phía bắc Trung Quốc.

Những người đang vội vã chuẩn bị ra ngoài đều vô thức nhìn lên trời, kỳ lạ, mặt trời chưa lên hẳn, sao khí trời lại nóng thế chứ?

Những làn gió lạnh thổi vào mặt như những con dao lúc này đã trở nên ấm áp hẳn, mùa xuân đến sớm sao? Năm mới chưa đến, trò gì thế này, hiệu ứng nhà kính cũng không khoa trương đến thế chứ, nhìn lượng khí CO2 nhiều thế kia kìa! Bỏ đi, thời tiết ấm lên xem ra cũng tốt hơn trận tuyết lớn mấy năm trước, sắp đến tết rồi, chuyện trong nhà trong công ty chất chồng cả lên nhau, con cái còn đang tối mặt tối mày với kỳ thi cuối kỳ, chỉ ước sao cho một ngày có 48 tiếng để xử lý tất cả mọi việc thôi, ai hơi đâu mà có tâm tình để ý đến thời tiết chứ? Chỉ cần đừng diễn màn bi kịch đã sang tháng một rồi mà còn rơi hai trận tuyết lớn, một trận mười lăm ngày, một trận mười sáu ngày là được.

Vào hơn hai mươi năm trước, các thành phố trên khắp nước Trung Quốc này đều chỉ có xe đạp, mỗi lần gặp đèn đỏ thì dừng lại, quả thật là một khung cảnh đồ sộ! Còn bây giờ càng đồ sộ hơn nữa, xe điện là nhiều nhất, màu sắc kiểu dáng đa dạng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn và rồ ga một cái là chạy được rồi, mặc dù sẽ chẳng có mấy ai đi kiểm tra xem linh kiện trong xe của mình có hư hỏng gì không.

Chỉ cần có chuyện xảy ra là rối cả lên.

Thấy đèn xanh sáng, nhưng cho dù có rồ ga thế nào đi chăng nữa, xe điện vẫn đứng im lìm.

Xe đạp hư rồi có thể khiêng đi, xe điện hư rồi thì biết làm sao đây, đẩy cũng mệt lắm chứ, hơn nữa bây giờ đã hơn bảy giờ, ai mà không vội đi làm? Thà là nhanh chóng tìm bãi gửi xe hoặc cửa hàng ở gần đó, khóa xe lại rồi nhảy lên xe buýt hoặc taxi cho rồi.

Cô gái đầu tiên chán nản đẩy xe đi trên đường.

Theo sát phía sau là người thứ hai, người thứ ba, tức thì trên đường xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, khắp mọi nẻo đường đều đầy người xuống xe dắt bộ, ngạc nhiên nhìn lại, đều là xe điện xảy ra vấn đề, rốt cuộc hôm nay đã gặp phải tà thần gì rồi?

“Xe của chị?”

“Đúng, tự dưng không chạy được nữa, của anh cũng vậy à?”

“Đúng vậy, tuần trước mới mua đấy!”

Mọi người bàn tán xôn xao cả lên, chiếc xe điện nào càng đắt càng tốt thì lúc này càng không chạy nổi, những loại xưa cổ thì lại có thể chạy được thêm vài mét mới hư.

Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều, bao nhiêu người buông lời chửi mắng, có một số người hoảng sợ lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó hoặc lên weibo đăng tin nhờ giúp đỡ, nào ngờ tất cả đều bị mất sóng, gọi cả buổi trời cũng chẳng thông mà mạng thì lên cả buổi trời cũng chẳng được.

Chẳng lẽ đây là hiện tượng vết đen mặt trời trong truyền thuyết, từ trường của mặt trời ảnh hưởng đến máy móc?

Bấy giờ, mọi người quá lắm cũng chỉ nhăn mặt nhăn mày khó hiểu mà thôi, chưa đến mức hốt hoảng kinh hoàng. Giờ đây điều họ muốn biết là: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn đi làm thì sao? Hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên phạm vi rộng thế này, không tin ông chủ mình không nghe nói, trễ thì trễ thôi, chỉ cần ông chủ mình đừng nghiêm khắc quá thì sẽ không bị trừ lương.

Điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của mọi người, bạn đâu thể nào giải thích rằng có bọn người ngoài hành tinh thích xe điện đúng không?

Tình huống này xảy ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới, chỉ là ngoài Trung Quốc, thật ra chẳng có mấy chỗ sử dụng nhiều xe điện, có nơi thì xe hơi tắt máy, có nơi thì sân bay đóng cửa, chỉ có một nơi không bị ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ bắn giết lẫn nhau, đánh bom liều chết, thành phố nào càng văn minh phát triển càng hòa bình thì càng gặp nhiều tình trạng như thế.

Không thể sử dụng điện thoại, đồng hồ cũng dừng chạy, máy chụp hình hư rồi, vi tính cũng hỏng, tất cả những công cụ dùng để truyền tin đều tê liệt một cách kỳ quặc.

Cuối cùng mọi người cũng hoảng sợ, họ chạy thật nhanh ra ngoài cướp thức ăn.

Khi nhà nước can thiệp thì đã quá trễ, một đất nước rộng lớn, chỉ có một số nơi không xảy ra chuyện gì, hoặc mười nơi thì có một nơi còn giữ được liên lạc, một khi đã không còn điện thoại, không có mạng xã hội, muốn truyền lệnh chỉ còn cách hét lên mà thôi, chỉ đành dùng chính đôi chân của mình chạy, cho dù là trưởng làng cũng mệt đến rã rời tay chân, để rồi tin xấu ồ ạt ập tới, đập thẳng vào đầu ban lãnh đạo của các nước lớn.

12 giờ ngày 9 tháng 1, tất cả các vệ tinh nhân tạo ở gần mặt đất đều bị mất liên lạc.

Chẳng cần biết là vệ tinh khí tượng, vệ tinh quân sự hay vệ tinh truyền thông… có lẽ chúng vẫn đang tiếp tục hoạt động một cách chuyên nghiệp, nhưng hệ thống tiếp nhận trên mặt đất đã hoàn toàn tê liệt. Đồng thời cũng có nghĩa là tất cả các hệ thống tên lửa vượt đại dương mà các quốc gia đã tốn bao công sức làm ra, tất cả hệ thống mạng bao trùm toàn quốc, dù là quân dụng hay dân dụng cũng đều ngưng trệ.

13 giờ, gần như tất cả máy bay trên toàn cầu đều không thể hoạt động được nữa.

Xe hơi, bất kể là xe buýt, xe tải, xe taxi hay thậm chí là xe lửa đều trở thành một đống sắt vụn, bởi chúng đã không bao giờ khởi động được nữa, dù có khởi động được thì các thiết bị đều không còn nhạy, chạy mấy chiếc xe như thế chỉ có đường chết mà thôi, thà đạp xe đạp, xe ba bánh hoặc trượt ván trượt còn hay hơn!

14 giờ, số người cướp giật của cải đã trở nên điên cuồng mất kiểm soát.

Điều nực cười hơn là những người ở ngoài chiến trường thì lại chỉ chạy vào hầm trú của phe mình, không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa.

Vì truyền thông và giao thông bị gián đoạn, chẳng có ai biết tình hình của những nơi khác, thậm chí họ còn tưởng rằng đây chỉ là chuyện lạ xảy ra ở thành phố nơi mình đang sống mà thôi, có người cướp đồ xong thì giam mình trong nhà, nhưng đại đa số là vác theo thức ăn dốc sức đạp xe men theo những tòa nhà cao tầng chạy ra ngoài, họ muốn rời khỏi nơi thành thị đã trở nên quá đỗi đáng sợ này.

Bất luận họ có thành công hay không, cũng đều sẽ tuyệt vọng cả thôi.

Bởi lẽ sẽ chẳng có ai rời khỏi được Trái Đất cả.

.

Chương 7

One thought on “Liên minh quái vật biển – Chương 6

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s