Liên minh quái vật biển – Chương 5

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 005: Cái gọi là may mắn

Nếu có ai đó lật lại những ghi chép về lịch sử, người nọ sẽ biết từ những năm 1900 thì năng lượng từ trường Trái Đất đã suy yếu dần.

Ban đầu, ảnh hưởng có nó đến loài người nhỏ đến gần như bằng không, rồi dần dà những hiện tượng kỳ lạ cứ lần lượt xuất hiện theo sự kéo dài của năm tháng, nếu thống kê lại, độ lớn của từ trường đã nhỏ hơn ít nhất mười phần trăm so với 150 năm trước rồi, các quốc gia có vệ tinh nhân tạo đã ghi chép lại những số liệu thực tế thông qua vệ tinh, từ trường đã không còn bao phủ ở khắp mọi nơi trên Trái Đất nữa, ở một số nơi nào đó, đặc biệt là Nam Cực và Bắc Cực đã xuất hiện những cái lỗ to tướng.

Từ trường là thứ mà mắt thường không thể thấy, tay cũng không thể chạm vào được, đa số mọi người đều chẳng quan tâm đến nó, cho dù các quốc gia có công bố tin tức từ trường sắp biến mất là một chuyện trọng đại đáng quan tâm thì có lẽ rất nhiều người cũng chỉ phản ứng bằng cách trợn mắt lên, ý là: quan trọng lắm à, có phải không dùng được nam châm nữa rồi không?

Bấy giờ, những bộ phim điện ảnh sẽ có một lượng tài liệu phong phú, thế nhưng những bộ phim ấy sẽ chẳng thể diễn tả được một cách tỉ mỉ về hậu quá kinh hoàng mà nó gây ra, nên với đại đa số mọi người, bạn nói với họ rằng sinh hóa đang đứng trước nguy cơ lớn, họ sẽ hoảng sợ và hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn về từ trường, đó là gì thế?

Nhưng thật ra các cấp lãnh đạo của các quốc gia, bao gồm cả các nhà khoa học đều vẫn điềm nhiên như thế là vì có nguyên nhân, bởi nghe đâu từ trường Trái Đất cứ cách mỗi 250 nghìn năm thì sẽ hoán đổi một lần, như Nam Cực sẽ biến thành Bắc Cực, bản thân Trái Đất là một từ trường khổng lồ, từ trường chuyển đổi chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi, nhưng khi nó bắt đầu chuyển đổi, việc nảy sinh ra những thay đổi lớn cũng là một điều bình thường, theo ước tính ban đầu, quá trình này sẽ diễn ra chậm rãi và duy trì liên tục trong hơn hai nghìn năm, chuyện mà loài người cần làm đó là thích ứng với môi trường và bảo vệ nó.

Cho đến tận buổi chiều ngày 7 tháng 1, khu vực Thái Bình Dương đột nhiên xuất hiện quá nhiều lỗ rỗng từ trường, chúng cách nhau rất gần và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành sự rối loạn, gây hại cho hàng nghìn sinh vật đang sống trong đại dương, tuy theo kinh nghiệm nghiên cứu cho thấy, từ trường rồi sẽ thay đổi, dăm ba bữa nữa, tình hình của những khu vực đó sẽ dần bình ổn lại, điều quan trọng là: cho đến hôm nay, tất cả những lỗ hỏng từ trường đều chỉ xuất hiện ngoài đại dương, nên chuyện khiến lòng người hoảng loạn thế này vẫn chưa được công bố ra ngoài. Các nhà khoa học đều đang rất khẩn trương nghiên cứu việc khí hậu năm 2012 thay đổi ngoài dự đoán thế này sẽ cấu thành những ảnh hưởng gì, họ phải chuẩn bị trước những công tác chống lũ chống hạn.

Nam Hải.

Đại dương mênh mông, màn đêm vô tận, tựa như một con quỷ dữ.

Trên cơ thể của nó, chiếc du thuyền lộng lẫy rực rỡ ánh đèn đang ổn định lướt đi, đây là chuyến lữ trình cuối cùng của con thuyền, nhưng ngoài thuyền trưởng và các thuyền viên đang sốt ruột ra thì chẳng còn ai biết điều này.

Kể từ ban chiều, đường dây liên lạc giữa nữ thần Terrassa và đất liền đã trở nên chập chờn, thiết bị vô tuyến không sử dụng được nữa, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng ‘xẹt xẹt’ phát ra từ cỗ máy. Trên thuyền bất chợt sẽ có vài người phát bệnh tim, thuyền trưởng sốt ruột lắm, mặc dù chuyện này thường xuyên xảy ra khi đi thuyền, có thể là do khí hậu, cũng có lẽ do từ trường của những quặng sắt dưới đáy biển, tóm lại chỉ cần vượt qua khu vực này thì sẽ ổn thôi.

Thực tế thì hắn ta cũng bảo thuyền viên giải thích như thế với khách.

Nhưng từ trước đến nay khi thuyền qua khu vực này lại không hề xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như thế.

Thuyền trưởng là một người trung niên trạc tuổi bốn mươi, tiền lương rất cao, kinh nghiệm dồi dào, một năm chỉ cần rời cảng khoảng ba bốn lần là được, mỗi lần đi khoảng một tháng, hắn ta cũng rất hài lòng với cuộc sống này, để có thể ổn định vị trí này, không đến lúc bất đắc dĩ, hắn ta quả thật không dám quấy rầy những nhân vật tai to mặt lớn đang chơi đùa vô cùng phấn khích nơi đây.

Đặc biệt là đêm nay, ông chủ Hàn, người đã ném cả nghìn vàng vào chiếc du thuyền, đang mở một buổi dạ hội cuồng hoan trong phòng khiêu vũ ở tầng mười.

Hễ là người có tư cách thì đều được tham gia, trong đó có ai mà không có quyền có thế chứ? Hoặc chăng ngoài những minh tinh góp vui ra, người như Hạ Ý được tham gia là nhờ vinh dự của công ty giải trí của cậu, một trợ lý như Lý Thiệu, hoặc như người thuộc tầng lớp trung cấp của doanh nghiệp nào đó đều bị giữ lại ngoài cửa, trong mắt của những con người tầng lớp thượng lưu thích khoe khoang khoác lác kia, trợ lý cùng lắm thì cũng chỉ được xếp vào loại lao động tay chân của tầng lớp cao cấp mà thôi, vào những lúc thế này còn chẳng thực dụng bằng bảo vệ nữa là!

Điệu Valse ưu nhã vang lên khắp sảnh, những ngón tay thon dài của chuyên gia dương cầm đang nhảy múa trên các phím đàn trắng đen xen kẽ.

Chiếc bàn dài phía dưới chùm đèn thạch anh được bày trí đầy các loại hải sản, bánh ngọt, rau quả và các loại rượu nổi tiếng, trông phong phú vô cùng.

Đương nhiên, một số món ăn trong ấy sẽ kiêng kỵ nhau, nhưng điều đó không quan trọng, có lẽ nó sẽ khiến cho người ăn tiêu chảy, song lại chẳng ai quan tâm cả, bởi người thật sự đến đây chỉ để ăn uống thì ít lắm, nếu cứ bỏ mặc tất cả chỉ biết ngốn thức ăn thì người ta sẽ cười vào mặt mất.

Không có nước trái cây, chỉ có một quầy điều chế nho nhỏ, một bartender đang linh hoạt khống chế chiếc ly trong tay mình, sau khi pha chế xong thì bưng những loại coctail màu sắc khác nhau ra, đó là nơi các cô gái thích nhất, đương nhiên ở nơi tập trung nhiều phái nữ như thế sẽ không thiếu những người đàn ông có nhiều ý đồ khác nhau.

Ngoài các nhân vật nổi tiếng, số người còn lại nếu muốn vào thì đều được bảo vệ lễ phép mời giao ra điện thoại, máy chụp hình, suy cho cùng thì ở trong giới này, không ai trong sạch hơn ai cả.

Thật ra Hạ Ý không hề muốn tham dự, nhưng cậu lại không thể bơi từ đây về bờ, e rằng đã không tài nào thay đổi bất kỳ chuyện gì.

Nếu ngày mai là tận thế, vậy bạn sẽ làm gì?

Hạ Ý cầm một ly rượu Tequila hương chanh đứng ở trong góc phòng, cha mẹ cậu đến tận bốn mươi tuổi mới có mỗi đứa con là cậu, họ yêu thương cậu hết mực, may mà hoàn cảnh gia đình cậu cũng khá giả, cha mẹ đều là bác sĩ, nhưng với căn bệnh kia thì Hạ Ý rất khó tìm việc, càng khó có thể đăng ký học ngành y.

Thậm chí học lực của Hạ Ý cũng chẳng ra hồn, khác với các bạn đồng trang lứa khác, cậu chưa từng đến trường bao giờ, cũng không muốn đi thi, bốn năm trước, cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông, với Hạ Ý, điều này chẳng khác gì đã đóng lại cánh cửa giao tiếp cuối cùng của cậu với thế giới này.

Cậu mong mỏi được có bạn bè, có người yêu, nhưng cậu không biết làm thế nào để tiếp cận người khác, bởi nếu thật sự quan tâm, cậu dường như sẽ phải suy tư về mỗi một câu nói của mình, mỗi một động tác của mình xem có hợp lý hay không, cậu sẽ cẩn thận chú ý từng hành vi từng cử chỉ, nhưng cậu luôn khéo quá hóa vụng, điều quan trọng là cậu rất khó đoán ra những suy nghĩ tình cảm của người khác qua gương mặt họ, diễn xuất chỉ là một sự cường điệu hóa trong phạm vi nhỏ mà thôi, là một việc đã được lên kịch bản từ trước, nhưng nếu trong hiện thực có ai đó mỉm cười một cách giả dối và nói với cậu rằng “xin chào”, cậu quả thật sẽ nghĩ đây là một câu chào hỏi thông thường.

Ngoài cha mẹ ra, sẽ chẳng còn ai đồng ý hy sinh tất cả vì một người lạ mà không có bất kỳ lý do gì, đây là lẽ thường, Hạ Ý hiểu.

Nên cậu vẫn tiếp tục sống trong sự cô đơn, bởi cậu không biết phải làm sao để hòa mình vào thế giới này, dần dà, cậu cũng chẳng còn những mong mỏi xa vời nữa, thậm chí nếu có ai đó đối xử quá nhiệt tình với mình, cậu sẽ trốn tránh, cô đơn là cách duy nhất giúp cậu bảo vệ bản thân, và im lặng là thứ duy trì tự trọng của cậu.

Cậu không muốn vì yêu mà lúc nào cũng phải dè dặt đến thảm hại.

Câu không hề biết mình sống vì cái gì, nhưng cậu cũng không muốn chết.

Nếu tất cả không phải suy nghĩ chủ quan của cậu…

Hạ Ý uống hết ly này đến ly khác, hành vi khác thường này của cậu đã khiến nhiều người chú ý, với gương mặt của cậu, khi đứng ở nơi này vốn chẳng nổi bật là bao, thoạt trông cũng rất khô khan tẻ nhạt, thậm chí sẽ không có ai chú ý đến, nhưng thỉnh thoảng sẽ gợi lên hứng thú của những kẻ thích chơi đùa cũng như có sở thích đặc biệt.

Ví dụ như con trai của ông chủ Hàn, Hàn Lâm.

Những tay công tử ăn chơi thật sự có quyền có thế trong giới này ít lắm, trước giờ Hàn Lâm chưa từng trông thấy Hạ Ý, nghĩa là cậu trai đứng trước mắt khoảng tám chín phần là CEO của một công ty mới nào đó, cậu mặc bộ đồ vest trông rất nghiêm túc, cứng nhắc và tẻ nhạt như một ông cụ, thế nhưng khi Hạ Ý ngửa đầu uống cạn hết ly này đến ly khác, do động tác quá nhanh nên rượu trong ly tràn ra và chảy dọc theo cổ của cậu – hãy tha thứ cho cậu Hàn rõ ràng trí nhớ rất tốt, nhưng sao gã lại có thời gian ngồi xem phim truyền hình chứ? Cảm thấy Hạ Ý lạ mặt là điều bình thường thôi, nhưng Hàn Lâm lại thích loại hình thế này, có lẽ do học ở Anh lâu quá rồi, gặp quá nhiều những quý cô quý bà bên ấy, gã hiểu rõ những người có tính cách cổ hủ nghiêm túc là vì hoặc vẫn chưa tìm được chuyện khiến mình thú vị, hoặc thuộc loại bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhiệt tình, lúc này gã chỉ nhìn thôi là biết người này là một thứ đồ chơi tốt.

Dân văn phòng? Cho dù là giám đốc đi chăng nữa, chẳng phải cũng thuộc loại làm thuê thôi sao, mất đi việc làm, không được các công ty quy mô lớn tuyển vào, cho dù có là người kiên cường nhường nào đi chăng nữa cũng sẽ phải chịu thua thôi, Hàn Lâm giống với cha mình, vững tin rằng trên thế giới này không có trò tiêu khiển nào không thể mua bằng tiền cả.

“Chào buổi tối, em là?”

Hàn Lâm là mục tiêu mà rất nhiều người đang chú ý, gã vừa có hành động, những người xung quanh liền suy đoán ý đồ của gã, ai nấy đều dùng ánh mắt xem trò hay hoặc bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Ý.

Lúc người khác chào hỏi mình, gật đầu chào lại là phép cơ bản.

Thế là Hạ Ý rất nghiêm túc làm thế.

Tiếc là cậu không mở miệng, cậu cảm thấy mình đã lễ phép chào hỏi lại rồi, sau đó tự mình đi ra chỗ khác, vốn dĩ cậu không tính ăn gì, nhưng đây có thể là bữa tối cuối cùng của cậu, vì sao phải bạc đãi khiến bụng đói đến kêu vang chứ, thế là cậu lấy một miếng bánh black forest lên, trông thấy hành động này của cậu, mí mắt Hàn Lâm nhảy liên hồi, có tên giám đốc nghiêm túc nào ăn bánh ngọt trong những trường hợp thế này không, đó là sở thích của con nít và phụ nữ đấy!

“Anh nghĩ có lẽ em chưa từng thử loại trứng cá muối của biển Đen, à, đương nhiên phải dùng với loại thìa được chế tác bằng vỏ sò, những loại thìa bằng kim loại sẽ làm hư mùi vị của trứng cá muối đấy…”

Hàn Lâm chưa kịp nói xong, Hạ Ý đã bỏ đi rồi.

Tức thì, sắc mặt của gã trở nên khó coi, nói thật thì không phải gã chưa từng bị ai từ chối, nhưng cái loại bị xem như không khí thế này quả thật là lần đầu tiên.

Hạ Ý vốn không biết gã nói câu đó với mình, trong phòng này có một nửa là sàn nhảy ngoài trời, một nửa bên trong là bể bơi, có xây thêm một cái cái bục để ngắm trăng nữa, cậu tìm bừa một vị trí, đi đến bên kia của bục.

Ngẩng đầu nhìn trời, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái biết bao, thật ra nếu tầng khí quyển mỏng đi, dù không có mặt trời thì phóng xạ vẫn xuất hiện thôi.

“Anh Hạ!”

Hạ Ý quay đầu thì trông thấy An Lị, bởi là người quen nên cậu không tránh đi chỗ khác.

“Sao trông anh hôm nay lạ quá?” An Lị chớp mắt, thấy Hạ Ý không nói gì cũng chẳng để tâm, vươn tay chỉ về phía trước:

“Nhìn kìa, bên đó có bọt nước! Chắc là cá voi, nghe nói thịt cá voi ngon lắm! Tuy quốc tế cấm săn bắt chúng nhưng đảo quốc phía đông ngày nào cũng bắt chúng, thế mới nói, có đôi khi chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến phiền phức lớn…”

Lần này Hạ Ý không suy đoán ý trong lời của An Lị, cậu đã hoàn bị những bọt nước lớn đó hấp dẫn, ánh đèn không chiếu đến nơi đó khiến nó trở nên mờ ảo, không tài nào thấy rõ được, bất giác, thái dương Hạ Ý lại âm ỉ đau.

Có một thứ gì ở đó, nó đang nhìn chăm chăm vào con thuyền này.

Bất chợt, một cái đuôi màu bạc xuất hiện trong bọt sóng.

Từ tầng cao nhất của nữ thần Terrassa nhìn xuống, con người còn chẳng lớn bằng một con kiến, nhưng nếu một con cá trưởng thành khổng lồ như thế xuất hiện – hy vọng đó không phải cá mập.

“Nhìn không ra, bọt sóng lớn thế mà chỉ có con cá lớn cỡ này!”

Hạ Ý chợt nói: “Có lẽ là một đàn.”

An Lị hoảng sợ, trước đến giờ mỗi khi nói chuyện với Hạ Ý, cô đều chẳng nhận được bất kỳ một câu trả lời nào, nhưng Hạ Ý của tối hôm nay lại khác hẳn với bình thường, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, cô là một cô gái trẻ tuổi tính cách tốt bụng, sự nghiệp và con đường tương lai cũng rất rộng mở, điều quan trọng là tầm nhìn của cô khá tốt, An Lị không yêu thầm Hạ Ý, cô chỉ cảm thấy: có một số người trông rất thông minh nhưng lại cứ cố chấp với những thứ mơ hồ trước mắt, bên cạnh đó có một số người cứ im lặng làm người vô hình, nhưng tâm hồn trong họ lại rất trong sạch, bạn sẽ có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họ.

Trong mắt cô, Hạ Ý thuộc loại thứ hai.

Con người không phải loại dù biết người ta không có lợi gì với mình nhưng vẫn biểu đạt thành ý với người ta, cô chỉ khác ở chỗ biết cách làm người mà thôi.

Hiện giờ cô cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, đưa mắt nhìn khung cảnh mỉm cười chào hỏi trò chuyện với nhau của những người khác, tay nâng ly rượu lên uống nhân tiện che đi biểu cảm trên mặt mình, cô thấp giọng hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“… Không rõ lắm.”

Hạ Ý do dự, ngập ngừng một lúc, rồi sau đó chỉ nói một cách ngắn gọn: “Đừng đứng ngoài trời.”

“Hoặc?” An Lị cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

“Tìm một nơi an toàn trốn đi.”

Hạ Ý thật lòng mong rằng tất cả đều chỉ là cậu đang tự dọa chính mình, tình hình sẽ không nghiêm trọng như thế đâu.

.

Chương 6

10 thoughts on “Liên minh quái vật biển – Chương 5

    1. mình không nhớ rõ nữa bạn, chỉ nhớ là ẻm tự tử sau đó được công cứu, mà truyện này khá dài nên diễn biến tình tiết cũng chầm chậm~

          1. Được lời như cởi tấm lòng ❁◕ ‿ ◕❁

            *Từ từ lăn lại gần, ôm tới ôm lui hôn tới hôn lui cho đủ ngàn cái*

            Vì ngại ngùng không ăn được nên thôi cứ tới thôi =)), không ngại ngùng nữa =)).

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s