Liên minh quái vật biển – Chương 4

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 004: Tận thế đến

Cả một đêm dài, Hạ Ý không tài nào chợp mắt được.

Trí nhớ của cậu tốt hơn người khác nhiều, mặc dù những điều cậu nhớ thường chẳng gây chút hứng thú nào cho cậu, thậm chí sau khi ghi nhớ mấy con số rồi mười phút sau là quên hẳn, nhưng ấn tượng của những bộ phim để lại trong cậu thì rất sâu đậm, chỉ cần cố gắng một chút thôi là có thể nhớ lại tất cả tình tiết của một bộ phim.

Thế nên cậu cứ mãi nghĩ về bộ phim kinh dị Deep Rising, hơn nữa câu chuyện được dựng trong phim lại xảy ra ở Nam Hải, Trung Quốc. Đó là bộ phim dùng máu để dọa khán giả, cảnh tượng xác chết chất đầy du thuyền khiến rất nhiều người xem không tài nào ăn nổi nữa. Nhưng nữ thần Terrassa không như những chiếc du thuyền khác, thứ gọi là quái vật biển dài mười mấy mét cũng chỉ bằng một phần một trăm kích thước của nó thôi.

Huống hồ đó chỉ là một câu chuyện vô lý, cho dù thế giới này thật sự có con quái vật đáng sợ như thế, hoặc nó sống dưới đáy biển sâu, thế thì áp suất nước quá mạnh sẽ giết chết nó khi nó nổi lên mặt nước.

Thỉnh thoảng Hạ Ý sẽ bất chợt thấy lo lắng. Hội chứng Asperger là một loại bệnh tự kỷ vô cùng đặc biệt, những người mắc các chứng bệnh tự kỷ khác sẽ không quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh, nhưng bệnh nhân Asperger lại khác, họ vẫn quan tâm đến những thứ bên ngoài thế giới, hơn nữa còn khát vọng rằng mình có thể có liên hệ gì đó với nó, nhưng họ lại chẳng tài nào làm được điều này, không thể hiểu lòng người khác, cũng chẳng thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, vả lại đây còn là một vòng tròn ác nghiệt, bởi họ không thể làm quen bạn bè, không thể hòa nhập vào cuộc sống xung quanh, nên họ sẽ ngày một hoài nghi và chán ghét chính bản thân mình, thậm chí sẽ bất giác trốn tránh tất cả những gì liên quan đến xã hội.

Họ sẽ quan trọng hóa mọi chuyện lên, dù rằng đó chỉ là một chuyện rất đỗi nhỏ nhặt.

Nếu đổi lại là Lý Thiệu, quá lắm thì cậu ta cũng chỉ nghĩ ngợi một lát rồi vứt hẳn ra sau đầu, nhưng trí nhớ và sức tưởng tượng của Hạ Ý quá tốt, khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra vào hôm nay.

Ông cụ bị bệnh tim, những tin tức nghe được và đọc được trước khi lên máy bay…

Quá nhạy cảm với những chi tiết nhỏ, Hạ Ý nằm trên giường, chưa trở mình được bao lâu thì lập tức nhớ đến mối liên hệ đáng sợ giữa những chuyện này, cùng một loài chim biển, cùng một loài cá, sau đó vì sao lại chỉ có mỗi căn bệnh tim?

Ông cụ ngồi đằng sau Lý Thiệu trong nhà hàng đúng lúc ngồi trong tầm nhìn của Hạ Ý, khi ấy ông ta đang ôm chầm cô thư ký của mình ngửa đầu cười, quá trình thì cậu không để ý lắm, chỉ biết ông ta cười một lúc rồi đột nhiên ngã ngửa ra sau, rồi sau đó lại trông thấy… người chơi bowling, một trò chơi vốn không phải vận động mạnh gì, chỉ cần hơi cúi người xuống, sau đó nâng –!!

Bệnh tim sẽ phát tác khi chúng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ là do động mạch cảnh?

Với loại người như Hạ Ý, vấn đề mấu chốt trong suy nghĩ của cậu không giống như những người bình thường khác, nếu như bạn thân của mình bị bệnh tim, thông thường người ta sẽ ngạc nhiên hỏi bác sĩ rằng tình trạng thế nào, có nặng lắm hay không? Nhưng Hạ Ý sẽ hỏi, bị mắc bệnh tim gì? Tuy mục đích câu hỏi đều nhằm phán đoán mức độ nặng nhẹ của căn bệnh, nhưng logic suy nghĩ của hai bên lại khác xa một trời một vực.

Cũng chính thói quen khác thường này đã khiến Hạ Ý nhớ hết những danh từ hoặc kiến thức chẳng chút cần thiết hoặc liên quan gì đến cậu, đó là những phán đoán cơ bản của cậu về thế giới và sự vật xung quanh, cũng chính là cái vòng tròn ác nghiệt vì bản thân cậu không giỏi giao tiếp, chỉ cần biết những từ hiếm lạ thì lúc gặp phải sẽ không cần chủ động chạy đi hỏi người khác.

Hạ Ý cứ thế thao thức đến bình minh, bấy giờ mới mơ màng thiếp đi.

Du thuyền nữ thần Terrassa quá rộng lớn, thỉnh thoảng mặt biển lại phập phồng gợn sóng, nhưng những con người đang ở trên thuyền hầu như không hề cảm giác được, hơn nữa giường trên thuyền được cố định với sàn tàu, nên dù là một người say tàu nghiêm trọng như Lý Thiệu, chỉ hơn một giờ thì gần như đã hoàn toàn thích ứng được, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Phòng của Hạ Ý không phải phòng ngắm cảnh, không có cửa sổ để nhìn ra biển, nhưng may mà nó rất hợp ý cậu, nếu có một cánh cửa sổ trong suốt nhìn ra mặt biển đen như mực ấy, vậy tối nay cho dù có kéo rèm lại thì cậu cũng sẽ suy nghĩ đến nỗi mắt co giật cả đêm.

Nên khi cậu cảm giác cơ thể mình hơi lắc sang bên trái, trong cơn mơ màng cậu không để ý lắm, bởi thỉnh thoảng ngoài biển sẽ có những cơn sóng lớn, rất nhiều người đều có suy nghĩ này. Bốn giờ sáng, dù có vui chơi cỡ nào chăng nữa thì cũng đã đến lúc mệt mỏi muốn đi ngủ, trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra biển, qua ánh đèn, thỉnh thoảng bạn sẽ trông thấy một bóng người thon cao hắt vào cửa sổ, khi bạn trông thấy thoáng qua và dụi mắt muốn nhìn kỹ lại, bước đến đấy xốc rèm lên, ồ, ánh đèn trên du thuyền chiếu rọi cả trăm mét xung quanh, nhưng chỉ có mỗi chỗ con thuyền là rực sáng giữa màn đêm vô tận này, khiến bầu không khí xung quanh nó dường như càng nặng nề hơn.

Hạ Ý choàng tỉnh bởi tiếng ồn bên ngoài.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay được đặt đầu giường, đã chín giờ rồi.

Trong cuộc sống của những kẻ ăn chơi, chưa đến hai giờ chiều thì không bao giờ họ thức dậy cả, nhưng suy cho cùng thì đâu phải phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra biển chứ, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một số người dậy sớm, ví như cậu nghệ sĩ chẳng có tiếng tăm gì như Hạ Ý, hoặc các nhân viên quản lý bậc trung của các công ty, còn những trợ lý chỉ đi theo như Lý Thiệu phải ở tầng thấp hơn nữa, thậm chí là hai người ở cùng một phòng.

Vì đã quen với công việc nên họ dậy khá sớm, mà dù cho có uống say đi nữa, đồng hồ sinh học rất đúng giờ đấy.

“Quá đáng… hôm qua mới 100, hôm nay trả tận 1000 mà vẫn không mua được à?”

Hạ Ý xoa trán, vì cứ có cảm giác rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tối qua cậu không thay đồ mà nằm thẳng lên giường, lúc này chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm lại, cậu không có hứng thú với mấy chuyện thế này, nhưng hiển nhiên, do các vị khách ấy ở sát cạnh phòng cậu, lúc này họ đang đứng trên hành lang trước cửa phòng mình, mắng té tát vào mặt anh chàng phục vụ, dù có lớp tường cách âm tốt cỡ nào chăng nữa cũng vô dụng thôi.

“Đúng, tôi biết du thuyền của mấy người đứng đầu châu Á… nhưng đừng có làm cái việc chỉ mới rời bến thôi mà đã tăng giá lên gấp mười lần như vậy chứ…”

Một giọng nữ the thé cất lên khiến Hạ Ý tỉnh táo hẳn, còn anh chàng phục vụ thì rối rít xin lỗi:

“Thưa ngài, thưa cô, vô cùng xin lỗi, sữa bò trên thuyền đã hết rồi…”

“Đùa ư! Chẳng phải du thuyền Terrassa luôn bảo đảm là có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách à, hết rượu thì còn thông cảm được, cậu muốn người ta nghĩ người trong đêm cuồng hoan hôm qua lấy sữa bò để tắm à?”

“Xin lỗi, không thể đáp ứng nhu cầu của các ngài, chúng tôi vô cùng xin lỗi.”

Tiếng chửi mắng ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên, đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, để đổi lấy một bữa cơm trưa xa xỉ làm phí bồi thường đây mà, dù sao thì tất cả các chi phí trên nữ thần Terrassa đều khiến các thành phần trí thức tự nhận mình là người thành đạt phải thót cả tim vì quá đắt.

Dường như muốn chống lại dự cảm của Hạ Ý, thuyền rời bến đã mười tám tiếng rồi, mặt biển vẫn phẳng lặng, ánh nắng vẫn rực rỡ, buổi trưa, người đi ra ngoài ngày càng nhiều, các chàng trai và cô gái bắt chuyện với nhau, phán đoán thân phận của người kia và những lợi ích người kia có thể mang lại cho mình, tiếng cười đùa không ngớt, chính những lúc thế này, nhãn hiệu, mùi hương trên quần áo là thứ quan trọng nhất, rất nhiều người đàn ông tựa như vô ý nâng tay mình lên trước gió, để lộ chiếc đồng hồ nổi tiếng với các tạo hình khác nhau trên cổ tay, chỉ cần bạn thật sự có đẳng cấp, thế thì bạn sẽ có ngay một trải nghiệm tuyệt vời.

Bấy giờ, chẳng ai còn quan tâm giá của một ly soda có phải tám mươi không, giá coctail có phải đã nâng lên đến mức bốn con số rồi không, họ chỉ biết hào phóng lấy thẻ phòng của mình ra, gọi phục vụ tính tiền.

“Anh Hạ, tối nay ông chủ Hàn sẽ mở tiệc trong phòng khiêu vũ Sóng Biếc trên tầng mười, giám đốc Triệu nói tất cả mọi người đều phải tham gia.”

Lý Thiệu vừa nói vừa nhìn chằm chằm một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng bên kia, thân phận của cô gái có lẽ thuộc tầng lớp trí thức hoặc chỉ là một người tình nhỏ được các phú ông dẫn lên thuyền, không biết có phải vì khí hậu ngoài đại dương hay không, chỉ mới tháng một thôi, tuy vị trí của con thuyền đang ở vĩ độ thấp, nhưng nhiệt độ lại ấm áp như đang trong tháng tư, các cô gái đẹp mặc đủ mọi trang phục với phong cách khác nhau, chiếc váy mỏng nhỏ ôm gọn vòng mông, thân hình nóng bỏng giấu sau lớp áo lộng lẫy sang trọng, đôi chân thon dài duyên dáng ẩn hiện dưới lớp tất, mọi thứ đều cướp đi ánh nhìn của chàng thanh niên trẻ chỉ vừa chập chững bước vào xã hội.

Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ trông thấy những cô gái không có chút nóng bỏng nào, gương mặt các cô cũng chẳng ra sao, nhưng chỗ tương phản là, các loại châu báu trên người các cô lại sang quý hơn, xa hoa hơn, số lượng đàn ông vây quanh các cô cũng nhiều nhất.

“Hừ, mấy người này đúng là con ông cháu cha mà!”

Lý Thiệu lẩm bẩm mắng vài câu, sau đó chợt phát hiện rằng Hạ Ý không hề chú ý nghe lời mình nói.

“Anh Hạ?”

Biển thì có gì đáng xem chứ, ban đầu Lý Thiệu còn mong muốn được chạy lên mũi tàu, giang rộng tay chụp một bức ảnh kinh điển kiểu Titanic, nhưng bây giờ cậu ta đã ngán ngẩm mất hết cảm xúc rồi, trừ nước ra thì cũng chỉ là nước, Lý Thiệu nghĩ bụng: đến lúc mình xuống thuyền, chưa biết chừng chỉ cần trông thấy màu xanh thẳm thôi là sẽ buồn nôn.

Một đàn chim biển màu trắng tụ tập cách mặt biển không xa, chúng cứ chao liệng qua lại đi theo du thuyền, trông rất kỳ quặc.

Lúc này thuyền đã cách bờ rất xa rồi, gần đây hầu như chẳng có hòn đảo nào, đáng lý thì những con chim biển này sẽ không xuất hiện chứ, hơn nữa trông chúng dường như đã bị kiệt sức, dáng bay mất linh hoạt, chẳng còn chút sinh động hăng hái như mỗi khi bay lượn trong mưa bão.

“Kìa, có thấy không, chỗ mấy con chim biển tụ tập ấy, chứng minh nơi đó có đàn cá số lượng lớn!”

Một người đàn ông với mái tóc được chải chuốt bóng mượt đang tựa vào lan can, khoe khoang với người bên cạnh mình:

“Tôi cược đó là cá mòi, nhìn xem, chúng sắp bắt đầu cuộc săn bắt của mình rồi!”

Lời còn chưa dứt, quả nhiên có vài con chim biển thu cánh lại, đâm thẳng xuống mặt biển như một viên đạn.

Mắt của Hạ Ý không được tốt lắm, cách xa như thế, cậu gần như không tài nào nhìn rõ được, nhưng lại cảm thấy hành vi của những con chim biển này có gì đó lạ thường.

“Các anh biết không, sản phẩm công ty bọn tôi là én biển đấy, tuy loài chim này không phải én biển, nhưng chúng cũng rất kiên cường, đâm đầu xuống biển khoảng bốn năm mét, ngậm chặt một con cá rồi trồi ngay lên mặt nước, trở về với vùng trời mênh mông…” Người đàn ông nọ vẫn còn đang khoác lác, nhưng những người xung quanh đã chẳng còn hứng thú gì nữa rồi, ví dụ như Lý Thiệu, cậu ta chỉ chuyên tâm ngắm người đẹp mà thôi, chỉ mỗi Hạ Ý, cánh tay đang đặt trên lan can của cậu khẽ run.

Không, không đúng!

Những con chim biển kia không trồi lên nữa.

Thể lực đã cạn, dù cho có cùng một loài chăng nữa cũng sẽ có đôi chỗ khác nhau, thế nhưng nếu không nhìn chằm chằm thì sẽ rất khó nhận ra, người khác chỉ cảm thấy những con chim biển này đang làm một động tác săn mồi có quy luật, bay xung quanh, chốc chốc sẽ có một con chim sà xuống, không, là rơi xuống.

Hô hấp của Hạ Ý dần trở nên nặng nề.

Hạ Ý lấy di động trong túi ra, quả nhiên đã mất sóng rồi, nhưng ở trên biển, điện thoại mất sóng là chuyện thường thôi, thế nhưng nếu ngay cả điện thoại vệ tinh giá cả xa xỉ cũng…

“Mẹ, cái di động ngốn hết cả trăm nghìn của ông thế mà lại mất sóng trên biển à! Ông không nên tin mấy lời giả dối đó nữa, gì mà chỉ cần còn ở trên Trái Đất thì lúc nào cũng có sóng chứ!”

Hạ Ý dại ra trong chốc lát, sau đó lập tức hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, rồi cậu gần như chạy bán mạng vào bóng râm không có ánh nắng mới thả chậm tốc độ, bởi hành vi của cậu quá kỳ lạ nên Lý Thiệu cũng oán than vài câu, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo.

“Anh Hạ, tối nay có tiệc, đừng quên đấy! Ơ, sao thời tiết ngày càng nóng thế này?”

Ngày 8 tháng 1, Nam Hải, ít mây, trời trong gió nhẹ, du thuyền nữ thần Terrassa đang lướt đi một cách yên bình.

Nhưng chiếc vệ tinh quân sự khi đi ngang qua khu vực này đã chụp được một cái bóng mờ rất lớn ẩn mình dưới đáy biển.

Lúc này, trong buồng điều khiển chính của nữ thần Terrassa.

“Đúng thế, thuyền trưởng, từ hôm qua máy vô tuyến điện vẫn luôn có vấn đề, ban nãy đã bị hư rồi! Bây giờ nếu muốn truyền lời, mọi người đều phải tự chạy lên chạy xuống.”

“Thuyền trưởng, không xong rồi, lại có thêm một vị khách phát bệnh tim, hơn nữa hình tình còn rất xấu…”

Vị thuyền trưởng nọ thấp giọng mắng: “Hành trình lần này bị gì thế, chẳng lẽ tên họ Hàn kia làm quá nhiều điều ác sao?”

Chiếc du thuyền xa hoa này từ trước đến nay chưa từng gặp phải rủi ro nào cả, sáng nay, mấy gallon sữa bò tươi, vật được đặt trong kho hàng được giữ lạnh ở mức nhiệt độ bốn độ, đã đột ngột biến mất, mà những nhân viên bảo vệ lại một mực khẳng định mình không hề trông thấy ai đi vào kho cả… (1 gallon = 3.78 lít)

Bên kia, sắc mặt Hạ Ý tái nhợt, nhận ra tất cả những điều mình từng nghĩ có thể sẽ trở thành sự thật, thấy Lý Thiệu dường như muốn ra quán cà phê ngoài trời để tiếp tục ngắm người đẹp, Hạ Ý lập tức kéo cậu ta trở về.

“Đừng ra chỗ có nắng!”

Lý Thiệu sửng sốt, cậu ta đã đi theo Hạ Ý ba tháng rồi, đương nhiên biết rằng những khi không đóng phim, cậu hầu như chẳng nói lời nào, nhưng lúc này Hạ Ý lại đột ngột thốt ra câu nói kỳ lạ không đầu không đuôi thế này, quả thật khiến người nghe cảm thấy khó hiểu.

“Đừng xuất hiện ở chỗ có nắng!” Hạ Ý đổi một câu khác nghe xuôi tai hơn, sắc mặt trông vô cùng lo lắng.

“Rồi rồi, em biết rồi, chẳng phải chỉ là quần áo trên người rẻ rúng quá làm mất mặt thôi sao, em hiểu! Nỗi buồn của người nghèo là đây mà!”

Lý Thiệu nhún vai, uể oải đi về phòng, còn vụ cơm trưa á? Hãy tha thứ vì cậu ta đã có kế hoạch mỗi ngày chỉ ăn một bữa rồi.

Hạ Ý nhìn chằm chằm số lượng vơi dần của chim biển, lưỡng lự trong chốc lát, dường như đang hạ một quyết tâm nào đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, xoay người đi về phòng, cậu không biết phải nói thế nào, cũng không biết có ai tin mình hay không, đây là một vấn đề lớn.

Chim biển lạc đường rơi xuống, cá tử vong hàng loạt, căn bệnh tim mà cậu hoài nghi nó liên quan đến động mạch cảnh… đó là do sự thay đổi của từ trường, thậm chí có thể nói từ trường của cả Trái Đất này đang dần biến mất, khiến cho những loài sinh vật di cư theo mùa bằng cách bơi hoặc bay đã mất đi bản năng phân biệt phương hướng, do quá đói khát quá mệt mỏi nên đã dẫn đến tử vong, và những người bệnh có máy điều hòa nhịp tim trên người cũng trở thành những người đầu tiên gặp bất hạnh…

Chết tiệt, tối qua vì sao cậu lại nhớ đến bộ phim kinh dị nhàm chán xảy ra ở đại dương sâu thẳm chứ, đáng lẽ cậu nên nhớ đến bộ phim tận thế được trình chiếu vào khoảng ba bốn năm trước mới đúng!

Thế thì, bây giờ nhiệt độ tăng cao một cách lạ thường, có thể là do tầng khí quyển đang chầm chậm loãng đi bởi sự yếu dần của từ trường…

Hạ Ý suýt tí nữa đã trượt chân té cầu thang.

– Nếu đây là sự thật, vậy tất cả của tất cả đều sẽ bị diệt vong! Cho dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản những thay đổi đáng sợ do sự biến mất của tầng khí quyển mang đến, trừ khi có thể mang đầy đủ thứ ăn và nước uống, tức thì chạy trốn xuống dưới lòng đất sâu vài trăm mét!

.

Chương 5

3 thoughts on “Liên minh quái vật biển – Chương 4

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s