Giáo chủ – Chương 35

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 35

.

Tối tới Lư Nhã Giang ngồi trên giường tĩnh tọa vận công chữa thương, Dương Nhân Hòa thì trải chăn dưới đất. Từ khi y nhặt Lư Nhã Giang về, trong nhà chỉ có một cái giường, Lư Nhã Giang muốn ngủ giường, không cho y ngủ cùng, y đành phải xuống đất nằm.

Dương Nhân Hòa vừa trải chăn vừa than ngắn thở dài: “Đây là nhà ta.”

Lư Nhã Giang nhấc mí mắt nhìn y một cái, làm như không nghe thấy.

Đêm, Dương Nhân Hòa ngủ dưới đất, Lư Nhã Giang ngủ trên giường, tới nửa đêm chợt thấy gió buốt từng đợt len vào tận xương. Hiện tại đang là mùa đông, nhà Dương Nhân Hòa tổng cộng chỉ có hai cái chăn, một cái để lót đệm giường, Lư Nhã Giang đến, y đành rút đệm làm chăn. Lư Nhã Giang nhẫn nại một lúc, lạnh đến đau răng, cơ thể hắn lúc này rất yếu, không chịu được lạnh, lăn qua trở lại, nghĩ có nên đánh thức Dương Nhân Hòa không.

Lúc này Dương Nhân Hòa nằm dưới đất trở mình, thì thầm: “Lạnh quá…”

Lư Nhã Giang không nhịn được lên tiếng: “Ngươi cũng lạnh?”

Dương Nhân Hòa dụi mắt ngồi dậy: “Ngươi chưa ngủ à. Dưới đất lạnh quá, hai ngày nay ta không ngủ được.”

Lư Nhã Giang im lặng một lúc, nổi lòng từ bi: “Được rồi, niệm tình ngươi giúp ta chữa thương, ngươi lên đây đi.”

Dương Nhân Hòa hít hít nước mũi: “Thật sao?”

Lư Nhã Giang chán ghét nói: “Hỉ sạch nước mũi mới được lên!”

Dương Nhân Hòa lưu loát hỉ hết nước mũi rồi trèo lên giường, ôm chăn của mình theo, hai cái chăn, ít nhiều ấm hơn chút. Vốn Lư Nhã Giang muốn cách xa y một chút, nhưng gió lạnh lại len vào chăn, thế là dần dần, hai người dựa vào nhau. Tay chân Dương Nhân Hòa rất ấm, Lư Nhã Giang mông lung dán lên không nỡ buông. Vì thế tới sau nửa đêm, hai người ôm chặt một chỗ.

Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, thấy hai chân của mình được Dương Nhân Hòa ôm vào lòng. Lồng ngực Dương Nhân Hòa ấm áp dễ chịu, chân hắn bị ủ muốn toát mồ hôi.

Lư Nhã Giang giật mình, rút chân về, hắn vừa cử động, Dương Nhân Hòa cũng tỉnh, dụi mắt ngồi dậy: “Dậy rồi à, đêm qua ngươi ngủ ngon không?”

Lư Nhã Giang nói: “Tạm được.”

Dương Nhân Hòa nhìn thần sắc y, biết y đang nghĩ gì, cười xấu hổ nói: “Tối qua ngươi cứ cọ bàn chân vô người ta, chân ngươi lạnh ngắt, ta nghĩ ngươi lạnh nên ngủ không yên, vậy nên…”

Lư Nhã Giang trầm mặc.

Dương Nhân Hòa xuống giường, chốc sau mang một thau nước tới: “Rửa mặt đi.” Mấy ngày nay Lư Nhã Giang đi chừng mấy bước đã thở hổn hển nên mọi chuyện hầu như để Dương Nhân Hòa chiếu cố hết, uống chén nước cũng phải rót đưa tận tay.

Lư Nhã Giang rửa mặt xong, dùng qua bữa sáng, đỡ tường ra ngoài dạo một vòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, Dương Nhân Hòa lập tức lấy hai cây ngân châm, chọc mấy lỗ trên vách tường.

Chốc sau, Lư Nhã Giang trở về, nằm trên giường không có gì làm, tiện tay cầm cuốn [Luận Ngữ] mấy ngày nay Dương Nhân Hòa vẫn đọc, muốn nhìn xem đến tột cùng có gì hay mà hắn cứ đọc mãi thế. Dương Nhân Hòa đang dọn dẹp bàn, thấy y lấy sách, giật thót tim, lao qua giật lại ôm vào ngực. Lư Nhã Giang ngẩn người, lạnh mặt xuống: “Sao, sách của ngươi ta không được chạm vào?”

Dương Nhân Hòa vội nói: “Không phải không phải. Hàn công tử hiểu lầm rồi, chỉ là quyển sách này… không thích hợp với ngươi! Nếu ngươi nhàn chán, ta lấy cho ngươi một quyển thích hợp hơn!” Dứt lời bỏ chạy tới bên giá sách, nhét [Luận Ngữ] vào, lấy một quyển [Thuyết Tân Ngữ] đưa cho Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang không rõ hắn gấp cái gì, cũng không để ý nhiều, tiện tay lật mấy trang, hóa ra là sách viết về nhân vật Ngụy Tấn, cũng hay, thế là ngồi đọc.

Dương Nhân Hòa không dám đọc sách nữa, lôi trong tủ quần áo ra một cây đàn, bắt đầu đánh.

Vị thư sinh chủ nhân đích thật của gian nhà gỗ này, trước đó không lâu đã được Giáo chủ đại nhân cho ít lộ phí đuổi lên kinh ứng thí, mình thì chiếm tổ nhà người ta, ở nơi này qua ngày cùng Lư Nhã Giang. Cho nên trong này trừ cuốn [Long Dương Dật Sử] Giáo chủ đại nhân tự mang tới, còn lại đều đồ là của thư sinh.

Trong Thiên Ninh Giáo ba mươi sáu Lệnh có một Lệnh chuyên về đàn, luyện bộ công phu này có thể rót nội lực vào tiếng đàn tấn công địch nhân. Đây là một bộ công phu rất khó, phải học từ nhỏ, kỹ thuật đánh đàn và nội lực cần đạt đến cảnh giới thượng thừa, thế nên cả Lệnh này có rất ít thủ hạ, địa vị cũng cao nhất trong ba mươi sáu Lệnh. Người trong Lệnh này khi ra ngoài làm nhiệm vụ thường cần phối hợp những người khác, thường thì làm chức vụ phụ trợ, người có võ công khá mới làm nhiệm vụ một mình, ví dụ như Doãn Ngôn và Huyền Vũ Tôn Sứ. Ba mươi sáu thiếu niên dưới tay Doãn Ngôn năm đó có một người học đàn, Giáo chủ đại nhân vì giả trang hắn, tự nhiên cũng học qua, chỉ là hắn không luyện công phu này nên thời gian sắm vai rất ngắn, tầm hai tháng đã đổi. Tuy không biết công phu nhưng nếu chỉ đánh đàn thì có thể.

Dương Nhân Hòa tiện tay đàn hai khúc, Lư Nhã Giang thấy thú vị, nói: “Đem lại ta thử.”

Dương Nhân Hòa cầm đàn đưa tới, Lư Nhã Giang khẩy khẩy mấy cái, kinh không thể tả. Dương Nhân Hòa nói: “Muốn học không?”

Lư Nhã Giang: “Tùy.”

Dương Nhân Hòa mỉm cười, cẩn thận vòng ra sau Lư Nhã Giang, cầm hai tay y. Lư Nhã Giang không phản kháng, Dương Nhân Hào thở phào, cầm tay y chậm rãi đàn một khúc.

Lư Nhã Giang chỉ là nhàm chán mới tìm cái chơi, đàn một khúc rồi mất hứng, đẩy Dương Nhân Hòa ra lại bắt đầu vận công chữa thương.

Dương Nhân Hòa cũng không có gì làm, tùy hứng khẩy đàn, đàn đàn, liền đàn ra một khúc.

Lư Nhã Giang mở choàng mắt, đưa tay đến đầu giường, “choang” rút ra nhuyễn kiếm, nhắm thẳng cổ họng Dương Nhân Hòa. Y lạnh giọng nói: “Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao biết đàn thủ khúc này?”

Dương Nhân Hòa trợn tròn mắt: “Gì, gì? Thủ khúc này thì sao?”

Kiếm Lư Nhã Giang dí tới gần hơn: “Đây là khúc [Ngư Tiều] của Bạch Y Quỷ tự nghĩ ra! Sao ngươi có thể đàn! Ngươi không phải thư sinh bình thường, ngươi cứu ta có mục đích gì!”

Chương 36

6 thoughts on “Giáo chủ – Chương 35

  1. Cảm thấy Nhã Giang tiến triển nhanh với Nhân Hòa hơn với Hàn Sính. Tội Hàn Sính, bị hạ độc, giúp người ta hút hàn độc về mình, võ công cao, cứu giúp thường xuyên, ko ngại nhảy vực, truyền bí kíp, vậy mà bạn Giang phũ quá. Mà nếu theo bình thường thì truyện này là nhất thụ đa công rồi ha, nếu mà như vậy thì quá tội nghiệp Hàn Sính luôn, chết quá đáng tiếc. Cũng hên cái này là 1×1, từ đầu đến cuối toàn là do anh giáo chủ bày ra, với anh thì 1×1, nhưng với em Giang thì 1xn rồi.
    Ngại quá, mình nói nhảm hơi nhiều, cám ơn bạn edit truyện, truyện này rất hay, bạn sớm ra chương mới và đừng có drop nha ^ 3^

    1. Bộ này tâm lý thụ cũng xoắn lắm, thế giới Nhã Giang ban đầu chỉ xoay quanh giáo chủ mà, tại cha giáo chủ thần kinh đi ghen lung tung nên mới giả trang thành nhiều nhân vật với tính cách khác nhau để ép ẻm bỏ tình địch ảo tưởng của chả. Vậy nên mới đầu tâm lý bài xích Nhã Giang khó chấp nhận Hàn Sính lắm, qua Nhân Hòa rồi thì mở lòng hơn một chút, nhưng cũng chưa tới mức có tình cảm, sau tớ có cảm giác như là Nhã Giang xoắn Hàn Sính quá rồi thả lỏng với Nhân Hòa, ờ spoil luôn mà em Hòa mém bị khai bao vì hình tượng văn sinh nhu nhược =))))))))))

      Vì bản thân khi đọc đã biết tất cả đều là công nên không quá xoắn chuyện 1×1, về sau có khá nhiều bạn nhận xét đây là NP trá hình, cũng chỉ trích thụ khá nhiều TT_TT nhưng lỡ thích rồi và cảm thấy không ảnh hưởng nhiều, chỉ thể hiện sự biến thái phân liệt nặng của công thôi, tâm lý thụ cũng hợp lý nên thấy không sao chứ tớ cũng không đọc được NP.

      Sẽ không drop, cơ mà chắc lết dài dài, cám ơn bạn đã ủng hộ >3<

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s