Liên minh quái vật biển – Chương 3

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 003: Du thuyền lộng lẫy

Terrassa, còn được gọi là nữ thần Terrassa, trọng tải 160 nghìn tấn, lộ trình cố định từ Tam Á ra Nam Hải, vào Đông Hải rồi đi vào bắc Thái Bình Dương, có thể nói nó là chiếc du thuyền cao cấp nhất của châu Á.

Công ty truyền thông giải trí Triêu Hoa mà Hạ Ý làm việc, tuy nó nổi tiếng đứng đầu phạm vi toàn châu Á, nhưng nếu muốn bao trọn chiếc du thuyền lộng lẫy thế này thì vẫn là một chuyện khó khăn, ông chủ Hàn chính là người đã ném cả nghìn vàng để bao trọn du thuyền, hành vi bạo tay ấy thật ra không chỉ vì để theo đuổi minh tinh nổi tiếng, đó không phải hành vi của một người thành đạt, mà là một tên phá của không có đầu óc.

Trên thực tế, ông chủ Hàn mở cuộc họp gặp gỡ hằng năm trên du thuyền, ngoài việc mời những giám đốc CEO dưới quyền mình ở các nơi, ông ta còn mời thêm chủ tịch các tập đoàn lớn có quan hệ thân thiết cũng như con trai của các ông lớn để tạo quan hệ, đây rõ ràng là một cuộc xã giao tiền tài, nhưng nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì không đủ sức hấp dẫn, thứ mà những con người không thiếu tiền cũng chẳng thiếu quyền ấy cần nhất chính là kích thích.

Đúng thế, cái gọi là mời tất cả những nghệ sĩ trong công ty truyền thông giải trí Triêu Hoa, chẳng bằng nói nó là một cuộc chơi cần họ đến để khuấy động bầu không khí, một vai diễn như thế thì chẳng có gì hay ho cả. Có thể nói, một lần quy tắc ngầm hoàn mỹ nghĩa là phải xem cái kẻ có quyền có tiền ấy có hài lòng với đối tượng hay không.

Điều tiếc nuối duy nhất của Hạ Ý là vì sao tết sắp đến rồi mà cậu lại trùng hợp không có phim nào để tham gia, là một diễn viên hạng ba, mấy tiết mục giải trí gì đó đương nhiên sẽ chẳng có phần của cậu, thế nên mới ngay cả một lý do để từ chối cũng chẳng có.

Ánh mặt trời của Tam Á chói chang vô cùng, chỉ cần ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng trong quán cà phê ngoài trời thôi, bạn sẽ có thể trông thấy đường bờ biển dài vô tận.

Anh chàng phục vụ đứng trước mặt cậu mặc một chiếc áo đuôi én, cổ thắt nơ, lưng khẽ khom trông lịch sự vô cùng. Nhưng lúc này Hạ Ý chỉ ngồi một mình, không có bạn gái, không có vị khách nào khác đi cùng, cũng chẳng nổi tiếng, thế nên nhân viên phục vụ cũng lạnh nhạt với cậu hơn, không đưa menu in tên các loại rượu hoặc cà phê giá cao cho cậu, chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Ngài muốn chọn món nào?”

Hạ Ý không trả lời, chỉ nhìn anh ta, thật ra cậu đang rất nghiêm túc chờ xem menu.

Một phút sau, trán của anh chàng phục vụ bắt đầu rướm mồ hôi lạnh, nghĩ bụng rằng, người này có hơi bất bình thường, ngay khi anh ta đang lúng túng, bỗng có một tiếng cười truyền đến từ đằng sau.

“Thì ra anh Hạ ở đây!”

Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng, lông mi của cô được tô một đường phấn màu bạc ánh sắc lam, thân hình cô nóng bỏng, thuộc loại điển hình của phía trước nhô cao, đường cong hình như S, nhất là hôm nay khi cô mặc chiếc sườn xám màu lam trắng, chiếc vớ màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ, khi cô lắc lư vòng eo của mình bước đến, đôi mắt của những tên đàn ông xung quanh trợn tròn đến tựa như sắp rơi cả xuống đất, tầm mắt dán chặt lên người cô chẳng tài nào dời đi được.

“Cậu trợ lý mới của anh đâu? Đúng là không biết điều gì cả, cứ chạy bậy trên mấy loại du thuyền kiểu này, lỡ như gây chuyện gì với mấy anh chàng cao quý thì thảm đấy.”

Cô lần tìm trên người một điếu thuốc dài và nhỏ, chiếc bật lửa bằng bạc trơn bóng có khắc hoa văn chứng minh nó là vật phẩm số lượng có hạn của một hãng nổi tiếng nào đó, ngón tay khẽ nhúc nhích châm lửa, thân điếu thuốc màu mật ong để lại vết hằn nhạt trên cánh môi quyến rũ, động tác của cô xinh đẹp và tao nhã, cô vén mái tóc như sóng cuộn của mình lên, nhìn thẳng vào anh chàng phục vụ bên cạnh mình và nói:

“Cho ngài đây một ly soda, một phần óc vòi voi.”

Xung quanh rộn lên những lời bàn tán.

“Đó là ai? Trông quen quá.”

“Hình như là cô người mẫu nổi tiếng nào đó, đúng rồi, tôi đã từng trông thấy cô ấy trên tạp chí Thụy Lệ! Tên là An Lị!”

Khi vô số người dùng đôi mắt tràn đầy đố kỵ nhìn chăm chăm Hạ Ý, cô gái này lại không ngồi xuống, mà là giẫm trên đôi giày cao gót của mình, trắng trợn đá lông nheo với những người xung quanh, sau đó lại điềm nhiên bỏ đi, thoắt chốc, một nửa số khách của quán cà phê ngoài trời đều lớn tiếng hô tính tiền, hồn đã bay theo bước chân của cô rồi.

Còn Hạ Ý, phải đến tận ba phút sau, cái đầu với logic máy móc của cậu mới hiểu hết ý của cô.

Cô muốn nhắc nhở mình đừng quá gây chú ý, tốt nhất là bảo Lý Thiệu ít ra khỏi phòng, trên chiếc du thuyền này có biết bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn, toàn là những nhân vật không trêu vào được.

Thật ra thì kể từ lúc bắt đầu chuyến đi này, Hạ Ý đã có một dự cảm chẳng lành.

Lúc ngồi máy bay thì cứ nơm nớp lo sợ, lên thuyền rồi lại càng thấy bất an, chẳng lẽ bởi vì không phải trên đất liền nên thiếu cảm giác an toàn sao?

Người mắc hội chứng Asperger vô cùng nhạy cảm với những con số, nhất là khi họ cảm thấy bất an.

Ngày 7 tháng 1, chiều 17 giờ, trên chiếc bàn số 17 trong quán cà phê ngoài trời nằm ở gian cuối cùng bên phải thuộc tầng bảy của du thuyền nữ thần Terrassa, từ điểm này có thể thấy được sự sốt ruột kỳ lạ của Hạ Ý, cậu không bị say tàu, thế nhưng loại cảm giác này vẫn cứ đến mà chẳng rõ nguyên do.

Nữ thần Terrassa dài gần 200m, rộng 30m, độ cao tính từ mặt biển trở lên chừng 49m, tổng cộng có mười tầng, có thể nói chiếc du thuyền khổng lồ này tựa như một tòa thành trên biển có quy mô hoàn mỹ nhất, hệ thống định vị liên lạc gì đó cũng chẳng cần phải nói, chỉ khi gặp sóng thần cao vài trăm mét mới có thể có nguy cơ bị lật, nhưng trên trời có vệ tinh, thuyền trưởng sẽ biết trước được tình trạng khí hậu của khu vực này, thời buổi bây giờ đã không còn giống như thời đại tàu Titanic nữa, quá lắm thì nữ thần Terrassa cũng chỉ di chuyển lên khoảng 40 vĩ độ Bắc, hành trình của thuyền sẽ không hề gặp phải thứ gọi là núi băng.

Nắng chiều mạ một lớp vàng kim đẹp mắt lên mặt biển.

Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc bắt đầu bữa tiệc cuồng hoan trên nữ thần Terrassa.

Những đấng mày râu mặc bộ quần áo được các nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, những bộ vest hàng hiệu hiếm có mà trong nước chẳng tài nào mua được, họ đang thoải mái chọn lựa mục tiêu săn lùng cho tối nay, họ, những kẻ khoác lác rằng mình là người thành đạt, hoặc cầm một tấm thẻ hoàng kim hoặc dựa vào bộ quần áo trên người mình, chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể hấp dẫn được biết bao ánh nhìn của những cô gái đẹp, nhưng điều khiến cho những người đàn ông tham gia chuyến đi này hứng thú là, nơi đây có rất nhiều minh tinh.

Du thuyền quá lớn, chỉ tính những quán rượu phong cách khác nhau thôi mà đã có tận tám nơi rồi, nhà hàng đặc sắc những mười hai căn, thuộc các loại phong cách như Ý, Pháp, Trung và Nhật, ở giữa tầng thứ năm thậm chí có hẳn một khu mua sắm các loại sản phẩm thời thượng và đắt đỏ, cửa hàng hai bên bán đầy các thứ, nào là trang phục mốt của Paris, đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, trang sức châu báu có số đuôi ít nhất là bảy con số không, cảnh tượng này khiến cho Lý Thiệu, người bị say tàu nôn đến chỉ còn nửa cái mạng, dở sống dở chết bò về, phải há hốc mồm, có lấy cả gia tài ra cũng chẳng mua được một thứ ở đây, những kẻ phung phí tiền của không chớp mắt kia đã mang lại một đả kích lớn cho cậu ta.

“Anh Hạ, cuối cùng tôi cũng biết kẻ giàu có thật sự là như thế nào!”

Lý Thiệu nhăn mặt nói, cậu ta trừng mắt nhìn tấm menu mà nhân viên phục vụ vừa đưa cho mình, khóe môi co giật.

Cậu ta đã cố tình vào nhà hàng kiểu Trung tầm thường nhất trong boong thấp nhất, nhưng chỉ mỗi phần lồng hấp 10 cái bánh bao thôi mà những 300 tệ, sữa bò 100 tệ một ly, một miếng thịt bò mỏng 100 tệ một phần, đây là khái niệm gì thế này? (Bởi vì đang ở trên biển, nên mỗi ngày đều phải vận chuyển thức ăn tươi sống bằng máy bay, nên giá cả thịt bò cao hơn nhiều so với bình thường = =)

Lý Thiệu cắn chặt răng, tô mì thịt bò mà cậu ta đang bưng chẳng có gì khác với mấy tô mì giá 10 tệ ngoài đường cả!

Không đúng, nó còn chẳng ngon bằng mấy quán lề đường nữa, Lý Thiệu tức đến bốc khói. Hoàn toàn không còn phấn khởi gì nữa, toàn thân rã rời như vừa bị ai đó tẩn một trận, Hạ Ý vẫn không nói chuyện, thật ra giá của món hải sản hồi chiều cậu ăn gấp tám lần tô mì này.

“Anh Hạ, anh cũng biết đấy, tôi không mang nhiều tiền…”

Lý Thiệu ấp a ấp úng cầm đũa chọt mì.

Hạ Ý không phải diễn viên nổi tiếng, thu nhập của cậu khá cao bởi vì cậu nhận nhiều phim, đạo diễn chỉ cần nói một lần là cậu có thể diễn lại một cách hoàn mỹ, khiến người khác không hề cảm thấy lo lắng khó chịu gì, nhưng một diễn viên giỏi như cậu, một bộ phim truyền hình phải cực khổ diễn hai ba tháng mà cũng chỉ được thù lao chừng trăm triệu thôi, sao mà bằng được mấy siêu sao nổi tiếng hễ tí là được cả tỉ chứ?

Lý Thiệu là trợ lý của cậu, biết tình hình kinh tế của Hạ Ý, trước đây mỗi lần ăn uống trong giờ làm việc hoặc ra ngoài ăn, tất cả chi phí đều do Hạ Ý thanh toán, Lý Thiệu cũng rất yên tâm, nhưng hôm nay, cậu ta đã chịu cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Không phải vì cậu ta ăn phần cơm đắt nhất, mặc dù nó chỉ có vài trăm tệ, nhưng hễ nghĩ đến chuyện mình còn phải sống trên thuyền nửa tháng nữa thì sắc mặt Lý Thiệu đã trắng bệch rồi.

Hạ Ý lại tựa như không thấy gì cả, chỉ lấy thẻ phòng ra ý bảo phục vụ tính tiền, du thuyền nữ thần Terrassa sắp xếp số phòng theo đẳng cấp của từng vị khách, có thể cho khách thiếu một số tiền nhất định, mỗi ngày khách chỉ cần quẹt thẻ một cái là được, thậm chí nếu ở trong căn phòng siêu sang đẳng cấp cao nhất của du thuyền, bạn có thể chờ đến lúc xuống thuyền rồi thanh toán một lượt cũng chẳng sao cả, và đương nhiên lúc ấy nó sẽ trở thành con số thiên văn.

Lý Thiệu ngập ngừng muốn nói thêm, bất chợt, có một cái gì đó ngã vào đè mạnh cậu ta xuống cái bàn phía trước, khiến đầu cậu ta đập thẳng vào tô mì, nước canh bên trong đổ đầy người, trán thì bị tróc cả một lớp da.

“Ai không có mắt thế hả? Đồ…”

Lý Thiệu còn chưa mắng xong, vừa quay đầu lại đã bị dọa đến nỗi phải lùi thật xa.

Đó là một ông cụ ăn mặc rất nghiêm túc, vốn ông ta ngồi bàn sau lưng Lý Thiệu, nhưng nào ngờ tự dưng lại ngửa đầu ngã hẳn ra sau, sắc mặt vừa xanh vừa tím, toàn thân thì co giật liên hồi, không còn thở được nữa, cô thư ký được ông ta ôm vào lòng hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm sao, chỉ biết thét chói tai.

“Tự dưng ông ta lại ngã xuống, không liên quan gì tới tôi!” Lý Thiệu hoảng sợ vô cùng, cậu ta luôn miệng hô to.

Cũng may phục vụ trong nhà hàng được dạy tốt, anh ta tức thì lấy thiết bị truyền thanh thông báo cho quản lý của mình, nhờ quản lý thông báo lại cho bác sĩ trên thuyền.

“A lô a lô, kỳ lạ?” Cậu phục vụ kia nhìn chiếc tai nghe bộ đàm, tưởng nó bị hư rồi nên lập tức chạy đi gọi người.

Lúc Hạ Ý ra khỏi nhà hàng, cậu nghe thấy những lời bàn tán của người xung quanh.

“… Đang yên đang lành tự dưng lại ngã, xem ra là bệnh tim rồi.”

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng Lý Thiệu lại sợ đến nỗi hồn vía bay cả lên trời, cậu ta vừa đi vừa nhìn quanh, sợ rằng sẽ có bảo vệ hoặc ai đó lao tới bắt mình đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi khoang thuyền, những người khác lại trông thấy một ông cụ toàn thân co giật, ngã ra từ phòng bowling.

“Lớn tuổi rồi còn bày đặt chơi mấy trò này nữa…”

“Giám đốc Trương đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ha ha!”

Những lời bàn tán xôn xao ấy giúp Lý Thiệu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu ta còn chạy theo góp vui:

“Anh Hạ, mấy kẻ có tiền này đúng là mê gái quá không muốn sống nữa rồi đây mà!”

Hạ Ý trông thấy bác sĩ cầm hòm thuốc đang vội vã chạy đến, không, phía sau bác sĩ, trên khoảng trời ngoài đại dương phía xa kia bỗng tụ tập đầy các loài chim biển, đáng lẽ giờ này chúng đã phải về tổ rồi, nhưng hiện tại chúng lại phát ra những tiếng kêu cao vút, liên tục bay vòng gần mặt biển.

Cách du thuyền một đoạn khá xa, mặt biển sáng rực phát ra thứ ánh sáng trắng bạc, tựa như có một con cá khổng lồ đang thảnh thơi ngoi lên hưởng thụ không khí trong lành, sau đó nó lại lập tức lặn xuống, Hạ Ý nhanh chân bước ra boong tàu, vịn vào lan can để nhìn rõ hơn, ngoài những con chim đáng lẽ không nên bay ra ngoài vào ban đêm thì chẳng có gì cả, mặt biển yên ả vô cùng, thỉnh thoảng lại dập dìu vài cơn sóng.

Hai bên thái dương chợt thấy nhoi nhói lạ thường, Hạ Ý quay đầu nhìn chiếc du thuyền nữ thần Terrassa lộng lẫy rực rỡ ánh đèn, trên boong tàu của mỗi tầng đều có những người đàn ông mặc vest mang giày da hoặc những cô gái trang phục dạ hội hở ngực lộ lưng, họ đang làm quen nhau giữa làn nhạc êm dịu, trên mặt là nụ cười đầy sự dối trá, tất cả những thứ này đều khiến dự cảm xấu của Hạ Ý càng thêm rõ nét hơn.

Tựa như có một con quái vật đáng sợ đang rình rập dưới đáy biển, dùng đôi mắt u ám của nó nhìn chằm chằm chiếc du thuyền.

.

Chương 4

One thought on “Liên minh quái vật biển – Chương 3

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s