Liên minh quái vật biển – Chương 2

Liên minh hải quái | Thiên Đường Phóng Trục Giả

Hân

Chương 002: Bắt đầu

“Hôm qua bờ biển của Anh đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cá chết, con số bị sóng xô vào bờ ít nhất cũng lên đến hàng chục nghìn, các nhà khoa học phân tích, có thể là do nhiệt độ của nước quá thấp, khiến cho sinh vật biển tử vong hàng loạt…”

Trên màn hình ti vi tinh thể lỏng được đặt trong phòng chờ sân bay hiện ra hình ảnh cô nàng MC đang nói, đây là chương trình tin buổi sáng.

Nơi công cộng này khá ồn ào, nếu ngồi quá xa sẽ không thể nghe rõ được, vả lại phải có thị lực tốt lắm mới thấy chữ trên màn hình.

Giữa dòng người, có một cậu trai mặc áo khoác len màu xám, cổ quấn một chiếc khăn choàng, cậu đang xem tờ báo buổi sáng ngày hôm nay.

Tin tức trên báo B, tiêu đề là dòng chữ màu đen được in đậm “Một trấn nhỏ ven biển châu Mỹ, hàng loạt cá và chim hải âu tử vong một cách kỳ lạ.”

Cậu chợt ngẩng đầu nhìn màn hình ti vi, nhưng phần tin tức mới đã kết thúc, lúc này cô nữ MC đang nói về tình hình cuộc chiến ở Trung Đông, cậu trai suy tư đọc lại một lần tin tức chim cá tử vong tập thể được viết trên báo.

Đây là một trong những tin tức mà một tuần trở lại đây, các thành phố duyên hải của toàn thế giới liên tục xuất hiện thông tin nhiều sinh vật tử vong một cách kỳ lạ.

Các nhà khoa học giải thích rằng, đơn giản là do khí hậu chênh lệch quá nhiều, hoặc nghi ngờ là do sóng âm mà con người gây ra, nghe thì cảm thấy hợp lý lắm, nhưng nếu suy nghĩ cặn kẽ, bạn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại có chuyện một nơi chỉ chết một loại sinh vật thôi chứ, cũng như phần tin tức ban nãy, đó là loài chim hải âu hình thể nhỏ, liên tục rơi xuống một thị trấn nhỏ ở châu Mỹ, không có tí dấu hiệu trúng độc nào, cứ như chúng nó đột nhiên không còn biết bay nữa nên rơi thẳng từ trên trời xuống, và tại sao chỉ rơi ở mỗi thị trấn đấy thôi, còn các loài chim và động vật khác lại chẳng bị gì cả.

Như tin tức trên ti vi ban nãy, những xác cá bị xô vào bờ ở Anh cũng đều là cùng một loài cá.

Thế giới này ngày càng kỳ quặc rồi!

Cậu trai đó tên Hạ Ý, hai mươi bảy tuổi, là một thành viên trong số đông đảo những người trong giới giải trí, là loại người mà nếu nhắc đến tên của cậu, người ta sẽ phải nghĩ cả buổi trời sau đó hỏi ngược lại “đó là ai, là minh tinh à”, rõ ràng cậu đã từng tham gia rất nhiều phim truyền hình, nhưng những đàn anh thế hệ trước, đồng nghiệp cùng thế hệ hoặc cả đàn em thế hệ sau cũng đều nổi tiếng cả rồi, chỉ có mỗi cậu là không nổi tiếng cũng không chìm nghỉm, cứ như một diễn viên hạng xoàng mà chỉ có những người trong cái vòng này mới biết đến.

Hạ Ý đang chờ máy bay, bên cạnh cậu là một chàng trai trẻ sở hữu khuôn mặt tròn đeo cặp kính không gọng, cậu ta đang há to miệng ngáp, sắc mặt rất tệ, trông chẳng khác nào những thành phần tri thức chạy đôn chạy đáo để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của mình, đó là Lý Thiệu, trợ lý của Hạ Ý, cậu ta mới chỉ theo cậu ba tháng, thật ra cũng chỉ là một người mới toanh vừa tốt nghiệp khóa đào tạo, không có kinh nghiệm cũng chẳng có năng lực gì, công việc của Hạ Ý không quá bận rộn, ấy thế mà còn khiến cậu ta bận túi bụi cả ngày.

Kiến thức của Lý Thiệu hạn hẹp lắm, mỗi lần gặp chuyện gì cũng đều làm quá lên, nhưng rồi thời gian sẽ chầm chậm mài giũa tính cách của cậu ta, không cần gì nhiều, chỉ cần có thể sống sót được trong cái giới này khoảng tám chín năm thôi, cậu ta sẽ trở nên chững chạc đáng tin cậy, trở thành một người đại diện xuất sắc biết chèo kéo đưa đẩy, nhưng tiền đề là cậu ta thật sự có cơ hội này.

“Anh Hạ, tôi khuyên đi máy bay của công ty mà anh cứ không chịu, kéo dài đến tận hôm sau, không biết mấy người kia có nói xấu gì sau lưng chúng ta không!” Nói đoạn, Lý Thiệu lại bắt đầu than thở, “Theo lịch trình thì trưa nay sẽ đến Tam Á, đến chiều là phải ngồi “Du thuyền Terrassa lộng lẫy” ra vùng biển quốc tế, ngay cả thời gian để thưởng thức phong cảnh của Tam Á cũng chẳng có, nếu hôm qua xuất phát thì đã có thể…”

Ôi, hải sản chiên nướng dưới gốc dừa, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Làm trợ lý trong giới giải trí cũng mệt mỏi y như những minh tinh màn bạc chạy trốn sợ bị chụp lén, họ phải chạy đến chạy đi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, nếu có một kỳ nghỉ dài hạn thì lại càng đáng sợ, minh tinh diễn viên mà không có việc làm thì sẽ không có thu nhập, vậy con đường tương lai còn cần phải đoán sao?

“À đúng rồi, anh Hạ anh nói xem, cái ông chủ Hàn người hẹn hò với chị Lưu ấy, có phải thật sự muốn cưới chị ấy không, ông ta là đúng là bạo tay đấy, phất tay một cái thôi là mua hết ba mươi phần trăm cổ phần công ty chúng ta rồi, còn bao trọn cả chiếc du thuyền lộng lẫy mời toàn thể nghệ sĩ của công ty đến tham gia nữa, nhân tiện còn mở thêm cuộc họp hằng năm…”

Vừa nghĩ đến con thuyền nữ thần Terrassa nổi tiếng, hai mắt Lý Thiệu sáng long lanh.

Trên thuyền có đầy đủ mọi thiết bị, nào là phòng đánh bida này, sân tập bắn này, bể bơi này, thậm chí ngay cả sòng bạc cũng có, khi nó đã vào khu vực biển quốc tế thì sẽ tổ chức các loại tiệc rượu xa hoa không phân đêm ngày, quả thật là một giấc mộng chỉ có trong phim truyện mà thôi.

Thật ra thì, một tuần trước khi công ty thông báo tin tức này, Lý Thiệu đã phấn chấn đến nỗi ngủ không được.

So sánh với cậu ta, Hạ Ý lại chẳng thấy vui vẻ gì cho lắm, cậu chỉ gấp tờ báo lại. Lúc này giọng nữ ngọt ngào một lần nữa vang lên trong phòng chờ, nhắc nhở mọi người chuẩn bị và kiểm tra kỹ càng giấy tờ cần cho chuyến bay. Hạ Ý không để ý đến những lời nói dông dài của Lý Thiệu, cậu khom lưng cầm lấy hành lý của mình, kéo đi trước.

“Hả? Anh Hạ, chờ em với.”

Lý Thiệu nhanh chóng kéo hành lý của mình chạy theo.

Trong phòng chờ máy bay, người đến người đi đông như nêm cói, Hạ Ý lại không hề để ý, thật ra cậu đi bên rìa nên rất ít người nhận ra cậu, ước chừng cũng chỉ có những fans hâm mộ cuồng nhiệt mới có thể nhìn lướt qua rồi thắc mắc tự hỏi sao quen mắt quá, phải nhìn thêm vài lần nữa mới nhận ra cậu là ai.

Người chuyên diễn vai phụ như Hạ Ý đây, trong một công ty ký hợp đồng với rất nhiều minh tinh thì cậu chỉ thuộc loại diễn viên xoàng, ngay cả diễn đàn fans cũng chẳng có. Cậu muốn phô trương cũng không dễ, dù các tay săn ảnh có ở đây chăng nữa, có lẽ cũng chẳng thèm xem cậu là tin tức nóng hổi.

Trong giới, Hạ Ý nổi tiếng với cá tính lầm lì, khi không đóng phim, cậu không hề nói câu nào, cho dù rất nhiều diễn viên thấy kỹ thuật diễn của cậu rất được, nhưng lại thật sự không chịu nổi tính cách của cậu, thêm nữa ngoại hình Hạ Ý không phải quá nổi bật, còn là nam, thế nên mặc dù thấy được bộ mặt tối tăm của giới giải trí này, nhưng Hạ Ý lại chưa bao giờ bị sắp xếp vào mấy vụ quy tắc ngầm nào cả.

Điều này cũng không phải xấu.

Đâu phải ai cũng muốn mình thành công và nổi tiếng, Hạ Ý chỉ là một con người sống trong thế giới nội tâm của riêng mình mà thôi.

Nói một cách chính xác, cậu mắc hội chứng Asperger, nói ngắn gọn hơn, có thể hiểu rằng đây là một căn bệnh tự kỷ, vào sáu tuổi cậu đã bị phát hiện mắc chứng bệnh này, có thể nói kể từ đó cuộc sống của cậu gần như chấm dứt, nhưng hội chứng Asperger là một loại bệnh tự kỷ vô cùng đặc biệt, người mắc bệnh này không có vấn đề về trí lực, cũng biết nói chuyện, nhưng tư duy lại chẳng hề ăn khớp với nhau, điều tệ hơn nữa là họ không hề giải thích những lời mình nói ra, họ sẽ ghi nhớ rất nhiều chuyện một cách máy móc, thậm chí chỉ cần nhìn một lần sẽ không quên, nhưng họ lại chẳng hề có hứng thú với nội dung ấy, họ không biết phải làm thế nào để giao tiếp với người khác, cũng không thể hiểu được hàm ý mà người khác biểu đạt.

Bệnh tự kỷ là một nan đề của thế giới, hơn nữa đại đa số người đều không hề quan tâm đến nó, bởi đây là một chứng bệnh trời sinh rồi. Không chuyên gia nào dám tuyên bố rằng mình có thể chữa khỏi được chứng bệnh này, thông thường sẽ chẳng ngoài những lời khuyên như thông qua vận động, hình ảnh và âm nhạc để chữa trị, hy vọng người bệnh có thể bước ra khỏi thế giới của riêng mình.

Về Hạ Ý, bỗng có một ngày, người chăm sóc cậu phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm những vở kịch sân khấu của Shakespeare được chiếu trên ti vi, đọc theo không hề sót chữ nào, càng đọc càng lưu loát, hơn nữa không chỉ những câu nói đứt quãng, thậm chí sau đó, cậu hoàn toàn có thể đọc theo y như diễn viên nói trên sân khấu, cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ đau thương một cách máy móc, hiển nhiên cậu không hề biết Romeo đang nói gì, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến quá trình lặp lại của cậu.

Hiếm thấy cậu tỏ ra hứng thú với chuyện nào như vậy, cha mẹ và bác sĩ riêng của cậu đều rất đỗi vui mừng.

Mười năm sau, cuộc sống của Hạ Ý đắm chìm trong kịch bản, vô số bộ phim truyền hình, có thể nói cậu đã thông qua diễn xuất để dần rời khỏi thế giới nhỏ hẹp của mình, thông qua những lời nói máy móc thuở ban đầu, cậu chầm chậm hòa nhập vào từng vai diễn hài hước hoặc trải nghiệm những thăng trầm bạc bẽo của cuộc đời, để rồi cậu hiểu ra tức giận là gì, vì sao con người lại tức giận… điều mà một con người bình thường luôn sẽ trải qua, nhưng Hạ Ý lại khá khó khăn để hiểu được nó, sau đó cậu phân loại nó, tích tiểu thành đại, cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là đúng sai của tình người.

Nhưng hội chứng Asperger vẫn không được trị dứt, một khi bước ra thế giới nhân vật mà mình diễn, Hạ Ý sẽ trở lại thành một người ít nói, trông cứ như một kẻ khô khan nghiêm túc, thậm chí trên mặt cũng chẳng để lộ bao nhiêu cảm xúc, càng đừng nói đến chuyện mỉm cười.

Hạ Ý hiểu rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều đạo làm người, cậu gần như không có gì khác so với mọi người, nhưng dù sao cậu vẫn là một người trời sinh có chỗ thiếu hụt về tình cảm, dù có gặp chuyện đau thương đáng sợ hơn nữa, không phải cậu phản ứng chậm, mà là hoàn toàn không có chút phản ứng nào, dù cho cậu cảm thấy chuyện đó rất lạ lùng, thậm chí ngạc nhiên, nhưng những cảm xúc sợ hãi và xót thương trong cậu vẫn rất nhạt, với một người bệnh như cậu, vốn dĩ không có cảm giác lưu luyến to lớn gì với chuyện “sống” cả.

Thế nên trước những giao dịch về tiền bạc trong giới, những mưu đồ chèn ép, hãm hại hoặc thậm chí là những lời mỉa mai mà các đồng nghiệp khá nổi tiếng cố ý nhắm vào mình, nói thật, chúng hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì đến Hạ Ý. Thứ gọi là sĩ diện và tự trọng, hoặc có thể gọi là hư vinh, mà với một người bình thường chúng rất quan trọng, nhưng Hạ Ý lại chẳng hề để tâm.

Lần này tránh được chuyện phải ngồi máy bay của công ty, một mình đáp chuyến bay đến Tam Á cũng do cậu cố ý, Hạ Ý biết mình nhất định phải tham dự hoạt động lần này, nhưng cậu sẽ dùng hết sức để tạm thời tách khỏi chốn đông người.

Các hành khách lần lượt đi qua nhận kiểm tra, sau một loạt các trình tự thủ tục rườm rà, cuối cùng máy bay cũng đã xuất phát, chầm chậm trượt lấy đà trong sân bay.

Một lần nữa kiểm tra dây an toàn, Hạ Ý không hề biết rằng trong mắt của Lý Thiệu, hành vi của mình trông thần kinh cỡ nào.

Cậu có một loại dự cảm rất xấu, dường như mình sẽ không tài nào trở về được nữa.

—— chẳng lẽ sẽ xảy ra tai nạn máy bay sao?

***

Chiếc máy bay sắt thép kiên cố mà loài người phát minh ra đang sải rộng cánh bay ở độ cao cách mặt đất vài chục nghìn mét, phía dưới là những tầng mây thật dày, phát ra tiếng động cơ ồn ào, nó linh hoạt tránh né những cụm mây đen có chứa sét, vài chục năm trước, con người đã chinh phục được bầu trời, hồn nhiên xưng mình là chủ nhân của Trái Đất, có năng lực đối mặt với tất cả những rủi ro xảy ra trong tinh cầu này.

.

Chương 3

One thought on “Liên minh quái vật biển – Chương 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s