Giáo chủ – Chương 34

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 34

.

Lư Nhã Giang kinh ngạc trợn mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Trên bàn chỉ có hai dĩa, một dĩa rau luộc, một dĩa nấm luộc. Giáo chủ đại nhân cảm thấy một tên thư sinh không nên có năng lực săn bắt, hái miếng rau thì còn được, cũng không nên có năng lực nấu nướng, vì vậy chỉ bắt nước luộc một chút rồi vớt ra.

Lư Nhã Giang không phải chưa từng chịu khổ, cũng không phải ghét bỏ mấy món này, chẳng qua đây đã là bữa thứ sáu của y, bất kể sáng trưa chiều tối hay khuya, vĩnh viễn là hai món này.

Dương Nhân Hòa hăng say gắp rau chấm muối ăn cơm, thấy Lư Nhã Giang không động đũa, kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”

Lư Nhã Giang nói: “Ngươi vẫn luôn ăn cái này?”

Dương Nhân Hòa nghĩ một chút, nói: “Đúng vậy, vào thành xa quá, nửa tháng mới đi một chuyến, bình thường ta đều ăn mấy món này.”

Lư Nhã Giang thở dài, bưng bát: “Chờ ta thương thế tốt hơn, ta bắt ít thú rừng làm cơm cho ngươi.”

Đây là ngày thứ ba Lư Nhã Giang ở nơi này, thương thế y chưa lành, cần nghỉ ngơi, lại mất khói lệnh nên chỉ có thể tạm dừng lại đây. Y phát hiện Dương Nhân Hòa đích xác chỉ là thư sinh ôn hòa vô hại, hơn nữa cũng coi như ân nhân cứu mạng y, về sau y đối với Dương Nhân Hòa không còn hung ác, vì Dương Nhân Hòa luôn ôn hòa như gió xuân, y nghĩ mình bị đồng hóa một chút, cũng không trưng mặt lạnh nữa.

Cơm nước xong, Dương Nhân Hòa dọn bát đũa, ra ngoài rửa chén, Lư Nhã Giang trở lại nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà ngẩn người.

Từ sau khi rời khỏi đáy vực, y báo địa điểm giấu bí tịch Hàn Sính đã nói cho Huyền Vũ Tôn Sứ, bảo hắn lấy giao cho Giáo chủ, mà y thì thoái thác mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, đợi mọi người rời đi y lại ở phụ cận Cốc Thủy Trấn một tháng, khắc chế điều chỉnh nội lực Hàn Sính truyền cho y, khổ luyện kiếm pháp, sau đó theo di chúc của Hàn Sính, tự tay giết chết Lưu Viễn Thông báo thù cho cha hắn.

Vừa nghĩ tới Hàn Sính, thương trên ngực y lại bắt đầu đau. Lần này chỗ đau hình như không hoàn toàn nằm ở miệng vết thương. Hơn một tháng qua, chỉ cần nghĩ tới Hàn Sính y sẽ cảm thấy ngực khó chịu, loại khó chịu không nói nên lời. Y không biết mình bị sao, y không dám nghĩ nhiều, không muốn nghĩ nhiều.

Khi Dương Nhân Hòa hỏi y tên gì, cái tên Hàn Sính vọt tới bên miệng. Đến hôm nay, y đã hối hận, ban đầu dưới vách núi không nên phóng túng mềm lòng, giờ đây Hàn Sính như nhánh gai trong lòng y, động một chút sẽ đau đớn khó nhịn.

Dương Nhân Hòa rửa xong bát dĩa, lặng lẽ mò đến cửa phòng nhìn, thấy Lư Nhã Giang đang nằm trên giường ngẩn người, thế là chân vận khinh công nhanh chóng rời đi, ẩn vào trong núi, bắt ba con chim sẻ xuyên vào gậy tre, nhóm lửa nướng. Mỗi ngày ăn rau nấm, miệng đã nhạt muốn ói ra chim*, cần phải ăn ít chim thật đều chỉnh lại khẩu vị.

*ói ra chim (điểu), chơi chữ, văng tục đó mà

Ăn xong chim nướng, Dương Nhân Hòa tìm một dòng suối nhỏ rửa tay rửa mặt, xác định không còn dầu mỡ dính lại, sau đó dùng nước suối súc miệng vài lần, hà hơi kiểm tra, đảm bảo không còn mùi thịt mới quay về gian nhà tranh.

Trở về nhà, Lư Nhã Giang vẫn nằm ngẩn người, Dương Nhân Hòa ngồi một bên ôm sách đọc. Ngoài bìa đề [Luận Ngữ], trong ruột đã sớm được đổi thành [Long Dương Dật Sử], xem say sưa.

Lư Nhã Giang ngừng nghĩ về Hàn Sính, không có chuyện gì làm, sau đó lực chú ý dời lên người Dương Nhân Hòa. Thư sinh này, nguội lạnh như nước, chỉ khi cầm sách hai mắt mới tỏa sáng, còn hay cười gật gù. Y nghĩ, quả là một con mọt sách.

Lư Nhã Giang nhàm chán mở miệng bắt chuyện với Dương Nhân Hòa: “Cuốn Luận Ngữ này ta thấy ngươi đọc đã nhiều ngày, còn chưa đọc xong?”

Dương Nhân Hòa mỉm cười: “Sách hay cần ngẫm từ từ, ngẫm đi ngẫm lại.”

Lư Nhã Giang nghĩ, vốn khinh thường, nhưng nghĩ lại, đối với thư sinh mà nói, đọc sách như y luyện kiếm, cho nên phải đọc đi đọc lại, ôn từ cũ đến mới, cũng hiểu được.

Lát sau, Lư Nhã Giang lại nói: “Ngươi tính ở trong cái nhà rách này, đọc sách cả đời?”

Dương Nhân Hoài nghiêm túc: “Sao được! Đợi ta học thành, sẽ vào kinh thi công danh, ra sức vì nước.”

Lư Nhã Giang rủ mí mắt, nửa ngày không nói. Trước nay y chưa từng nghĩ về tương lai, y ở Xuất Tụ Sơn, ngày nào qua ngày đó, y không cần suy nghĩ, chỉ cần phục tùng. Nhưng Hàn Sính lại hỏi y, vì sao phải phục tùng. Vì sao phải phục tùng? Y thật mờ mịt, từ nhỏ đến lớn, y chưa từng nghi vấn vấn đề này. Hàn Sính chết rồi, y bắt đầu nghĩ đến tương lai, y vì Hàn Sính báo thù cha, sau đó thì sao? Về Xuất Tụ Sơn, tiếp tục cuộc sống trước đây? Tại sao nghĩ đến đó, lòng sẽ thấy trống trải, thiếu thứ gì đây?

Y đột nhiên cực hận Hàn Sính. Y trước kia không cần phải nghĩ, mọi thứ rất đơn giản, giờ phút này tâm tư bị đảo loạn, bối rối khó chịu. Cố tình tên thủ phạm lại đã chết…

“Hư…” Lư Nhã Giang che ngực.

Dương Nhân Hòa vội buông sách đi qua: “Sao vậy? Miệng vết thương đau?”

Lư Nhã Giang mặt trắng bệch phất tay: “Không cần lo cho ta.”

Dương Nhân Hòa thấy y đau đến mức bấu chặt ra giường, ra sắp bị y xé rách, cũng thấy đau lòng, ra ngoài giã giã một trận, bưng bát thuốc lại: “Uống đi, rồi ngủ một lát.”

Thực tế đây đều là những vị thuốc cực quý, rất tốt cho việc điều dưỡng thương thế, tăng cao nội lực, bình thường Giáo chủ đại nhân trên Xuất Tụ Sơn không nỡ uống, nhưng hắn không thể nói rõ với Lư Nhã Giang, chỉ bảo đây là ít cây cỏ giảm đau tầm thường. Nếu tầm thường, Lư Nhã Giang cũng không thèm để ý, Dương Nhân Hòa sớm chiều vì y sắc thuốc, y thích thì uống, thường hay ngại mùi khó ngửi, uống một ngụm rồi nhả ra, Dương Nhân Hòa đau lòng, lại không thể làm gì.

Thấy Dương Nhân Hoa bưng thuốc tới, Lư Nhã Giang nói: “Để đó đi, ta hiện không muốn uống.”

Dương Nhân Hòa ngồi bên đầu giường y, dịu giọng khuyên nhủ: “Ngươi đau như vậy, uống đi.”

Lư Nhã Giang không thèm nghe, Dương Nhân Hòa đành bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi sao cứ như trẻ nhỏ, không thích uống thuốc.”

Lư Nhã Giang bị hắn phiền chết, lấy bát thuốc uống một hơi, vì uống quá mau mà vãi ra ngoài không ít, thuốc chảy bên khóe miệng lên cổ lên tóc y. Dương Nhân Hòa nhìn mà đau lòng, hận không thể liếm sạch thuốc còn dư, cố gắng nhẫn nhịn.

Ba ngày qua dù có thuốc quý trợ giúp, dù Lư Nhã Giang mỗi ngày nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng bệnh tình của y cơ hồ không hề khởi sắc, thỉnh thoảng lại đau đến trắng mặt. Lúc trước Hàn Sính vờ bệnh cũng thế, chỉ tiếc, lần này Lư Nhã Giang không phải giả bộ.

Dương Nhân Hòa không rõ thế nào, hắn đã xem xét thương thế của Lư Nhã Giang, theo lý thuyết không nên như thế. Hắn tuyệt không biết, kỳ thật trong tiềm thức Lư Nhã Giang không muốn khỏi, vì y không muốn trở lại Xuất Tụ Sơn nhanh như vậy, y còn chưa biết phải đối mặt với Cao Thịnh Phong thế nào.

Lư Nhã Giang uống thuốc không bao lâu thì ngủ, Dương Nhân Hòa ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc y, ngưng thần nhìn y một hồi, cúi người liếm khóe miệng y, liến xuống cổ xuống tóc —— những nơi bị thuốc dính lên đều liếm sạch sẽ.

Không biết có phải động tác quá mạnh, Lư Nhã Giang vốn ngủ không yên thanh tỉnh một ít, rồi lại như chưa tỉnh hoàn toàn, mơ mơ màng màng, như người say rượu. Y mê mang trừng mắt dang tay với Dương Nhân Hòa, tựa như Hàn Sính đã làm rất nhiều lần với y dưới đáy vực: “Đau quá… Ôm ta một cái.”

Dương Nhân Hòa ngẩn người, nhắm mắt cười khổ, xoay người ôm Lư Nhã Giang vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc y: “Ngoan, không đau nữa.”

Lư Nhã Giang thấp giọng: “Giáo chủ…”

Dương Nhân Hòa nới lỏng hai tay, nhỏ nhẹ: “Giáo chủ nhà ngươi sẽ ôm ngươi sao?”

Lát sau, Lư Nhã Giang lại lẩm bẩm: “Hàn Sính…”

Dương Nhân Hoa siết chặt vòng tay, cọ nhẹ bên trán y, dịu giọng dỗ: “Không đau nữa, không đau nữa, sẽ nhanh hết thôi.” Hắn ôm Lư Nhã Giang một lúc, cảm thấy tư thế không thuận, liền cởi giày nằm lên giường, kéo Lư Nhã Giang ôm trọn vào lồng ngực, vô vàn yêu thương hôn lên trán, lên Thái Dương y.

Không lâu sau, Lư Nhã Giang tỉnh, thấy mình nằm trong ngực Dương Nhân Hòa, không khỏi rùng mình.

Dương Nhân Hòa xấu hổ nói: “Hàn công tử, ta không cố ý mạo phạm, nhưng ngươi mới rồi cứ mớ đòi người ôm, nên ta…”

Lư Nhã Giang kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Dương Nhân Hòa vốn nghĩ y sẽ tức giận rút kiếm chém người, nào ngờ y nhu thuận dịu ngoan như thế, kinh ngạc ngây người.

Lư Nhã Giang ê ê nói: “Ngươi rất giống hắn…”

Tim Dương Nhân Hòa đập rất nhanh: “Giống, giống ai?”

Lư Nhã Giang lại không trả lời, hồi sau mới nói: “Về sau khi ta đau, ngươi ôm ta.” Y tâm khí cực cao, lúc nói lời này rất khẳng khái, không phải khẩu khí thương lượng, mà như thông truyền mệnh lệnh.

Dương Nhân Hòa vừa chột dạ vừa mừng thầm: “Được, được.”

.

Chương 35

One thought on “Giáo chủ – Chương 34

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s