Giáo chủ – Chương 27

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 27

.

Tối Hàn Sính muốn ôm Lư Nhã Giang ngủ. Lư Nhã Giang không đồng ý, Hàn Sính lại bắt đầu ôm ngực giả bộ đáng thương: “Lạnh quá, đau quá…”

Thật ra Lư Nhã Giang cũng không kháng cự Hàn Sính ôm y. Trước kia khi Lư Nhã Giang thân mang hàn độc mỗi tối Hàn Sính vẫn ôm y ngủ, hiện tại Hàn Sính khó chịu như vậy cũng bởi vì hắn hấp thụ độc trong người Lư Nhã Giang vào người mình. Nếu phải nói, ngực Hàn Sính rất ấm, cảm giác được ôm không tệ.

Lư Nhã Giang đen mặt: “Câm miệng! Đừng ồn ta ngủ!”

Hàn Sính nhích tới từng chút, từ sau ôm lấy y, Lư Nhã Giang không giãy nữa.

Sáng hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, phát hiện Hàn Sính đã dậy, đang ngồi bên bờ đầm trét trét mặt mình. Y bước tới, mí mắt Hàn Sính dán hai cái lá cây, mặt thì bôi lên ít bùn, thấy thế kỳ quái hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Sính hầm hừ: “Ngươi không thích khuôn mặt dễ nhìn, mà ta thì quá đẹp trai, vì để ngươi thích, ta hy sinh một chút, làm cho nó bớt đẹp đi.”

Lư Nhã Giang khinh thường cười xùy một tiếng, rửa mặt, bắt đầu luyện kiếm.

Hàn Sính nhìn y luyện một hồi, đột nhiên nói: “Ta dạy ngươi võ công nhé?”

Lư Nhã Giang sửng sốt: “Ngươi dạy ta võ công?”

Hàn Sính nói: “Ta dạy ngươi một loại binh khí. Ngươi muốn học gì?”

Lư Nhã Giang chần chừ: “Chưa được Giáo chủ cho phép, ta không học.”

Hàn Sính nói: “Ầy, ngươi học công phu lại không phải để đối phó hắn, mà vì làm việc cho hắn, hắn mà biết tất nhiên sẽ không trách tội ngươi, còn phải khen ngươi nữa kìa.”

Lư Nhã Giang rất do dự. Trước kia y chưa từng động tâm như vậy, tu vi võ công như y ở tuổi này đã vô cùng hiếm thấy. Tuy nói đệ tử ba mươi sáu Lệnh của Thiên Ninh Giáo học ba mươi sáu môn công phu khác nhau, y cũng chưa từng có ý nghĩ học thêm thứ khác, chỉ muốn luyện công phu của mình đến đỉnh điểm. Y còn từng khinh thường kiểu một người luyện nhiều môn như Ngũ Luân Giáo, tư tưởng phân tán thì làm sao có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của võ học? Nhưng hôm nay thấy Hàn Sính, thấy hắn từ một suy mười, bất kỳ vật gì cầm tới tay đều có thể trở thành vũ khí lợi hại, nói không phục, nói không động tâm, là giả.

Hàn Sính nói: “Chọn một cái đi, muốn học gì.”

Lư Nhã Giang nói: “Trường anh thương.”

Hàn Sính lập tức xụ mặt, vừa định nói không, nhưng rồi vẫn nhịn, bực bội: “Được.” Hắn chọn hai cành cây vừa nhỏ vừa dài, cắt bỏ những nhánh nhỏ, đưa một cây cho Lư Nhã Giang, nói: “Cầm.”

Lư Nhã Giang cất nhuyễn kiếm, cầm cành cây Hàn Sính đưa. Chỉ thấy Hàn Sính mỉm cười, tay vung ngang, bày tư thế, rất có phong thái hiên ngang oai hùng khi cầm trường thương thật sự. Hắn múa một bộ Lê Hoa Thương Pháp, cầm bắt ngoặc nâng, chém ngang bổ dọc, động tác liên tục như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát khiến Lư Nhã Giang hoa cả mắt.

Múa xong, hắn mỉm cười hỏi: “Thế nào?”

Lư Nhã Giang gật đầu.

Hàn Sính nói: “So với Giáo chủ ngươi thế nào?”

Thật tình sau năm mười lăm tuổi, Lư Nhã Giang rất hiếm thấy Cao Thịnh Phong dùng thương. Về sau, y không còn cùng Cao Thịnh Phong luyện võ nữa, bình thường Cao Thịnh Phong cũng không có cơ hội ra tay, hơn nữa Cao Thịnh Phong gặp y liền bắt y cởi quần áo. Mà trước năm mười lăm, võ công của Cao Thịnh Phong như Hàn Sính nói, bình thường, không có gì đáng nói. Lư Nhã Giang vẫn luôn cho rằng những năm trước mười lăm tuổi, Cao Thịnh Phong cố ý giấu thực lực, dù sao mọi thứ trong Thiên Ninh Giáo rất thần bí, y thân là người đứng thứ ba trong giáo mà cũng không biết được mấy chuyện, nên không hề nghi ngờ.

Không đợi Lư Nhã Giang trả lời, Hàn Sính nói: “Nếu ta giỏi hơn hắn, ngươi khen ta mấy câu. Nếu ngươi nghĩ ta không bằng hắn, vậy không cần mở miệng.”

Khóe miệng Lư Nhã Giang giật giật, vung mộc thương, múa theo bộ dáng vừa rồi của Hàn Sính. Trí nhớ y rất tốt, một bộ công phu mười tám chiêu chỉ nhìn một lần là có thể tập lại hoàn toàn, có điều bình thường y quen dùng nhuyễn kiếm nên động tác chỉ thoạt nhìn giống nhau, thực tế thì cách thi triển cùng lực đạo không đúng. Thu thế về, ngay chính y cũng nhíu mày.

Hàn Sính quan sát hết, nói: “Đừng nản, điều này rất bình thường, đó là lý do vì sao rất khó học nhiều môn công phu. Từ nhỏ ngươi đã luyện nhuyễn kiếm, động tác tư duy đã bị trói buộc, một khi có thể phá vỡ, tu vi võ học có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, bất kỳ vật gì tới tay đều là vũ khí, dù không có, cũng thành có. Thế mới gọi là vô đao thắng hữu đao.”

Lư Nhã Giang nói: “Vậy cần nắm vững bao nhiêu binh khí mới đủ?”

Hàn Sính gãi đầu: “Cái này phải xem thiên phú, có khi chỉ cần luyện hai bộ công phu đã vô sự tự thông, có khi biết tám trăm môn công phu nhưng lại chẳng dùng được cái nào. Ta chưa luyện tới cảnh giới này, nghe nói trong các vị tổ tiên Ngũ Luân Giáo ta, chỉ có hai người đạt cảnh giới đó. Một là Hàn Hủ Chi năm đó vẫn thuộc Hàn Môn, một còn lại là Hàn Giang phụ thân ta.”

Lư Nhã Giang xùy một tiếng: “Ồ, ra là ngươi không được.”

“Ngươi!” Hàn Sính thực sắp bị y chọc tức điên!

Khóe miệng Lư Nhã Giang cong lên một nụ cười nhạt, cúi đầu nhìn chăm chú cổ tay mình, điều chỉnh lực cầm thương, tìm cảm giác. Hàn Sính bĩu môi, bước tới cầm cổ tay y: “Đến đây, ta dạy ngươi.”

Hai người luyện một ngày thương thuật, Lư Nhã Giang tiến bộ rất chậm. Trước kia Hàn Sính nhanh thì một ngày, chậm thì nửa tháng đã có thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng một loại binh khí, chỉ cần có người hướng dẫn, chỉ cần có sẵn bí tịch, hắn tức khắc có thể hiểu rõ. Nhưng Lư Nhã Giang luyện cả một ngày, mỗi cách cầm thương thôi y mãi không học được, cuối cùng lúc cầm lại Mai Văn Nữu Ti Kiếm cũng thấy gượng gạo.

Lư Nhã Giang nổi giận: “Không học, càng học càng loạn!”

Hàn Sính nói: “Tùy ngươi, ngươi dùng kiếm, ta dùng thương, hai ta luyện một chút.”

Lư Nhã Giang mừng rỡ khi có cao thủ chỉ điểm, hai người đối chiến, Hàn Sính cố ý nhường y năm phần, đánh đến thoải thích.

Buổi tối Lư Nhã Giang bắt hai con thỏ, Hàn Sính lại phát bệnh, cuộn mình trong ngực ôm hông y nhìn y nướng thỏ. Lư Nhã Giang nướng xong, đưa hắn một con, Hàn Sính suy yếu nói: “Đau quá, ta không còn sức cầm, ngươi đút ta được không?”

Lư Nhã Giang lườm hắn: “Ăn hay không tùy.” Dứt lời tự xé thịt ăn.

Hàn Sính lớn tiếng rên rỉ, lăn nhẹ trong ngực Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang chịu không nổi hắn, xé một miếng nhét vào mồm hắn.

Ăn xong, Lư Nhã Giang đứng dậy đến bên hàn đầm rửa tay, rửa xong cũng không quay về liền, một mình lẳng lặng đứng bên bờ thật lâu. Hàn Sính chờ chán, hỏi: “Nhã Giang, ngươi nhìn gì vậy?”

Lư Nhã Giang chậm rãi đi về, ngồi cạnh đống lửa tiếp tục ngẩn người, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Đừng ở đây nữa, chúng ta tìm cách đi lên.”

Hàn Sính lắp bắp kinh hãi, uất ức nói: “Không phải ngươi đã đồng ý ở cùng ta trong những ngày cuối cùng này sao, ngươi, ngươi lật lọng!” Nói xong lại ôm ngực bắt đầu giả bộ yếu ớt: “Đau quá…”

Lư Nhã Giang thấp giọng: “Không phải. Ta đưa ngươi về Xuất Tụ Sơn, chúng ta tìm Giáo chủ và Hữu hộ pháp, có lẽ họ có cách giải độc tính của Tiêu Dao Tán Công Đan.”

Hàn Sính sửng sốt: “A? Sao được, ta… ta là…”

Lư Nhã Giang quay đầu mắt sáng rực nhìn hắn: “Dù sao ngươi cũng là người của Xuất Tụ Sơn ta, tuy bảy tuổi ngươi tự tiện trốn xuống núi, chỉ cần ngươi quỳ xuống tạ tội với Hữu hộ pháp, cha ngươi và Hữu hộ pháp là bạn cũ, y chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu mạng ngươi!”

Hàn Sính ngẩn người nửa ngày, lòng xoay trở trăm ngàn lần, cắn răng nói: “Nếu ta về Xuất Tụ Sơn với ngươi, ngươi định an trí ta thế nào? Ta một lòng thích ngươi, ta và Giáo chủ của ngươi, ngươi phải chọn một.”

Lư Nhã Giang hơi sửng sốt, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Ngươi phản giáo bỏ trốn, Hữu hộ pháp chắc chắn sẽ phế võ công ngươi, nhưng có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Ta có thể nói giúp ngươi, xin cho ngươi một chân bưng trà quét dọn trên núi.”

Hàn Sính tủi thân bĩu môi: “Ta không đi, Thiên Ninh Giáo các ngươi thiếu gì người bưng trà rót nước, ta không thèm đi!” Một lát sau, thấy Lư Nhã Giang vẫn không lên tiếng, lại nói: “Mà, từ đây về Xuất Tụ Sơn, đường xá không chỉ nửa tháng, ta nhiều nhất chỉ còn nửa tháng. Ngươi nếu thương ta, những ngày còn lại tốt với ta một chút, đừng cứ nổi cáu với ta. Chỉ cần vậy có chết ta cũng cam tâm tình nguyệt.”

Lư Nhã Giang im lặng một lúc lâu, đột nhiên nổi giận, đá vào đống lửa: “Hừ, tùy ngươi!”

.

Chương 28

3 thoughts on “Giáo chủ – Chương 27

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s